Tong Kazuscara Gio Ke Lang Thang Va Nhung Cau Chuyen
"Mẹ kiếp ! ! ! Mày cút ra khỏi nhà tao ngay ! ! !""Bình tĩnh anh ơi ! Nóng giận không tốt cho sức khỏe !""Mày câm ngay ! Cút đi thằng biến thái ! ! !"Kunikuzushi sau khi tỉnh dậy vào buổi sáng đã dùng toàn bộ sức lực tích cóp được trong lúc nghỉ ngơi, đẩy Kazuha ra khỏi phòng rồi bật cơ quan khóa chặt cửa lại. Làm xong cũng là lúc cậu hết sức, hai chân bủn rủn ngã về đệm nằm. "Chết tiệt . . . đau mông quá . . ."Cậu khó chịu với cái nút cắm ở dưới mông của mình, vì nó mà cái thứ đặc đục kia cứ ở trong bụng cậu mãi. Giờ nhìn xem cậu có giống bị béo không ?"Anh ơi, để em bôi thuốc cho . . . ""Anh, ăn cái gì đi, kẻo đói . . ."Kunikuzushi cáu gắt quát to : "Bố mày là con rối ! Cóc chết đói, chết khát, chết ngạt được đâu !""Nhưng . . ."
Thấy hiền lành dỗ dành không được, Kazuha quyết định lấy cứng chọi cứng."Anh còn nhớ lần trước ăn anh, em đã cho gì vào mông của anh không ?""Hả - ?"Kunikuzushi sao có thể quên cái ngày địa ngục khi nằm trong bệnh viện cả ngày, không thể nghịch điện thoại hay cầm nắm bất cứ thứ gì, hơn nữa lại còn bị cái thứ gọi là trứng rung ấy khuấy đảo cả bụng."Ê mày, đừng làm bậy . . . ""Em sẽ bấm nếu anh không mở cửa."" . . ."Cạch !Âm thanh nhỏ vang lên, lúc này thì Kazuha đã có thể đẩy cửa trượt ra mà trở lại phòng. Trước khi cậu tỉnh thì anh cũng đã nói với Ei rằng hôm qua lỡ ăn Kunikuzushi rồi, mong cô có thể cho cậu nghỉ một vài hôm để đỡ đau hơn."Anh, để em đỡ anh."Kazuha biết điều mà lấy thêm gối đệm để đỡ Kunikuzushi ngồi nghiêng. Vì mông vẫn còn sưng nên không thể dại dột mà cho nó tiếp xúc với chiếu tatami được. Anh còn phải lấy cháo đút cho cậu, rồi sau đó mới dùng thuốc để bôi lên mông."Lấy nó ra đi, bụng tao trông kì quá."Kunikuzushi vừa nói, vừa tự chọt vào cái bụng hơi căng của mình."Anh . . . chán ghét đồ của em hả ?""Ừ, tao ghét vãi. Nó làm bụng tao như mập lên. Cũng may là tao không có đồ bó, nhỡ mặc vô thì trông kì chết.""Ồ, ra là anh không ghét, em yên tâm rồi."Kunikuzushi bất mãn không thèm nói nữa, Kazuha thấy cậu hơi dỗi, cũng chỉ đành không trêu chọc nữa mà tập trung bôi thuốc. Nhưng mà anh bỏ điều khiển vào túi quần sau nên ngồi chẳng cẩn thận, thế là cấn nút khởi động.Cậu đang suy nghĩ coi khỏe rồi thì đi quậy ở đâu, đột nhiên có cái gì đó rung lên, cọ xát liên tục vào vách thịt vẫn còn mẫn cảm sau những đợt bị côn thịt dập liên tục vào đêm qua. Vì thế mà cậu không nhịn được, rên rỉ và túm chặt lấy đệm."K - Kazuha ! Sao mày lại khởi động ? !""Hả ? Cái gì cơ ?"Kazuha ngơ ngác khi thấy Kunikuzushi đỏ mặt, nắm chặt lấy đệm mà thở dốc như thế. Rồi anh chợt nhớ ra mình để điều khiển ở túi quần sau, thế là vội vàng lấy nó ra, cơ mà anh không tắt ngay."Kazuha ? Sao mày còn chưa tắt ?""Tại miệng anh vẫn chưa hết hỗn như đã hứa ?"" . . . Mẹ kiếp . . . "Kazuha : " . . . " lặng lẽ tăng cấp độ lên."Ah ! Được rồi . . . ! Lỗi của anh ! Em tắt nó ngay đi !""Thế mới ngoan chứ."Anh vui vẻ tắt nó đi, rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng. Kunikuzushi đang khóc nức nở dù anh chẳng thọc chim vào mông cậu như hôm qua.Hình như trêu ảnh hơi quá rồi."Kuni ơi . . . ?""Hức . . . !"Bỏ mẹ rồi, ảnh bắt đầu khóc rồi !"