LoveTruyen.Me

Tong Hop Truyen Ngan

Tiêu Chiến vừa nghe cũng hơi giật mình, không ngờ mẹ lại đón nhận Vương Nhất Bác nhanh như vậy, tự đáy lòng cũng cảm thấy vui vẻ, nắm tay Vương Nhất Bác: "Xem ra nhiều ngày qua em vất vả không hề uổng công."

Vương Nhất Bác vốn còn đắm chìm trong niềm vui sướng được mẹ chồng chấp nhận, mừng rỡ ôm lấy Tiêu Chiến, muốn nói gì cũng nói không nên lời.

Hai người ở cửa viện ôm nhau trong chốc lát, lại bị tiếng "Nhị tẩu" xen ngang, hai người tách ra, nhìn thấy Tiêu Khang nhảy chân sáo chạy tới, vừa chạy vừa kêu: "Nhị tẩu, Nhị tẩu!"

Tiêu Khang chạy tới liền ôm đùi Vương Nhất Bác, bị Tiêu Chiến ngăn cản: "Trong mắt đệ có còn nhị ca là ta không vậy?"

Tiêu Khang vẻ mặt đúng lý hợp tình: "Là mẹ kêu đệ tới tìm Nhị tẩu kiếm bánh điểm tâm ăn, ca có biết làm điểm tâm đâu."

Tiêu Chiến bế đệ đệ lên: "Đệ chớ có lấy mẹ ra hù ta."

Vương Nhất Bác nghe xong, lại thập phần cần mẫn chạy tới phòng bếp đi làm điểm tâm, Tiêu Chiến còn chưa kịp ngăn lại, anh đã đợi suốt mấy ngày trời mới được ôm một chút, thế mà chồng của mình lại đặt mình ra sau chót.

Tiêu Khang nhìn thấy cậu đi phòng bếp, thập phần vui vẻ: "Mấy ngày trước đây Nhị tẩu đều đưa điểm tâm sang cho mẹ á, hôm nay đệ tới tìm mẹ ăn, mẹ không cho đệ mà bảo đệ tự tới đòi Nhị tẩu đi."

Tiêu Chiến nghe ấu đệ một lòng một miệng đều chỉ lo ăn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng nghĩ đến mẹ có thể nhanh chóng đón nhận Vương Nhất Bác, nghĩ đến cũng nhờ đệ đệ không ít lần nhắc mãi bên tai mẹ, liền nói: "Lát nữa mang bánh về ăn rồi ngoan ngoãn làm bài tập nghe chưa, ngày mai ca sẽ dẫn đệ đi tửu lầu Phát Tài ăn cơm."

"Tửu lầu Phát Tài? Đó là đâu vậy?" Tiêu Khang không ra ngoài, người trong phủ cũng sẽ không nói cho nó biết về nơi đó.

Tiêu Chiến cười: "Nơi đó có rất nhiều đồ ăn và điểm tâm ngon y hệt như Nhị tẩu đệ làm vậy đó."

Tiêu Khang vừa nghe liền thấy hứng thú, chờ Vương Nhất Bác tới, nó bưng điểm tâm trở về làm bài tập.

Vương Nhất Bác thấy lạ nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến kéo cậu vào trong phòng, giải thích cho cậu một lần, lại oán giận nói: "Hiện giờ, mẹ thì có quần áo mới, Khang nhi thì có điểm tâm ăn, còn ta không ai thèm thương hết á."

Vương Nhất Bác thập phần bất đắc dĩ: "Sao anh lại tranh giành tình cảm với người trong nhà vậy ạ."

Tiêu Chiến cũng không để ý, quấn lấy cậu ôm một hồi lâu mới chịu buông tay.

Khi dùng bữa tối, Vương Nhất Bác có hơi thấp thỏm, nhìn thấy Tiêu phu nhân, nhút nhát sợ sệt kêu một tiếng mẹ, Tiêu phu nhân đáp lời, Vương Nhất Bác có hơi do dự, căng da đầu gọi Tiêu lão gia một tiếng cha.

Tiêu lão gia không lên tiếng, đầu tiên là liếc mắt sang Tiêu Chiến một cái, thấy anh sắc mặt hồng hào, xác thật đã được chăm lo rất tốt, liền gật gật đầu, không nói gì khác.

Chỉ cần như vậy, Vương Nhất Bác đã mừng thầm không thôi, bữa tối cũng ăn vui vẻ hơn ngày xưa nhiều, Tiêu Chiến cũng thập phần vui vẻ, thập phần chủ động gắp đồ ăn trên bàn cho tất cả mọi người.

Đến khi nằm lên giường, bởi vì thao thức mấy đêm mới được ngủ sớm nên Tiêu Chiến vừa chạm vào gối đầu là buồn ngủ, trong lòng ngực ôm Vương Nhất Bác, cảm thấy mỹ mãn chìm vào giấc ngủ, mà Vương Nhất Bác hồi trưa đã ngủ no giấc, hiện giờ hãy còn đắm chìm trong vui sướng, không hề thấy buồn ngủ.

Cậu mở to mắt nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, không nhẫn tâm làm phiền anh, chỉ ôm anh, nhưng trong lòng không sao bình tĩnh được, mãi mà cơn buồn ngủ vẫn không kéo tới, chung quy là không nhịn xuống được, cục cựa thân mình, ngẩng đầu nhẹ nhàng gọi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trong lúc ngủ mơ bị kéo trở về, mơ mơ màng màng đáp lời, đôi mắt vẫn nhắm chặt.

