Tong Hop Truyen Ngan Tan Man
Cảnh báo: chính kịch = nhàm chánNăm nay là năm đầu tiên tôi lấy chồng. Từ nhà bố mẹ tôi đến nhà bố mẹ anh, nói xa không xa, nói gần không gần, cách nhau nhỉnh hơn 3 giờ đồng hồ lái xe.
Năm nay là năm thứ tư của dịch Covid. Nói đỡ cũng đỡ, nói không đỡ cũng không sai. Bệnh dịch vẫn hiện diện ngoài kia, chỉ chưa quanh chúng tôi sát gần. Gia đình hai bên cũng rất nghiêm chỉnh, tiêm đủ 4 mũi vaccine, chưa một ai mắc nhiễm.
Tôi đã quen chồng mình cả thảy bảy năm. Nhưng dường như lại chẳng biết gì về nhau cả. Chúng tôi lục đục ngay từ những chuyện nhỏ nhặt đầu tiên. Hồi mà anh hỏi tôi danh sách khách mời, tôi đã hỏi lại anh: có thể không mời không? Và sau câu trả lời ấy của tôi, khách mời tự động do anh cùng phụ huynh hai bên quyết định, để lại cho tôi một mâm bạn bè, một mâm đồng nghiệp. Chỉ tiêu của tôi là hai mâm ấy chắc chắn phải đầy.
Tôi phải thú nhận, kết hôn là chuyện khá bất ngờ. Ý tôi là, tôi vẫn luôn biết một ngày nào đó rồi tình tiết này sẽ xảy đến, nhưng chính bản thân tôi cũng không định hướng được, sẽ là một ngày của năm nào. Thế mà rồi lại chính là năm nay. Năm hôn nhân đầu tiên của chúng tôi, sóng gió hôn nhân đầu tiên từ tôi mà ra, khi tôi mua một chiếc máy tập. Không, nó không phải loại máy tập thông thường như đạp xe hay chạy bộ gì đó. Một máy tập Pilates treo người cơ bản, bảo đắt không đắt, rẻ cũng chẳng phải, giá trị nhỉnh hơn một chiếc ghế massage loại tốt.
Thường thì nếu đã là mua đồ về nhà của chính mình, thì tôi cứ mua thôi. Toàn là như vậy. Nhưng kể cả có đang ở riêng đi chăng nữa, dường như nhất cử nhất động của tôi vẫn bị mọi người coi nhìn. Hàng xóm ngó sang có phần dị nghị. Thường thì tôi cũng chẳng bận tâm làm gì. Nhưng trước kia khác rồi. Giờ bên cạnh tôi có cả anh, chợt tôi nghĩ mình cũng nên lưu tâm một chút hành xử. Tôi chẳng trách, hình dáng máy có phần kì quặc là thật.
Lắp đặt xong máy tập, tôi cũng chẳng vội leo lên thử. Trước hết tôi bắc nồi cháo gà xuống. Cuối tuần, tôi thì được nghỉ, nhưng anh vẫn đều đặn lên văn phòng. Thời tiết hơi lạnh, tôi định chút nữa mang sang ăn với chồng. Từ nhà chúng tôi ra văn phòng của anh cũng không xa, nên tôi đi bộ. Khi mà tôi tiến gần, cửa phòng không đóng hẳn. Tôi nghe tiếng anh ấy nói chuyện: vợ con muốn mua gì thì cứ để cô ấy mua đi ạ. Sau đó chỉ có im lặng xen với vâng ạ.
Tôi quay xuống tầng, để cặp lồng cháo trên bàn tiếp tân rồi về nhà. Tôi lại múc ra một cặp lồng cháo khác, thịt gà thêm để riêng, lần này là đến nhà anh. Bố mẹ anh đều ở đây.
“Con mới ninh nồi cháo, ba mẹ ăn luôn với con đi ạ.”
Tôi trút cháo ra bát, vẫn còn hơi ấm. Bố mẹ anh vui vẻ ngồi vào bàn. Tôi bưng ra rồi ngồi chung. Nhưng tôi chưa vội ăn mà ngồi xé thêm thịt gà, mục đích của tôi là đến để thưa chuyện. Tôi không căng thẳng, cũng không quá thả lỏng, chầm chậm mở lời.
“Con xin được thưa trước, con mới mua một cái máy tập. Chồng con cho con mua vì ra ngoài tập thì đắt, bộ môn này ở đây cũng ít. Mà nếu dự định mang thai, con tự tập được ở nhà thì cũng tiện hơn.”
Bố anh ngừng lại nhìn tôi, cười trêu.
“Hai đứa chịu đẻ cơ à?”
Tôi tươi vui đáp lại, cầm đũa thìa, gắp thịt gà xé ở đĩa đưa vào bát bố mẹ anh.
“Chuyện của vợ chồng con, ba mẹ hãy luôn yên tâm nhé! Chúng con tự cân nhắc được.”
Ăn xong, tôi rửa bát rồi mới tạm biệt bố mẹ anh mà rời đi. Tôi về nhà nấu cơm tối cho chồng khi hàng xóm còn đang ăn trưa. Tôi lấy đi một chai mật ong rừng rồi đón xe trở về nhà bố mẹ mình.
Khi tôi về đến cửa thì một nhân viên y tế trở ra. Mẹ tôi nhìn thấy tôi thì quay người vào trước. Tôi đợi nhân viên kia đi rồi mới khóa cửa vào nhà.
