Tong Hop Truyen Ngan Tan Man
Tôi nhớ những năm ấy, xung quanh tôi không như bây giờ. Ngày tôi còn nhỏ, nhà của tôi khác lắm. Hồi ấy, nhà chúng tôi chưa cao thế này. Một mặt sàn chung chia các gian, gạch lát nền khi đó là gạch bông vuông họa tiết đối xứng màu vàng, với một cái gác lửng. Còn đâu chính là sân. Khi ấy bầu trời rộng lắm, vì nhà chưa cao, toàn bộ các nhà đều chưa cao. Và tôi cũng chưa lớn, thân xác lùn bé con nít. Ngước lên cảm giác trời cao lắm, rộng lắm.Ngay đối diện cổng nhà tôi có một cái cột điện. Cái cột điện ấy bắc một cái loa phường. Thực ra để nói là đối diện thì cũng không hẳn. Nếu xét về khoảng thời gian đó, cây cột điện và cái loa ấy là cắm mé ở góc đất nhà chúng tôi. Mở cổng bên này nhà tôi ra, sang bên đối diện chính là một khoảng đất trống, một khoảng vườn rất rất rộng. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Khu đất đó không còn của gia đình chúng tôi nữa, và nó cũng chẳng phải đất vườn nữa.Thực ra thì cái loa vẫn luôn cắm rễ ở đó, sau cả những năm mà nhà tôi và những nhà hàng xóm xung quanh xây tầng cao. Nhưng giờ thì không nữa. Đột nhiên nó cứ vậy mà biến mất. À mà chẳng. Thật ra thì làm gì có cái gì là đột nhiên. Cái loa đã không còn âm thanh nhiều năm rồi. Và cùng với sự im lặng ấy, cuối cùng người ta đã âm thầm dỡ nó đi trong một đêm nào đó. Và rồi vào một ngày ngẫu nhiên, khi tôi nhìn lên, tôi biết cái loa đã mất rồi.Chỉ có những người từng để ý mới biết được, còn gì mất gì. Thật đấy. Nếu không nhớ từng có, mất đi sao mà biết. Hư hư ảo ảo chính là kí ức, không nhớ không có nghĩa không là thật. Tôi đố ai nhớ được loa phường phát đến mấy giờ thì dừng. Chào rồi mới tắt hay đột nhiên ngưng. Còn tôi, tôi dường như chẳng hề để ý bao giờ. Khi loa phường phát thanh, nó như một thứ nền của cuộc sống. Là âm thanh hỗn tạp lẫn lộn với âm thanh đời thường. Một đứa trẻ, tất nhiên, ai mà đi chăm chú nghe nội dung loa thông báo. Có quá nhiều thứ vui vẻ hơn, thú vị hơn, hợp tuổi hơn ở dưới mặt đất đây.Bà nội tôi khỏe lắm. Sức khỏe của bà rất tốt. Bà chỉ ở cách chúng tôi vài trăm mét. Đôi tay run run của bà dắt tôi cùng đi chợ. Tôi không nhớ nổi thứ quà vặt mà bà đã mua cho tôi. Nhưng tôi nhớ được những tờ tiền lẻ bà thường cuộn tròn cất ở túi áo, hoặc lật cạp quần đen mà giấu vào. Nhớ được âm thanh của loa phường giống như là một thứ nền của sinh hoạt. Những ngày gần Tết, người ta họp chợ giữa những khúc ca xuân rộn ràng. Tôi chẳng từng thực sự nghe, nghe những giai điệu, câu từ trong những bài hát Tết đến xuân về mà loa đã phát. Ngày nay bây giờ, làm sao có được trải nghiệm như thế lần nữa đâu.Tôi vẫn còn ký ức rời rạc những năm đó. Rằng loa phường đã đón bao nhiêu cái Tết với nhà tôi. Đêm ba mươi khi cúng giao thừa. Mẹ tôi sẽ mang một cái ghế nhựa cao ra ngoài sân, bê một mâm cơm cúng kê trên ghế. Sau đó là màn tay chắp nén hương, nhắm mắt cúi đầu và lẩm bẩm khấn. Lúc này loa phường cũng đang đếm ngược nhỉ? Phải không ta?