Ấy, sao tự dưng khóc rồi ?"Kazuha ôm cậu, để cậu dựa vào vai anh. Cảm giác bả vai hơi ướt, cùng tiếng thút thít, chắc là khóc thật rồi.". . . Kazu không thương anh . . .""Đâu có ? Em thương Kuni nhất đấy."". . . em đánh anh . . .""Là tại anh hư quá đấy."" . . . hức !""Rồi, là em sai. Ngoan, không khóc nữa."Kazuha nở một nụ cười bất lực trong khi vuốt lưng dỗ dành Kunikuzushi. Cậu cứ làm nũng như thế này thì sao anh chịu cho nổi chứ.Thế mà anh chàng nào đó lại không biết rằng người đang khóc thút thít kia lại treo một nụ cười gian xảo trên môi.Chính việc làm nũng thế này mà tầm buổi chiều Kazuha đã giúp Kunikuzushi ép cái đống kia ra, vệ sinh sạch sẽ. Vì là con rối nên lành rất nhanh, hôm sau hết hẳn, có thể chạy nhảy được rồi.Khi Kunikuzushi trở lại trường, cậu phải học tận thêm hai năm nữa mới chính thức được ra trường, về làm phu nhân gia tộc Kaedehara.Dù sao thì nhà cũng có Shogun gánh gia tộc rồi. Khỏi lo."Hai năm nữa là đủ tuổi, đến lúc đó thì con chim kia sổ lòng đâm chết mình mất . . . "Kunikuzushi rầu rĩ nằm trên giường, nhìn chằm chằm vision phong trong tay. Nó được dùng để thay thế nguồn cung trước đây, nhưng khác với gnosis phải đặt trong người, cậu chỉ cần ở gần vision là đủ. "Lâu không gặp, thằng nhõi đó dê hơn hẳn."Cậu thở dài, ngồi dậy nhìn mặt trăng đang sáng trên bầu trời. Nó tròn, sáng hơn đêm qua nhiều."Trăng đêm nay thật đẹp . . . ""Gió cũng thật dịu dàng."Kunikuzushi giật mình, nhìn ra mới thấy Kazuha đang đứng bên cạnh cửa sổ của phòng cậu, nhưng chẳng biết từ lúc nào."Đụ má hết hồn nha ! May cho mày là tao không có tim, chứ tao lỡ bị đau tim thiệt thì chết mẹ mày nha.""Hihi, em xin lỗi. Mà anh hiểu câu vừa rồi là gì không vậy ?""Hả ? Câu nào ?""Trăng đêm nay thật đẹp đấy."Kunikuzushi ngơ ngác : "Tao tiện mồm khen trăng đẹp thôi chứ có cái đách gì đâu ?""Thiệt tình, lắm lúc em không biết anh khờ giả hay khờ thật nữa, lại đây em nói cho nghe.""Nói cái gì mà phải gí sát nhau như thế này ?""Tránh để anh bị ngại ấy mà. Đó là loại câu dùng để . . . "Tỏ tình.
Thấy hiền lành dỗ dành không được, Kazuha quyết định lấy cứng chọi cứng."Anh còn nhớ lần trước ăn anh, em đã cho gì vào mông của anh không ?""Hả - ?"Kunikuzushi sao có thể quên cái ngày địa ngục khi nằm trong bệnh viện cả ngày, không thể nghịch điện thoại hay cầm nắm bất cứ thứ gì, hơn nữa lại còn bị cái thứ gọi là trứng rung ấy khuấy đảo cả bụng."Ê mày, đừng làm bậy . . . ""Em sẽ bấm nếu anh không mở cửa."" . . ."Cạch !Âm thanh nhỏ vang lên, lúc này thì Kazuha đã có thể đẩy cửa trượt ra mà trở lại phòng. Trước khi cậu tỉnh thì anh cũng đã nói với Ei rằng hôm qua lỡ ăn Kunikuzushi rồi, mong cô có thể cho cậu nghỉ một vài hôm để đỡ đau hơn."Anh, để em đỡ anh."Kazuha biết điều mà lấy thêm gối đệm để đỡ Kunikuzushi ngồi nghiêng. Vì mông vẫn còn sưng nên không thể dại dột mà cho nó tiếp xúc với chiếu tatami được. Anh còn phải lấy cháo đút cho cậu, rồi sau đó mới dùng thuốc để bôi lên mông."Lấy nó ra đi, bụng tao trông kì quá."Kunikuzushi vừa nói, vừa tự chọt vào cái bụng hơi căng của mình."Anh . . . chán ghét đồ của em hả ?""Ừ, tao ghét vãi. Nó làm bụng tao như mập lên. Cũng may là tao không có đồ bó, nhỡ mặc vô thì trông kì chết.""