Tong Hop Zofgk Nhung Cau Chuyen Cho Ngay Hoan Thien
Tại trường hogwarts , có quy định là học viên các nhà không được gây gổ đánh nhau, nếu có trường hợp này xảy ra nhà đó sẽ bị trừ 20 điểm. Quy định được đưa ra , tất cả mọi người đều chấp thuận và thực hiện theo nó, tuy nhiên có một trường hợp đặc biệt là Choi wooje nhà Hufflepuff và Moon hyeonjun nhà Slytherin, trong trường hợp này thì nhà Hufflepuff hầu như không tham gia vào những chuyện đấu đá , gây gổ với nhau, còn Slytherin nổi tiếng là kiêu ngạo, và mưu mô. Có người ở nhà Slytherin hay xảy ra xung đột với những nhà khác thì có thể cho là chuyện bình thương, nhưng lại có người của nhà Hufflepuff liên quan đến chuyện này mới là chuyện bất thường. Cả hai người Moon hyeon và Choi wooje cứ gặp nhau ở đâu là đấu ở đó, không cần biết hậu quả, dường như cả hai ghét nhau ra mặt, họ đánh nhau to đến mấy cũng không ai dám can, tại họ sợ sẽ bị hệ lụy, hơn nữa gia thế của hai người họ là lớn nhất nhì ở đây, nổi tiếng không ưa đối phương từ xưa ,có khi còn muốn tiêu diệt đối phương đến một mất một còn, nên con cháu họ ghét nhau có thể là lẽ thường tình chăng ? Dường như chuyện hai người họ cãi nhau, gặp đâu đấu đấy là chuyện thường ngày, những người xung quanh đều phải cố gắng tách hai người không cho họ gặp nhau, không thì điểm của hai nhau sẽ trượt xuống âm điểm mất. Lee Minhyung nhà Gryffindo là bạn thân từ nhỏ của Moon Hyeonjun, tuy là bạn thân, nhưng cậu cũng không biết tại sao bạn mình lại ghét Choi wooje đến thế. Cậu biết là hiện giờ cả hai gia tộc đã đỡ đấu đá nhau hơn, không còn như những lời đồn ngày trước nữa. Mỗi lần cậu có ý định khuyên nhủ bạn mình , thì cậu ta lại gân xanh gân đỏ nổi đầy mặt cảnh cáo minhyung đừng nhắc đến wooje. Nói thật cậu cũng bó tay với hai thiếu gia này Một đêm nó, cậu đi nộp bài tập cho các giáo sư, đi qua một góc khá tối của học viện, bên trong cậu thấy loáng thoáng bóng người hơi quen quen mà cũng là lạ, đến gần thì lại có những tiếng rên rỉ, ái muội, khiến cậu đỏ hết cả mặt. Không ngăn được sự tò mò, cậu rón rén vào sâu để xem hai kẻ gan to không sợ trời không sợ đấy đó là ai mà dám làm chuyện đồi bại tại đây. Đập vào mặt cậu là hình ảnh Moon hyeonjun đang ngấu nghiền cơ thể của Choi wooje , không ngừng cắn , rồi liếm , không chừa một chỗ nào, dưới hông thì liên tục ra vào bên trong một cách điên cuồng, còn wooje thì không phản kháng mà còn rất hưởng thụ ? Tay vòng lên cổ Hyeonjun rồi kéo đầu hắn vào ngực mình, miệng luôn liên tục phát ra âm thanh không chuẩn mực, dường như wooje nhận thấy có ánh mắt đang nhìn chỗ mình và hyeonjun, em không quan tâm mà nhìn thẳng về phía minhyung, nhếch mép đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, rồi tiếp tục cùng hyeonjun làm nốt công việc còn đang ở cao trào. Nhận thấy bị phát hiện minhyung rời đi ngay trong giây lát, hyeonjun cũng đã nhận ra có ai đó liền quay xuống hỏi wooje đang dưới thân mình thở dốc
- Ai thế bé cưng
- một con chuột nhắt đi lạc thôi, kệ đi cục cưng, tiếp tục nào
Wooje đè Hyeonjun xuống, hông nhấp liên tục, hắn cũng chả quan tâm có ai phát hiện mà tiếp tục với cục bông của hắn, nhưng để an toán hơn hắn làm phép cho không ai có thể nghe và thấy được hắn và wooje. Đêm nay có lẽ là một đêm dài Sáng hôm sau, minhyung ngần ngại không biết nên nói với hyeonjun rằng hôm qua mình đã thấy gì không, cậu sợ nếu nói ra cả hai sẽ chẳng làm bạn được nữa, nên ngần ngại không dám nói. Thấy cả hai vẫn cứ khịa nhau không hồi kết, minhyung không hiểu , tại sao nên đã nói với hyeonjun mọi việc
- hôm qua tao đã thấy nó
-thấy gì
-mày với wooje, trong góc của khu học viện
- ồ, ra qua là mày thấy à, tao tưởng là tên nào đang định kiếm tên đó để xóa kí ức đây
-hả?
