LoveTruyen.Me

[Tổng JJK] Ngày Buồn, Tháng Nhớ, Năm Thương

10

-Rosetta

Gia đình nhỏ này rất nghèo nhưng hạnh phúc, hai vợ chồng còn trẻ. Họ còn khỏe, đi làm lụng, nuôi thêm đứa con nhỏ của mình không hề gì. Nhưng đó là trước khi đứa con trai nhỏ của họ ngã bệnh.

Vốn chỉ đủ miệng ăn, giờ đây gánh nặng tiền thuốc men lại đè ép lên gia đình này. Họ cố gắng chạy chữa, đáng tiếc là bệnh tình của đứa vẫn không thuyên giảm.

Vì tiết kiệm tiền, cả nhà chỉ dám ăn cháo loãng.

Bù lại, họ lại rất lương thiện, cho dù có nghèo kiết xác đi nữa. Họ vẫn cứu lấy Douma và Chiharu, cùng chia sẻ cho hai con quỷ phần ăn ít ỏi của gia đình.

Douma ở trong chăn, mê man nhìn hai vợ chồng và đứa con nhỏ. Hắn không hiểu, từ trước đến giờ, giáo phái của hắn cứu người là bởi vì có tiền bạc. Douma luôn nghĩ rằng, chỉ có người có tiền mới đi cứu người. Hắn không cho rằng đó là nghĩa vụ của người giàu, nhưng Douma cho rằng, người nghèo mà cưu mang người thì sẽ đem đến gánh nặng cho bản thân họ.

Họ nghèo, ốc không mang nổi mình ốc, còn lo chuyện bao đồng cho ai.

Douma cụp mắt, rũ đôi mi che đi đôi mắt sặc sỡ lung linh tràn ngập thần tính. Hắn sờ sờ trái tim mình, cho dù chỗ này được Chiharu nhen nhóm lên ngọn lửa cảm xúc. Hắn… dường như vẫn vô cảm như cũ, vẫn chả hiểu gì cả.

Thật không thú vị.

"Khó hiểu lắm sao?"

Chiharu vươn tay, sờ lấy tóc của Douma. Cậu nhìn thoáng qua cái tên vẫn rúc trong đống vải vóc che khuất mặt khuất mày, Chiharu nhịn không được mềm lòng.

"Đúng là rất khó hiểu, nhưng mà đó là điều đáng quý ở họ, khiến họ trở nên đặc biệt."

"Giữa biển người vị kỉ, có thể tìm thấy được tâm hồn trong sạch thế này đúng là may mắn. Họ là người đặc biệt, và họ xứng đáng được nhận được những điều tốt đẹp."

"Ta thì không phải thánh nhân đâu, nhưng ta rất thích, cũng như rất thưởng thức những người như vậy. Nó khiến ta cảm thấy thế giới con người vẫn tươi đẹp."

Chiharu nhẹ vò đầu Douma, âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Cậu tự hỏi, nếu như trong đời Douma không xuất hiện Kibutsuji Muzan, có lẽ cậu ta vẫn sẽ là một thần tử của giáo phái, nhưng không ăn thịt người, và có lẽ, cậu ta sẽ tìm được người chỉ lối cho cảm xúc của mình.

Mỗi tội xui vl, gặp phải thằng dẩm l Muzan.

Douma chớp mắt, nghi hoặc bĩu môi: "Ta cũng không phải người trong sạch."

Đương nhiên, sạch thế đ nào được? Mồm nhét cả chục nhân loại thì sạch bằng nước tẩy à?

"Ta không phải người trong sạch, nhưng ta lại may mắn gặp được Chichan."

Chiharu chớp mắt, mắt mèo nhìn chằm chằm Douma.

"Mấy lời mùi mẫn này học trong sách khiêu dâm à?"

Douma: "…"

Phá không khí vl, thề.

Chichan chẳng có tí lãng mạn nào cả!

***

***

Thật ra con trai của gia đình này chẳng qua là bị cúm, hơi nặng một tí. Do y học thời này cũng chưa phát triển, hơn nữa nhà nghèo, thuốc men thầy đưa chỉ là liều nhẹ, không đủ đô cho con trai họ.

May ở chỗ Tamayo là thầy thuốc, Chiharu học được rất nhiều kiến thức y dược của Tamayo. Hơn nữa cậu còn là Incubus có tri thức, là ác ma học giỏi, mỗi tội ăn chay nên bị kì thị chứ không phải do cậu ngu. Nếu không phải ăn chay quá độ, điểm số môn tình dục thấp lè tè, Chiharu hiện tại đang làm bác sĩ tại ma giới.

Cơ thể con người và ác ma cũng không khác bao nhiêu, thuốc ở ma giới, con người cũng dùng được. Cậu có không gian riêng tư, chứa rất nhiều thuốc bên trong.

Nhưng vấn đề ở chỗ, thằng bé này thật sự là bệnh trở nặng quá rồi. Cơ thể vốn yếu ớt, không đủ chất dinh dưỡng, môi trường sống lạnh căm căm, bệnh nặng đến mức độ qua hai ngày nữa là ngủm.

Đống thuốc men dược liệu bị cậu vứt lung tung trong không gian, nếu muốn lấy ra thứ thuốc cần lấy thì phiền lắm, tốn thời gian. Chiharu cảm thấy không cần phiền phức như thế, cậu dùng luôn bí thuật của ác ma chữa trị cho thằng bé.

