LoveTruyen.Me

Tong Kiep Vong Linh

"Mori, cậu kêu chúng tôi ra đây làm gì?"

"Ngài thám tử Mori, tại sao ngài lại mời tôi và bạn gái đến đây?"

Mori Kogoro hoang mang chỉ mặt mình.

"Gì, tôi á? Tôi đâu có-"

"Ặc-"

Mori Kogoro múa may vài cái rồi ngồi tựa vào thân cây gần đó.

Thanh tra Megure không hiểu gì.

"Đâu có cái gì?"

Conan trốn sau thám tử Mori, dùng máy đổi giọng của ông thám tử.

"À, ý tôi là vụ án giết người của bệnh nhân tâm thần vài ngày trước đâu có khó giải thích gì đâu."

Thanh tra Megure nói lớn.

"Ý cậu là!"

"Đúng vậy, tôi đã điều tra ra được chân tướng của sự việc về cái chết của nạn nhân, cô bé ngoại quốc Trần Mộc Nhã!"

Conan hắng giọng.

"Trước tiên thì, Conan!"

Conan bước ra.

"Vâng!"

"Đưa quyển sổ đó cho thanh tra Megure."

"Vâng ạ!"

Conan chạy lại đưa cho thanh tra Megure quyển sổ.

"Đây là?"

Conan nhanh chóng núp phía sau thám tử Mori.

"Đó là cuốn sổ có chứa thông tin đặt hẹn vào thứ bảy tuần trước của nhà hàng XX."

Thanh tra Megure thắc mắc.

"Vậy thì sao?"

Conan nói.

"Có lẽ các vị đang có mặt ở đây cảm thấy không liên quan gì. Và sự thật là, hung thủ và kẻ thủ ác thật sự chẳng có liên quan gì đến nhau. Nhưng kẻ thủ ác đã rất khéo léo lợi dụng hung thủ."

Thanh tra Megure cắt lời.

"Chờ đã Mori, chẳng lẽ ý của cậu là..."

"Đúng, cái chết của Trần Mộc Nhã còn che giấu một bí mật và một sự thật đau lòng."

"Cho phép tôi được nói ra suy đoán của mình."

Nhã nhìn chăm chú Conan và người lên kế hoạch giết hại mình nhưng cô không tỏ vẻ gì cả, trái lại Natsuhiko và Bông lại cảm thấy tức giận thay cô.

"Sao, kẻ lên kế hoạch giết chị là thằng nào. Chị nói đi em đập chết nó!!"

Bông nhún nhảy tỏ vẻ đồng ý với lời của Natsuhiko nhưng Nhã lại nhấn đầu cả hai xuống.

"Im lặng mà xem đê."

Conan hít sâu một hơi.

"Chuyện này phải kể từ 1 tháng trước. Tôi đoán là mọi người có nghe qua tin tức một nữ sinh trung học đã giành được giải nhất và học bổng toàn phần với số điểm tuyệt đối nhỉ? Nữ sinh ấy chính là nạn nhân Trần Mộc Nhã. Đạt được hạng hai chính là người đang có mặt ở đây, Hayashi Mayumi!"

Thanh tra Megure hỏi.

"Này này Mori, cậu đừng nói người xúi dục hung thủ là cô bé đó nhé."

"Không, cô bé không xúi dục hung thủ. Cô bé thậm chí còn chưa từng gặp hung thủ nữa kia. Nhưng cô bé đã nói chuyện việc mình chỉ đạt hạng hai cho một người, bạn trai cô bé.

Thật trùng hợp, bạn trai cô bé lại từng học cùng trường với hung thủ và biết hung thủ mắc bệnh tâm lý. Cũng thật trùng hợp là cậu ta có đủ tài lực để bàn bạc chuyện tổ chức sự kiện thiện nguyện tại trường Kunugigaoka dẫn đến ngày hôm đó trường nạn nhân cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Cậu ta thông qua những người bạn cùng trường với nạn nhân, biết được những lúc được nghỉ thì nạn nhân sẽ làm bài tập ở thư viện Beika, sau đó sẽ đến công viên Beika thư giãn."

Thanh tra Megure thắc mắc.

"Nếu vậy thì có quá nhiều sự trùng hợp. Giả như nạn nhân không đến công viên mà trực tiếp về nhà thì sao?"

Conan ngay lập tức phủ định.