-là mày thì tao không quan tâm, biết thì thôi
- không sợ tao đồn à ?
-tùy mày , tao không quan tâm
-vậy còn wooje ?
-em ta cũng không quan tâm đâu
Minhyung dường như không hiểu chuyện gì, những cậu đang nghĩ nếu như mọi người biết chuyện này sẽ phản ứng như nào , nên cậu quyết định đi đồn Hyeonjun biết bạn thân mình đã đồn chuyện đó nhưng hắn không quan tâm, hắn thấy cũng tốt, biết đi cho hắn đỡ phải dấu, hắn có thể đường đường chính chính thể hiện với Wooje. Còn về phía Wooje, Min seok khi nghe lời đồn đến thẳng chỗ em mình là wooje để hỏi rõ mọi việc, wooje sau khi nghe không bất ngờ mà còn thản nhiên mặc kệ, nòi rằng sẽ chẳng ai dám nói gì bọn họ. Những ngày sau vẫn như trước, hyeonjun với wooje vẫn chí chéo nhau mỗi ngày nhưng các học viên khác đều coi việc hai bọn họ cái nhau là cặp đôi cãi nhau qua lại thôi. Ngày thì họ như chó với mèo, đến tối họ như hai con người khát tình mà lao vào nhau Sau một thời gian, hôm nay wooje gặp hyeonjun không cãi nhau nữa, mà lơ đẹp, hắn thấy lạ nhưng cố ý thể hiện không quan tâm. Hôm nay học viện yên ắng đến lạ, không còn lời khịa của hyeon, chẳng còn tiếng chửi của wooje. Dường như mọi thứ đang thay đổi. Đêm đó hyeonjun tìm đến wooje, hắn muốn hỏi em rằng sao nay em né hắn, em nhìn hắn, rồi nhìn xuống bụng mình , nũng nịu nói bản thân đã mang bầu. Wooje đưa ra đề nghị sẽ đi bỏ đứa bé, những mà sợ Hyeonjun biết nên né tránh. Hyeonjun nghe xong không suy nghĩ mà lôi em đi, em biết mình đã chọc giận hắn nhưng vẫn cố gắng hỏi hắn đưa em đi đâu, hắn đảo bước rất nhanh, rồi nói
- về gặp gia đình, đằng nào ta chẳng cưới nhau, về sớm một chút, công khai sớm chút, chẳng phải hơn sao, anh được đường đường chính chính yêu em chẳng phải giấu diếm nữa, chẳng phải tốt hơn bây giờ saoGiọng hắn ấm áp, nhẹ nhàng , khẳng định sự yêu chiều đã giấu diếm từ lâu chả hắn, giờ đây hắn có thể chính thức công khai tình cảm của bản thân, không lo gia đình ngăn cản. Họ tổ chức đám cưới sau một tuần, 9 tháng 10 ngày sau họ đón đứa con đầu lòng và tiếp tục trên con đường tương lai của bản thân Tình yêu là thứ xinh đẹp nhất ở trên đời, cho dù ở hoàn cảnh nào thì chỉ cần có sự tin tưởng với người mình yêu thì không gì có thể ngăn cản, cũng chẳng cần sợ hãi bất cứ điều gì.Rii
- Ai thế bé cưng
- một con chuột nhắt đi lạc thôi, kệ đi cục cưng, tiếp tục nào
Wooje đè Hyeonjun xuống, hông nhấp liên tục, hắn cũng chả quan tâm có ai phát hiện mà tiếp tục với cục bông của hắn, nhưng để an toán hơn hắn làm phép cho không ai có thể nghe và thấy được hắn và wooje. Đêm nay có lẽ là một đêm dài Sáng hôm sau, minhyung ngần ngại không biết nên nói với hyeonjun rằng hôm qua mình đã thấy gì không, cậu sợ nếu nói ra cả hai sẽ chẳng làm bạn được nữa, nên ngần ngại không dám nói. Thấy cả hai vẫn cứ khịa nhau không hồi kết, minhyung không hiểu , tại sao nên đã nói với hyeonjun mọi việc
- hôm qua tao đã thấy nó
-thấy gì
-mày với wooje, trong góc của khu học viện
- ồ, ra qua là mày thấy à, tao tưởng là tên nào đang định kiếm tên đó để xóa kí ức đây
-hả?
