Tong Hop Truyen Ngan Tan Man
- Mày, làm người yêu tao 1 hôm.- Không.- Phũ thế!- Tao sợ cái kiểu mày lắm. Toàn lừa tình...- Điêuu. Bố đã lừa mày đồng nào chưaa?- Chưa lừa. Chỉ ăn chặn.- Ăn chặn chó gì? Vả cho cái tội điêuuuu.- Vé xem phim tao mua, tiền ăn uống tao trả, tiền điện thoại cũng tao, tiền nạp thẻ cũng tao, đến ngồi net cũng là tao bao. Ti tỉ những thứ như thế, đéo ăn chặn thì là gì?- Tao ra net được mấy lần? Mà acc mày mày nạp đúng mẹ rồi. Kêu gì.- Bố chuyển nhượng cho mày rồi cơ mà.- Đấy là tao dùng ké. Mà có phải lần đếch nào đi chơi cũng mày bao đâu.- Thế không tao ai trả cho mày đấy? Bụt à?- Có lần bố định trả mà mày có cho đâu.- Chả lẽ đi chơi để gái trả.- Ừ.- Mày đơn giản nhỉ?- Nói xoáy bố à?- Kệ mày. BỐ MÀY ĐANG BẬN CÀY ACC MÀY ĐÂY.- Đéo đùa đâu. Một hôm thôi. Để tao cắt mấy cái đuôi. Đi mà.Nguyên Linh off ngay để khỏi bị Linh Anh làm phiền. Là hàng xóm từ bé, dính lấy nhau mà lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Cái kiểu của Nguyên Linh với Linh Anh là cái kiểu mà gia đình nhìn vào thấy luôn 3 chữ người trong nhà.-- Linh Anh vòng tay khoác cổ Nguyên Linh.- Gì đây?- Tao cần bạn hẹn prom.- Không.Nguyên Linh không rời mắt khỏi cái màn hình máy tính, trả lời ngắn gọn. Linh Anh kéo tay Nguyên Linh, thản nhiên ngồi lên đùi thằng bạn giữa hàng net, cả quán trố mắt nhìn.- Mày đang chắn màn hình đấy.- Thế đi với tao, nhé?Nguyên Linh đẩy Linh Anh ra nhưng Linh Anh lì lợm cuốn chặt lấy cổ và vai Nguyên Linh. Cái ôm này làm chủ tiệm mất kiên nhẫn ghé mặt ra.- Cô tạm dừng dụ dỗ nó 1 tí hộ anh. Nốt ván này đã... Mình anh gánh team không nổi.- Em đến được mấy lần mà anh đối xử với em như thế hả?- Đúng là cô chả ra đây được mấy lần. Nhưng cô cứ xuất hiện là quán anh loạn.Linh Anh bĩu môi, chỉnh lại tư thế cho khỏi chắn màn hình nhưng vẫn cương quyết không đứng dậy.- Vướng. Tránh ra đi.- Suport cho.- Không cần.Nhìn mấy máy cạnh sốt ruột và nhìn anh Long chủ quán đang xót ruột, Linh Anh nhận ra mình không phải đang được chiêm ngưỡng như sinh vật lạ mà là đang bị kì thị như 1 con phá bĩnh.- Đặt tiền à?- Cô thương anh, nghe lời thằng Linh 1 tí.- Bao nhiêu? - Chẳng đợi trả lời, Linh Anh rút ra tờ 500 nghìn. - Em đền bù.Đứa ngồi cạnh đang định chìa tay ra thì bị Nguyên Linh dội cho ánh mắt sắc lạnh. Quay lại Linh Anh, Nguyên Linh thở dài.- Quậy đủ chưa?- Thế có đi không?- Đi. Biến được chưa?- Chưa.- Muốn gì nữa?- Rela.- Lại định bày trò gì nữa đây.Linh Anh lôi điện thoại ra, giơ lên trước mặt Nguyên Linh.- Cái gì đây?- Thằng hôm trước mày gặp trên trường tao.- Dai thế.- Chả hiểu.- Mày biết pass mà. Tự set đi.Linh Anh đứng dậy, cầm máy Nguyên Linh hí hoáy.- À kết đôi đi.Nguyên Linh nhăn mặt.- Lại gì nữa?- Thằng chủ guild bên kia đang gạ tao.- Tao là bia đỡ đạn của mày à? Bỏ trò ý đi.- Mày là lá chắn của đời tao. Tao k nỡ bỏ guild.- Tạo acc mới.- Đang vip, cày lại lâu lắm. Mà vẫn đi off mà.- Mà guild tao chứ. Trả guild cho bố.- Mày cầm acc mà. Tự đá chức đi. Mua nhẫn luôn rồi kết đôi.- Ừ rồi ôkê.- Đi đây. Mẹ Vân đang gọi.- Mẹ tao gọi mày làm gì?- Đi mua sắm. Tranh thủ tìm váy đi prom.- Bác gái đâu?- Mẹ Phương á? Cắm trại trước ở khu mua sắm rồi. Đi trước nhé! Bye.Linh Anh vẫn dán mắt nhắn tin, vừa đi vừa vẫy tay.Chả biết từ bao giờ Nguyên Linh đã trở thành giả-người-yêu của Linh Anh. Là bạn từ bé, Nguyên Linh có lẽ là thằng duy nhất miễn nhiễm với cái vẻ nai tơ dụ dỗ của Linh Anh. Cảm thấy bản thân là người duy nhất nhìn thấu được bộ mặt thật của con bạn, với Nguyên Linh, Linh Anh chính là hình tượng cú có gai trong truyền thuyết của dân mạng.-- - Sao? Trông thế nào?Linh Anh lon ton chạy xuống cầu thang, quay 1 vòng.- Nhìn giống đười ươi mặc váy.Linh Anh nhìn lại mình trong gương.- Không ổn à? Vậy thay cái khác.Nguyên Linh kéo Linh Anh lại.- Đùa đấy.Tách. Mẹ Linh Anh chộp ngay được quả ảnh đẹp, cười thầm.- 2 đứa đẹp đôi nhỉ?- Thật không? Con xem với.Linh Anh toan tiến lại thì bị Nguyên Linh kéo đi.- Bác Phương. Chúng cháu đi đây.- Ây ây... Ảnh...- Ảnh ọt gì? Lần nào cũng chụp cả đống rồi còn gì?- Nguyên Linh mặc vest đẹp trai mà. Chảnh chó không cho chụp à?- Có đi k đây?Nguyên Linh mở cửa xe, Linh Anh bĩu môi ngồi vào trong.Mỗi lần rước Linh Anh đi prom, với Nguyên Linh đều giống như lần đầu tiên. Cứ tưởng đấy là cảm giác vui sướng, phấn khích khi phát hiện ra 1 phần mới lạ của con bạn thân. Nhưng lần nào cũng thế. Lâu rồi Nguyên Linh cũng chẳng còn thắc mắc nữa.-- - Em đi 1 mình à?- Không.- Vậy anh mời em nhảy 1 bài nhé?- Em yêu à. Bài em thích này.Nguyên Linh nắm tay Linh Anh, kéo ra giữa phòng. Linh Anh bật cười, đu đưa theo điệu nhạc.- Tao chẳng rời mắt khỏi mày được.- Sao lại thế? Tao đẹp quá hả?- Ừ. Toả sáng như cái bóng đèn. Mới rời mắt 2 phút đã có ruồi lảng vảng.- Tại mày bỏ tao đứng 1 mình.- Tao chả hiểu mày thích gì ở mấy chỗ như này.- Không có. Tao chỉ muốn đi cùng mày. Và đây là cơ hội để tao show bạn trai bảnh trai. Chả hiểu sao cho chúng nó xem cả ảnh rồi mà vẫn đéo chịu tin xong kêu tao chém gió được. Thua.- Chắc tại nhìn mặt mày điêu.- Con chó này!- Mày khiêu vũ với chó à?- Ừ.Nguyên Linh xoay Linh Anh 1 vòng, Linh Anh chỉ bật cười, cười rạng rỡ.Nguyên Linh luôn đinh ninh Linh Anh không phải là con gái, trong mắt Nguyên Linh, Linh Anh giống kiểu huynh đệ hơn. Nhưng lớn rồi mới thấy không đơn giản như vẫn nghĩ. Linh Anh nghịch ngợm là thế nhưng nhìn nó xoã mái tóc dài, ăn mặc nữ tính, cười 1 cái là khối người đổ. To mồm là thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Linh Anh không giống với Linh Anh thường ngày của mình, Nguyên Linh vẫn cảm thấy khác lạ. Ở Linh Anh có cái kiểu thu hút rất đặc biệt, chả tha cho ai kể cả là thằng bạn cực cực thân.