Hôn một cái là khỏe re, có thể nhảy nhót đầy sức sống.

Cả gia đình vội quỳ xuống, dập đầu cảm tạ Chiharu. Dù cậu cố hết sức khuyên bảo, họ vẫn kiên trì cung kính, đem Chiharu xem như thần linh.

"Ngài chắc chắn là tiên nữ hạ phàm, trợ giúp chúng tôi."

Ác ma Incubus Chiharu: "…ta là nam."

Quá mệt mỏi rồi.

Người chồng kiên định gật đầu: "Vâng, chúng tôi biết rồi, chúng tôi sẽ giữ bí mật."

Giữ bí mật cái gì chứ! Mọi người có hiểu gì đâu!

Gia đình Okkotsu hạnh phúc ăn bữa cơm do Chiharu chuẩn bị. Họ vừa ăn vừa khóc, niềm vui tới quá nhanh, quá nhiều trong một ngày. Làm họ cảm thấy mình cứ như đang mơ vậy.

Ngài Chiharu quả nhiên là người nhà trời.

Còn Douma nhịn đói.

Douma lúc này: "…"

Haizz, phiền muộn.

Đứa con nhỏ của nhà Okkotsu tên là Aoi, nó có tới, mời Douma ăn một chén canh nhưng Douma từ chối. Thấy hắn trong có vẻ không khỏe, nước da tái nhợt, Aoi lo lắng:

"Huynh có muốn ra phơi nắng một chút không? Mẫu thân nói, phơi nắng sẽ giúp bản thân thấy tốt hơn, đặc biệt là nắng lúc sáng sớm."

Douma: "…"

Cảm ơn, nhưng mà sau này đừng có như vậy nữa.

***

***

Chiharu đem một số đồ trang sức Kibutsuji Muzan cung phụng cho cậu, đưa cho Okkotsu bán lấy tiền.

"Hãy cầm lấy một ít tiền, cho Aoi đi học. Còn lại thì trang trải gia đình."

Những món trang sức, đá quý mà Chiharu đưa đều có giá trị lớn ở thời bấy giờ. Thậm chí còn có quan viên mua để dâng cho các quý tộc, công chúa, họ ra giá cao đến mức nhà Okkotsu phất lên trong vòng một ngày.

Nhà Okkotsu cảm kích không thôi, họ sửa sang lại nhà cửa trên núi, trang hoàng lại căn nhà nhỏ. Tạo một gian phòng riêng không có ánh sáng cho Douma. Nhà Okkotsu vốn dĩ chất phác thật thà, được nhiều người yêu thích, thấy họ giàu lên như vậy. Người quen xung quanh khiếp sợ và bất ngờ không thôi.

Có lần, người quen hỏi Okkotsu rằng tại sai lại xoay mình nhanh như vậy. Không những con trai hết bệnh còn giàu lên. Okkotsu bèn kể cho người đó nghe mọi chuyện.

Một đồn mười, mười đồn một trăm, qua miệng thiên hạ lại thành một câu chuyện cổ tích.

"Nhà đó cứu được một vị tiên nữ. Tiên nữ pháp lực cao siêu cứu sống con trai họ, còn cho họ vàng bạc châu báu. Tiên nữ hạ phàm, là người nhà trời, bệnh nặng cỡ mấy, đem đến cho nàng ấy chữa trị cũng khỏi."

Tiên nữ - ác ma Incubus lúc này: ??

Rõ ràng là cậu bắt đầu phơi thuốc, trồng cây thuốc, mở cửa đón bệnh nhân, dựa vào việc chữa bệnh để kiếm tiền. Sao qua cái mồm thiên hạ thì Chiharu biến thành bậc thánh nhân làm từ thiện vậy??

Hỏi sao dạo này nhiều người tìm đến nhà Okkotsu yêu cầu chữa bệnh miễn phí, còn dùng giọng mẹ thiên hạ, bị Chiharu hất bay ra ngoài. Từ đó lại lan truyền ra tin tức, nếu bất kính, làm thần tiên công chúa tức giận sẽ bị trừng phạt.

Tại sao giải thích mà không ai chịu nghe vậy??

Chiharu thở dài, nhân lúc vắng bệnh nhân rảnh tay, cậu cúi xuống nhìn Okkotsu Aoi vừa đi học về, trên tay còn cầm một pho tượng gỗ to cỡ cánh tay người lớn trở về. Chiharu khóe miệng run rẩy, nước trà từ miệng đổ xuống bàn biểu hiện sự hãi hùng của Chiharu. Cậu lắp bắp:

"Đệ đem cái gì về vậy?"

Aoi hồn nhiên trả lời: "Đợt trước ngài cứu sống con gái của bác kia, bác ấy liền đội ơn ngài, tạc ra pho tượng gỗ để thờ thần. Cha mẹ của đệ liền nhờ ngài ấy tạc một pho, cung phụng trong thần xã."

Trời ơi tui làm ác ma, làm quỷ đó. Đừng có thờ tầm bậy tầm bạ như vậy chứ!!

"Có sao đâu, rất nhiều nơi đều thờ những người có công đức lớn mà. Gia đình đệ thờ cúng ngài, bởi ngài có ơn với gia đình. Đệ cũng không có thấy cha mẹ đi truyền đạo!"

Chiharu: "…" Quả thực là như thế này, văn hóa của con người, cậu cũng không xen vào hay bắt bẻ được.

Hết cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me