Tong Hop Truyen Ngan Tan Man
“Lòng người kì lạ.Cô ấy như một đóa hoa e lệ. Là một bông nụ ẩn mình trong muôn hoa, bí ẩn mà huyền huyễn. Vẻ mị hoặc ấy chẳng cho ta có cơ hội ngắm nhìn, tịnh mịch khép mình đằng sau vạn vật hiện hữu. Thế mà mỗi khi trổ rộ, hoàn toàn hoàn toàn rực rỡ. Mỗi lần nở đều khiến người khác không khỏi rời mắt mà trầm trồ. Cũng lại chẳng cho thiên hạ nửa dịp đủ gặp gỡ. Hiện lên chốc lát rồi biến mất chẳng dấu tích. Cứ để người khác lưu luyến đến day dứt khôn nguôi. Chẳng yên lòng mà từ bỏ, cũng chẳng có cơ may mà tiến gần.”Ngươi có biết, đoạn nhật kí đó được viết ở đâu không? Không nhớ? Vậy đi. Như vậy là thế nào, cho ngươi một cơ hội.Bỗng nhiên có một ngày, trong chuỗi ngày trác táng dường như rất dài của mình. Ngươi nhìn thấy cô ấy ở trong một bữa tiệc quỷ quái nào đó mà ngươi còn chẳng nhớ nổi tại sao mình đến đó. Ngươi nhìn thấy nụ cười của cô ấy, ngươi bị cô ấy thu hút. Ngươi tiến lại mục đích làm quen cô ấy. Nhưng ngươi bị ai đó chặn lại. Khi ngươi nhìn lại cô ấy đã chẳng còn ở đó. Ngươi tặc lưỡi, cho rằng trong hàng ngàn hàng vạn những ngẫu nhiên xảy ra của thế giới này, ngươi sẽ chẳng nhìn thấy dung mạo đó lần nữa. Ngươi hài lòng giữ cô ấy lại làm một ảo ảnh ở trong lòng.Nhưng rồi giống như nàng lọ lem chạy trốn khỏi lâu đài nhưng chẳng hòng mong được tìm kiếm, bởi nàng chẳng để lại chiếc giày nào cả, nàng cũng chẳng biết đến hoàng tử nào cả. Ngươi chỉ là một kẻ đơn phương tội nghiệp khắc khoải, không từ bỏ được hình bóng nàng.Ngươi bắt gặp khuôn mặt đó lần nữa, nụ cười đó lần nữa. Tự nhiên không khí như đánh vào trái tim ngươi những liên hồi dồn dập. Cô ấy ở ngay bên khuôn viên kia, ngăn cách ngươi bởi một cái rạch nước rộng, ngươi lại chẳng tài nào lao xuống mà bơi sang. Chúng, tất cả những chướng ngại đập vào mắt ngươi như một sự chọc ghẹo đáng ghét. Ngươi biết lần này ngươi sẽ không để vuột mất cơ hội của mình. Ngươi hớt hải men theo con rạch tìm bằng được một lối sang. Đám đông lại càng thêm đông, cô ấy lại cứ xa dần. Ngươi rất muốn gọi cô ấy nhưng chẳng biết gọi thế nào. Nỗi lo sợ cô ấy lại sắp chuẩn bị tan biến càng khiến ngươi thêm sốt ruột. Ngươi cố gắng tạo sự chú ý mà chẳng thể trách cứ cô ấy vô tâm vô phế, không nhìn lại ngươi lấy một lần. Ngươi dán mắt vào cô ấy như thể cô ấy là giọt nước cuối cùng của trái đất, là ánh sáng cuối cùng của thế gian. Ngươi kẻ hoàng tử lạc lõng trong biển người, dáo dác đào bới một hình dáng. Trớ trêu thay.Ngươi gặp được cô ấy, bởi vì gặp lại cô ấy. Ngươi không cưỡng lại được ham muốn muốn tiếp tục gặp lại cô ấy lần nữa, rồi lại lần nữa. Ngươi bắt đầu từ ý tưởng cô ấy ở đây bởi vì cô ấy là một sinh viên trong trường mình, ngươi tò mò, ngươi dò hỏi về cô ấy. Kỳ lạ ai cũng biết cô ấy, ai cũng biết cô ấy hiện hữu. Họ củng cố ý niệm của ngươi rằng cô ấy là sinh viên cùng trường. Nhưng bọn họ, tất cả bọn họ, chẳng