-- - Này, cho mày.- Gì đấy? - Linh Anh ghé mắt nhìn vào, trong hộp là một con chó trắng đang ngoe nguẩy. Linh Anh nhìn lên, mặt không cảm xúc. - Cục bông gì đây?- Mày kêu thích nhảy với chó còn gì. Tặng mày một con lần sau prom đem đi cùng. Đỡ phải tìm tao. Ôkê?- Đéo. - Linh Anh đặt hộp xuống, tay phẩy phẩy, mặt lạnh tanh. - Bố thích đi với mày. Đem về đi.- Con điên này.- Sao? Sao?Linh Anh vênh mặt lên tỏ thái độ, cái giọng nghe thật khó chịu. Nguyên Linh cũng chả chịu thua.- Giề? Giề? Nhìn mặt câng câng rõ ghét.Linh Anh chu mỏ.- Đây thích thái độ đấy. Vấn đề không?- Đúng là cái con khó ưa.Nguyên Linh đảo mắt nhìn Linh Anh từ trên xuống dưới một lượt rồi quay người bước ra cửa.- Quên cục bông kìa.- Giữ lấy. Quà bố tao đi Đức về tặng mày.- Ờ. Cho cảm ơn bác Trung nhé!!Linh Anh ngồi trong nhà gào ra. Con chó con làm lật hộp, loăng quăng chạy ra. Linh Anh bế nó lên, lườm lườm.- Cục bông ngu si, mày sẽ không bao giờ thay thế được bạn nhảy của tao đâu. Đừg mộng tưởng nữa.- Còn con đừng có hoang tưởng nữa.Mẹ Linh Anh vừa chải tóc vừa đi ra, không thèm nhìn Linh Anh lấy một lần.- Mẹ muốn gì đây?- Tôi muốn cô đi học.Mẹ Linh Anh chỉ lên đồng hồ, Linh Anh thở dài đặt con chó xuống rồi leo lên cầu thang. -- - Linh Anh. Cho cục bông ăn đi.Mẹ Linh Anh gào xuống từ trên gác. Linh Anh đang dở tay với bộ playstation, cũng chẳng kém, ngân giọng gào lên.- Nhịnnnn.- Nó đang nhai giày của mẹ đây này.- Không phải đói đâu. Nó ngứa răng đấy.Nguyên Linh với vẻ mặt thất vọng, quay sang.- Sao mày ác dữ vậy? Chó cũng không cho ăn.- Tao có cho ăn. Mỗi ngày một miếng sushi.Linh Anh vừa nói vừa giơ số một, nói rồi lại chơi tiếp.- Mày nuôi mèo hả? Hay đang cho chó giảm cân?- Nó mà lớn tao sẽ phải nhảy với nó. Tao không thích nhảy với nó.Linh Anh chậm rãi lắc đầu, mặt tỉnh bơ nhìn Nguyên Linh. Nguyên Linh nghe xong, phì cười.- Mày hồn nhiên nhỉ?Con chó con bị xua đuổi khỏi tủ giày của mẹ Linh Anh, chạy lên cầu thang, lon ton tót vào phòng Linh Anh.- Biến đi cục bông. Tao không thích mày.Chó con chắc không biết mình đang bị Linh Anh xua đuổi, ghé vào nằm cạnh.- Mày đặt tên chó là bông? Đáng yêu nhỉ?- Tao gọi nó là cục bông. Cục bông, cục bông.Nguyên Linh xoa đầu, gãi cổ cục bông, chó con thích thú, lăn ra nằm ngửa. Linh Anh bĩu môi, đứng lên mở tủ lạnh.- Cục bông.Chó con nghe thấy tiếng Linh Anh gọi, bật người đứng dậy, chạy tới chui vào tủ lạnh. Linh Anh đóng tủ lại.- Mày định làm gì thế? Chó đông lạnh à?- Hôm qua tao tìm thấy nó nằm ngủ trong đấy. Nhìn nó thích thú lắm.- Vãi mày.- Vãi chó chứ.- Đừng kì thị nó nữa. Quà của bố tao thật đấy.- Ờ.Linh Anh lạnh nhạt đáp. Nguyên Linh thở dài, nhắm mắt nhắm mũi.- Trường tao tổ chức lễ hội, đi không?- Thật á??Mắt Linh Anh sáng lên như con bạc nhặt được tiền đúng lúc cao trào. Nguyên Linh không nén nổi buồn cười, ờ một tiếng lấy lệ. Linh Anh cười tít mắt, sung sướng giống như trẻ con được cho kẹo. Nguyên Linh nhìn nó, trong lòng bất giác cảm thấy là lạ, quay đi chỉ vào tủ lạnh.- Thả chó được chưa?- Chưa.Linh Anh đột ngột đổi thái độ, cầm tay cầm lên dán mắt vào màn hình.- Cái con này.- Con gì?- Con trơ trẽn.- Ờ. Bố trơ trẽn. Biến.Linh Anh chỉ tay ra cửa. Nguyên Linh đứng phắt dậy, đi luôn. Mẹ Linh Anh đúng lúc bước vào, gặp ngay nghịch cảnh.- Sao 2 đứa cứ chí choé suốt thế?Linh Anh đứng dậy mở tủ lạnh, xua cục bông ra rồi nhìn con chó con đang hồn nhiên chạy nhảy bằng ánh mắt thù địch, vênh môi lên.- Tại nó.- Ờ. Mẹ đi cho NÓ ăn.Mẹ Linh Anh nhìn con gái theo cái kiểu không quan tâm rồi dụ cục bông đi xuống cùg.Linh Anh nhìn cục bông thè lưỡi, ngoe nguẩy cái đuôi, ấn tay đóng cửa lại.- Nó có thù hằn gì với mày sao?- Tao không ưa nổi.- Thế tí tự đi học nhé!** Nguyên Linh rồ ga phóng đi, nghĩ thế nào rồi vòng lại. Linh Anh đang thong thả đi bộ trên vỉa hè. Nguyên Linh phóng tới, đỗ lại bên cạnh.- Mày có biết mày bựa thế nào không? Lũ con gái mà được tặng chó sẽ xúm vào chăm sóc như con vậy.- Có. Tao biết tao bựa, thế nên tao không thích có con.- Tao tưởng mày thích trẻ con.- Tại chúng nó dễ bắt nạt.- Tao tưởng mày thích chó.- Tại tao tưởng chó dễ sai.- Thế để tao đem nó đi huấn luyện.- Khỏi đi. Nó ngoan mà.- Thế thì làm sao? Mày có vấn đề à?- Tại mặt nó giống mặt mày. Tao nhìn không xuôi được.- Mày đang sỉ nhục tao hay đang ảo tưởng sức mạnh đấy? Giống đéo gì tao?- Sỉ nhục cái đéo gì? Chó đáng yêu thế còn gì.- Ờ. Đéo hiểu giống gì luôn cơ.- Đéo biết. Cứ nhìn thấy nó tao nghĩ ngay ra cái bản mặt mày.- Con điên. Tao nói đéo giống là đéo giống. Nhớ chưa?- Nhưng nó cute mà.- Bố mày cute à?- Ờ. Bố tao cute mà.- Đéo chấp dở hơi. Lên đi. Muộn giờ học của tao rồi.Linh Anh cười tí tởn leo lên xe.-- - Vui không?- Đếch vui.- Sao?- Không. Về đi.Linh Anh quay ra cửa, cứ thế đi là đi, chẳng thèm ngó lại xem thằng bạn có ở đằng sau không.Linh Anh ôm gối ngồi trên giường, nghĩ lại tối nay, tự dưng tâm trạng không được vui.
[...]- Linh à. Nhớ em không?- Linh à. Cứ tưởng anh không đến.- Linh à. Gặp anh ở đây em vui quá.- Linh à. Chụp với em tấm hình.- Linh à.- Linh à...- Linh.Linh Anh nhìn Nguyên Linh lọt thỏm trong đống gái váy áo diêm dúa, gọi tên thằng bạn. Nhưng Nguyên Linh không nghe thấy. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng nhạc. Ngay cả Linh Anh cũng không nghe thấy giọng mình nữa. Vẫn biết Nguyên Linh nhiều fan. Chưa bao giờ Linh Anh để tâm. Chắc tại chưa nhìn thấy bao giờ nên nó cứ nghĩ chẳng quan trọng đâu.Đêm nay không có trăng. Dàn đèn quây quanh sân, ừ thì sáng đấy, nhưng không sáng được cả. Linh Anh thu mình đứng trong một chỗ tối. Chỉ nhìn, và cứ nhìn thôi.Hào quang của Linh Anh, tắt rồi.
