Tong Man Binh Minh Sa Nga
Một ngày mới đã đến.Thành phố ngập trong không khí ấm áp và mát mẻ của buổi sáng.Trên đường phố tấp nập người qua lại, tiếng nói rôn rã cũng bắt đầu vang lên không ngừng.Trong một con hẻm nhỏ u tối, một đứa trẻ nhỏ nhắn đang ôm lấy một chiếc balo nhỏ đứng ở đấy, đôi mắt đen láy cảnh giác nhìn xung quanh.Phải nó rằng khi được Mokona đưa đến đây vào lúc trời vừa ửng sáng, em đã không hề di chuyển, chỉ đứng đó, đè nén hoảng loạn đột nhiên hiện lên trong lòng xuống cảnh giác nhìn quanh.Việc lúc trước khiến em ám ảnh không ít, nó như một bóng ma tâm lý trong em vậy, khó có thể thoát ra được vì vậy khi nhìn thấy nơi nhộn nhịp đông đúc kia khiến em sợ hãi không ít.ọt ~ ọt ~Bụng em đột nhiên kêu lên, em bắt đầu cảm thấy đói bụng rồi, dù vậy em vẫn đứng đó, ôm chặt lấy cái balo mà không nhúc nhích chút nào.Không phải em không có tiền mua đồ ăn, Yuuko đã đưa cho em một ít, em chỉ là không biết phải làm gì tiếp theo trong khi bản thân vẫn đang hoảng loạn.Ngay sau đó, em đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau, em giật mình cứng ngắc cả người, đầu chậm chậm quay lại phía sau.“Hử? Cậu bé, sao em lại đứng đây một mình vậy?”Một anh trai với mái tóc vàng đất đi đến gần em, em hoảng sợ run rẩy, cẩn thận lùi lại nép vào vách tường.“Are? E...em đừng sợ, anh không có ác ý, chỉ muốn hỏi thăm em một chút thôi”Anh trai kia nhận thấy em đang sợ hãi liền luống cuống tay chân mà giải thích, hắn không ngờ đến được chỉ vừa hỏi một câu thôi đã khiến đứa trẻ kia hoảng sợ như vậy rồi, bộ trông hắn có vẻ đáng sợ lắm sao?Em vẫn đứng đó run rẩy, đôi mắt đen lập tức rơi lệ do bị dọa sợ.“C..chờ đã, đ-đừng khóc”Anh trai khi nhìn thấy đứa trẻ kia khóc liền giật mình hoảng hốt không biết phải làm như thế nào.“Cậu đang làm gì...cậu bắt nạt một đứa con nít sao?”Một chị gái tầm tuổi anh trai kia đi đến, vẻ mặt ngoài ý muốn và lên án nhìn vào người bạn của mình.Anh trai tóc vàng hắc tuyến gào lên.“Mình không có bắt nạt em ấy!”Chị gái nhìn bạn mình mà thở dài nhún vai.“Em ổn chứ, bạn của chị chắc làm em sợ rồi nhỉ, chị thay mặt cậu ấy xin lỗi em”Số lượng tăng lên hai người càng khiến em hoảng loạn.“Aaaaaaaa, tránh xa tôi ra!!!”Em không biết làm sao, bản năng kêu em chạy đi, tay nắm lấy chiếc balo sợ hãi vung lên đập trúng vào mặt anh trai tóc vàng, ngay lập tức chạy vọt đi.“Em ấy…bỏ chạy rồi...”Chị gái có chút ngoài ý muốn.Anh trai tóc vàng xoa chỗ bị đau vừa liếc mắt hắc tuyến nhìn bạn mình.“Tại cậu cả đấy”Bên chỗ em hiện tại.Vì quá sợ hãi mà em ngay lập tức chạy đi, không nhìn phía trước mà cứ chạy mãi.Mệt mỏi, em nép vào một thân cây trong một con viên nhỏ, lẳng lặng ngồi xuống thở dốc.Thoát rồi, vừa nãy đáng sợ quá.Từng cơn gió nhẹ thổi qua từng tán cây, không gian yên tĩnh không có ai khiến em có chút bình tĩnh lại, dần dần, không biết từ lúc nào mà em đã ngủ mất./........../Giấc ngủ bị gián đoạn khi có ai đó lay nhẹ, em nhíu mày mở mắt, mái tóc màu nắng là thứ đầu tiên em nhìn thấy.“Cậu bé, sao cháu lại ngủ ở đây, trời đã sắp tối rồi đấy”Một giọng nói ấm áp và dịu dàng của người phụ nữ vang lên bên tai em, trong cơn mê man do mới ngủ dậy, em ngơ ngác nhìn nụ cười ôn nhu kia.