-là mày thì tao không quan tâm, biết thì thôi
- không sợ tao đồn à ?
-tùy mày , tao không quan tâm
-vậy còn wooje ?
-em ta cũng không quan tâm đâu
Minhyung dường như không hiểu chuyện gì, những cậu đang nghĩ nếu như mọi người biết chuyện này sẽ phản ứng như nào , nên cậu quyết định đi đồn Hyeonjun biết bạn thân mình đã đồn chuyện đó nhưng hắn không quan tâm, hắn thấy cũng tốt, biết đi cho hắn đỡ phải dấu, hắn có thể đường đường chính chính thể hiện với Wooje. Còn về phía Wooje, Min seok khi nghe lời đồn đến thẳng chỗ em mình là wooje để hỏi rõ mọi việc, wooje sau khi nghe không bất ngờ mà còn thản nhiên mặc kệ, nòi rằng sẽ chẳng ai dám nói gì bọn họ. Những ngày sau vẫn như trước, hyeonjun với wooje vẫn chí chéo nhau mỗi ngày nhưng các học viên khác đều coi việc hai bọn họ cái nhau là cặp đôi cãi nhau qua lại thôi. Ngày thì họ như chó với mèo, đến tối họ như hai con người khát tình mà lao vào nhau Sau một thời gian, hôm nay wooje gặp hyeonjun không cãi nhau nữa, mà lơ đẹp, hắn thấy lạ nhưng cố ý thể hiện không quan tâm. Hôm nay học viện yên ắng đến lạ, không còn lời khịa của hyeon, chẳng còn tiếng chửi của wooje. Dường như mọi thứ đang thay đổi. Đêm đó hyeonjun tìm đến wooje, hắn muốn hỏi em rằng sao nay em né hắn, em nhìn hắn, rồi nhìn xuống bụng mình , nũng nịu nói bản thân đã mang bầu. Wooje đưa ra đề nghị sẽ đi bỏ đứa bé, những mà sợ Hyeonjun biết nên né tránh. Hyeonjun nghe xong không suy nghĩ mà lôi em đi, em biết mình đã chọc giận hắn nhưng vẫn cố gắng hỏi hắn đưa em đi đâu, hắn đảo bước rất nhanh, rồi nói
- về gặp gia đình, đằng nào ta chẳng cưới nhau, về sớm một chút, công khai sớm chút, chẳng phải hơn sao, anh được đường đường chính chính yêu em chẳng phải giấu diếm nữa, chẳng phải tốt hơn bây giờ saoGiọng hắn ấm áp, nhẹ nhàng , khẳng định sự yêu chiều đã giấu diếm từ lâu chả hắn, giờ đây hắn có thể chính thức công khai tình cảm của bản thân, không lo gia đình ngăn cản. Họ tổ chức đám cưới sau một tuần, 9 tháng 10 ngày sau họ đón đứa con đầu lòng và tiếp tục trên con đường tương lai của bản thân Tình yêu là thứ xinh đẹp nhất ở trên đời, cho dù ở hoàn cảnh nào thì chỉ cần có sự tin tưởng với người mình yêu thì không gì có thể ngăn cản, cũng chẳng cần sợ hãi bất cứ điều gì.Rii
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me