Tong Kiep Vong Linh
Trên đường đi học, Conan vừa đi vừa suy nghĩ.(Vụ án không thể kết án vì hung thủ là một người mắc bệnh tâm lý. Tuy nhiên vẫn còn một số khúc mắc chưa thể giải quyết được.)Ayumi từ đằng sau vỗ vai Conan."Cậu sao vậy Conan?"Conan cười gượng"Hả, Ayumi à. Kh,không có gì đâu."(Để bọn nhóc này biết thì có mà...)Haibara đi lên bên cạnh Conan."Sao, cậu vẫn đang suy nghĩ về vụ của cô gái ngoại quốc kia à?"Conan trầm ngâm."Đúng vậy. Tuy không thể kết án vì hung thủ là một người mắc bệnh tâm lý nhưng vụ án này vẫn còn nhiều điểm chưa thể giải thích được. Không thể nào có chuyện đột ngột phát bệnh mà trong cả đám người trùng hợp chọn trúng cô gái kia cả.""Vậy cậu nghĩ là vụ án này đã được dàn dựng từ trước? Đúng lúc Trần Mộc Nhã tới công viên Beika, đúng lúc hung thủ phát bệnh?"Conan nhìn Haibara."Haibara, cậu biết không, lúc nhìn thấy hung thủ ấy. Tuy biên độ cơ thể rất nhỏ nhưng cơ thể của Trần Mộc Nhã đã theo bản năng mà phòng thủ, có thể tránh đòn tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng vì chúng ta và bọn trẻ ở sau lưng cô ấy nên cô ấy không thể tránh ra."Haibara hơi ngẩn ra nhưng sau đó lại nhanh chóng đi lên phía trước Conan."Được rồi, vậy thì cố lên nhé ngài thám tử."(Trời ơi, cổ vũ hay mỉa mai vậy bà nội.)Conan tiếp tục suy nghĩ.(Nhưng mà nên bắt đầu từ đâu đây...)Hiện giờ, bên phía Trần Mộc Nhã."Không biết tại sao nhưng mình có cảm giác có người sẽ phá được bí ẩn cái chết của mình."Nhã biết hung thủ thật sự đứng đằng sau cái chết của mình là ai, cũng biết lý do khiến mình phải chết là gì. Nhưng Nhã hoàn toàn không có ý định trả thù, vì nếu làm như vậy, trông cô có khác gì một tên sát nhân đâu.Nhã buồn cười."Mà, vì ngũ hành thiếu Mộc nên tên mình mới có chữ Mộc. Chắc vì vậy mà mình luôn muốn hoà nhã và giữ tâm hướng thiện sao cho giống với chữ Mộc mà."Nhã buồn chán thả bay mình. Mà chẳng biết ra làm sao mà lại bay thẳng vào lớp 11-B trường Teitan."Ảo thật đấy :)))""Ủa, cô bạn Mori Ran kia mà."Nhã: Mà thằng nào bám trên vai con bé kia :)))Nhã xắn ống tay áo lên xách cổ thằng cha kia ra khỏi vai Ran."Thằng kia, ban ngày ban mặt bám váy con gái nhà người ta làm gì, mày định làm gì con bé."Thanh niên vừa nhìn thấy Nhã thì ngay lập tức quỳ xuống."Chị ơi tha em. Nay em mới bắt đầu đi theo cô ấy!"Nhã mỉm cười thánh thiện và khuôn mặt tỏ vẻ 'Mày nghĩ tao có tin mày không'."Em thề, tại nay lởn vởn trên đường thấy cô gái kia có sinh khí mạnh quá em mới đi theo hút trộm mấy miếng."Nhã đấm mạnh lên đầu thanh niên."Chết rồi còn hút sinh khí người sống. Mày chán đầu thai à?""Ặc, em xin lỗi."Nhã lơ lửng trên không nhìn lớp học của Ran đang chăm chú vào tiết học."Rồi, tên tuổi chỗ ở lý do chết. Nôn hết ra."Thanh niên trở nên nghiêm túc."Tôi là Ibaraki Natsuhiko, 28 tuổi. Tôi sống ở tỉnh Sendai, là một nhân viên văn phòng. Lý do chết là bị bạn gái cùng thằng chó tình nhân của nhỏ hại chết."Nhã suýt xoa."Má xui dữ. Vậy anh còn lớn tuổi hơn tôi à?"Natsuhiko mỉm cười."À, chị mạnh hơn em nên chị tất nhiên là đại tỷ rồi!"Nhã cũng mỉm cười."