Vương Nhất Bác thấy anh tỉnh, có chút kích động nói với anh: "Hôm nay cha mẹ đều chấp nhận em đó."

Tiêu Chiến ậm ừ một tiếng, anh cũng thấy đương nhiên là biết, những lời này từ lúc ăn tối đến giờ, Vương Nhất Bác đã nói với anh không dưới mười lần.

Vương Nhất Bác cắn môi do dự trong chốc lát, tiến đến trước mặt anh: "Một ngày quan trọng thế này, không phải nên làm chút gì đó sao ạ?"

Tiêu Chiến đầu óc mơ hồ, cũng chỉ mơ hồ hỏi: "Làm cái gì?"

Vương Nhất Bác thấy anh tới mí mắt cũng chẳng buồn mở, vẫn khẽ cắn môi nói: "Đương nhiên là làm chuyện kia rồi."

Đã mời gọi tới vậy lẽ nào Tiêu Chiến không động tâm, động thì có động thật đấy, nhưng anh quá mệt mỏi, chỉ ngái ngủ đáp như cũ: "Thôi mai đi, ta muốn ngủ."

Vương Nhất Bác cũng có chút không đành lòng, cũng không nói gì nữa, nhưng khi nhìn Tiêu Chiến, trong lòng lại không sao bình tĩnh được......

cậu áp sát vào người Tiêu Chiến, hôn lên cằm lên môi anh.....

Tiêu Chiến chậm rãi từ trong mộng hồi tỉnh, mở mắt ra, đập vào mắt chính là cảnh tượng hương diễm như trong mộng, phải mất một hồi lâu mới nhận ra rằng anh không phải nằm mơ, động tác trên tay bạo dạn hơn một chút, Vương Nhất Bác bỗng phát giác có gì đó là lạ, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tiêu Chiến đã tỉnh lại vẫn đang ngẩn người, ánh mắt mê ly. Tiêu Chiến nhanh tay ôm Vương Nhất Bác lập tức ngồi dậy.

Hiện giờ hai người đều quần áo rộng mở, dính sát vào nhau, Vương Nhất Bác không dám nhìn tới Tiêu Chiến, chỉ thuận thế ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào đầu vai anh.

Tiêu Chiến hiện giờ cũng không còn buồn ngủ nữa, thấy vừa rồi cậu còn tác quái trong lòng ngực anh, vậy mà giờ đây đã hoảng hốt trốn tránh, thế là ân cần hôn môi an ủi, cuối cùng nhẹ nhàng cắn vành tai cậu: "Quá phận như thế thì đúng là có hơi cuồng nhiệt đó em à."

Vương Nhất Bác đuối lý, không phản bác, ý niệm của mình đã được thỏa mãn, lại ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, ôm vai anh, nhẹ giọng nói: " vậy chúng ta ngủ thôi."

Tiêu Chiến lại ôm cậu xoay người đè cậu dưới thân: "Ta hết mệt rồi.".

Sau khi Vương Nhất Bác sửa xưng hô, Tiêu gia từ trên xuống dưới cũng sửa theo, trong một đêm, Vương công tử liền biến thành thiếu phu nhân, Hỉ Thước thập phần vui mừng, cảm thấy cao hứng thay cho cậu, gọi càng đặc biệt hăng say, những người khác nhìn vào đương nhiên cũng hiểu rõ thái độ của đại thiếu gia nhà mình, đối xử với Vương Nhất Bác càng thêm cung kính.

Thời gian qua lâu, Tiêu phu nhân ngày càng hài lòng với hiện tại, Vương Nhất Bác là người đơn thuần thiện lương, ở bên cạnh Chiến nhi, mãn tâm mãn ý đều vì muốn tốt cho Chiến nhi, so với những kẻ làm dâu dã tâm quá lớn đúng là tốt hơn nhiều.

Tiêu phu nhân thậm chí còn đề nghị với Tiêu lão gia, chờ Tiêu Khang lớn lên có con nối dõi, sinh đứa kế sẽ cho hai người Tiêu Chiến nhận làm con trên danh nghĩa, để cho hai người có hậu.

Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, Tiêu lão gia vốn định để con của vợ lẽ cho Tiêu Chiến xin một hài tử, nhưng nếu phu nhân đã nói muốn con của Khang nhi thì cũng không cần phải do dự, đương nhiên là đồng ý.

Như vậy gần đây, Tiêu phu nhân cũng không còn băn khoăn nào khác, quả thật đã xem Vương Nhất Bác là con dâu.

----
Ai ngờ hai năm sau, Dương Châu xuất hiện một quái nhân, công bố mình có hai lọ nước thần có thể giúp người ta mang thai sinh con, cho dù là hai nam tử cũng có thể, một lọ vạn kim.

Hắn hô hào như vậy chỉ khiến người ta nghĩ hắn là kẻ điên, ai sẽ phí cả vạn lượng vàng đi mua một lọ nước uống cơ chứ.

Khi người đưa sổ sách tới có kể lể việc đáng cười chê này, Tiêu Chiến lại rất để tâm, cố ý chạy tới Dương Châu một chuyến.

Vương Nhất Bác thì lại không chịu, cậu đã nghe mẹ chồng nhắc qua, sau này đợi Khang nhi có con nối dõi sẽ xin cho hai người một đứa, cậu cứ an tâm mà chờ, mong chờ vài năm nữa sẽ cùng Tiêu Chiến dưỡng dục một hài tử.

Nước thần này vừa nghe qua thật là dọa người, một lọ vạn kim, có ngốc tử mới mua!