"Có chuyện gì thế ạ?”
Tôi vào nhà, thấy mẹ tôi đang ngồi xem tivi, nhấn điều khiển chọn kênh.
“Cái đám cưới ở ngõ trên, bác ý nhiễm covid rồi, nên cả nhà gọi xét nghiệm gộp mẫu.”
“Nhưng bố mẹ có đi đâu?”
“Ừ thì có đi đâu. Nhưng hôm bác ý sang mời, cả tao và bố mày đều ngồi chung. Mà, tự dưng về đây làm gì?”
"Con mới mua cái máy tập.”
Mẹ tôi nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, chép miệng.
“Chưa gì đã bị đuổi rồi à?”
Tôi cười bất lực.
“Không. Bố mẹ anh ấy được biếu mấy chai mật ong rừng, bảo con mang cho bố mẹ một chai.”
Mẹ tôi cầm mật ong nhìn, lấy khăn lau qua cái chai rồi cất lên kệ.
"Mua rồi thì giấu đi, nhìn thông gia cũng đỡ thẹn.”
Tôi nhẩm nghĩ, giấu được chắc tôi cũng chẳng mất công đi đây đi đó làm gì.
“Bố mẹ anh ấy biết con mua mà. Anh ấy cho con mua.”
“Thế có ở ăn cơm không hay đi luôn.”
“Con ở được.”
Tôi mở tủ lạnh xem có gì thì nấu. Mẹ tôi đi mua thêm mấy thứ. Tôi đang hấp dở nửa cân tôm sú thì em trai tôi về, nhìn thấy nồi cơm vừa nhảy nấc.
"Sao đã về rồi?”
“Chị mày mới mua một cái máy tập.”
“Ghê. Tập gì?”
“Pilates.”
“Kinh đấy. Nhanh thế đã bị đuổi rồi cơ à?”
“Hàng Việt Nam thôi. Chưa chắc đã đắt bằng điện thoại tao đâu.”
"Thế anh rể nói gì không?”
“Chắc giờ này chưa về đâu, chưa nhìn thấy.”
“Lúc xem mẫu cũng không nói gì à?”
“Tao chưa kể.”
“Bà mua mà ông ý không biết á?”
“Thì tao định nói rồi, nhưng hình như bị ai mách trước.”
“Rồi về đây trốn hay gì?”
“Không. Trốn làm gì? Tao đi rào trước, để về dễ nói.”
"Ờ, thế ăn xong rồi về à?”
“Tất nhiên. Về chứ. Tao làm sao dám để chồng tao ở một mình. Lên thay đồ đi. Ăn sớm tao về luôn.”
Bữa cơm đang diễn ra thì kết quả xét nghiệm trả về. Dương tính phục kích. Thế là sẽ có một đợt nữa test riêng mỗi người. Không may, tôi cũng chẳng lọt được.
Bố tôi có bệnh phổi. Mẹ tôi đinh ninh, hẳn sức khỏe yếu nên bố tôi nhiễm rồi, ngồi mãi một chỗ thở dài. Nhà tôi mỗi người một phòng, tách ra ăn riêng uống riêng không phải vấn đề lớn. Chỉ là cả nhà tôi dùng Iphone. Chồng tôi cũng dùng Iphone. Chỉ riêng có mình tôi, một mình tôi dùng Samsung gập. Lúc tôi mua nó, cũng bởi vì nó có thể đeo ở tay như một cái túi xách nhỏ.
Ở nhà mình thì tôi dùng đế sạc. Lúc đi, nghĩ cũng về ngay nên chẳng cầm dây sạc. Ngặt nỗi, điện thoại thì pin chẳng dùng được qua ngày, mở lên đã tèo rồi, chỉ kịp nhìn thấy 2 cuộc gọi nhỡ của chồng. Tôi gọi cửa phòng em tôi, định mượn máy gọi cho chồng. Nó không chịu, sợ lây chéo. Tôi phải đánh đổi một con chuột máy tính mới để có được cuộc gọi cho chồng. Nó tuồn cho tôi cái máy đặt trong túi đựng điện thoại. Tôi gọi lớn từ ngoài cửa phòng.
“Tao đặt đơn rồi. Mật khẩu là gì?”
“Sinh nhật em.”
Tôi trở về phòng mình, leo lên giường. Tiếng tút dài khiến tôi có phần sốt ruột.
“Anh nghe đây.”
“Em đây. Bắc hộ em nồi cá kho xuống nhé! Em đun từ đầu buổi chiều.”
Giọng chồng tôi thay đổi, không vui vẻ nữa.
“Em cứ tùy tiện về nhà như thế, mọi người biết thì anh phải nói làm sao?”
“Anh ăn gì chưa?”
“Dạ rồi. Mai em về à?”
Tôi nghe thấy tiếng anh trầm và có phần hờn dỗi. Tôi có chút phân vân nên trả lời sao. Cuối cùng vẫn nói thẳng.
“Em không về được.”
Trong tiếng thở im lặng này, tôi có thể mường tượng ra chồng tôi đang nhíu mày.
"Ba mẹ mắng anh à?”
Chồng tôi không đáp. Tôi đã cố để hỏi anh với giọng điệu nhẹ nhàng.
“Anh nhìn thấy máy tập em mới mua chưa? Không đắt lắm đâu.”