[...]- Sao đấy? Ốm à?- Biến đi. Đừng làm phiền tao.Linh Anh xoay người, đổi tư thế, chùm chăn kín mít.- Con ngu này, mày có biết tao đang làm gì ở đây không?- Không biết. Không muốn biết.Nguyên Linh giật chăn, kéo ra rồi vứt sang một bên, dựng con bạn dậy.- Mày bị gì đấy? Hồi này cứ thất thường.- Tao vốn thất thường. Tao là con gái mà.Nguyên Linh cười lớn.- Mày có nghe thấy mày vừa nói gì không đấy?- Có. Cút.Linh Anh chẳng mặn mà gì đấu khẩu, giọng không cảm xúc, ôm gối nằm xuống. Nguyên Linh tự dưng cảm thấy lo lắng. Linh Anh này, không phải Linh Anh thường ngày của nó.- Này...Nguyên Linh lay lay vai con bạn. Linh Anh đang nhắm mắt, nhăn trán, rúc đầu vào gối ôm, co chân lên.- Phắn. Tao muốn ngủ.Nguyên Linh thôi không làm phiền, kéo chăn đắp cho Linh Anh rồi ra ngoài, đóg cửa lại. Linh Anh không ngủ được nhưng cứ tiếp tục nằm đấy, nằm hết cả ngày.--
- Linh Anh. Dậy ăn cháo đi con.- Không ăn.Linh Anh uể oải nói vọng ra từ bên trong chăn, mặc cho người mẹ đang ra sức lay, giật, kéo chăn.- Dậy ăn một chút đi. Nguyên Linh cất công đi mua về đấy.- Điêu.- Tôi là mẹ cô điêu cô làm gì. Thằng bé vừa đem sang xong. Vẫn còn nóng đây này.- Kệ nó.Linh Anh thu người lại, vùi sâu hơn vào trong chăn. Mẹ Linh Anh thở dài.- Nguyên Linh nó làm cái gì mà giận với chả dỗi. Kệ cô đấy. Tôi để trên bàn. Ăn hay không tùy cô.Nghe tiếng mẹ đóng cửa Linh Anh mới thò mặt ra, nhìn bát cháo bốc khói. Linh Anh lò dò lại gần rồi cầm thìa lên. Cuối cùng vẫn thế. Giống như mọi lần, nó lại ăn hết.**
Linh Anh tìm đến quán anh Long.- Này. Máy tôi.Linh Anh hất hàm, đứa con gái đang ngồi máy ấy cười phỉnh.- Sao biết thế? Có tên à?Linh Anh gõ vào con tem dán ở góc màn hình.- Lạ nhỉ? Tôi đến đây suốt. Có thấy cô bao giờ đâu.- Đến rồi đây. Ra đi.- Nhưng tôi đang ngồi dở.Cái giọng ngang ngược, vênh váo, chanh chua chả làm Linh Anh mảy may quan tâm, bình thản hất hàm sang máy bên cạnh.- Đổi đi.- Hình như cô không hiểu ý tôi thì phải? Đây là quán net. Ai đến trước được chọn máy.- V.I.P đây. Đổi máy đi.- Tôi đã nói tử tế rồi đấy. Đừng tưởng mình mình đặc biệt. Tôi cũng là khách quen.- Tôi không phải khách quen. Tôi là khách vip.Giờ Linh Anh mới ngửi thấy đứa con gái ấy nồng nặc mùi phấn son, khẽ cau mày. Đứa con gái cười khỉnh, chỉnh lại cái áo quây trễ xuống cho lòi thêm tí ngực rồi giở giọng ngọt lịm gọi to.- Anh Long ơi.Anh chủ quán chạy ra, đứa con gái chỉ vào Linh Anh.- Anh xem hộ em với. Rõ ràng em đến trước mà cái con vô duyên này chả hiểu ở đâu chui ra đòi máy.- Ờ. Trả nó máy đi em.Anh Long chép miệng nhìn Linh Anh rồi vô tư quay lại đáp lời đứa con gái. Đứa con gái bất ngờ, cái giọng giả nai không lẫn vào đâu được.- Ơ anh, em đang ngồi mà.- Ghẹ thằng Linh đấy. Trả máy cho nó đê.Linh Anh lườm xéo anh Long. Anh Long nhận được ánh mắt "trìu mến" ấy, giật mình.- Giề?Đứa con gái nhìn Linh Anh một lượt, nhếch môi khinh bỉ.- Hàng họ của Linh đây á? Thế thì càng không. Linh là của em rồi.Linh Anh túm tóc, dập đầu đứa con gái xuống mặt bàn, ghì chặt.- Chị đây đéo phải con hàng. Và ảo tưởng ít thôi. Linh đéo phải của mày. Giờ thì giả bố mày máy.Linh Anh cầm tóc, kéo đứa con gái ra khỏi ghế, xô ra ngoài. Đứa con gái đứng dậy, bặm môi rủa cái gì đấy trong miệng rồi xông vào giơ tay định tát Linh Anh thì bị anh Long chặn lại.- Nó nói đúng đấy. Em không có cửa đâu.Đứa con gái trợn mắt lên.- Bỏ em ra để em cho con láo toét này một trận.- Ai láo toét? Loại đĩ như cô đéo bao giờ bì được với nó đâu.Đứa con gái quay lại nhìn Nguyên Linh đang tiến vào, thu tay xuống. Vừa rơm rớm làm bộ dạng đáng thương, vừa đến gần, áp sát, ôm ghì lấy Nguyên Linh.- Linh nỡ nói em thế sao? Nó gây sự mà em lại là người bị chửi sao? Linh không thương em nữa à?- Cút.Nguyên Linh hất tay, đẩy đứa con gái ra. Đứa con gái làm bộ làm tịch, lại sán vào người Nguyên Linh, tóm lấy tay Nguyên Linh, ghì chặt vào ngực.- Tại sao đuổi em? Linh không thương em nữa sao? Em bị bắt nạt mà. Nó mới là người nên bị đuổi.Nguyên Linh quật tay, hất đứa con gái xuống đất.- Đừng làm trò nữa.- Nói không sai đâu. Tao đúng là con láo toét. Tao gây sự trước. Tao là người nên đi mới đúng.Linh Anh nhìn đứa con gái đang diễn trò, nhìn Nguyên Linh mặt lạnh lùng đứng đấy, đi ngang qua, bước ra ngoài, bỏ đi.Nguyên Linh đuổi theo, chẳng biết để làm gì, chỉ biết cần đuổi theo. Chặn Linh Anh lại, Nguyên Linh gào lên.- Tao đã làm gì? Làm gì để mày giận tao. Nói đi chứ.- Tao chẳng giận dỗi gì cả.- Thế thái độ của mày là ý gì?- Chả ý gì hết.Linh Anh xoay người, bỏ đi.**
- Bác Đạt.- Linh, bận gì à? Sao mãi mới vác mặt sang đây.- Không bác. Là Linh Anh gần đây cứ giận dỗi vô cớ...- Ây cái con bé này, đúng là khó chiều.- Bác ơi...- Sao nào?- Nó cứ tránh mặt cháu...- Được rồi. Để bác xem thế nào. Đang yên đang lành. Chả hiểu nó bị cái gì nữa.Bố Linh Anh thở dài, vỗ vai Nguyên Linh. Nguyên Linh lẳng lặng mang bánh sang rồi lại lủi thủi đi về. Linh Anh trốn Nguyên Linh cũng đã mấy tuần rồi.**
- Anh, xử cho em con này.- Con nào em?Đứa con gái mở điện thoại ra đưa cho ông anh có hình xăm cá chép chạy dọc bắp tay.- My à, từ bỏ đi em. Con nhà võ đấy.- Nó sỉ nhục em. Đéo bỏ qua được.- Ý anh khác cơ. Em căn bản không có cơ đọ với nó.- Em biết nó là ghẹ của Linh. Cũng hơi khó thật.- Không biết thật à?- Biết gì?- Nó không phải kiểu ghẹ bình thường đâu. Bố nó trước là cấp trên của bố thằng Linh. Sau bị thương phải chuyển đơn vị nên giới thiệu bố thằng Linh lên thay. Bố thằng Linh cứ thế mà lên, giờ làm ông to trong bộ công an mày cũng biết rồi đấy. Còn bố con kia chuyển qua ứng tuyển làm công tố, rồi quen mẹ nó là luật sư tự do, mới mở văn phòng luật riêng.- Anh kể cho em làm gì?- Cứ nghe đi. Liên quan nhau cả. Mẹ thằng Linh vốn là đàn em của mẹ nó, được mẹ nó nâng đỡ, rồi được bố nó giới thiệu cho bố thằng Linh. Văn phòng luật ổn định rồi mẹ thằng Linh tách ra, ứng cử làm thẩm phán, tính ra cũng được giúp đỡ không ít. Nói về cơ, nhà thằng Linh đúng là hơn hẳn, nhưng nói gì thì nói, có ơn mà, vẫn là kính nể hơn. Đã là cái kiểu bạn của gia đình, anh khuyên mày không nên động vào. Mà bố công tố mẹ luật sư, nói thẳng ra em cũng đéo có cơ đâu.- Bố em làm bên bộ tư pháp, có cái gì mà đéo được?- Ừ mày thích thì mày cứ nhích. Anh đây chỉ là có lời khuyên thôi.---
Linh Anh đang ườn ra mặt bàn ngủ, bị gọi dậy, là con bạn, lại gục xuống.- Chị ơi. Chị của tôi ơi.- Gì?- Bạn lớp bên nhờ chuyển này.- Vứt đi.- Cái con này, ít ra mở xem là cái gì đã chứ.- Phong thư chứ cái gì. Tạp hoá đầy.- Ý tao là trong phong thư cơ.- Giấy.- Nội dung ý.- Khiếu.- Tao đọc hộ nhé! - Đứa con gái mở bức thư ra, bên trong chỉ có vỏn vẹn vài từ. - Tan học. Sân sau. Xin hãy gặp mặt. Có vẻ là thanh niên nghiêm túc. Đi không?- Không.- Không đi từ chối à? Tưởng thích dứt khoát.- Đi thay tao.- Lừa tình điêu vãi. Gửi được thư đúng địa chỉ là biết mặt mày rồi còn gì.- Đi từ chối hộ tao.- Đếu rảnh.- Nhi.- Đếu.Con bạn quay người bỏ đi, để lại tờ giấy trên bàn. Linh Anh nhìn rồi thở dài, gục xuống ngủ tiếp.---