Đã từng có thời, thanh âm xung quanh tôi chưa nhiễu loạn thế này. Cái thời ý á, là thời mà loa phường vẫn được phát thanh. Cột điện trước nhà tôi cắm một cái loa phường. Cột điện trước nhà bà nội tôi cũng có bắc loa phường.Ngày ấy làm gì đã có điện thoại thông minh. Thảng cái thôi, chỉ trong vòng chục năm vỏn vẹn, chẳng ai nhớ được lợi ích của loa phường là gì nữa. Tới khi dịch Covid oanh tạc, loa phường đã mất dấu tích lâu rồi, đột nhiên cựa mình sống động.Ngày chưa có điện thoại thông minh, chưa có tin nhắn, chưa có mạng không dây, mạng xã hội. Chuyện làng chuyện xã, cái gì cũng thông báo trên loa hết. Lịch tiêm phòng cho trẻ, lịch cắt điện, cắt nước, các sự kiện họp dân, hỗ trợ cựu chiến binh, lịch phát lương hưu, các dịp tổ chức trung thu, phát quà cho thiếu nhi, tìm đồ, tìm người, tìm cả trâu cày, nhà nào mất trộm mất cắp, loa cảnh báo... Gọi loa công khai, mọi người nghe rồi bảo nhau tự biết. Còn bây giờ, tin nhắn nhắc về tiêm chủng cũng được gửi riêng. Nó giống như biến việc chung thành việc riêng, việc ai tự mình biết. Chủ trương của nhà nước chính phủ và xã hội là tiến gần hơn đến số hóa. Âu cũng là bắt kịp xu hướng tương lai. Nhưng sao vẫn tiếc cho một cái gì đấy đã cũ, cái nét của một thời đại đã qua.Hồi mà tivi, máy tính chưa phổ biến, các sinh hoạt giải trí khác hẳn so với lớp thời hiện đại. Loa phường ngoài các thông báo chính thống thì cũng như radio, cập nhập tin tức, dự báo thời tiết, có bản tin buổi sáng, đêm khuya nghe kể chuyện. Nghe các cụ kể rằng, hồi trước nữa, loa báo động cả máy bay, báo động địch. Trẻ như tôi thì không có cơ hội kiểm chứng. Nhưng tuổi thơ của tôi vẫn có loa phường.Người mình khôi phục đầy thứ, tại sao lại bỏ qua loa phường? Các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống, các lễ hội khắp nơi được khôi phục như là nét đẹp văn hóa du lịch. Trang phục truyền thống trở lại trên người thế hệ trẻ, trong các cuộc diễu hành nơi phố cổ. Đầy thứ duy mĩ. Thế nhưng có những trải nghiệm dung dị tại sao lại lãng quên? Người ta cho đầy thứ vào bảo tàng, vinh danh đủ thứ, thế sao mình chẳng có cái bảo tàng nào về loa phường?Rằm tháng tám phát nhạc trung thu. Trẻ con tụ tập rước đèn, vừa có không khí lại vừa vui. Nhẩm nghĩ người lớn được nghe lại chính mình ngày cũ, chắc chắn cũng vui. Dịp tết thiếu nhi thì phát các bài vè. Trẻ con thời nay chắc gì đã biết hát vè. Những cái mặc định của trẻ con ấy, là của trẻ con nhiều năm về trước mất rồi. Vè chỉ ở trong ký ức người lớn. Rồi giáp Tết phát nhạc xuân. Người ta họp chợ trong các khúc xuân ca.Có lẽ trong trung tâm của sự phát triển, loa phường đã không còn phù hợp với các thành thị lớn. Nhưng loa phường vẫn là cái nền của sinh hoạt. Cần được giữ gìn, tìm cách thích nghi và tiếp tục phát huy giá trị của mình. Loa phường là phương tiện nên được vinh danh trong bảo tàng, có thiếu đâu những câu chuyện để kể về loa phường, trong quá khứ và cả ở tương lai. Chỉ thiếu người kể ra mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me