“Em vẫn còn nhớ anh là chồng em cơ à?”
"Em biết em sai rồi. Cũng tại lần đầu tiên em sống chung với người khác, nhất thời lạ lẫm.”
Chồng tôi thở dài.
“Bao giờ em về?”
“Có thể phải sang tuần.”
“Em nhớ ba mẹ lắm à?”
"Nhà em thành ổ dịch rồi. Bất đắc dĩ đấy, em vốn không định ở lại.”
Chồng tôi hẳn đang suy nghĩ nên không biết nói gì.
"Em chụp kết quả cho anh nhé?”
“Thôi không cần. Em chú ý giữ gìn nhé, còn để ý ba mẹ nữa.”
“Vâng. Vậy thôi nhé.”
Tôi ngắt máy.
Kết quả xét nghiệm trả về hôm sau. Người nhiễm là mẹ tôi, không phải bố. Bà nhận tin xong liền ngồi lỳ trong phòng, không muốn nói chuyện với ai nữa, ai gọi cũng chỉ đáp nhát gừng. Mọi người trong nhà nhất trí duy trì việc tách riêng. Và thế là, chuyện cơm nước mỗi bữa đều về tay tôi. Chuyện cũng chẳng lạ lẫm gì. Tôi ngồi tìm liên lạc của mấy người ở chợ, với mấy cửa hàng giao thực phẩm.
Đến bữa, tôi bưng khay đồ ăn đặt trước cửa mỗi phòng. Hai tiếng sau tôi lại đi thu về. Nhịp sống tạm thời cứ vậy.
Ban đầu dự định của tôi là nghỉ kéo dài, nhưng không được duyệt nên tạm thời chuyển sang làm từ xa. Được ở nhà, tôi cũng tự thấy dễ chịu hơn với bản thân mình.
Cuộc gọi thứ hai là anh gọi cho tôi, khi tôi còn đang ngáp ngắn ngáp dài chưa tỉnh ngủ.
“Dạ vâng. Em đây.”
“Cả một tuần trời em không gọi cho anh cuộc nào. Sạc anh gửi cho em thất lạc lâu thế à?”
“Đâu anh. Em nhận hỏa tốc hôm sau luôn mà. Ở nhà có chuyện gì ạ?”
Tôi không cuống nhưng có chút chột dạ, vừa trả lời chồng vừa ngẫm lại xem còn gì mà mình chưa nghĩ tới chăng. Ngay giây phút có sạc để dùng, tôi đã thần tốc bật máy lên, gọi điện báo qua với mẹ chồng tình hình, nhờ mẹ để ý chuyện ăn uống của anh. Thật ra chồng tôi cũng biết tự nấu ăn. Nhưng tôi cảm thấy vẫn nên nói qua với nhà anh một câu cho phải nhẽ. Mới kết hôn mà đã mất tích cả tuần trời thì không ổn.
“Không. Không sao.”
"Thế anh sao?”
“Em chỉ nhớ anh tồn tại khi đơn hàng của em cần người kí nhận thôi.”
Tôi bật cười.
“Em xin lỗi. Em lỡ mua nhiều thứ linh tinh quá hả? Em thanh toán trước rồi mà.”
“Nay ba mẹ sang thăm, hỏi em. Anh cũng kể sơ. Giờ mẹ đang tìm thuốc bổ, bảo cho em thêm khỏe còn mang thai.”
Tôi gật gù. Nhưng sự im lặng có vẻ không thở kia, làm tôi không thả lỏng được.
“Anh cũng muốn đẻ hả?”
"Lúc nào chẳng muốn.”
Tôi phì cười.
“Vâng. Đúng là em có nhắc với mẹ. Đợi xíu nhé, mấy hôm nữa em về rồi mình tính.”
“Vâng. Em cứ thong thả. Anh cũng có tự sinh được đâu.”
Nghe anh hờn tôi có chút mủi lòng.
“Em xin lỗi, em cũng nhớ anh mà.”
“Có chuyện này. Tại sao em chưa từng, chưa bao giờ quan tâm đến tài chính của anh thế? Kể cả mình kết hôn rồi, và còn đang có dự định sinh con.”
“Em quan tâm tiền của anh làm gì? À. Có đấy. Nếu anh phá sản.” – Tôi nuốt trôi miếng nước trong miệng. – “Em sẽ quy hoạch lại chi tiêu. Phải gom tiền cho anh khởi nghiệp chứ. Bộ anh tưởng làm vợ anh dễ lắm hả? Nếu anh thất nghiệp, không chỉ ba mẹ anh, ba mẹ em cũng sẽ chửi em.”
Tôi nghe giọng anh bật cười.
“Cười gì mà cười? Tài sản lớn nhất của anh chính là em đấy. Mặc dù hầu hết thời gian thì em là tiêu sản.”
Chồng tôi cười giòn hơn, đáp lại.
“Dạ nghe.”
“Em gội đầu đây đã. Tóc anh dài chưa? Đi cắt đi nhé!”
“Ừ anh biết rồi.”
“Em sẽ về sớm thôi. Gặp anh sau nhé!”
Tôi tắt máy. Hầu như chúng tôi không nói về việc sinh con, trước hôn nhân và cả khi đã là vợ chồng. Chính xác là mọi người thì có, tôi thì không. Và có lẽ bởi vì tôi không nói, nên anh cũng không đề cập thêm. Chồng tôi nuông chiều tôi rồi, là tôi đã sơ suất.