Linh Anh lò dò mò ra sân sau, có người đã chờ sẵn. Linh Anh hắng giọng.- Ê. Có gì không?- À. Mình....Thằng bé chưa kịp nói gì đã có mấy thanh niên mặt mũi nghiêm trọng chả hiểu từ đâu ùa ra chen ngang, hất hàm với Linh Anh. Đứa con gái nồng nặc mùi son phấn dạo trước ở quán net đi ra, hớn hở vênh mặt lên.- My, con này à em?- Vâng anh.- Ê. Con kia. Sao mày gây sự với em gái tao?- Đi đi.Linh Anh quay sang đứa con trai lớp bên, ra hiệu. Thằng con trai mỉm cười.- Ai lại để con gái một mình trong hoàn cảnh này.- Tùy thôi.Linh Anh nhún vai, thản nhiên vừa nói vừa búi tóc. Tháo cái dây bạc dài loằng ngoằng đeo trên cổ xuống, cuốn quanh lòng bàn tay, lấy ra cái nhẫn 3 ngón, in nổi chữ hater với chữ t kiểu dáng hình thánh giá, đeo vào rồi xoè tay nhìn.- Có biết tại sao trang sức là bạn tốt của phụ nữ không? Với tôi nó là thế này. Tiếc quá. Mới đánh lại hôm trước.- Ê. Con hỗn láo kia. Mày bơ bọn tao đấy à?- Rõ ràng là không đến nói lý. Vậy còn chờ cái đéo gì mà chưa nhảy vào đi?- Đáng lẽ đang định nói lý. Cơ mà mày đã mời anh đây cũng không ngại nữa. Cho chừa cái tội khích.Linh Anh dáng vẻ bất cần, đảo mắt nhìn mấy thanh niên. 2 thanh niên xông lên trước. Một bị Linh Anh ngáng chân ngã lăn, tranh thủ cho một gót đạp bụng. Một bị bạn lớp bên phang cặp trúg đầu, lên gối dừng hình. Thanh niên cầm trịch đang định xông lên bị tóm lại từ đằng sau, quay mặt lại bị ngay một cùi trỏ chảy máu mũi.- Biến.Nguyên Linh lạnh lùng ném ánh mắt hình viên đạn về phía đứa con gái khi nói với thanh niên cao to đang ôm mũi. Các thanh niên nhanh chóng di tản. Nguyên Linh nhìn về phía Linh Anh, ánh mắt có chút khó chịu. Nguyên Linh tiến đến, nhấc tay Linh Anh lên, gỡ dây bạc ra.- Vui nhỉ?- Linh...- Không sao là tốt rồi. Về thôi.Nguyên Linh cầm sợi dây bạc, đi trước, nắm tay Linh Anh kéo theo.**
- Chị hai ơi.- Lại gì nữa?Linh Anh lè nhè với cái giọng ngái ngủ.- Giờ về rồi.Linh Anh vác cái cặp lên, lại bị chặn.- Sao nữa?- Bạn lớp bên lại tìm này. Quán cafe bên kia đường.- Nhi.- Giề?- Mày được hối lộ cái gì đấy?- Kệ tao. Đi đê.Linh Anh bĩu môi rồi đi xuống sân trường, băng qua đường.Linh Anh ngồi xuống trước mặt bạn lớp bên, cứ nhìn ra vẻ đang chờ đợi, cuối cùng đành lên tiếng trước.- Sao nào?- Mình... Hôm trước bị cắt ngang, mình vẫn chưa có cơ hội nói với cậu...- Nói với mình cái gì?- Mình thích cậu.- Mình... - Linh Anh cúi xuống, hít vào một hơi thở sâu. - Có người để thích rồi.- Là người hôm trước...?- Ừ. Là cậu ấy.Cậu trai ấy bật cười.- Nói để cậu biết vậy thôi chứ mình cũng không nghĩ sẽ có cơ hội. Mà cậu hay thật. Nếu mình mà đi cậu định cân ba thật hả?- Mình học võ với cậu ấy từ nhỏ. Huấn luyện bọn mình là thú vui nho nhỏ của những ông bố. Và mình cũng có anh trai.- Ồ.- Ưm. Mình còn có chuyện. Đi trước nhé! Tạm biệt.Linh Anh vẫy tay, vác cặp lên rồi biến mất ngay khi vừa nhìn thấy Nguyên Linh đỗ xe bên kia đường.***
- Này.Linh Anh giật bắn người, thậm thụt quay lại, hoá đá tại chỗ.- Còn định trốn tao đến bao giờ?Nguyên Linh tiến đến, khẽ cau mày. Linh Anh im re, nguây nguẩy lắc đầu.- Thứ 5 này tao bay rồi...Linh Anh vụt ngẩng lên.- Du học. Mày biết mà. Đã trì hoãn hơn 1 năm rồi.Linh Anh nhìn xuống đất, cứ im lặng, liên tục lắc đầu, lùi vài bước rồi chạy đi. Nguyên Linh đứng nhìn theo. Dáng vẻ này thật lạ lẫm. Là lần đầu Nguyên Linh thấy Linh Anh như vậy. Rụt rè, im lặng, yếu đuối. Linh Anh, mong manh hơn nó vẫn tưởng.
[...]Ba hôm trước Nguyên Linh mới gọi điện báo cho bố mẹ Linh Anh việc du học. Không hiểu tại sao, Nguyên Linh cũng bắt đầu sợ chạm mặt Linh Anh.- Vâng ạ. Ưm. Bác Vân... 2 bác có thể đừng nói gì với Linh Anh được không? Cháu muốn trực tiếp báo cho nó.- Được chứ. Chỉ là hãy nhẹ nhàng với nó. Một vụ om xòm thần thánh là đủ rồi.- Vâng. Tạm biệt bác.Nguyên Linh gác máy. Lại là một ngày tiếp tục không có Linh Anh của Nguyên Linh. Nguyên Linh ngồi dựa vào thành giường, liên tiếp chuyển kênh tivi trong chuỗi ngày buồn chán cực độ này. Mẹ Nguyên Linh đi vào, lục bới tủ quần áo.- Chuẩn bị hết chưa con?Nguyên Linh lắc đầu, thở dài.- Sao? Mà gần đây không thấy cái Linh Anh đâu nhỉ?- Nó bị gì ý. Cứ là lạ.- Chắc con bé buồn lắm. Không nhớ hồi cuối lớp 10 con bé đã khóc lóc, ăn vạ bằng được để con ở lại đấy à.Mẹ Nguyên Linh nói rồi ôm thùng đồ giặt ra ngoài.- Nhưng nó vẫn chưa biết...Nguyên Linh nằm vật xuống, nghĩ lại cái đợt ấy khi Linh Anh vừa biết tin đã gào lên, khóc nấc, bướng bỉnh bám lấy nó, không cho nó đi đâu cả. Đồ trẻ con, Nguyên Linh đã gắt lên với Linh Anh như vậy. Đúng, Linh Anh ngày ấy, thật trẻ con, rất trẻ con.Những suy nghĩ về cái đứa y như trẻ con cả về ngoại hình, tính cách, khóc òa rồi thật dễ dàng, hồn nhiên ăn vạ ở sân bay ngày ấy khiến Nguyên Linh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
[...]Tít.- Mai tao bay rồi. Mày có định làm lại quả ăn vạ thần thoại ngày nào không?- Xấu hổ lắm...Tin nhắn được trả lời ngay tức khắc làm Nguyên Linh bất ngờ, nhảy cẫng lên vì vui sướng.- Mày mà cũng biết xấu hổ à?5 phút, chả thấy gì. 15 phút, bắt đầu tự hỏi lý do. 30 phút, chờ đợi mỏi mòn một đứa hay quên, Nguyên Linh tự nhủ chắc Linh Anh lại mải mê cái gì hay quên luôn phần trả lời rồi. Cũng phải, đã từng có thời Nguyên Linh vào Sài Gòn thăm bác, đợi hết ngày Linh Anh mới nhắn lại một tin, cả cuối tuần nhận được vỏn vẹn 3 tin nhắn trong hộp thư đến. Và rồi từ đó đã quên là quên luôn, không trả lời ngay đồng nghĩa với không bao giờ trả lời. Đã rút kinh nghiệm rất rõ ràng, nhưng nhiều khi Nguyên Linh vẫn thích chờ, kiểu nghĩ mạng chậm hay đại loại thế.Nguyên Linh tặc lưỡi, nhắn thêm một tin rồi đi ngủ.- Tao sẽ nhớ những phút nông nổi ầm ĩ của mày. ***- Con đi mạnh giỏi nhé. Nhớ chú ý sức khoẻ.Mẹ Nguyên Linh sửa lại quần áo cho con, liên miệng dặn dò, Nguyên Linh cứ ngóng đi đâu, chả để tâm. Ôm bố mẹ rồi Nguyên Linh mắt vẫn lạc đi đâu. Mẹ Linh Anh biết ý, thở dài.- Con bé này chắc không dám ra tiễn. Linh cũng đừng lo cho nó nữa, nó có 2 bác với bố mẹ cháu rồi. Còn cháu, sang đấy phải tự biết chăm sóc bản thân.Nguyên Linh hụt hẫng gật đầu, ôm bố mẹ Linh Anh, đi rồi cứ quay đầu lại, vẫy tay, và cả hóng khuôn mặt thân quen mà nó mong ngóng. Nhưng mãi, mãi, chả thấy đâu. Cũng không có lấy một tin nhắn.- Ơ, Linh Anh không đến tiễn thật à? Con bé này, đang ở đâu nhỉ? Ở nhà ôm gấu khóc ròng?Mẹ Nguyên Linh vừa đi vừa tự hỏi.- Bỏ nhà theo trai ra nước ngoài rồi.Cả 3 đều ngạc nhiên trước câu trả lời của mẹ Linh Anh. Mẹ Linh Anh giơ điện thoại. Mọi người ồ lên rồi bật cười.- Chúng ta có nên lo lắng không nhỉ?- Lo gì chứ? Bọn nó đều rất tự lập. Hơn nữa, chúng nó có nhau rồi.***