“Cậu bé, cháu ổn chứ?”Người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi lại.Lúc này em mới hoàn toàn tỉnh táo, nhìn người phụ nữ đang ở ngay bên cạnh, sự hoảng loạn trong em chợt bùng lên, em không thể lùi lại được vì phía sau là thân cây, người phụ nữ ấy đứng trước mặt khiến em không thể chạy được.Em hoảng sợ không thôi, đôi mắt xuất hiện tia ướt át, nước mắt rơi không ngừng.“Oa oa oa, đừng đến gần đây oa oa, không muốn trở lại đó đâu, tha cho tôi đi oa oa oa”Người phụ nữ bối rối tay chân khi đứa trẻ chợt òa khóc.“Mẹ? Có chuyện gì sao? Em ấy là ai? Sao lại khóc lớn như vậy”Một anh trai đi nhanh đến, theo cách gọi thì có vẻ là con trai của người phụ nữ kia.“Masaomi, con đến đây giúp mẹ chút nào, mẹ chỉ muốn hỏi thăm chút nhưng không ngờ thằng bé lại khóc như vậy”Asahina Miwa bối rối nhìn con trai trưởng của mình.Asahina Masaomi 14 tuổi gật đầu, vẻ mặt ôn nhu nhìn em.Giọng nói ấm áp thu hút sự chú ý của em, đôi mắt đen ướt át nhìn người trước mặt.A, anh trai?!Người trước mặt em có gương mặt giống anh trai em đến 8 phần, sự ôn nhu và dịu dàng trong lời nói cũng giống hệt những gì em nhớ được.Trong phút chốc, em đã lầm tưởng người này là anh trai của mình, ngay lập tức em òa khóc dữ dội, nhào vào lòng người mà em nhận lầm.“OA OA anh ơi, sao giờ anh mới đến, em chờ lâu lắm rồi...oa oa, họ cứ đuổi theo em, họ muốn bắt em về...oa em không muốn về đâu, đau lắm oa oa”Masaomi có chút bối rối tay chân, cẩn thận vỗ về em, phút chốc không biết làm sao, đồng dạng Miwa bên cạnh cũng như thế.Có điều, bà nhanh chóng nghiêm mặt lại khi nghe những lời đứa trẻ ấy nói.Bà có cảm giác, đứa nhỏ này đã trải qua những chuyện rất khó khăn.“Masaomi, trời tối rồi, không biết nhà thằng bé ở đâu, trước hết cứ đưa thằng bé đến đồn cảnh sát trước đã”Nghe lời mẹ mình, Masaomi cẩn thận ôm lấy đứa trẻ đang ngủ say trong lòng, chắc em đã rất mệt mỏi vì sợ hãi và khóc nên đã ngủ lúc nào không hay, nhưng dù vậy đôi tay em vẫn bám chặt lấy áo anh, cứ như sợ anh đi đâu mất vậy.Đồn cảnh sát nhận được yêu cầu hỗ trợ tìm nhà cho đứa trẻ mà hai mẹ con Miwa đưa đến, đứa trẻ thức dậy hoảng sợ chỉ biết ôm chặt lấy Masaomi mà không nói bất kỳ điều gì, việc này khiến cho họ gặp khó khăn trong tìm kiếm điều tra.Trước khi có kết quả họ sẽ giữ đứa trẻ lại nhưng có vẻ làm thế không ổn cho lắm.Vì vậy Miwa nói với cảnh sát sẽ giữ đứa trẻ cho đến khi họ tìm được gia đình của đứa trẻ.Cảnh sát thấy điều đó là ổn nhất bây giờ nên đồng ý với lời Miwa nói.Asahina Miwa quay đầu nhìn, đứa trẻ ấy luôn nắm chặt áo của Masaomi, nước mắt vẫn rơi tí tách, đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi và cảnh giác nhìn quanh, khi ai đến hỏi gì đó đứa trẻ lại giật mình hoảng hốt trốn vào lòng Masaomi, hình ảnh này khiến bà quặn lòng.Đột nhiên đứa trẻ kéo áo Masaomi.“Sao vậy?”Masaomi dịu dàng xoa đầu đứa trẻ.“Anh ơi…balo của em mất rồi huhu”Nhận thấy balo không còn trong tay nữa, đứa trẻ ôm lấy Masaomi khóc nấc lên khiến anh luống cuống tay chân.Cái balo đó có lẽ đã bị họ để quên ở công viên khi nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me