Có lẽ chồng tôi vô cùng ghét thói tự tiện của tôi. Bởi vì tôi chủ động tự làm mọi thứ. Tôi không nói với chồng tôi nhiều điều, vì tôi cho rằng những nhỏ nhặt đó không đáng để anh lo lắng.
Mười ngày trời trôi qua cũng không hẳn là địa ngục, cũng không dài lắm. Sau xét nghiệm âm tính thì mọi sinh hoạt lại được khôi phục bình thường như cũ. Tôi lặng lẽ trở về.
Tôi đang ở trong bếp chưng cách thủy tổ yến để nấu cháo thì chồng tôi về nhà. Anh mở tủ lạnh lấy ra một hộp yến chưng chế biến sẵn, mở nắp và lấy thìa đưa cho tôi. Tôi vui lòng nhận lấy.
"Chà! Quả nhiên là hình mẫu lý tưởng của em. Khen.”
"Sao em không nói gì, để anh đến đón.”
“Không cần bất tiện. Cũng chẳng có đồ đạc gì.”
“Đây nào phải chuyện tiện hay không tiện. Đây là chuyện anh là chồng em.”
“Vâng, em sẽ ghi nhớ ạ.”
Tôi chun mũi, cố ý làm dáng vẻ nũng nịu một chút để anh thả lỏng hơn.
“Gia đình em thế nào? Covid thế nào?”
“Trộm vía, cũng như cúm thông thường.”
“May thay.”
“Vâng. Mẹ em ho hơi nhiều, uống thuốc đều cũng đỡ rồi. Chắc mấy hôm nữa đi khám hậu Covid xem sao.”
Tôi mở nồi chưng yến. Anh lấy đĩa từ trên kệ đặt xuống bàn bếp. Tôi chột dạ. Tôi là đang dự định đun ít cháo yến, mang sang ba mẹ anh. Bao nhiêu nghĩa vụ tôi thu xếp, vậy mà quên mất anh. Tôi khoác tay anh sát gần, hỏi như đùa.
“Yến ông bà nội mua cho mẹ cháu đấy ạ?”
Anh cười, vuốt mũi tôi, gật đầu. Thấy anh sảng khoái xác nhận, tôi thầm thả lỏng, vậy là vừa vặn kịp sửa sai. Nếu tôi dám mang cháo yến này sang bên đó, chắc cũng lại ngồi ăn một mình mất thôi. Tôi trở nên lơ đãng với tổ yến, hôm nay thì chắc thôi, nghĩ xem ngày mai nên mang gì sang nhà bố mẹ anh thì hợp lý. Chồng tôi xắn tay áo, nhấc vung, nồi cháo sôi âm ỉ.
“Anh lên thay đồ trước đi.”
“Em không muốn anh giúp gì à?”
Tôi bật cười.
“Chín hết rồi còn đâu. Chờ anh xuống dọn bàn mà.”
Chồng tôi bước 2 bậc một lần leo lên tầng, rồi lại nhanh chân chạy xuống. Bữa tối hôm đó là lần đầu tiên tôi đối diện với chồng mình, nói về việc đặt tên cho con.
Chúng tôi thức dậy với hai kiểu tinh thần khác nhau. Tôi biết chứ. Anh ấy vui loang cả ra nét mặt.
Tôi làm một bữa sáng đơn giản với trứng, bánh mì và salad. Chồng tôi thêm đá vào caffe vừa mới pha.
“Anh thật sự thắc mắc, nếu em có thai rồi. Em leo lên cái máy đó được gì?”
Đây là lần thứ hai tôi nhìn đến chiếc máy tập mà mình đã mua, nhưng chưa hề dùng qua lần nào.
“Pilates bầu không tập trên máy.” - Tôi nghe thấy chính mình vừa buột miệng phá hỏng tâm trạng của anh, vậy nên tôi đã sửa sai ngay lập tức. - “Nhưng những bài tập mở hông sẽ giúp em dễ chịu hơn khi mang thai và cũng tăng khả năng đẻ thường.”
“Em không nhất định phải đẻ thường mà.”
“Nhưng em cũng hi vọng đẻ thường mà.”
Tôi ý thức vô cùng rõ. Cho tới ngày mà tôi đậu thai, hiện thời cơ thể tôi vẫn là của tôi. Còn cái ngày mà tôi có khả năng cao sẽ hôn mê trong phòng sinh, quyết định là ở anh.
Nhìn thứ máy tập đó chồng tôi không giận. Anh chỉ hững hờ đặt cốc xuống và rời đi. Tôi biết tôi làm sai, nhưng tôi cũng đã chủ động thỏa hiệp. Cho cùng thì win-win vẫn là cách đi đường dài, giữ cân bằng.
Hôn nhân không tệ, chí ít thì tôi chưa tệ. Chưa đến giai đoạn mà tôi bung bét, tôi tự đoán thế. Kể từ ngày đầu tiên kết hôn, tôi đã vận dụng bao nhiêu những gì để công bằng với anh. Tôi nào đâu nhớ nổi. Đừng hiểu nhầm ý của tôi. Tôi không phải đang đối phó chồng mình. Tôi chỉ là, lười rắc rối.