Ổn định chỗ trên máy bay, Nguyên Linh ngả đầu, nhắm mắt nghĩ đến Linh Anh, không biết giờ có đang mít ướt ở chỗ khỉ ho cò gáy nào.- Ưm. Tôi ngồi ở trên kia. Có thể đổi chỗ được không? Tôi muốn trông chừng bạn trai.Người đàn ông kia vui vẻ nhường ghế cho cô gái, cô gái ngồi vào ghế, nở nụ cười tươi, cảm ơn. Nguyên Linh không chú ý, dán mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống đường băng, mong chờ gì đấy.- Đừng nghĩ vứt đại cho tao một con chó là có thể bỏ mặc được. Sẽ không thể có thêm một vụ ầm ĩ xấu hổ, vì tao cũng đi du học cùng mày.Nguyên Linh nhìn sang, tròn mắt, cười phá. Linh Anh tỏ ra nghiêm túc, bỏ kính, quay sang lườm.- Cười gì?- Mày nghĩ du học đơn giản lắm à? Mua vé rồi leo lên máy bay là xong?- Đương nhiên là không. Tao kiếm được học bổng rồi. Tao sẽ học cùng mày.- Ừm. Thế mày định ở đâu?- Với mày chứ ở đâu. Sao? Định ở kí túc xá á?- Đang nghĩ. Có thể lắm. Mà hành lí đâu hết rồi?- Không có.- Mày đi du học tay không à?- Tao có đầy đủ giấy tờ cần thiết, vé bay, thẻ.Linh Anh lôi từ trong ví ra đủ thể loại vật dụng cần thiết mà bình thường với lũ con gái phải là gương, son các thứ, giơ thẻ ngân hàng lên.- Mày thật sự nghĩ tất cả những gì cần thiết trong trường hợp này đều nhét vừa ví?- Với tao thì là vậy.- Mày không cần thay quần áo à?- Mặc của mày. Tao thích rộng rãi thoải mái.- Tao không có nội y nữ đâu.- Tao cũng làm gì có gì.Linh Anh nhìn xuống ngực mình, thản nhiên.- Phần khác thì sao?- Không mặc.- Còn những ngày bắt buộc?- Ngày bắt buộc??- Ngày bắt buộc.Linh Anh ngơ ngơ. Nguyên Linh đá mắt, Linh Anh nhìn xuống.- Ahh! Phiền phức. - Linh Anh ôm đầu, mắt chợt ánh lên tia sáng, ngẩng lên. - À. Mua là được.- Thích nhỉ? Đi đâu cần gì mua mới hết. Quẹt thẻ là xong. Thế định ở đâu đây? Nhà nghỉ à? Hay khách sạn.- Giả trang du học sinh nam trốn vào khu kí túc ở với mày.- Liều nhỉ?- Đùa thôi. Không làm thế được.Linh Anh xị mặt.- Cũng biết nghĩ rồi đấy.- Đá đểu đấy à?- Không. Là khen.- Khen đểu.Linh Anh bĩu môi. Nguyên Linh thả lỏng cơ thể, Linh Anh cũng ngả đầu xuống, dáng vẻ suy tư.- Linh này. Chúng ta là gì?- Con hâm này. Hỏi gì lạ vậy.- Là bạn thân, là chí cốt? Là thanh mai trúc mã?- Là người nhà.Nguyên Linh cắt ngang, Linh Anh đang luyên thuyên, mất hứng, trầm xuống.- Ờ, ai cũng nói chúng ta thân thiết như anh em ruột thịt, đi đâu cũng bám lấy nhau, như sinh đôi vậy.- Còn mày, nghĩ thế nào?- Không rõ nữa. Chỉ biết rất quan trọng, rất cần thiết.- Ừ. Tao cũng thế. Thiếu mày tao không sống được.- Như sinh đôi dính liền?- Không như sinh đôi dính liền.- Vậy kiểu gì?- Thiếu mày mọi thứ rất nhạt nhẽo. Cảm giác buồn chán chết đi được.Linh Anh hớn hở quay sang, nhìn thái độ Nguyên Linh rất bình thản, tự dưng thấy chạnh lòng, hít vào một hơi sâu.- Đại công tử hào hoa. Thế giới này rất nhiều cám dỗ. Còn mày như cột thu lôi vậy. Tao không tin tưởng để mày tự do.- Nói linh tinh gì thế? Sợ mất tao à?- Ừ.- Sao? Thích tao rồi chứ gì.- Ừ.Nguyên Linh mắt mở to, nhìn sang Linh Anh đang trải người trên ghế. Linh Anh cũng mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang Nguyên Linh.- Tao thích mày, thích nhiều lắm.Nguyên Linh phì cười, dựa lại vào lưng ghế.- Mày làm tao sợ bay rồi đấy!- Tao không đùa đâu.Nguyên Linh nghiêng đầu nhìn sang Linh Anh vẻ mặt nghiêm túc, vẫn chưa thể ngừng nụ cười toe toét.- Thật đấy. Tim tao sắp nhảy ra ngoài rồi.Chưa bao giờ nhìn Nguyên Linh cười mà Linh Anh lại có cảm giác khác lạ thế này. Linh Anh can đảm cũng bắt đầu sợ bay.2 má ửng hồng như vừa ngấm đc cái chất ngây ngất tê tê của rượu, Linh Anh cúi gầm xuống, lướt lướt cái Ipad trên bàn. Nguyên Linh không thể nhịn cười, thích thú quay thẳng đầu, không ngờ cũng có ngày nhìn thấy mặt nữ tính này của Linh Anh.- Làm gì đấy?- Tìm chỗ ở.- Không cần. Tao đòi được một căn hộ rồi. Để mày lại tao cũng không yên tâm, định mấy tháng nữa ổn định mới xin cho mày sang. Không ngờ mày lại chủ động thế này. Ôi, yêu cái sự táo bạo này chết mất.Linh Anh im lặng ngắm nhìn Nguyên Linh thao thao. Nguyên Linh dừng lại, quay sang, ghé mặt lại gần, nhìn vào mắt Linh Anh.- Linh Anh.- Gì?- Từ giờ, mày sống với tao.Linh Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng.- Linh này. Chúng ta là gì?- Người cùng nhà.Và nụ cười nhẹ nhàng ấy trở nên rực rỡ, khiến Nguyên Linh chăm chú ngắm nhìn, không nỡ rời mắt.- Mày biết mày có khả năng toả sáng không? Tao nhớ hào quang của mày. Nó làm ngày của tao sống động. - Nguyên Linh nhìn Linh Anh ngồi đây, bất giác thấy an tâm. - Cảm ơn mày.- Không có gì. Mặt trời tao vốn rất làm rất tốt.- Cảm ơn mày. Vì đã nói ra trước. Tao rất sợ mất mày, nên đã không nói gì cả.- Tao cũng sợ mất mày, nên mới dám chai mặt đánh liều.- Tao mà từ chối mày sẽ ra sao?- Đương nhiên là mách với gia đình quyền lực, làm thêm vụ ăn vạ huyền thoại. Anh tao sẽ từ đội đặc nhiệm về cho mày một trận.Nguyên Linh bật cười rồi lắng xuống, lắc đầu.- Tao vẫn bất an. Chả tin được lời mày. Mày nhất thời lắm. Không lường trước được. Tâm tính, tình cảm đều khó đoán.- Hoang mang gì chứ? Tao đã đeo bám mày mười mấy năm nay rồi. Không có ý định kí sinh người khác đâu.- Chả sao. Tao tự tin bắt được mày về.
**- Chúg nó chỉ coi chúng ta như quỹ bố mẹ thôi. - Mẹ Linh Anh nhận được liên tiếp mấy tin nhắn thông báo, tắt máy. - Để mai em ra ngân hàng chuyển thêm cho nó không thiếu. Chả hiểu du học cái gì mà chả mang gì theo cả.Mẹ Nguyên Linh ngồi gọt hoa quả, ngẩng lên.- Anh Trung, chúng ta cũng nên trích quỹ hàng tháng cho Linh Anh.Mẹ Linh Anh gạt đi.- 2 người đừng nuông chiều nó.- Gì chứ? Là bọn em cho con dâu tương lai mà.
Lời tuyên bố của Linh Anh trong hộp thư của mẹ mình rất trong sáng, súc tích, chỉ có một dòng, ngữ nghĩa rất rõ ràng, được cả 2 nhà in ra, lồng khung, trang trọng đặt ở phòng khách."Mẹ, con đi du học với Nguyên Linh."*Hết.
[...]- Linh à. Nhớ em không?- Linh à. Cứ tưởng anh không đến.- Linh à. Gặp anh ở đây em vui quá.- Linh à. Chụp với em tấm hình.- Linh à.- Linh à...- Linh.Linh Anh nhìn Nguyên Linh lọt thỏm trong đống gái váy áo diêm dúa, gọi tên thằng bạn. Nhưng Nguyên Linh không nghe thấy. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng nhạc. Ngay cả Linh Anh cũng không nghe thấy giọng mình nữa. Vẫn biết Nguyên Linh nhiều fan. Chưa bao giờ Linh Anh để tâm. Chắc tại chưa nhìn thấy bao giờ nên nó cứ nghĩ chẳng quan trọng đâu.Đêm nay không có trăng. Dàn đèn quây quanh sân, ừ thì sáng đấy, nhưng không sáng được cả. Linh Anh thu mình đứng trong một chỗ tối. Chỉ nhìn, và cứ nhìn thôi.Hào quang của Linh Anh, tắt rồi.