Ý mày là nếu mày mạnh hơn tao thì sẽ đè đầu cưỡi cổ tao à?"Natsuhiko hoang mang."Ủa chị? Không, em có nghĩ thế đâu."Nhã tiếp tục hóng drama."Rồi sao nữa. Sau khi anh chết bạn gái anh với tình nhân của bả ra sao. Chết cay thế chắc anh phải ăn tươi nuốt sống họ rồi nhỉ?"Natsuhiko hơi buồn nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường."Không chị, em không ngu đến thế. Em ám bọn nó thần hồn nát thần tính để bọn nó đi tự thú. Chứ em mà giết bọn nó chắc em khỏi đầu thai."Nhã gật đầu."Thông minh đấy. Loại người đấy giết chi cho bẩn tay. Trên đời thiếu gì cách hành hạ sống không bằng chết."Natsuhiko thắc mắc."Mà chị, chị nhiêu tuổi vậy, nhìn trẻ mà mất sớm."Nhã nói."À, còn hai tháng nữa là tôi tròn 17. Và tôi bị giết chết."Natsuhiko ngạc nhiên."Vãi chị, chị gây thù chuốc oán với ai à?"Nhã cười."À, chắc thế. Đang chơi ở công viên Beika thì có một thằng tâm thần phát bệnh mà xui cái là tôi dính thế là tèo thôi."Natsuhiko cảm thán."Khi không mà chết, chị còn đen hơn em nữa."Tiếp tục về phía Conan. Ngoài những thắc mắc mà cậu nhóc liên tiếp đặt ra cho vụ án thì việc điều tra của Conan hoàn toàn không có một tý tiến triển nào cả. Nhưng sau khi điều tra hung thủ thì cũng thấy được vài điểm đặc biệt."Chú Takagi ơi, việc điều tra tên hung thủ hôm nọ sao rồi ạ?""À, là Conan đó hả. Theo kết quả điều tra thì năm năm trước, hung thủ từng là một quân nhân. Nhưng sau khi được kiểm tra sức khoẻ và bị phát hiện tâm lý có vấn đề, hung thủ đã bị cách chức và đưa về nhà. Nhưng năm năm nay hung thủ chưa một lần phát bệnh."Conan suy nghĩ gì đó rồi hỏi."Vậy những người mà hung thủ gặp gần đây thì sao? Liệu có khả năng nào hung thủ bị kích thích tâm lý nên mới phát bệnh không?"Takagi giở quyển sổ cảnh sát ra rồi nói."Điều đó là không thể. Hung thủ không có người bạn thân nào. Cha mẹ hung thủ đã mất cách đây ba năm. Hung thủ thì cũng không có vợ hay bạn gái. Nếu nói có gì bất thường thì có lẽ là buổi họp lớp cấp ba của hung thủ vào một tuần trước. Nhưng việc này cũng không khả thi, một buổi họp lớp gần 40 người, nếu ai có hành động khả nghi thì sẽ bị phát hiện ngay."(Manh mối hữu dụng hiện tại chỉ có việc hung thủ từng là quân nhân. Cho nên mới biết đâm con dao nằm ngang sẽ giết người chính xác hơn. Ngoài ra thì còn có buổi họp lớp cấp ba mà hung thủ đã tham gia. Nhưng chú Takagi nói đúng! Nếu có ai khả nghi thì đông người như thế đã bị phát hiện rồi.)Conan giật gấu áo của Takagi."Chú Takagi có biết những người trong buổi họp lớp cấp ba của hung thủ không?"Takagi đưa một tờ giấy cho Conan."Là 38 người này đây."Conan nhìn qua một lượt nhưng cái tên nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Cậu âm thầm nắm tóc.(Chẳng lẽ lại không thể điều tra theo phương hướng này!!)Conan đột nhiên giật mình.(Chờ đã, không điều tra theo phương hướng này?)Conan bắt đầu điểm lại tình tiết vụ án trong đầu mình. Sau đó hơi cúi đầu xuống.