Đối với tôi, việc thực hành những lý thuyết đó vốn dĩ là điều mà trước kia tôi sẽ chẳng bao giờ thiết tha làm với chính bản mình. Cơ mà tôi cũng biết, đồng hành là thỏa hiệp.
Năm nay là năm thứ tư của dịch Covid. Nói đỡ cũng đỡ, nói không đỡ cũng không sai. Bệnh dịch vẫn hiện diện ngoài kia, chỉ chưa quanh chúng tôi sát gần. Gia đình hai bên cũng rất nghiêm chỉnh, tiêm đủ 4 mũi vaccine, chưa một ai mắc nhiễm.
Tôi đã quen chồng mình cả thảy bảy năm. Nhưng dường như lại chẳng biết gì về nhau cả. Chúng tôi lục đục ngay từ những chuyện nhỏ nhặt đầu tiên. Hồi mà anh hỏi tôi danh sách khách mời, tôi đã hỏi lại anh: có thể không mời không? Và sau câu trả lời ấy của tôi, khách mời tự động do anh cùng phụ huynh hai bên quyết định, để lại cho tôi một mâm bạn bè, một mâm đồng nghiệp. Chỉ tiêu của tôi là hai mâm ấy chắc chắn phải đầy.
Tôi phải thú nhận, kết hôn là chuyện khá bất ngờ. Ý tôi là, tôi vẫn luôn biết một ngày nào đó rồi tình tiết này sẽ xảy đến, nhưng chính bản thân tôi cũng không định hướng được, sẽ là một ngày của năm nào. Thế mà rồi lại chính là năm nay. Năm hôn nhân đầu tiên của chúng tôi, sóng gió hôn nhân đầu tiên từ tôi mà ra, khi tôi mua một chiếc máy tập. Không, nó không phải loại máy tập thông thường như đạp xe hay chạy bộ gì đó. Một máy tập Pilates treo người cơ bản, bảo đắt không đắt, rẻ cũng chẳng phải, giá trị nhỉnh hơn một chiếc ghế massage loại tốt.
Thường thì nếu đã là mua đồ về nhà của chính mình, thì tôi cứ mua thôi. Toàn là như vậy. Nhưng kể cả có đang ở riêng đi chăng nữa, dường như nhất cử nhất động của tôi vẫn bị mọi người coi nhìn. Hàng xóm ngó sang có phần dị nghị. Thường thì tôi cũng chẳng bận tâm làm gì. Nhưng trước kia khác rồi. Giờ bên cạnh tôi có cả anh, chợt tôi nghĩ mình cũng nên lưu tâm một chút hành xử. Tôi chẳng trách, hình dáng máy có phần kì quặc là thật.
Lắp đặt xong máy tập, tôi cũng chẳng vội leo lên thử. Trước hết tôi bắc nồi cháo gà xuống. Cuối tuần, tôi thì được nghỉ, nhưng anh vẫn đều đặn lên văn phòng. Thời tiết hơi lạnh, tôi định chút nữa mang sang ăn với chồng. Từ nhà chúng tôi ra văn phòng của anh cũng không xa, nên tôi đi bộ. Khi mà tôi tiến gần, cửa phòng không đóng hẳn. Tôi nghe tiếng anh ấy nói chuyện: vợ con muốn mua gì thì cứ để cô ấy mua đi ạ. Sau đó chỉ có im lặng xen với vâng ạ.
Tôi quay xuống tầng, để cặp lồng cháo trên bàn tiếp tân rồi về nhà. Tôi lại múc ra một cặp lồng cháo khác, thịt gà thêm để riêng, lần này là đến nhà anh. Bố mẹ anh đều ở đây.
“Con mới ninh nồi cháo, ba mẹ ăn luôn với con đi ạ.”
Tôi trút cháo ra bát, vẫn còn hơi ấm. Bố mẹ anh vui vẻ ngồi vào bàn. Tôi bưng ra rồi ngồi chung. Nhưng tôi chưa vội ăn mà ngồi xé thêm thịt gà, mục đích của tôi là đến để thưa chuyện. Tôi không căng thẳng, cũng không quá thả lỏng, chầm chậm mở lời.
“Con xin được thưa trước, con mới mua một cái máy tập. Chồng con cho con mua vì ra ngoài tập thì đắt, bộ môn này ở đây cũng ít. Mà nếu dự định mang thai, con tự tập được ở nhà thì cũng tiện hơn.”
Bố anh ngừng lại nhìn tôi, cười trêu.
“Hai đứa chịu đẻ cơ à?”
Tôi tươi vui đáp lại, cầm đũa thìa, gắp thịt gà xé ở đĩa đưa vào bát bố mẹ anh.
“Chuyện của vợ chồng con, ba mẹ hãy luôn yên tâm nhé! Chúng con tự cân nhắc được.”
Ăn xong, tôi rửa bát rồi mới tạm biệt bố mẹ anh mà rời đi. Tôi về nhà nấu cơm tối cho chồng khi hàng xóm còn đang ăn trưa. Tôi lấy đi một chai mật ong rừng rồi đón xe trở về nhà bố mẹ mình.
Khi tôi về đến cửa thì một nhân viên y tế trở ra. Mẹ tôi nhìn thấy tôi thì quay người vào trước. Tôi đợi nhân viên kia đi rồi mới khóa cửa vào nhà.
"Có chuyện gì thế ạ?”