"Sẽ không! Bởi vì suốt ba năm sinh sống ở đây, nạn nhân đã hình thành cho mình thói quen này rồi. Thói quen sẽ không nói dối. Vì vậy mà kế hoạch của kẻ thủ ác thật sự mới thành công."

"Vốn dĩ kẻ thủ ác và hung thủ chẳng có liên quan gì đến nhau. Hung thủ chẳng còn người thân, chẳng có người bạn thân nào. Với căn bệnh của hung thủ, cho dù nạn nhân có chết hay không thì vụ án này cũng chẳng thể kết án. Cho dù nạn nhân có chết hay không, có lợi vẫn là hắn. Kẻ thủ ác thật sự chính là cậu, Tachibana Ryusuke!"

Sắc mặt Tachibana lạnh xuống, nhưng anh ta nhanh chóng trở về với nụ cười hoà nhã.

"Ngài Mori, ngài không nên đi làm thám tử, ngài nên đi làm nhà văn mới đúng. Nếu tôi là hung thủ, xin mời ngài đưa chứng cứ ra, nếu không tôi có thể kiện ngài tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm."

Conan tiếp tục nói.

"Được thôi, cậu có thể kéo tay áo của bạn gái cậu, Hayashi Mayumi cao lên được không?"

Tachibana siết chặt tay của Mayumi.

"Không thể nhỉ? Vì những vết thương trên tay cô ấy là kết quả của bạo lực gia đình, đúng chứ."

Mặt của Mayumi bắt đầu tái nhợt.

"Hayashi, vốn là chính trị gia, cha của cô luôn ép cô phải đứng đầu như ông ta, vì vậy từ nhỏ cô đã bị đánh đập rất nhiều đúng không? Một tháng trước, tham gia cuộc thi nhưng Hayashi lại chỉ đạt hạng hai, bị nạn nhân bỏ xa một đoạn. Có lẽ việc này đã khiến cha cô tức giận và ra tay mạnh với cô."

Conan từ sau lưng thám tử Mori bước ra.

"Bằng chứng là hôm em đến trường của chị Nhã để lấy đồ của chị ấy theo lời bác Mori thì em thấy cổ chị Hayashi có vết bầm rất lớn. Bác thanh tra xem này."

Conan đưa điện thoại cho thanh tra Megure.

"Thiếu úy Sato, trung sĩ Takagi."

"Vết thương này không giống như va đập vào đâu."

"Một vết bầm nặng như này chắc chắn là do có người cố tình tạo ra."

Conan tiếp tục núp sau lưng thám tử Mori.

"Nhìn thấy vết thương của bạn gái mình, cậu Tachibana cảm thấy rất tức giận. Nhưng cha của Hayashi là chính trị gia, đó không phải là người mà một thương gia như cậu có thể chống lại. Vì vậy cậu chọn nơi trút giận là nạn nhân Trần Mộc Nhã, một du học sinh ngoại quốc. Vì cậu biết rằng, một người nước ngoài chết đi thì sẽ chẳng có mấy ai quan tâm, đúng chứ? Vì vậy cậu đưa Hayashi đến nhà hàng XX, dùng chút thời gian ít ỏi để kích thích hung thủ, sau đó tổ chức một hoạt động thiện nguyện bất ngờ với trường Kunugigaoka. Thậm chí cậu còn đầu tư một khoản tiền vào lễ hội vừa rồi ở công viên Beika. Đông người, không cần biết là ai. Chỉ cần nạn nhân tiếp xúc với một ai đó là đúng ý cậu. Vì nạn nhân là người quan tâm đến người khác, khi gặp nguy hiểm sẽ suy nghĩ đến người bên cạnh đầu tiên."

Tachibana gào lên.

"Chứng cứ! Chứng cứ đâu!!! Nếu ông không có chứng cứ thì tôi sẽ kiện ông tội vu khống!"

"Cậu Tachibana, kế hoạch của cậu rất hoàn hảo. Nhưng cậu đã tính sai một điều. Tuần trước, nhà hàng XX đã lắp đặt thêm camera ở khu vực nhà vệ sinh. Bây giờ, chỉ cần đi kiểm tra camera của nhà hàng thì sẽ lấy được đoạn video cậu xúi giục hung thủ giết người."

Tachibana mất đà lùi lại về sau.

Thanh tra Megure ngay lập tức nói.

"Thiếu úy Sato, đến nhà hàng XX lấy video giám sát."

"Đã rõ."

Mayumi đi lại gần đỡ lấy Tachibana, Conan dùng giọng của thám tử Mori, tiếp tục nói.