(Hiểu rồi, ra là vậy. Vụ án này không thể điều tra từ phía hung thủ mà phải điều tra từ phía nạn nhân!!!)"Cháu sao vậy Conan?"Conan đưa lại tờ giấy cho Takagi rồi mỉm cười."Không có gì đâu ạ, cháu đi đây."Conan quay đầu đi, lấy quyển sổ nhỏ ra nhanh chóng ghi lại tên của những người trong danh sách vừa rồi. Sau đó lại bắt xe đi đến trường cấp ba Kunugigaoka.Xuống xe, Conan bước đến chỗ bảo vệ."Ông ơi, hôm nay con đến đón chị tan học, cho con vào được không ạ?"Ông bảo vệ mỉm cười mở cổng."Con vào đi. Con muốn ngồi ở đây hay đến phòng chờ?"Conan nghiêng đầu."Liệu con có được tham quan trường học không? Con thích trường Kunugigaoka lắm, mục tiêu của con là thi được vào trường Kunugigaoka!"Ông bảo vệ bật cười."Con có thể đi tham quan. Nhưng đừng làm ồn, các anh chị vẫn đang học đấy nhé.""Vâng ạ!"Ông bảo vệ vừa quay đi, Conan ngay lập tức đi hướng phòng giáo viên khối 11 và gặp thầy tổng phụ trách của khối. Thầy tổng phụ trách nhìn Conan rồi nói."Em là ai?"Conan cúi chào."Chào thầy ạ, em là hàng xóm của chị Trần Mộc Nhã, em tới đây để mang đồ chị ấy còn để lại về ạ.""Là vậy sao...?"Giọng thầy man mác buồn, còn có tiếng hơi thở dài. Conan chớp mắt, bắt lấy cơ hội mà hỏi."Thầy ơi, thầy có thể kể cho em nghe về chuyện của chị Nhã không?"Thầy tổng phụ trách thở dài."Em Trần là một học sinh giỏi, rất ngoan, cũng là một đứa trẻ rất đáng thương. Biết hoàn cảnh của cô bé nên các giáo viên trong trường cũng thường tạo điều kiện giúp đỡ cô bé. Mới một tháng vừa rồi, cô bé đã xuất sắc chiếm trọn gói học bổng của trường. Chỉ đáng tiếc là trời không thương cô bé."Nghe câu chuyện của Nhã khiến Conan rơi vào suy tư. Có lẽ cậu nhóc không ngờ hoàn cảnh của Nhã lại đặc biệt như thế."Thầy ơi, sao hôm trước trường lại cho nghỉ, có chuyện gì sao ạ?"Thầy tổng phụ trách nhớ lại."À, hôm đó có một tổ chức thiện nguyện bất ngờ muốn hợp tác với trường cho một sự kiện thiện nguyện. Vì tổ chức đến quá bất ngờ nên nhà trường đành cho học sinh nghỉ để họp về vấn đề này."(Trùng hợp? Có phải quá trùng hợp rồi hay không?)"À, em đợi ở đây nhé, để thầy nhờ một học sinh mang đồ của em Trần xuống cho em."Conan mỉm cười."Vâng ạ, cảm ơn thầy."Thầy tổng phụ trách bấm điện thoại bàn."Alo, trò Hayashi Mayumi. Phiền em mang đồ đạc của bạn Trần Mộc Nhã xuống phòng giáo viên khối 11 giùm tôi, cảm ơn em."Một lúc sau, một cô gái xách túi đồ vào phòng giáo viên. Dáng vẻ thiếu tự tin và sợ hãi của cô gái khiến cho Conan phải chú ý."T-thưa thầy, đây là đồ, đồ của bạn Trần ạ."Thầy tổng phụ trách nhận lấy túi đồ."Cảm ơn em, em có thể về lớp rồi."Cô gái hơi liếc túi đồ của Nhã rồi mặt trắng nhợt lại, tay thì nắm chặt gấu áo."Chào thầy ạ."Cô gái nhanh chóng quay đi như sợ hãi một điều gì đó. Thầy tổng phụ trách đưa túi đồ cho Conan."Của em đây. Nhờ em đưa những vật này về với chủ nhân của nó nhé.""Vâng, cảm ơn thầy nhiều ạ."Bước ra khỏi trường, vẻ mặt ngây thơ của Conan lập tức trở nên sắc bén.(Cô gái tên Hayashi Mayumi đó tuyệt đối có vấn đề, thậm chí có khả năng còn là mấu chốt của vụ án này!)______________19.08.2023
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me