[...]- Sao đấy? Ốm à?- Biến đi. Đừng làm phiền tao.Linh Anh xoay người, đổi tư thế, chùm chăn kín mít.- Con ngu này, mày có biết tao đang làm gì ở đây không?- Không biết. Không muốn biết.Nguyên Linh giật chăn, kéo ra rồi vứt sang một bên, dựng con bạn dậy.- Mày bị gì đấy? Hồi này cứ thất thường.- Tao vốn thất thường. Tao là con gái mà.Nguyên Linh cười lớn.- Mày có nghe thấy mày vừa nói gì không đấy?- Có. Cút.Linh Anh chẳng mặn mà gì đấu khẩu, giọng không cảm xúc, ôm gối nằm xuống. Nguyên Linh tự dưng cảm thấy lo lắng. Linh Anh này, không phải Linh Anh thường ngày của nó.- Này...Nguyên Linh lay lay vai con bạn. Linh Anh đang nhắm mắt, nhăn trán, rúc đầu vào gối ôm, co chân lên.- Phắn. Tao muốn ngủ.Nguyên Linh thôi không làm phiền, kéo chăn đắp cho Linh Anh rồi ra ngoài, đóg cửa lại. Linh Anh không ngủ được nhưng cứ tiếp tục nằm đấy, nằm hết cả ngày.--
- Linh Anh. Dậy ăn cháo đi con.- Không ăn.Linh Anh uể oải nói vọng ra từ bên trong chăn, mặc cho người mẹ đang ra sức lay, giật, kéo chăn.- Dậy ăn một chút đi. Nguyên Linh cất công đi mua về đấy.- Điêu.- Tôi là mẹ cô điêu cô làm gì. Thằng bé vừa đem sang xong. Vẫn còn nóng đây này.- Kệ nó.Linh Anh thu người lại, vùi sâu hơn vào trong chăn. Mẹ Linh Anh thở dài.- Nguyên Linh nó làm cái gì mà giận với chả dỗi. Kệ cô đấy. Tôi để trên bàn. Ăn hay không tùy cô.Nghe tiếng mẹ đóng cửa Linh Anh mới thò mặt ra, nhìn bát cháo bốc khói. Linh Anh lò dò lại gần rồi cầm thìa lên. Cuối cùng vẫn thế. Giống như mọi lần, nó lại ăn hết.**
Linh Anh tìm đến quán anh Long.- Này. Máy tôi.Linh Anh hất hàm, đứa con gái đang ngồi máy ấy cười phỉnh.- Sao biết thế? Có tên à?Linh Anh gõ vào con tem dán ở góc màn hình.- Lạ nhỉ? Tôi đến đây suốt. Có thấy cô bao giờ đâu.- Đến rồi đây. Ra đi.- Nhưng tôi đang ngồi dở.Cái giọng ngang ngược, vênh váo, chanh chua chả làm Linh Anh mảy may quan tâm, bình thản hất hàm sang máy bên cạnh.- Đổi đi.- Hình như cô không hiểu ý tôi thì phải? Đây là quán net. Ai đến trước được chọn máy.- V.I.P đây. Đổi máy đi.- Tôi đã nói tử tế rồi đấy. Đừng tưởng mình mình đặc biệt. Tôi cũng là khách quen.- Tôi không phải khách quen. Tôi là khách vip.Giờ Linh Anh mới ngửi thấy đứa con gái ấy nồng nặc mùi phấn son, khẽ cau mày. Đứa con gái cười khỉnh, chỉnh lại cái áo quây trễ xuống cho lòi thêm tí ngực rồi giở giọng ngọt lịm gọi to.- Anh Long ơi.Anh chủ quán chạy ra, đứa con gái chỉ vào Linh Anh.- Anh xem hộ em với. Rõ ràng em đến trước mà cái con vô duyên này chả hiểu ở đâu chui ra đòi máy.- Ờ. Trả nó máy đi em.Anh Long chép miệng nhìn Linh Anh rồi vô tư quay lại đáp lời đứa con gái. Đứa con gái bất ngờ, cái giọng giả nai không lẫn vào đâu được.- Ơ anh, em đang ngồi mà.- Ghẹ thằng Linh đấy. Trả máy cho nó đê.Linh Anh lườm xéo anh Long. Anh Long nhận được ánh mắt "trìu mến" ấy, giật mình.- Giề?Đứa con gái nhìn Linh Anh một lượt, nhếch môi khinh bỉ.- Hàng họ của Linh đây á? Thế thì càng không. Linh là của em rồi.Linh Anh túm tóc, dập đầu đứa con gái xuống mặt bàn, ghì chặt.- Chị đây đéo phải con hàng. Và ảo tưởng ít thôi. Linh đéo phải của mày. Giờ thì giả bố mày máy.Linh Anh cầm tóc, kéo đứa con gái ra khỏi ghế, xô ra ngoài. Đứa con gái đứng dậy, bặm môi rủa cái gì đấy trong miệng rồi xông vào giơ tay định tát Linh Anh thì bị anh Long chặn lại.- Nó nói đúng đấy. Em không có cửa đâu.Đứa con gái trợn mắt lên.- Bỏ em ra để em cho con láo toét này một trận.- Ai láo toét? Loại đĩ như cô đéo bao giờ bì được với nó đâu.Đứa con gái quay lại nhìn Nguyên Linh đang tiến vào, thu tay xuống. Vừa rơm rớm làm bộ dạng đáng thương, vừa đến gần, áp sát, ôm ghì lấy Nguyên Linh.- Linh nỡ nói em thế sao? Nó gây sự mà em lại là người bị chửi sao? Linh không thương em nữa à?- Cút.Nguyên Linh hất tay, đẩy đứa con gái ra. Đứa con gái làm bộ làm tịch, lại sán vào người Nguyên Linh, tóm lấy tay Nguyên Linh, ghì chặt vào ngực.- Tại sao đuổi em? Linh không thương em nữa sao? Em bị bắt nạt mà. Nó mới là người nên bị đuổi.Nguyên Linh quật tay, hất đứa con gái xuống đất.- Đừng làm trò nữa.- Nói không sai đâu. Tao đúng là con láo toét. Tao gây sự trước. Tao là người nên đi mới đúng.Linh Anh nhìn đứa con gái đang diễn trò, nhìn Nguyên Linh mặt lạnh lùng đứng đấy, đi ngang qua, bước ra ngoài, bỏ đi.Nguyên Linh đuổi theo, chẳng biết để làm gì, chỉ biết cần đuổi theo. Chặn Linh Anh lại, Nguyên Linh gào lên.- Tao đã làm gì? Làm gì để mày giận tao. Nói đi chứ.- Tao chẳng giận dỗi gì cả.- Thế thái độ của mày là ý gì?- Chả ý gì hết.Linh Anh xoay người, bỏ đi.**
- Bác Đạt.- Linh, bận gì à? Sao mãi mới vác mặt sang đây.- Không bác. Là Linh Anh gần đây cứ giận dỗi vô cớ...- Ây cái con bé này, đúng là khó chiều.- Bác ơi...- Sao nào?- Nó cứ tránh mặt cháu...- Được rồi. Để bác xem thế nào. Đang yên đang lành. Chả hiểu nó bị cái gì nữa.Bố Linh Anh thở dài, vỗ vai Nguyên Linh. Nguyên Linh lẳng lặng mang bánh sang rồi lại lủi thủi đi về. Linh Anh trốn Nguyên Linh cũng đã mấy tuần rồi.**
- Anh, xử cho em con này.- Con nào em?Đứa con gái mở điện thoại ra đưa cho ông anh có hình xăm cá chép chạy dọc bắp tay.- My à, từ bỏ đi em. Con nhà võ đấy.- Nó sỉ nhục em. Đéo bỏ qua được.- Ý anh khác cơ. Em căn bản không có cơ đọ với nó.- Em biết nó là ghẹ của Linh. Cũng hơi khó thật.- Không biết thật à?- Biết gì?- Nó không phải kiểu ghẹ bình thường đâu. Bố nó trước là cấp trên của bố thằng Linh. Sau bị thương phải chuyển đơn vị nên giới thiệu bố thằng Linh lên thay. Bố thằng Linh cứ thế mà lên, giờ làm ông to trong bộ công an mày cũng biết rồi đấy. Còn bố con kia chuyển qua ứng tuyển làm công tố, rồi quen mẹ nó là luật sư tự do, mới mở văn phòng luật riêng.- Anh kể cho em làm gì?- Cứ nghe đi. Liên quan nhau cả. Mẹ thằng Linh vốn là đàn em của mẹ nó, được mẹ nó nâng đỡ, rồi được bố nó giới thiệu cho bố thằng Linh. Văn phòng luật ổn định rồi mẹ thằng Linh tách ra, ứng cử làm thẩm phán, tính ra cũng được giúp đỡ không ít. Nói về cơ, nhà thằng Linh đúng là hơn hẳn, nhưng nói gì thì nói, có ơn mà, vẫn là kính nể hơn. Đã là cái kiểu bạn của gia đình, anh khuyên mày không nên động vào. Mà bố công tố mẹ luật sư, nói thẳng ra em cũng đéo có cơ đâu.- Bố em làm bên bộ tư pháp, có cái gì mà đéo được?- Ừ mày thích thì mày cứ nhích. Anh đây chỉ là có lời khuyên thôi.---