Tôi vào nhà, thấy mẹ tôi đang ngồi xem tivi, nhấn điều khiển chọn kênh.
“Cái đám cưới ở ngõ trên, bác ý nhiễm covid rồi, nên cả nhà gọi xét nghiệm gộp mẫu.”
“Nhưng bố mẹ có đi đâu?”
“Ừ thì có đi đâu. Nhưng hôm bác ý sang mời, cả tao và bố mày đều ngồi chung. Mà, tự dưng về đây làm gì?”
"Con mới mua cái máy tập.”
Mẹ tôi nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, chép miệng.
“Chưa gì đã bị đuổi rồi à?”
Tôi cười bất lực.
“Không. Bố mẹ anh ấy được biếu mấy chai mật ong rừng, bảo con mang cho bố mẹ một chai.”
Mẹ tôi cầm mật ong nhìn, lấy khăn lau qua cái chai rồi cất lên kệ.
"Mua rồi thì giấu đi, nhìn thông gia cũng đỡ thẹn.”
Tôi nhẩm nghĩ, giấu được chắc tôi cũng chẳng mất công đi đây đi đó làm gì.
“Bố mẹ anh ấy biết con mua mà. Anh ấy cho con mua.”
“Thế có ở ăn cơm không hay đi luôn.”
“Con ở được.”
Tôi mở tủ lạnh xem có gì thì nấu. Mẹ tôi đi mua thêm mấy thứ. Tôi đang hấp dở nửa cân tôm sú thì em trai tôi về, nhìn thấy nồi cơm vừa nhảy nấc.
"Sao đã về rồi?”
“Chị mày mới mua một cái máy tập.”
“Ghê. Tập gì?”
“Pilates.”
“Kinh đấy. Nhanh thế đã bị đuổi rồi cơ à?”
“Hàng Việt Nam thôi. Chưa chắc đã đắt bằng điện thoại tao đâu.”
"Thế anh rể nói gì không?”
“Chắc giờ này chưa về đâu, chưa nhìn thấy.”
“Lúc xem mẫu cũng không nói gì à?”
“Tao chưa kể.”
“Bà mua mà ông ý không biết á?”
“Thì tao định nói rồi, nhưng hình như bị ai mách trước.”
“Rồi về đây trốn hay gì?”
“Không. Trốn làm gì? Tao đi rào trước, để về dễ nói.”
"Ờ, thế ăn xong rồi về à?”
“Tất nhiên. Về chứ. Tao làm sao dám để chồng tao ở một mình. Lên thay đồ đi. Ăn sớm tao về luôn.”
Bữa cơm đang diễn ra thì kết quả xét nghiệm trả về. Dương tính phục kích. Thế là sẽ có một đợt nữa test riêng mỗi người. Không may, tôi cũng chẳng lọt được.
Bố tôi có bệnh phổi. Mẹ tôi đinh ninh, hẳn sức khỏe yếu nên bố tôi nhiễm rồi, ngồi mãi một chỗ thở dài. Nhà tôi mỗi người một phòng, tách ra ăn riêng uống riêng không phải vấn đề lớn. Chỉ là cả nhà tôi dùng Iphone. Chồng tôi cũng dùng Iphone. Chỉ riêng có mình tôi, một mình tôi dùng Samsung gập. Lúc tôi mua nó, cũng bởi vì nó có thể đeo ở tay như một cái túi xách nhỏ.
Ở nhà mình thì tôi dùng đế sạc. Lúc đi, nghĩ cũng về ngay nên chẳng cầm dây sạc. Ngặt nỗi, điện thoại thì pin chẳng dùng được qua ngày, mở lên đã tèo rồi, chỉ kịp nhìn thấy 2 cuộc gọi nhỡ của chồng. Tôi gọi cửa phòng em tôi, định mượn máy gọi cho chồng. Nó không chịu, sợ lây chéo. Tôi phải đánh đổi một con chuột máy tính mới để có được cuộc gọi cho chồng. Nó tuồn cho tôi cái máy đặt trong túi đựng điện thoại. Tôi gọi lớn từ ngoài cửa phòng.
“Tao đặt đơn rồi. Mật khẩu là gì?”
“Sinh nhật em.”
Tôi trở về phòng mình, leo lên giường. Tiếng tút dài khiến tôi có phần sốt ruột.
“Anh nghe đây.”
“Em đây. Bắc hộ em nồi cá kho xuống nhé! Em đun từ đầu buổi chiều.”
Giọng chồng tôi thay đổi, không vui vẻ nữa.
“Em cứ tùy tiện về nhà như thế, mọi người biết thì anh phải nói làm sao?”
“Anh ăn gì chưa?”
“Dạ rồi. Mai em về à?”
Tôi nghe thấy tiếng anh trầm và có phần hờn dỗi. Tôi có chút phân vân nên trả lời sao. Cuối cùng vẫn nói thẳng.
“Em không về được.”
Trong tiếng thở im lặng này, tôi có thể mường tượng ra chồng tôi đang nhíu mày.
"Ba mẹ mắng anh à?”
Chồng tôi không đáp. Tôi đã cố để hỏi anh với giọng điệu nhẹ nhàng.
“Anh nhìn thấy máy tập em mới mua chưa? Không đắt lắm đâu.”
“Em vẫn còn nhớ anh là chồng em cơ à?”
"Em biết em sai rồi. Cũng tại lần đầu tiên em sống chung với người khác, nhất thời lạ lẫm.”