Ồ, ra là anh không ghét, em yên tâm rồi."Kunikuzushi bất mãn không thèm nói nữa, Kazuha thấy cậu hơi dỗi, cũng chỉ đành không trêu chọc nữa mà tập trung bôi thuốc. Nhưng mà anh bỏ điều khiển vào túi quần sau nên ngồi chẳng cẩn thận, thế là cấn nút khởi động.Cậu đang suy nghĩ coi khỏe rồi thì đi quậy ở đâu, đột nhiên có cái gì đó rung lên, cọ xát liên tục vào vách thịt vẫn còn mẫn cảm sau những đợt bị côn thịt dập liên tục vào đêm qua. Vì thế mà cậu không nhịn được, rên rỉ và túm chặt lấy đệm."K - Kazuha ! Sao mày lại khởi động ? !""Hả ? Cái gì cơ ?"Kazuha ngơ ngác khi thấy Kunikuzushi đỏ mặt, nắm chặt lấy đệm mà thở dốc như thế. Rồi anh chợt nhớ ra mình để điều khiển ở túi quần sau, thế là vội vàng lấy nó ra, cơ mà anh không tắt ngay."Kazuha ? Sao mày còn chưa tắt ?""Tại miệng anh vẫn chưa hết hỗn như đã hứa ?"" . . . Mẹ kiếp . . . "Kazuha : " . . . " lặng lẽ tăng cấp độ lên."Ah ! Được rồi . . . ! Lỗi của anh ! Em tắt nó ngay đi !""Thế mới ngoan chứ."Anh vui vẻ tắt nó đi, rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng. Kunikuzushi đang khóc nức nở dù anh chẳng thọc chim vào mông cậu như hôm qua.Hình như trêu ảnh hơi quá rồi."Kuni ơi . . . ?""Hức . . . !"Bỏ mẹ rồi, ảnh bắt đầu khóc rồi !"Ấy, sao tự dưng khóc rồi ?"Kazuha ôm cậu, để cậu dựa vào vai anh. Cảm giác bả vai hơi ướt, cùng tiếng thút thít, chắc là khóc thật rồi.". . . Kazu không thương anh . . .""Đâu có ? Em thương Kuni nhất đấy."". . . em đánh anh . . .""Là tại anh hư quá đấy."" . . . hức !""Rồi, là em sai. Ngoan, không khóc nữa."Kazuha nở một nụ cười bất lực trong khi vuốt lưng dỗ dành Kunikuzushi. Cậu cứ làm nũng như thế này thì sao anh chịu cho nổi chứ.Thế mà anh chàng nào đó lại không biết rằng người đang khóc thút thít kia lại treo một nụ cười gian xảo trên môi.Chính việc làm nũng thế này mà tầm buổi chiều Kazuha đã giúp Kunikuzushi ép cái đống kia ra, vệ sinh sạch sẽ. Vì là con rối nên lành rất nhanh, hôm sau hết hẳn, có thể chạy nhảy được rồi.Khi Kunikuzushi trở lại trường, cậu phải học tận thêm hai năm nữa mới chính thức được ra trường, về làm phu nhân gia tộc Kaedehara.Dù sao thì nhà cũng có Shogun gánh gia tộc rồi. Khỏi lo."Hai năm nữa là đủ tuổi, đến lúc đó thì con chim kia sổ lòng đâm chết mình mất . . . "Kunikuzushi rầu rĩ nằm trên giường, nhìn chằm chằm vision phong trong tay. Nó được dùng để thay thế nguồn cung trước đây, nhưng khác với gnosis phải đặt trong người, cậu chỉ cần ở gần vision là đủ. "Lâu không gặp, thằng nhõi đó dê hơn hẳn."Cậu thở dài, ngồi dậy nhìn mặt trăng đang sáng trên bầu trời. Nó tròn, sáng hơn đêm qua nhiều."Trăng đêm nay thật đẹp . . . ""Gió cũng thật dịu dàng."Kunikuzushi giật mình, nhìn ra mới thấy Kazuha đang đứng bên cạnh cửa sổ của phòng cậu, nhưng chẳng biết từ lúc nào."Đụ má hết hồn nha ! May cho mày là tao không có tim, chứ tao lỡ bị đau tim thiệt thì chết mẹ mày nha.""Hihi, em xin lỗi. Mà anh hiểu câu vừa rồi là gì không vậy ?""Hả ? Câu nào ?""Trăng đêm nay thật đẹp đấy."Kunikuzushi ngơ ngác : "Tao tiện mồm khen trăng đẹp thôi chứ có cái đách gì đâu ?""Thiệt tình, lắm lúc em không biết anh khờ giả hay khờ thật nữa, lại đây em nói cho nghe.""Nói cái gì mà phải gí sát nhau như thế này ?""Tránh để anh bị ngại ấy mà. Đó là loại câu dùng để . . . "Tỏ tình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me