Nhưng Tiêu Chiến từ trước đến nay là người rất có chủ ý, lập tức kéo Vương Nhất Bác khởi hành đi Dương Châu.

Mấy năm nay, thứ đệ trong nhà cũng đã có hài tử, trông thấy Vương Nhất Bác nhìn con người ta mà khát khao, Tiêu Chiến biết được, không cần cậu phải nói cũng thật muốn có đứa con của chính mình.

Nhưng đó vốn là điều không thể, anh cũng chỉ có thể đè xuống áy náy trong lòng, gần gũi cậu nhiều hơn sủng ái cậu hơn để đền bù đi vậy, nhưng hôm nay nghe được việc này, bất luận thật giả, anh đều muốn đi gặp.

Trên thực tế, ý của anh khác với ý Vương Nhất Bác, người nọ dám hét giá vạn kim, ắt hẳn tám phần có thể là sự thật.

Tiêu Chiến bảo quái nhân mời người nọ đến, Vương Nhất Bác ngồi một bên nhắc mãi: "Một lọ nước thôi mà tốn nhiều tiền như vậy, anh có bị ấm đầu không ạ?"

Tiêu Chiến cười giữ chặt tay cậu: "Nếu là sự thật thì đó không chỉ là một lọ nước, mà chính là con của chúng ta, dù đắt cũng đáng giá, tiền tiêu rồi vẫn có thể kiếm lại, em yên tâm đi, ta nhất định có thể kiếm trở về."

Vương Nhất Bác nghe khẩu khí anh e là đã tính toán mua, càng đau lòng hơn: "Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, mấy năm nay chúng ta tích cóp nào đủ vạn kim."

Tiêu Chiến vỗ vỗ tay cậu: "Mấy năm nay, cha đã giao hết việc làm ăn cho ta, nhiều cửa hàng như vậy, ta sẽ nghĩ cách lấy ra một số tiền. Đợi xong việc sẽ bồi vào sau, cha mẹ sẽ không biết đâu. Còn nữa, nếu nước này mà linh nghiệm, cha mẹ biết được sợ là cũng cảm thấy đáng giá."

Vương Nhất Bác còn muốn khuyên thêm, người hầu đã dẫn người tới. Người nọ nhìn qua đích xác là dáng bộ điên khùng, sau khi đi vào đầu tiên là đánh giá sơ qua hai người Tiêu Chiến, tựa hồ đối với việc hai nam tử hỏi hắn mua nước thần cũng không có gì kỳ lạ, tự ngồi xuống một bên: "Xem như các người vận khí tốt, nước thánh của ta chỉ còn thừa một lọ, tới chậm thì chẳng có nữa mà mua."

Vương Nhất Bác nghe xong lời này, căn bản không tin, đồ quý giá như vậy, ngoại trừ Tiêu gia ra còn mấy ai có thể mua nổi? Lại có ai khuynh tẫn gia sản mà đi mua lọ nước này? Chắc là miệng lưỡi bán buôn hù người mà thôi.

Tiêu Chiến thấy hắn ta quần áo cũ nát, không giống như vừa có được một khoản tiền lớn, không chỉ không hoài nghi mà ngược lại cảm thấy người này quả thật thông minh, tự biết cây to đón gió lớn, đã bán thành công một lọ mà không phô trương , chả trách có thể lấy được hai lọ nước thần về tay, chỉ hỏi: "Có mang nước thần đến không?"

Người nọ lấy từ trong lòng ngực ra một cái lọ quấn vải kín mít, đặt lên bàn: "Miễn thiếu nợ."

Tiêu Chiến cười cười, đứng dậy đi ra phía sau bình phong, một lát sau, cầm một cái hộp nhỏ lại đây, Vương Nhất Bác vội chạy qua đó: "Chúng ta chờ Khang nhi có con không phải tốt hơn sao." Tiền lời kiếm được lâu như vậy, cậu cũng rất luyến tiếc.

Tiêu Chiến an ủi vỗ vỗ tay cậu, đi đến cạnh người kia, đặt hộp lên bàn mở ra, người nọ cẩn thận kiểm kê ngân phiếu một lần, cảm thấy mỹ mãn cằm hộp lên, đứng dậy: "Thế, tiểu nhân xin đi đây, nước thần này hai người cứ chia nhau uống là được, chúc nhị vị sớm sinh quý tử."

"Chậm đã." Tiêu Chiến ngăn người lại, lấy từ trong lòng ngực ra một tờ giấy, từ từ mở ra, đưa tới trước mặt hắn.

hắn cầm giấy nhìn thử, ra là một tờ khế ước, nếu như hai người không thể mang thai thì hắn phải trả lại chín phần tiền. hắn đầu tiên là sửng sốt, lại đánh giá Tiêu Chiến thêm một lần, thầm than người làm ăn không hổ là người làm ăn, bất quá nhìn khế ước thật ra cũng không có gì phải do dự, cầm khế ước đi đến bên bàn sách, cầm bút ký tên lên khế ước, lại lăn dấu tay, trả khế ước lại cho Tiêu Chiến: "Như vậy được rồi chứ."

Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn nhìn, lại cẩn thận xếp khế ước lại cất đi: "Mời công tử đi thong thả, ta đây không tiễn."

Hắn ôm hộp đi rồi, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến vụ khế ước chỉ còn lại chín phần, không được vui cho lắm: "Nếu chỉ còn chín phần thì rõ ràng chúng ta thiệt hại nhiều tiền quá."