Linh Anh đang ườn ra mặt bàn ngủ, bị gọi dậy, là con bạn, lại gục xuống.- Chị ơi. Chị của tôi ơi.- Gì?- Bạn lớp bên nhờ chuyển này.- Vứt đi.- Cái con này, ít ra mở xem là cái gì đã chứ.- Phong thư chứ cái gì. Tạp hoá đầy.- Ý tao là trong phong thư cơ.- Giấy.- Nội dung ý.- Khiếu.- Tao đọc hộ nhé! - Đứa con gái mở bức thư ra, bên trong chỉ có vỏn vẹn vài từ. - Tan học. Sân sau. Xin hãy gặp mặt. Có vẻ là thanh niên nghiêm túc. Đi không?- Không.- Không đi từ chối à? Tưởng thích dứt khoát.- Đi thay tao.- Lừa tình điêu vãi. Gửi được thư đúng địa chỉ là biết mặt mày rồi còn gì.- Đi từ chối hộ tao.- Đếu rảnh.- Nhi.- Đếu.Con bạn quay người bỏ đi, để lại tờ giấy trên bàn. Linh Anh nhìn rồi thở dài, gục xuống ngủ tiếp.---
Linh Anh lò dò mò ra sân sau, có người đã chờ sẵn. Linh Anh hắng giọng.- Ê. Có gì không?- À. Mình....Thằng bé chưa kịp nói gì đã có mấy thanh niên mặt mũi nghiêm trọng chả hiểu từ đâu ùa ra chen ngang, hất hàm với Linh Anh. Đứa con gái nồng nặc mùi son phấn dạo trước ở quán net đi ra, hớn hở vênh mặt lên.- My, con này à em?- Vâng anh.- Ê. Con kia. Sao mày gây sự với em gái tao?- Đi đi.Linh Anh quay sang đứa con trai lớp bên, ra hiệu. Thằng con trai mỉm cười.- Ai lại để con gái một mình trong hoàn cảnh này.- Tùy thôi.Linh Anh nhún vai, thản nhiên vừa nói vừa búi tóc. Tháo cái dây bạc dài loằng ngoằng đeo trên cổ xuống, cuốn quanh lòng bàn tay, lấy ra cái nhẫn 3 ngón, in nổi chữ hater với chữ t kiểu dáng hình thánh giá, đeo vào rồi xoè tay nhìn.- Có biết tại sao trang sức là bạn tốt của phụ nữ không? Với tôi nó là thế này. Tiếc quá. Mới đánh lại hôm trước.- Ê. Con hỗn láo kia. Mày bơ bọn tao đấy à?- Rõ ràng là không đến nói lý. Vậy còn chờ cái đéo gì mà chưa nhảy vào đi?- Đáng lẽ đang định nói lý. Cơ mà mày đã mời anh đây cũng không ngại nữa. Cho chừa cái tội khích.Linh Anh dáng vẻ bất cần, đảo mắt nhìn mấy thanh niên. 2 thanh niên xông lên trước. Một bị Linh Anh ngáng chân ngã lăn, tranh thủ cho một gót đạp bụng. Một bị bạn lớp bên phang cặp trúg đầu, lên gối dừng hình. Thanh niên cầm trịch đang định xông lên bị tóm lại từ đằng sau, quay mặt lại bị ngay một cùi trỏ chảy máu mũi.- Biến.Nguyên Linh lạnh lùng ném ánh mắt hình viên đạn về phía đứa con gái khi nói với thanh niên cao to đang ôm mũi. Các thanh niên nhanh chóng di tản. Nguyên Linh nhìn về phía Linh Anh, ánh mắt có chút khó chịu. Nguyên Linh tiến đến, nhấc tay Linh Anh lên, gỡ dây bạc ra.- Vui nhỉ?- Linh...- Không sao là tốt rồi. Về thôi.Nguyên Linh cầm sợi dây bạc, đi trước, nắm tay Linh Anh kéo theo.**
- Chị hai ơi.- Lại gì nữa?Linh Anh lè nhè với cái giọng ngái ngủ.- Giờ về rồi.Linh Anh vác cái cặp lên, lại bị chặn.- Sao nữa?- Bạn lớp bên lại tìm này. Quán cafe bên kia đường.- Nhi.- Giề?- Mày được hối lộ cái gì đấy?- Kệ tao. Đi đê.Linh Anh bĩu môi rồi đi xuống sân trường, băng qua đường.Linh Anh ngồi xuống trước mặt bạn lớp bên, cứ nhìn ra vẻ đang chờ đợi, cuối cùng đành lên tiếng trước.- Sao nào?- Mình... Hôm trước bị cắt ngang, mình vẫn chưa có cơ hội nói với cậu...- Nói với mình cái gì?- Mình thích cậu.- Mình... - Linh Anh cúi xuống, hít vào một hơi thở sâu. - Có người để thích rồi.- Là người hôm trước...?- Ừ. Là cậu ấy.Cậu trai ấy bật cười.- Nói để cậu biết vậy thôi chứ mình cũng không nghĩ sẽ có cơ hội. Mà cậu hay thật. Nếu mình mà đi cậu định cân ba thật hả?- Mình học võ với cậu ấy từ nhỏ. Huấn luyện bọn mình là thú vui nho nhỏ của những ông bố. Và mình cũng có anh trai.- Ồ.- Ưm. Mình còn có chuyện. Đi trước nhé! Tạm biệt.Linh Anh vẫy tay, vác cặp lên rồi biến mất ngay khi vừa nhìn thấy Nguyên Linh đỗ xe bên kia đường.***
- Này.Linh Anh giật bắn người, thậm thụt quay lại, hoá đá tại chỗ.- Còn định trốn tao đến bao giờ?Nguyên Linh tiến đến, khẽ cau mày. Linh Anh im re, nguây nguẩy lắc đầu.- Thứ 5 này tao bay rồi...Linh Anh vụt ngẩng lên.- Du học. Mày biết mà. Đã trì hoãn hơn 1 năm rồi.Linh Anh nhìn xuống đất, cứ im lặng, liên tục lắc đầu, lùi vài bước rồi chạy đi. Nguyên Linh đứng nhìn theo. Dáng vẻ này thật lạ lẫm. Là lần đầu Nguyên Linh thấy Linh Anh như vậy. Rụt rè, im lặng, yếu đuối. Linh Anh, mong manh hơn nó vẫn tưởng.
[...]Ba hôm trước Nguyên Linh mới gọi điện báo cho bố mẹ Linh Anh việc du học. Không hiểu tại sao, Nguyên Linh cũng bắt đầu sợ chạm mặt Linh Anh.- Vâng ạ. Ưm. Bác Vân... 2 bác có thể đừng nói gì với Linh Anh được không? Cháu muốn trực tiếp báo cho nó.- Được chứ. Chỉ là hãy nhẹ nhàng với nó. Một vụ om xòm thần thánh là đủ rồi.- Vâng. Tạm biệt bác.Nguyên Linh gác máy. Lại là một ngày tiếp tục không có Linh Anh của Nguyên Linh. Nguyên Linh ngồi dựa vào thành giường, liên tiếp chuyển kênh tivi trong chuỗi ngày buồn chán cực độ này. Mẹ Nguyên Linh đi vào, lục bới tủ quần áo.- Chuẩn bị hết chưa con?Nguyên Linh lắc đầu, thở dài.- Sao? Mà gần đây không thấy cái Linh Anh đâu nhỉ?- Nó bị gì ý. Cứ là lạ.- Chắc con bé buồn lắm. Không nhớ hồi cuối lớp 10 con bé đã khóc lóc, ăn vạ bằng được để con ở lại đấy à.Mẹ Nguyên Linh nói rồi ôm thùng đồ giặt ra ngoài.- Nhưng nó vẫn chưa biết...Nguyên Linh nằm vật xuống, nghĩ lại cái đợt ấy khi Linh Anh vừa biết tin đã gào lên, khóc nấc, bướng bỉnh bám lấy nó, không cho nó đi đâu cả. Đồ trẻ con, Nguyên Linh đã gắt lên với Linh Anh như vậy. Đúng, Linh Anh ngày ấy, thật trẻ con, rất trẻ con.Những suy nghĩ về cái đứa y như trẻ con cả về ngoại hình, tính cách, khóc òa rồi thật dễ dàng, hồn nhiên ăn vạ ở sân bay ngày ấy khiến Nguyên Linh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
[...]Tít.- Mai tao bay rồi. Mày có định làm lại quả ăn vạ thần thoại ngày nào không?- Xấu hổ lắm...Tin nhắn được trả lời ngay tức khắc làm Nguyên Linh bất ngờ, nhảy cẫng lên vì vui sướng.- Mày mà cũng biết xấu hổ à?5 phút, chả thấy gì. 15 phút, bắt đầu tự hỏi lý do. 30 phút, chờ đợi mỏi mòn một đứa hay quên, Nguyên Linh tự nhủ chắc Linh Anh lại mải mê cái gì hay quên luôn phần trả lời rồi. Cũng phải, đã từng có thời Nguyên Linh vào Sài Gòn thăm bác, đợi hết ngày Linh Anh mới nhắn lại một tin, cả cuối tuần nhận được vỏn vẹn 3 tin nhắn trong hộp thư đến. Và rồi từ đó đã quên là quên luôn, không trả lời ngay đồng nghĩa với không bao giờ trả lời. Đã rút kinh nghiệm rất rõ ràng, nhưng nhiều khi Nguyên Linh vẫn thích chờ, kiểu nghĩ mạng chậm hay đại loại thế.Nguyên Linh tặc lưỡi, nhắn thêm một tin rồi đi ngủ.- Tao sẽ nhớ những phút nông nổi ầm ĩ của mày. ***- Con đi mạnh giỏi nhé. Nhớ chú ý sức khoẻ.Mẹ Nguyên Linh sửa lại quần áo cho con, liên miệng dặn dò, Nguyên Linh cứ ngóng đi đâu, chả để tâm. Ôm bố mẹ rồi Nguyên Linh mắt vẫn lạc đi đâu. Mẹ Linh Anh biết ý, thở dài.- Con bé này chắc không dám ra tiễn. Linh cũng đừng lo cho nó nữa, nó có 2 bác với bố mẹ cháu rồi. Còn cháu, sang đấy phải tự biết chăm sóc bản thân.Nguyên Linh hụt hẫng gật đầu, ôm bố mẹ Linh Anh, đi rồi cứ quay đầu lại, vẫy tay, và cả hóng khuôn mặt thân quen mà nó mong ngóng. Nhưng mãi, mãi, chả thấy đâu. Cũng không có lấy một tin nhắn.- Ơ, Linh Anh không đến tiễn thật à? Con bé này, đang ở đâu nhỉ? Ở nhà ôm gấu khóc ròng?Mẹ Nguyên Linh vừa đi vừa tự hỏi.- Bỏ nhà theo trai ra nước ngoài rồi.Cả 3 đều ngạc nhiên trước câu trả lời của mẹ Linh Anh. Mẹ Linh Anh giơ điện thoại. Mọi người ồ lên rồi bật cười.- Chúng ta có nên lo lắng không nhỉ?- Lo gì chứ? Bọn nó đều rất tự lập. Hơn nữa, chúng nó có nhau rồi.***