"Hayashi, cô biết người lên kế hoạch giết Trần Mộc Nhã là Tachibana đúng không?"

Mayumi khựng người lại, Tachibana thì ngẩn người nhìn cô.

"Cô biết cậu ta hại chết Trần Mộc Nhã, nên khi cô mang túi đồ của Trần Mộc Nhã xuống cho Conan, thái độ lúc ấy của cô không phải là sợ hãi mà áy náy cùng xin lỗi. Có lẽ cô yêu cậu ta, cho nên cô mới không nói ra. Nhưng cô đã sai rồi, tình yêu là không có sự lừa dối và bao che. Nhất là cô đã bao che cho một tên hung thủ giết người."

Tachibana bật cười.

"Con bé đó tài giỏi như vậy, tại sao lại còn đoạt giải nhất của Mayumi. Con bé đó có một cuộc sống hạnh phúc nhưng Mayumi thì không, em ấy khổ sở như vậy!!"

Conan im lặng rồi mới tiếp tục nói.

"Cậu biết không Tachibana..."

Nhã theo dõi Conan từ lúc cô vừa chết đi. Nhìn cậu nhóc đứng sau thám tử Mori vừa phá án giải oan cho mình, Nhã gật đầu tán dương.

"Không hổ là thám tử học sinh Kudo Shinichi."

Nói chứ lúc nhìn linh hồn Conan, cô cứ thấy quen quen kiểu gì. Rồi giờ thì mới nhận ra cậu nhóc không ai khác chính là Kudo Shinichi.

"Cậu thành lập một tập đoàn tài chính, đầu tư cho nhiều hoạt động thiện nguyện, trợ giúp nhiều đứa trẻ có tuổi thơ đau khổ như bạn gái cậu. Nhưng cậu biết không, bản thân Trần Mộc Nhã cũng là một đứa trẻ đáng thương, nhất là khi cô bé đã phải sống một thân một mình nơi đất khách quê người suốt ba năm trời.

Cô bé là một đứa trẻ mồ côi được nuôi lớn tại một trại tình thương. Nhưng khi cô bé mới 8 tuổi, nhà tài trợ duy nhất của trại tình thương phá sản. Các nhân viên của trại tình thương bị cắt giảm biên chế, chỉ còn lại vài người. Là đứa trẻ lớn tuổi nhất, là chị cả của 50 đứa trẻ của trại tình thương, cô bé chỉ biết học và học, giành lấy học bổng để giảm bớt gánh nặng tài chính của trại tình thương. Đó là sự nỗ lực suốt 8 năm trời. Tính cả những đứa trẻ được mang về 8 năm nay, cậu vừa diệt đường sống của gần 100 đứa trẻ ở trại tình thương ấy. Mà những đứa trẻ ấy, lớn nhất cũng chỉ 13 tuổi, nhỏ nhất mới chỉ 3 tuổi.

Chỉ vì một phút nóng giận mà cậu đã đánh mất đi bản tính lương thiện của mình, đánh mất đi lý trí của một con người, chỉ còn bản năng của một con quỷ mà thôi."

Nhã ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy buồn rầu khi nhớ về những đứa em của mình.

"Không ngờ chuyện này mà cậu ta cũng điều tra ra được. Nhưng mà mấy đứa nhóc... Không có chị, mấy nhóc phải sống tốt lên đấy."

Nhã mong là số học bổng và giải thưởng cô giành được suốt tám năm nay sẽ chèo chống được đến khi những đứa lớn nhất trưởng thành. Để bọn nó tiếp bước cô, chăm sóc cho những đứa em còn nhỏ khác.

Đám tang của Trần Mộc Nhã diễn ra không lâu sau đó. Đứng ra chủ trì đám tang của cô là những người bạn học cũ lớp 3-E năm ấy và vị thầy giáo cô vô cùng kính trọng, Koro - sensei. Ngoài ra còn có Ran cùng bố cô thám tử Mori Kogoro, Conan và Haibara cùng bọn nhóc.

Nhã chớp mắt nhìn cô gái bên cạnh Koro - sensei, cũng là chủ nhiệm trước của lớp 3-E trước khi Koro - sensei vào dạy - Yukimura Aguri. Cô ấy đang mỉm cười hiền từ vẫy tay với Nhã, Nhã cũng vui vẻ vẫy tay với cô ấy.

______________

19.08.2023

Có một vài chi tiết vụ án khó hiểu mà đến toy cũng không hiểu nên các cô đừng hỏi toy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me