Tiêu Chiến đi qua cầm cái lọ quấn khăn, xem xét cẩn thận: "Ta cảm thấy, có lẽ chúng ta sẽ không lấy về được đồng nào."

Vương Nhất Bác mở to hai mắt nhìn: "Tại sao?" Thậm chí cậu có một nỗi xúc động muốn lao ra đi cướp tiền về.

Tiêu Chiến nhìn thần sắc cậu, phụt một tiếng bật cười: "Ta cảm thấy, nước này có lẽ thật sự hữu dụng."

Vương Nhất Bác còn đang đau lòng vì tiền, nghe anh trêu ghẹo, rất không vui rời thư phòng đi phòng ngủ. Tiêu Chiến cầm lọ nước đi theo.

Sau khi dùng bữa tối rửa mặt xong, Vương Nhất Bác dựa vào mép giường, nhìn Tiêu Chiến cầm hai cái ly, cẩn thận chia nước thần, bộ dáng như là sợ phân sai một giọt.

Vương Nhất Bác vẫn không tin, cậu chỉ cảm thấy có lẽ mình đã gả cho ngốc tử, một ngốc tử chỉ biết kiếm tiền. Chẳng lâu sau, Tiêu Chiến cẩn thận bưng hai cái ly đi tới, đưa một ly cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời với anh, việc đã đến nước này còn có thể làm gì nữa, cầm cái ly ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, để lại Tiêu Chiến nghệch ra nhìn cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến thở dài: "Ta vốn định cùng em uống như rượu hợp cẩn."

Vương Nhất Bác nghe thế ngượng ngùng, lại nhìn thoáng qua cái ly trong tay Tiêu Chiến, thử hỏi dò: "Hay là anh lại chia cho em một ít?"

Tiêu Chiến có chút khó xử: "hắn nói phải chia ra uống, nếu chia cho em thêm một ít, vậy em sẽ uống nhiều hơn ta một chút, ngộ nhỡ không linh nghiệm thì biết làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác duỗi tay véo véo mặt anh: "Chả trách anh lại chia tỉ mỉ tới vậy, xấp xỉ thôi cũng được mà."

Tiêu Chiến nghe xong, cảm thấy có lý, lại lấy cái ly Vương Nhất Bác qua, trích vào đó một giọt, đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, giương mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chiến, vừa cầm cái ly vừa nói thầm: "Đồ keo kiệt."

(Đứa nào uống nhiều hơn đứa đó đẻ nha em )

Hai người vai kề vai uống nước trong ly, Tiêu Chiến để ly sang một bên, nhanh nhẹn đứng dậy cởi quần áo.

Vương Nhất Bác thấy anh chủ động như vậy, còn chưa kịp quen: "Anh nhanh chui vào chăn nha, đừng để cảm lạnh."

Tiêu Chiến nghe thế, xốc chăn lên ngồi vào, động tác cởi quần áo cũng không dừng lại, tim Vương Nhất Bác đập như sấm, Tiêu Chiến đột nhiên như vậy làm cậu có chút hoảng loạn, mở miệng trấn an: "Anh không cần gấp gáp vậy đâu."

Tiêu Chiến đã nghiêng mình kéo Vương Nhất Bác vào trong lòng, bắt đầu cởi quần áo của cậu: "Cũng không biết dược hiệu khi nào mới phát tác, ta sợ bỏ lỡ."

Vương Nhất Bác để anh cởi đồ, có hơi hồi hộp ôm chặt anh: "Chắc là lát nữa mới khởi hiệu."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc suy tư một lát, lại thập phần chắc chắn gật gật đầu: "Chúng ta tới thêm vài lần đi, thà quất lầm hơn bỏ sót."

Vương Nhất Bác nhất thời cạn lời, động tác Tiêu Chiến nhanh hơn trước kia nhiều, cũng chủ động hơn không ít, cậu lập tức không còn tâm tư đâu mà suy nghĩ. Qua một đêm ngắn ngủi mà dài lâu, đến khi mặt trời lên cao hai người mới tỉnh dậy, Vương Nhất Bác hiếm khi lười nhác, ăn vạ trên giường không chịu dậy.

Tiêu Chiến cũng tùy cậu, hai người ôm nhau một hồi lâu mới dậy.

Mới vừa rồi người muốn lười biếng là Vương Nhất Bác, hiện giờ đẩy cửa ra thấy Hỉ Thước chờ lại xấu hổ không thôi cũng chính là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hơi oán hận nhìn Tiêu Chiến, lúc đi qua nhéo cánh tay anh một cái, Tiêu Chiến biết được cậu xấu hổ chuyện gì, chỉ thành thật cam tâm để cậu trách cứ, thập phần bất đắc dĩ bảo Hỉ Thước đem đồ ăn tới.

Hôm nay Tiêu Chiến không ra cửa, cùng Vương Nhất Bác ở trong sân ngây người cả ngày, hôm sau mới ra cửa xử lý thương sự.

Tiền đã xài hết, đương nhiên phải tốn nhiều tâm tư mới kiếm trở về được, hiện giờ các thành trấn phụ cận Dương Châu đã có ba tửu lầu Phát Tài, năm quán điểm tâm Vương Tiêu, Tiêu Chiến không vội mở thêm, lại suy nghĩ đến hình thức mới, chuẩn bị mở khách điếm, đặc điểm nổi bật nhất của Vương Tiêu khách điếm chính là, khách ở lại khách điếm có thể được ăn điểm tâm Vương Tiêu và đồ ăn của tửu lầu Phát Tài.