Ổn định chỗ trên máy bay, Nguyên Linh ngả đầu, nhắm mắt nghĩ đến Linh Anh, không biết giờ có đang mít ướt ở chỗ khỉ ho cò gáy nào.- Ưm. Tôi ngồi ở trên kia. Có thể đổi chỗ được không? Tôi muốn trông chừng bạn trai.Người đàn ông kia vui vẻ nhường ghế cho cô gái, cô gái ngồi vào ghế, nở nụ cười tươi, cảm ơn. Nguyên Linh không chú ý, dán mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống đường băng, mong chờ gì đấy.- Đừng nghĩ vứt đại cho tao một con chó là có thể bỏ mặc được. Sẽ không thể có thêm một vụ ầm ĩ xấu hổ, vì tao cũng đi du học cùng mày.Nguyên Linh nhìn sang, tròn mắt, cười phá. Linh Anh tỏ ra nghiêm túc, bỏ kính, quay sang lườm.- Cười gì?- Mày nghĩ du học đơn giản lắm à? Mua vé rồi leo lên máy bay là xong?- Đương nhiên là không. Tao kiếm được học bổng rồi. Tao sẽ học cùng mày.- Ừm. Thế mày định ở đâu?- Với mày chứ ở đâu. Sao? Định ở kí túc xá á?- Đang nghĩ. Có thể lắm. Mà hành lí đâu hết rồi?- Không có.- Mày đi du học tay không à?- Tao có đầy đủ giấy tờ cần thiết, vé bay, thẻ.Linh Anh lôi từ trong ví ra đủ thể loại vật dụng cần thiết mà bình thường với lũ con gái phải là gương, son các thứ, giơ thẻ ngân hàng lên.- Mày thật sự nghĩ tất cả những gì cần thiết trong trường hợp này đều nhét vừa ví?- Với tao thì là vậy.- Mày không cần thay quần áo à?- Mặc của mày. Tao thích rộng rãi thoải mái.- Tao không có nội y nữ đâu.- Tao cũng làm gì có gì.Linh Anh nhìn xuống ngực mình, thản nhiên.- Phần khác thì sao?- Không mặc.- Còn những ngày bắt buộc?- Ngày bắt buộc??- Ngày bắt buộc.Linh Anh ngơ ngơ. Nguyên Linh đá mắt, Linh Anh nhìn xuống.- Ahh! Phiền phức. - Linh Anh ôm đầu, mắt chợt ánh lên tia sáng, ngẩng lên. - À. Mua là được.- Thích nhỉ? Đi đâu cần gì mua mới hết. Quẹt thẻ là xong. Thế định ở đâu đây? Nhà nghỉ à? Hay khách sạn.- Giả trang du học sinh nam trốn vào khu kí túc ở với mày.- Liều nhỉ?- Đùa thôi. Không làm thế được.Linh Anh xị mặt.- Cũng biết nghĩ rồi đấy.- Đá đểu đấy à?- Không. Là khen.- Khen đểu.Linh Anh bĩu môi. Nguyên Linh thả lỏng cơ thể, Linh Anh cũng ngả đầu xuống, dáng vẻ suy tư.- Linh này. Chúng ta là gì?- Con hâm này. Hỏi gì lạ vậy.- Là bạn thân, là chí cốt? Là thanh mai trúc mã?- Là người nhà.Nguyên Linh cắt ngang, Linh Anh đang luyên thuyên, mất hứng, trầm xuống.- Ờ, ai cũng nói chúng ta thân thiết như anh em ruột thịt, đi đâu cũng bám lấy nhau, như sinh đôi vậy.- Còn mày, nghĩ thế nào?- Không rõ nữa. Chỉ biết rất quan trọng, rất cần thiết.- Ừ. Tao cũng thế. Thiếu mày tao không sống được.- Như sinh đôi dính liền?- Không như sinh đôi dính liền.- Vậy kiểu gì?- Thiếu mày mọi thứ rất nhạt nhẽo. Cảm giác buồn chán chết đi được.Linh Anh hớn hở quay sang, nhìn thái độ Nguyên Linh rất bình thản, tự dưng thấy chạnh lòng, hít vào một hơi sâu.- Đại công tử hào hoa. Thế giới này rất nhiều cám dỗ. Còn mày như cột thu lôi vậy. Tao không tin tưởng để mày tự do.- Nói linh tinh gì thế? Sợ mất tao à?- Ừ.- Sao? Thích tao rồi chứ gì.- Ừ.Nguyên Linh mắt mở to, nhìn sang Linh Anh đang trải người trên ghế. Linh Anh cũng mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang Nguyên Linh.- Tao thích mày, thích nhiều lắm.Nguyên Linh phì cười, dựa lại vào lưng ghế.- Mày làm tao sợ bay rồi đấy!- Tao không đùa đâu.Nguyên Linh nghiêng đầu nhìn sang Linh Anh vẻ mặt nghiêm túc, vẫn chưa thể ngừng nụ cười toe toét.- Thật đấy. Tim tao sắp nhảy ra ngoài rồi.Chưa bao giờ nhìn Nguyên Linh cười mà Linh Anh lại có cảm giác khác lạ thế này. Linh Anh can đảm cũng bắt đầu sợ bay.2 má ửng hồng như vừa ngấm đc cái chất ngây ngất tê tê của rượu, Linh Anh cúi gầm xuống, lướt lướt cái Ipad trên bàn. Nguyên Linh không thể nhịn cười, thích thú quay thẳng đầu, không ngờ cũng có ngày nhìn thấy mặt nữ tính này của Linh Anh.- Làm gì đấy?- Tìm chỗ ở.- Không cần. Tao đòi được một căn hộ rồi. Để mày lại tao cũng không yên tâm, định mấy tháng nữa ổn định mới xin cho mày sang. Không ngờ mày lại chủ động thế này. Ôi, yêu cái sự táo bạo này chết mất.Linh Anh im lặng ngắm nhìn Nguyên Linh thao thao. Nguyên Linh dừng lại, quay sang, ghé mặt lại gần, nhìn vào mắt Linh Anh.- Linh Anh.- Gì?- Từ giờ, mày sống với tao.Linh Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng.- Linh này. Chúng ta là gì?- Người cùng nhà.Và nụ cười nhẹ nhàng ấy trở nên rực rỡ, khiến Nguyên Linh chăm chú ngắm nhìn, không nỡ rời mắt.- Mày biết mày có khả năng toả sáng không? Tao nhớ hào quang của mày. Nó làm ngày của tao sống động. - Nguyên Linh nhìn Linh Anh ngồi đây, bất giác thấy an tâm. - Cảm ơn mày.- Không có gì. Mặt trời tao vốn rất làm rất tốt.- Cảm ơn mày. Vì đã nói ra trước. Tao rất sợ mất mày, nên đã không nói gì cả.- Tao cũng sợ mất mày, nên mới dám chai mặt đánh liều.- Tao mà từ chối mày sẽ ra sao?- Đương nhiên là mách với gia đình quyền lực, làm thêm vụ ăn vạ huyền thoại. Anh tao sẽ từ đội đặc nhiệm về cho mày một trận.Nguyên Linh bật cười rồi lắng xuống, lắc đầu.- Tao vẫn bất an. Chả tin được lời mày. Mày nhất thời lắm. Không lường trước được. Tâm tính, tình cảm đều khó đoán.- Hoang mang gì chứ? Tao đã đeo bám mày mười mấy năm nay rồi. Không có ý định kí sinh người khác đâu.- Chả sao. Tao tự tin bắt được mày về.
**- Chúg nó chỉ coi chúng ta như quỹ bố mẹ thôi. - Mẹ Linh Anh nhận được liên tiếp mấy tin nhắn thông báo, tắt máy. - Để mai em ra ngân hàng chuyển thêm cho nó không thiếu. Chả hiểu du học cái gì mà chả mang gì theo cả.Mẹ Nguyên Linh ngồi gọt hoa quả, ngẩng lên.- Anh Trung, chúng ta cũng nên trích quỹ hàng tháng cho Linh Anh.Mẹ Linh Anh gạt đi.- 2 người đừng nuông chiều nó.- Gì chứ? Là bọn em cho con dâu tương lai mà.
Lời tuyên bố của Linh Anh trong hộp thư của mẹ mình rất trong sáng, súc tích, chỉ có một dòng, ngữ nghĩa rất rõ ràng, được cả 2 nhà in ra, lồng khung, trang trọng đặt ở phòng khách."Mẹ, con đi du học với Nguyên Linh."*Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me