ai biết gì về cô ấy cụ thể cả. Ngươi nhìn thấy cô ấy cầm một túi đựng bút chì, ngươi nhìn thấy cô ấy vẽ, ngươi xáo trộn cả khoa nghệ thuật lại không có một liên kết nào với cô ấy. Ngươi lật tung cả những khoa khác nữa nhưng chỉ nhận lại trống rỗng. Ngươi dò lại bữa tiệc đầu tiên, chủ tiệc, khách khứa, lí do cho sự tổ chức. Ngươi gặng hỏi trong cáu kỉnh. Luôn có những sự liên quan nội bộ chặt chẽ đến ngôi trường của cả hai. Ngươi đến tất cả những bữa tiệc mà ngươi nghĩ có thể cô ấy cũng sẽ ở đó. Đến tất cả từng câu lạc bộ ở trong trường, từng hoạt động của trường, dò xét từng khuôn mặt. Cùng một ngôi trường lại chẳng hề nhìn thấy nhau.Ngươi rất muốn từ bỏ, lại chẳng nỡ buông xuôi. Giống như thế giới của cô ấy chỉ là của cô ấy, mỗi lần trở về từ nơi này cô ấy đều đóng kín nó lại, nên chẳng tài nào có được thông tin hữu ích gì khác nữa. Những mẩu tin tức vụn vặt càng vô giá trị lại càng làm ngươi cồn cào. Ngươi dằn lòng phải tìm cho ra cô ấy. Bởi vì ngươi biết cô ấy là người, là sự hiện hữu mà ngươi có thể chạm vào. Chỉ cần sự tồn tại đó, ngươi chắc chắn sẽ với tới cô ấy. Rồi ngươi mệt mỏi, sự vô định vô hướng khiến ngươi mệt nhoài và dường như sắp giũ bỏ ý tưởng hư vô này. Cô ấy lại hiện ra.Giống như một nữ thần cúi xuống ngươi, cô ấy ở ngay trước mắt ngươi như một món quà trân quý hồi đáp những cố gắng nỗ lực kiên trì của ngươi. Tim ngươi như nhảy ra khỏi ngực. Ngươi chạy như điên đến bên cô ấy, lách qua những con người ồn ào bạc bẽo, lần đầu tiên thực sự gặp gỡ cô ấy, mặt đối mặt. Cô ấy ấm áp đáp lại ngươi. Ngươi không cho phép kẻ nào tiếp cận cô ấy thêm nữa. Ngươi khéo léo chiếm dụng thời gian của cô ấy cho riêng mình. Ngươi không thể lãng phí một khắc nào cả. Ngươi phát hiện cô ấy chỉ ra mặt trong một số dịp đặc biệt. Ngươi phát hiện tại sao nhiều người biết đến cô ấy như thế mà cô ấy vẫn là một bí ẩn, bởi vì họ chỉ là những kẻ chiêm ngưỡng. Ngay khi ngươi muốn biết thêm về cô ấy, cũng là lúc cô ấy bắt đầu rời khỏi. Ngươi một lần nữa bị bỏ lại. Nhưng lần này ngươi biết chắc chắn sẽ còn gặp lại.Sự hiếm hoi đó, sự hiện hữu của cô ấy giữa loài người. Cô ấy là như vậy, thỉnh thoảng hiện diện ra trước mắt ngươi, rõ ràng là hiện thực hiện hữu, lại chẳng vứt bỏ được ý niệm sao mà cứ cảm thấy toàn bộ là ảo ảnh. Đến cuối cùng ngươi vẫn chẳng biết gì cả.___________“Chẳng phải ngẫu nhiên mà hình tượng phụ nữ viết văn lại quyền lực đến vậy trong đề tài tâm lý kinh dị. Bạn không biết khi nào cô ta nói dối. Bạn cũng chẳng biết khi nào cô ta nói thật. Bạn cho rằng bạn lường được khả năng của cô ta, thực tế bạn vẫn đâu có biết ngoài kia cô ta làm được những gì. Bạn biết cô ta yêu bạn, nhưng bạn không biết cô ta yêu bạn bao nhiêu. Bất kể bạn cho rằng bạn hiểu người phụ nữ này thế nào, nghiễm nhiên vẫn chưa đủ, bạn chẳng biết gì về cô ta cả.”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me