Nghe đồn chủ nhân của Vương Tiêu khách điếm cũng là chủ của điểm tâm Vương Tiêu và tửu lầu Phát Tài, cho nên đầu bếp khách điếm cũng có thể làm ra những món của Vương Tiêu và Phát Tài.

Có vài người bởi vì tò mò, cố ý chạy tới khách điếm ăn cơm, nếm thử mới thấy, quả thực như thế, sau khi tin này lan truyền đi, Vương Tiêu khách điếm lại làm ăn phất lên, thậm chí có không ít người không vì dừng chân mà chỉ vì đồ ăn mà đến.

Tiêu Chiến thấy khách điếm đã đi vào quỹ đạo, mới cùng Vương Nhất Bác khởi hành trở về Giang châu..

Ba tháng không gặp, Tiêu phu nhân thực sự nhớ thương hai người, Tiêu Chiến bận rộn kiếm tiền, không có thời gian nói chuyện nước thần cho cha mẹ, Vương Nhất Bác do dự, không biết làm sao nói ra, cho nên vẫn chưa nói.

Đến khi Vương Tiêu khách Điếm mọc thêm ở Giang Châu, Kim Lăng, Tề Châu, Vương Nhất Bác truyền đến tin mang thai.

Lúc Hỉ Thước chạy tới kêu Tiêu Chiến hồi phủ, mặt đầy kinh hoảng, Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác xảy ra chuyện nên cũng vội vội vàng vàng ngồi lên xe ngựa, thúc giục xa phu nhanh hơn một chút.

Tiêu Chiến đi theo Hỉ Thước một mạch vào viện của Tiêu phu nhân, Tiêu Chiến cau mày, không biết Vương Nhất Bác có thể xảy ra chuyện gì ở chỗ mẹ, bước chân lại nhanh hơn vài phần, tới khi anh vào nhà, phát hiện trong phòng cha mẹ đều đã ngồi đó, Vương Nhất Bác đứng một bên chân tay luống cuống, một phòng đầy người mà một chút âm thanh cũng không có, bầu không khí có hơi nặng nề. Đến khi Tiêu Chiến vào tới, trong phòng mới có chút tiếng động.

Tiêu Chiến lập tức đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, hành lễ với cha mẹ, thấy hai người bọn họ sắc mặt khó coi gật gật đầu, không thấy nói gì.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác có hơi sốt ruột kéo tay anh: "Vừa rồi em thấy không được khoẻ, mẹ lo lắng cho em nên mời đại phu đến bắt mạch, lại ra hỉ mạch."

Tiêu Chiến nghe thấy là việc này, nhẹ nhàng thở ra, vỗ về tay Vương Nhất Bác, trấn an: "Không sao đâu em, để ta giải thích cho cha mẹ rõ." anh biết, vừa rồi Vương Nhất Bác nhất định là chưa nói gì cả, cũng không thể trách cậu, dù cậu có nói, cha mẹ cũng sẽ không dễ dàng tin.

Lại thấy cha mẹ như thế là đã đối xử với cậu tốt lắm rồi, bằng không, chỉ e đã cho người kéo xuống đánh chết.

Tiêu Chiến sai Hỉ Thước đi lấy cái hộp để trên bàn trong thư phòng mình, lại đi đến cạnh Tiêu phu nhân, trấn an: "Xin cha mẹ hãy nguôi giận, Tiểu Bác có thai chính là đại hỉ sự, đứa bé này không phải của ai khác, chính là của con."

Nghe xong lời Tiêu Chiến, Tiêu lão gia Tiêu phu nhân đều cau mày quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, vẻ mặt khó hiểu, Tiêu phu nhân làm sao chịu tin

Tiêu Chiến đi lên trước, vỗ nhẹ lưng Tiêu phu nhân giúp bà vuốt giận, lại từ từ kể lại chuyện ở Dương Châu.

Vừa hay Hỉ Thước đem hộp gỗ tới, Tiêu Chiến mở hộp ra, lấy khế ước có chữ ký dấu tay của người kia đưa cho nhị lão: "Đây là khế ước mà con và họ đã định ra, để làm bằng chứng rằng việc này không phải do con tự mình bịa đặt."

hai ông bà cẩn thận xem khế ước, thấy bên trên đích xác viết rất rành mạch, nghi ngờ trong lòng thoáng buông xuống một chút.

Tiêu Chiến lại đề nghị: "Ngày mai cha mẹ cứ cho người đi Dương Châu dò la tìm hiểu, ắt có người biết chuyện nước thần này."

Tiêu phu nhân lập tức sai người đã theo cạnh mình cả đời đi Dương Châu một chuyến, Tiêu lão gia chất vấn Tiêu Chiến: "Con kiếm ở đâu ra nhiều tiền như vậy?"

Tiêu Chiến lại cười tủm tỉm đi đến trước mặt cha: "Vẫn là cha hiểu rõ con, tám phần tiền đó đều là hài nhi mượn từ khắp nơi, vốn nghĩ nếu như bị lừa, lấy về được chín phần cũng còn đủ để trả lại, còn nếu không bị lừa, thì con nghĩ, cha chắc chắn sẽ nguyện ý trả giúp số tiền mà hài nhi đã vay, có đúng không ạ?!" Nói đoạn, Tiêu Chiến lại nhẹ nhàng kéo tay áo Tiêu lão gia làm nũng.

Vương Nhất Bác đã thấy bộ dạng làm nũng của anh bao giờ đâu, tâm ngứa ngáy khó nhịn, âm thầm quyết định phải tìm cách khiến Tiêu Chiến cũng làm nũng cho mình xem.