Chồng tôi thở dài.
“Bao giờ em về?”
“Có thể phải sang tuần.”
“Em nhớ ba mẹ lắm à?”
"Nhà em thành ổ dịch rồi. Bất đắc dĩ đấy, em vốn không định ở lại.”
Chồng tôi hẳn đang suy nghĩ nên không biết nói gì.
"Em chụp kết quả cho anh nhé?”
“Thôi không cần. Em chú ý giữ gìn nhé, còn để ý ba mẹ nữa.”
“Vâng. Vậy thôi nhé.”
Tôi ngắt máy.
Kết quả xét nghiệm trả về hôm sau. Người nhiễm là mẹ tôi, không phải bố. Bà nhận tin xong liền ngồi lỳ trong phòng, không muốn nói chuyện với ai nữa, ai gọi cũng chỉ đáp nhát gừng. Mọi người trong nhà nhất trí duy trì việc tách riêng. Và thế là, chuyện cơm nước mỗi bữa đều về tay tôi. Chuyện cũng chẳng lạ lẫm gì. Tôi ngồi tìm liên lạc của mấy người ở chợ, với mấy cửa hàng giao thực phẩm.
Đến bữa, tôi bưng khay đồ ăn đặt trước cửa mỗi phòng. Hai tiếng sau tôi lại đi thu về. Nhịp sống tạm thời cứ vậy.
Ban đầu dự định của tôi là nghỉ kéo dài, nhưng không được duyệt nên tạm thời chuyển sang làm từ xa. Được ở nhà, tôi cũng tự thấy dễ chịu hơn với bản thân mình.
Cuộc gọi thứ hai là anh gọi cho tôi, khi tôi còn đang ngáp ngắn ngáp dài chưa tỉnh ngủ.
“Dạ vâng. Em đây.”
“Cả một tuần trời em không gọi cho anh cuộc nào. Sạc anh gửi cho em thất lạc lâu thế à?”
“Đâu anh. Em nhận hỏa tốc hôm sau luôn mà. Ở nhà có chuyện gì ạ?”
Tôi không cuống nhưng có chút chột dạ, vừa trả lời chồng vừa ngẫm lại xem còn gì mà mình chưa nghĩ tới chăng. Ngay giây phút có sạc để dùng, tôi đã thần tốc bật máy lên, gọi điện báo qua với mẹ chồng tình hình, nhờ mẹ để ý chuyện ăn uống của anh. Thật ra chồng tôi cũng biết tự nấu ăn. Nhưng tôi cảm thấy vẫn nên nói qua với nhà anh một câu cho phải nhẽ. Mới kết hôn mà đã mất tích cả tuần trời thì không ổn.
“Không. Không sao.”
"Thế anh sao?”
“Em chỉ nhớ anh tồn tại khi đơn hàng của em cần người kí nhận thôi.”
Tôi bật cười.
“Em xin lỗi. Em lỡ mua nhiều thứ linh tinh quá hả? Em thanh toán trước rồi mà.”
“Nay ba mẹ sang thăm, hỏi em. Anh cũng kể sơ. Giờ mẹ đang tìm thuốc bổ, bảo cho em thêm khỏe còn mang thai.”
Tôi gật gù. Nhưng sự im lặng có vẻ không thở kia, làm tôi không thả lỏng được.
“Anh cũng muốn đẻ hả?”
"Lúc nào chẳng muốn.”
Tôi phì cười.
“Vâng. Đúng là em có nhắc với mẹ. Đợi xíu nhé, mấy hôm nữa em về rồi mình tính.”
“Vâng. Em cứ thong thả. Anh cũng có tự sinh được đâu.”
Nghe anh hờn tôi có chút mủi lòng.
“Em xin lỗi, em cũng nhớ anh mà.”
“Có chuyện này. Tại sao em chưa từng, chưa bao giờ quan tâm đến tài chính của anh thế? Kể cả mình kết hôn rồi, và còn đang có dự định sinh con.”
“Em quan tâm tiền của anh làm gì? À. Có đấy. Nếu anh phá sản.” – Tôi nuốt trôi miếng nước trong miệng. – “Em sẽ quy hoạch lại chi tiêu. Phải gom tiền cho anh khởi nghiệp chứ. Bộ anh tưởng làm vợ anh dễ lắm hả? Nếu anh thất nghiệp, không chỉ ba mẹ anh, ba mẹ em cũng sẽ chửi em.”
Tôi nghe giọng anh bật cười.
“Cười gì mà cười? Tài sản lớn nhất của anh chính là em đấy. Mặc dù hầu hết thời gian thì em là tiêu sản.”
Chồng tôi cười giòn hơn, đáp lại.
“Dạ nghe.”
“Em gội đầu đây đã. Tóc anh dài chưa? Đi cắt đi nhé!”
“Ừ anh biết rồi.”
“Em sẽ về sớm thôi. Gặp anh sau nhé!”
Tôi tắt máy. Hầu như chúng tôi không nói về việc sinh con, trước hôn nhân và cả khi đã là vợ chồng. Chính xác là mọi người thì có, tôi thì không. Và có lẽ bởi vì tôi không nói, nên anh cũng không đề cập thêm. Chồng tôi nuông chiều tôi rồi, là tôi đã sơ suất.