Tiêu lão gia cũng thập phần hưởng thụ con nũng nịu, mềm lòng không ít, trên mặt lại vẫn nghiêm khắc: "Hừ! Xem như con nhiều mưu ma chước quỷ, nếu đúng như lời con nói thì bao nhiêu tiền đó cha sẽ trả thay con, nhưng tội tự tung tự tác thì vẫn phải phạt, tiền tiêu vặt mấy năm tới của con coi như không có."

Tuy nói cứng như thế, nhưng ông bà đã tin tưởng Tiêu Chiến tám phần, lập tức cũng gọi Vương Nhất Bác lại đây ngồi xuống, lại dặn dò cậu sau này phải ngoan ngoãn ở trong phủ dưỡng thai, không được đi đâu nữa.

Vương Nhất Bác thấy cha mẹ Tiêu nguyện ý tin tưởng, lại quan tâm mình như vậy, trong lòng ấm áp, ủy khuất mới vừa rồi liền mất hết, hốc mắt đỏ lên liên tục gật đầu.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh cậu, tay đặt lên vai cậu trấn an, ngoài miệng vẫn cùng cha mẹ nói một ít chuyện bên lề, không khí trong đại sảnh dần trở nên ấm áp, cha mẹ tuổi đã cao, hiện giờ lại cảm nhận được cảm giác hoà thuận vui vẻ của người một nhà, đều vô cùng cao hứng, ngóng trông Vương Nhất Bác có thể thuận lợi sinh hạ hài tử, để cho bọn họ trở thành tổ phụ tổ mẫu đã mong đợi từ lâu.

Đến khi hai người về phòng, Vương Nhất Bác mới hơi nghĩ ngợi lo sợ ôm lấy Tiêu Chiến, không nói gì.

Tiêu Chiến ôm lại cậu, ôn nhu trấn an: "Việc này là ta không đúng, nhất thời bận bịu quên nói với cha mẹ, mới vừa rồi làm em sợ quá hả?"

Nếu là trước đây, Vương Nhất Bác nhất định sẽ lắc đầu, qua một lát sẽ không sao nữa.

Cũng không biết có phải bị Tiêu Chiến cưng chiều quá sinh hư nên mới bắt đầu trở nên không kiêng nể gì, hay là do đang mang thai nên tâm tính có sự biến đổi, giờ phút này cậu lại gật gật đầu, còn rất ủy khuất ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Anh phải bồi thường cho em đó nha."

Tiêu Chiến lại rất vui khi thấy cậu như thế, nhướng mày: "Em muốn cái gì nào?"

Ngay sau đó lại nghĩ, trên thực tế mấy năm nay anh làm ăn nhiều như vậy đều không can hệ tới Tiêu gia, đều lấy danh nghĩa Vương Nhất Bác ra làm, nhiều khế nhà khế ước đều ở trong tay Vương Nhất Bác, may sao hôm nay nhân cơ hội xin được từ cha một số tiền lớn, bằng không lần này muốn mua đồ dỗ dành cậu cũng làm không được.

Vương Nhất Bác lại ôm chặt thêm vài phần, ngữ khí lại mềm đi vài phần: "Sắp tới phải hồi lâu em không được ra cửa, anh có thể về bên em sớm hơn một chút không?"

Vương Nhất Bác làm nũng xong mới sực nhớ ra, mới vừa rồi rõ ràng là muốn thấy Tiêu Chiến làm nũng, sao lúc này mình lại làm nũng mất rồi, thầm mắng chính mình không tiền đồ.

Tiêu Chiến cười xoa xoa đầu cậu: "Cái này không cần em phải nói ta cũng sẽ làm. Em còn muốn cái gì khác nữa không, nhất thời nghĩ không ra thì cứ nghĩ thêm đi rồi ngày mai lại nói với ta cũng được."

Vương Nhất Bác bây giờ sao còn không biết tính Tiêu Chiến, thành thân lâu như vậy, cậu chưa bao giờ chủ động nói cho Tiêu Chiến biết mình muốn cái gì, không phải cậu vô dục vô cầu, mà là do Tiêu Chiến vốn không cần cậu nhắc tới cũng tự đem bao nhiêu thứ tốt đến chồng chất trước mặt cậu.

Càng đừng nói, hiện giờ cái hộp kia của cậu chứa đầy khế nhà khế ước, bao nhiêu là bạc là vàng, làm gì có cơ hội để cậu được tích cóp mua đồ cơ chứ.

Tiêu Chiến thực sự quá hào phóng với cậu, hào phóng đến nỗi bây giờ cậu còn không biết tiền thì để làm gì.

Vương Nhất Bác nghĩ vậy, càng ủy khuất hơn: "Em không cần gì cả, tiền bạc em còn nhiều hơn anh."

Tiêu Chiến nghĩ ngợi, cũng buồn sầu đồng cảm: "Biết làm sao bây giờ, ta cũng chỉ có tiền mà thôi."

Vương Nhất Bác tức giận đẩy anh một cái: "Anh đúng là không có tâm, rõ ràng có nhiều cái tốt như vậy mà lần nào cũng lười biếng, chỉ chịu tiêu tiền."

Từ trước tới nay thứ cậu coi trọng không phải là tiền của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cái khác thì không nói, nhưng đẹp như vậy, sao mãi không thấy anh tận dụng điểm ấy nhỉ.

Tiêu Chiến bị đẩy ra sau, đứng tại chỗ cúi người tiến lên: "Thế — hôn hôn một cái nha?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy gần ngay trước mắt, thật sự không kìm lòng được, lại thấy anh nghiêng đầu cười một cái, trên mặt lại hơi nóng lên, lại bắt đầu thầm mắng chính mình không tiền đồ, chỉ mới thấy anh cười một cái thì cái gì cũng hay cũng tốt hết. Vương Nhất Bác quay đầu đi, âm thầm giận dỗi.

Tiêu Chiến thấy cậu phồng miệng lên thở phì phì, cười càng thêm vui vẻ, khom khom lưng, dụi đầu vào vai Vương Nhất Bác, làm nũng cọ cọ: "Sao không thèm để ý tới ta vậy? Không thích ta hả? Ta đau lòng muốn chết luôn á."

Vương Nhất Bác tay nhanh hơn não, ôm lấy Tiêu Chiến, ngay sau đó lại hôn chụt chụt lên mặt anh hai cái, không thể trách cậu được, ai có thể chịu được Tiêu Chiến làm nũng cơ chứ, cũng khó trách mới vừa rồi mấy ngàn lượng vàng mà cha không chớp mắt đã đồng ý cho anh, đừng nói là cha, nếu như bây giờ Tiêu Chiến bảo cậu lấy hết khế nhà khế ước ra, cậu cũng sẽ cực kỳ vui vẻ.

Vương Nhất Bác nghĩ, mới vừa rồi mình còn mong chờ được âu yếm, nhanh như vậy đã đạt được rồi, trong lòng đâu còn lo sợ hay ủy khuất gì nữa, cảm thấy mỹ mãn ôm Tiêu Chiến, nói ra yêu cầu của mình: "Cái này không tính, chờ lát nữa rửa mặt xong rồi lại hôn hôn."

Tiêu Chiến trêu ghẹo nhìn cậu: "Chẳng lẽ chồng còn muốn làm chuyện khác à?"

Vương Nhất Bác xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, quay người lại đi rửa mặt. Tiêu Chiến vui sướng hài lòng rửa mặt xong đi qua đó, Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường mong chờ.

Tiêu Chiến thấy bộ dáng này của cậu, mừng rỡ không thôi: "Em chờ ta thật đấy à, hiện giờ em đang mang thai, những chuyện "âu yếm" đó thật sự không thể làm nữa rồi."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác thất vọng: "Tại sao chứ?"

Tiêu Chiến ngồi vào bên cạnh cậu, nhéo nhéo mũi cậu: "Đương nhiên là vì an toàn của em và thai nhi rồi, ta không muốn em và con có chút sơ sẩy nào."

Vương Nhất Bác không vui, nhưng cũng không nói lời nào khác, chờ Tiêu Chiến cởi áo ngoài nằm vào ổ chăn, ôm cậu chuẩn bị ngủ, cậu vẫn không cam lòng: "Thế khi nào mà con còn chưa sinh ra thì chúng ta đều không thể như vậy sao ạ?"

Tiêu Chiến suy tư trong chốc lát: "Ta cũng không biết nữa, chờ ngày mai ta sai người đi hỏi đại phu thử xem. Có điều vừa nghĩ đến, chỉ sợ là không tiện lắm. Bằng không, chúng ta thay đổi một chút là có thể."

Vương Nhất Bác đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó mới hiểu ý Tiêu Chiến, hừ một tiếng: "Lúc trước người còn không biết xấu hổ nói em cuồng với chả nhiệt, thế mà bây giờ lại mưu toan để một người thân mang hài tử như em phải hầu hạ người, người mới là cuồng nhiệt đến phát rồ ấy!"

Vẻ mặt Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được, trừng mắt giải thích với cậu: "Sợ là em nghĩ sai rồi, ngày xưa ta là người 'được tiện nghi', ta chịu đổi cho em, em nên mừng thầm mới phải chứ."

Vương Nhất Bác lại nhắm hai mắt, không dao động chút nào: "Thế em luôn quấn lấy người để làm gì chứ? Rõ ràng chính em mới là người hưởng lợi."

Hai người tranh chấp hồi lâu, đều không tranh ra kết quả, Tiêu Chiến chỉ có thể kéo Vương Nhất Bác thử một lần.

Kết quả hai người đều càng kiên trì với lập trường của mình, Tiêu Chiến theo thói quen ôm eo Vương Nhất Bác, kéo vào trong lòng ngực, nghiêng mình nhẹ nhàng đè người ở dưới thân, liền thấy đôi mắt Vương Nhất Bác tức khắc sáng lên, anh bất đắc dĩ thở dài: "Lại nghĩ ngợi gì đấy, chờ ta hỏi thử đại phu rồi hẵng tính."

Vương Nhất Bác tuy có chút thất vọng nhưng vẫn đỡ hơn vừa rồi nhiều, ngoan ngoãn nghe lời Tiêu Chiến, nhắm mắt lại, ôm Tiêu Chiến một hồi lâu, lại ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thấy cậu chu miệng lên, liền chụt lên môi cậu một cái thật mạnh, lúc này Vương Nhất Bác mới cảm thấy mỹ mãn dựa vào trong lòng anh ngủ.
---

Vì Vương Nhất Bác bị nôn khan nên Tiêu phu nhân mời đại phu đến bắt mạch, sau đó, cậu lại ăn uống không được tốt, ăn không được bao nhiêu, vì hài nhi trong bụng, Vương Nhất Bác luôn ép mình phải ăn nhiều một chút, sau đó lại lập tức nôn ra, Tiêu Chiến trông thấy mà đau đớn lòng.