Có lẽ chồng tôi vô cùng ghét thói tự tiện của tôi. Bởi vì tôi chủ động tự làm mọi thứ. Tôi không nói với chồng tôi nhiều điều, vì tôi cho rằng những nhỏ nhặt đó không đáng để anh lo lắng.
Mười ngày trời trôi qua cũng không hẳn là địa ngục, cũng không dài lắm. Sau xét nghiệm âm tính thì mọi sinh hoạt lại được khôi phục bình thường như cũ. Tôi lặng lẽ trở về.
Tôi đang ở trong bếp chưng cách thủy tổ yến để nấu cháo thì chồng tôi về nhà. Anh mở tủ lạnh lấy ra một hộp yến chưng chế biến sẵn, mở nắp và lấy thìa đưa cho tôi. Tôi vui lòng nhận lấy.
"Chà! Quả nhiên là hình mẫu lý tưởng của em. Khen.”
"Sao em không nói gì, để anh đến đón.”
“Không cần bất tiện. Cũng chẳng có đồ đạc gì.”
“Đây nào phải chuyện tiện hay không tiện. Đây là chuyện anh là chồng em.”
“Vâng, em sẽ ghi nhớ ạ.”
Tôi chun mũi, cố ý làm dáng vẻ nũng nịu một chút để anh thả lỏng hơn.
“Gia đình em thế nào? Covid thế nào?”
“Trộm vía, cũng như cúm thông thường.”
“May thay.”
“Vâng. Mẹ em ho hơi nhiều, uống thuốc đều cũng đỡ rồi. Chắc mấy hôm nữa đi khám hậu Covid xem sao.”
Tôi mở nồi chưng yến. Anh lấy đĩa từ trên kệ đặt xuống bàn bếp. Tôi chột dạ. Tôi là đang dự định đun ít cháo yến, mang sang ba mẹ anh. Bao nhiêu nghĩa vụ tôi thu xếp, vậy mà quên mất anh. Tôi khoác tay anh sát gần, hỏi như đùa.
“Yến ông bà nội mua cho mẹ cháu đấy ạ?”
Anh cười, vuốt mũi tôi, gật đầu. Thấy anh sảng khoái xác nhận, tôi thầm thả lỏng, vậy là vừa vặn kịp sửa sai. Nếu tôi dám mang cháo yến này sang bên đó, chắc cũng lại ngồi ăn một mình mất thôi. Tôi trở nên lơ đãng với tổ yến, hôm nay thì chắc thôi, nghĩ xem ngày mai nên mang gì sang nhà bố mẹ anh thì hợp lý. Chồng tôi xắn tay áo, nhấc vung, nồi cháo sôi âm ỉ.
“Anh lên thay đồ trước đi.”
“Em không muốn anh giúp gì à?”
Tôi bật cười.
“Chín hết rồi còn đâu. Chờ anh xuống dọn bàn mà.”
Chồng tôi bước 2 bậc một lần leo lên tầng, rồi lại nhanh chân chạy xuống. Bữa tối hôm đó là lần đầu tiên tôi đối diện với chồng mình, nói về việc đặt tên cho con.
Chúng tôi thức dậy với hai kiểu tinh thần khác nhau. Tôi biết chứ. Anh ấy vui loang cả ra nét mặt.
Tôi làm một bữa sáng đơn giản với trứng, bánh mì và salad. Chồng tôi thêm đá vào caffe vừa mới pha.
“Anh thật sự thắc mắc, nếu em có thai rồi. Em leo lên cái máy đó được gì?”
Đây là lần thứ hai tôi nhìn đến chiếc máy tập mà mình đã mua, nhưng chưa hề dùng qua lần nào.
“Pilates bầu không tập trên máy.” - Tôi nghe thấy chính mình vừa buột miệng phá hỏng tâm trạng của anh, vậy nên tôi đã sửa sai ngay lập tức. - “Nhưng những bài tập mở hông sẽ giúp em dễ chịu hơn khi mang thai và cũng tăng khả năng đẻ thường.”
“Em không nhất định phải đẻ thường mà.”
“Nhưng em cũng hi vọng đẻ thường mà.”
Tôi ý thức vô cùng rõ. Cho tới ngày mà tôi đậu thai, hiện thời cơ thể tôi vẫn là của tôi. Còn cái ngày mà tôi có khả năng cao sẽ hôn mê trong phòng sinh, quyết định là ở anh.
Nhìn thứ máy tập đó chồng tôi không giận. Anh chỉ hững hờ đặt cốc xuống và rời đi. Tôi biết tôi làm sai, nhưng tôi cũng đã chủ động thỏa hiệp. Cho cùng thì win-win vẫn là cách đi đường dài, giữ cân bằng.
Hôn nhân không tệ, chí ít thì tôi chưa tệ. Chưa đến giai đoạn mà tôi bung bét, tôi tự đoán thế. Kể từ ngày đầu tiên kết hôn, tôi đã vận dụng bao nhiêu những gì để công bằng với anh. Tôi nào đâu nhớ nổi. Đừng hiểu nhầm ý của tôi. Tôi không phải đang đối phó chồng mình. Tôi chỉ là, lười rắc rối.
Đối với tôi, việc thực hành những lý thuyết đó vốn dĩ là điều mà trước kia tôi sẽ chẳng bao giờ thiết tha làm với chính bản mình. Cơ mà tôi cũng biết, đồng hành là thỏa hiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me