Vương Nhất Bác sợ bộ dạng này của mình ảnh hưởng mọi người ăn uống, liền đưa ra ý kiến không dùng bữa cùng cả nhà.

Mà sau khi kiểm chứng, biết lời Tiêu Chiến không phải là giả nên cha mẹ Tiêu rất coi trọng đứa con trong bụng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đưa ra ý gì đều đồng tình chấp thuận.

Tiêu Chiến cũng ở trong phòng cùng Vương Nhất Bác, mỗi khi thấy thần sắc cậu không ổn, liền thu lại chén đũa của cậu, không cho cậu cưỡng ép chính mình ăn thêm: "Ăn không hết thì đừng cố ăn nữa, em cứ như vậy sẽ khó chịu lắm."

Vương Nhất Bác thập phần tự trách: "Có lẽ đã bị anh chiều hư, cho nên bao nhiêu là món ngon mà em lại không biết quý trọng, nếu em không chịu ăn nhiều một chút thì con sẽ không lớn được."

Tiêu Chiến cũng không để ý: "Không lớn cũng được, như vậy thì khi sinh cũng dễ sinh hơn một chút."

Vương Nhất Bác không lay chuyển được Tiêu Chiến, cũng không tranh chấp thêm nữa.

Tiêu Chiến luôn tìm mọi cách cho cậu ăn đủ loại trái cây, anh không để ý hài tử có bị đói hay không, nhưng anh vẫn hy vọng Vương Nhất Bác không bị đói.

Cũng may Vương Nhất Bác ăn trái cây sẽ không bị khó chịu.

Tuy là thế, bụng Vương Nhất Bác cũng ngày một lớn lên, Tiêu Chiến cẩn thận vuốt cái bụng hơi phồng phồng của Vương Nhất Bác, thập phần tò mò: "Rõ ràng ăn có nhiều lắm đâu, thế mà nó lớn nhanh quá em nhỉ."

Bởi vì Vương Nhất Bác an tâm ở nhà dưỡng thai, nên việc ở tửu lầu, quán điểm tâm và khách điếm liền thiếu mất một người san sẻ, Tiêu Chiến bận rộn vô cùng, ra bên ngoài lại nhớ nhung Vương Nhất Bác, suốt hai tháng đã gầy đi một ít. Lúc này Vương Nhất Bác đã ăn uống được như thường, cậu đau lòng Tiêu Chiến, lại muốn làm cho anh chút đồ ăn ngon.

Mới đầu Tiêu Chiến cũng không lấy làm lạ, nhưng sau khi ăn mấy ngày mới phát giác ra không đúng, tay nghề của đầu bếp này sao có thể giống Vương Nhất Bác đến vậy?

Tiêu Chiến cố ý trở về sớm một chút, vừa vặn bắt gặp Vương Nhất Bác ở trong phòng bếp nấu cơm, Tiêu Chiến có hơi tức giận đi qua đoạt lấy cái muỗng trong tay cậu đặt sang một bên, lại trừng mắt nhìn Hỉ Thước đang cúi đầu đi theo phía sau.

Vương Nhất Bác kéo tay anh đi ra ngoài: "Anh đừng trách bọn họ, là em không cho phép bọn họ nói."

Tiêu Chiến lại nhìn cậu: "Bụng em đã lớn như vậy rồi, đi đường còn cần đến người đỡ, sao có thể làm mấy chuyện vất vả này được, quá không hiểu chuyện rồi đấy."

Vương Nhất Bác cười cười: "Ở trong thôn, những người mang thai làm lụng còn nhiều hơn em, em cũng không phải người cao sang quý giá gì, chút chuyện này không có gì đáng ngại, với lại không làm gì mới khiến em khó chịu đấy ạ."

Tiêu Chiến cũng hết cách với cậu: "Ta mặc kệ những người khác, dù sao em không được làm nữa đâu đấy, bằng không ta ra bên ngoài không thể nào yên tâm được."

Vương Nhất Bác thở dài: "Gần đây anh mệt nhọc quá, gầy đi nhiều như vậy, em chỉ muốn bồi bổ cho anh."

Tiêu Chiến vẫn nghiêm mặt: "Em chê ta gầy thì cứ nói một tiếng, ta ăn nhiều một chút là được."

Vương Nhất Bác dừng bước, đôi tay xoa nắn mặt Tiêu Chiến: "Anh chỉ biết sủng em thôi, không chịu để em sủng anh là sao? Em chỉ làm cho anh chút điểm tâm ăn mà anh lại xụ mặt hung dữ với em."

Tiêu Chiến vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cậu: "Thì ta sai rồi, vậy em đừng tự làm mình mệt, làm một món thôi là được rồi, ta sợ em mệt, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, ta sẽ tự trách mình đến chết."

Vương Nhất Bác nhón chân hôn lên môi anh một cái, lại nghiêng đầu đi: "Em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, em có phải là con nít đâu."

Tiêu Chiến đưa mặt lại gần, hiển nhiên là bất mãn với màn 'chuồn chuồn lướt nước' vừa rồi: "Nói thì hay lắm, vậy sao em cứ xem ta là con nít vậy?"

Vương Nhất Bác lại hôn lên mặt anh một cái: "Em cứ thích chăm anh như chăm trẻ vậy đó, không được sao?"

TiêuChiến đứng thẳng người, kéo cậu vào trong phòng: "Được!Đương nhiên là được, sau này sinh con ra xong cũng đừng quên đứa con nít là ta nha."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me