LoveTruyen.Me

Tong Man Chu Am Duong Nhat Ki Lam Giau Noi Di Gioi Huynh Tham

Kokone nhìn dinh thự sinh sống những 50 năm chậm rãi tan biến vào trong hư vô trong lòng có chút không tha, 50 năm mà Phán quan tranh thủ cho cô không ngờ lại nhanh chóng đến kì hạn như vậy.

Hít một hơi thật sâu để thả lỏng tâm tình, Kokone ôm lấy túi vải đi theo con đường mòn nhỏ xuống núi tiến đến nơi thôn làng có con người ở gần nơi này nhất, vì bản đồ chỉ dẫn mà hệ thống đưa cho nên Kokone biết được thành thị phồn vinh cách đây 200 dặm.

Vừa đến đường cái, Kokone liền lấy thức thần xe bò mà thẳng tiến đến thị trấn lớn Ise. Ở tại đây, Kokone nhờ việc trị hết bệnh cho con trai độc nhất của vị lãnh chúa mà đạt được quyền sở hữu một mảnh đất cùng với một ngọn đồi thấp nằm sát bên rờ bờ biển.

" Ngài Kimonoto định làm gì với mảnh đất đó?" Vị lãnh chúa tò mò nhìn vị thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần trước mặt, từ chối lấy vàng bạc châu báu mà muốn một mảnh đất.

" Ngài cũng biết tôi đến đây theo lời chỉ dẫn của thần linh, ngoài mục đích trị hết bệnh cho con trai ngài thì còn muốn xây dựng một đạo thần xã!" Kokone tiếp tục trang bức cố gắng bày ra bộ dáng thần thánh nhất có thể nói.

Vị lãnh chúa khẽ gõ quạt giấy nói: " Xây dựng thần miếu, đó là một công việc tốn kém tiền bạc cùng nhân lực, nếu ngài không ngại ta có thể giúp đỡ."

" Cảm ơn lòng tốt của ngài, trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần." Kokone cười nhẹ nói:" Nhưng nếu có vấn đề tôi sẽ đến nhờ ngài giúp đỡ, đến lúc đó mong ngài đừng chê tôi phiền phức."

" Làm sao có thể!" Lãnh chúa hài lòng vì câu trả lời của Kokone.

Sau khi cáo biệt lãnh chúa, Kokone ngồi lên thức thần xe bò hướng tiến mảnh đất mảnh mà lãnh trao tặng.

Kokone phân phó hai thức ôm chồng quyển trục trong xe ra, vén lấy tay áo rộng mà mở quyển trục ra.

Một số người dân đang làm việc đồng án gần đó kinh ngạc nhìn Kokone giải phong ấn của từng quyển trục, những núi vật liệu xây dùng để xây dựng nhà cửa hiện ra sau lớp sương mù.

" Thật thần kì!" Nhìn gỗ, gạch, đá, gói...chất đầy thành núi nhỏ tràn lan trên mặt đất khẽ hô.

" Cô ấy là âm dương sư sao?" Một người dân thầm phỏng đón thân phận của Kokone, tận mắt nhìn thấy một xấp giấy trong tay Kokone biến thành hình nhân giấy nhanh chóng cầm lấy dụng cụ mà bắt đầu làm việc, đếm sơ sơ thôi cũng cỡ vài trăm hình nhân giấy.

" Không phải, cô gái đó là Miko đã chữa khỏi bệnh cho con trai lãnh chúa!" Một người may mắn biết được thân phận của Kokone nói.

" Nhìn dáng vẻ thì vị miko này định cư trú ở nơi này lâu dài." Một nông phu nói.

Kokone không có ý định che dấu nên vị lãnh chúa này rất nhanh liền biết vị Miko này không chỉ y thuật cao mình mà còn có bản lĩnh không nhỏ, uống lấy một ngụm trà ông đáp: " Xem ra vị miko này có linh lực rất mạnh không thua kém gì âm dương sư, an toàn của nơi này cũng đảm bảo đôi phần."

Thế giới tựa như ve sầu lột xác, nhân gian luôn luôn biến đổi

Hoa anh đào nở rồi lại tàn, trong chốt lát đã rụng, bay như khói

" Âm dương sư?" Bởi vì thực lực bản thân nên Kokone nghe được lời của người dù khoảng cách xa, hệ thống lập tức giải thích cho Kokone biết: " Là một nhóm người đánh bạc tính mạng để giữ gìn sự căn bằng của hai giới âm dương, được thế nhân kính trọng xưng là âm dương sư!"

Kokone sớm biết thế giới này không giống thế giới mà cô đã từng sinh sống gần 20 năm ở kiếp trước, nơi này loài người cùng thần linh yêu quái cùng chung sống nên sự tồn tại của âm dương sư đặc sản Nhật Bản cổ đại cũng không mấy làm lạ chẳng qua lời kịch giới thiệu này nghe quen tai a!

Trong lúc nhất thời Kokone không tài nào nhớ được, lại nghĩ chuyện này cũng không phải là vấn đề gì lớn nên không có tâm tư tiếp tục nghi hoặc, vấn đề cấp thiết hiện tại là tìm nơi tạm trú trước khi thần xã được xây dựng xong.

Cũng may người dân của thôn làng rất nhiệt tình giúp cô tìm nơi thích hợp để dừng chân, đó là ngôi nhà đôi vợ chồng già không có con cái, bởi vì tuổi tác của Kokone không lớn cộng thêm đôi vợ chồng này đã từng rất muốn có một đứa con gái đáng yêu cho nên đối với Kokone rất nhiệt tình, cảm nhận tấm lòng yêu thương của đôi vợ chồng đối với mình khiến cho trái tim của Kokone không khỏi mền mại: Đây chính là tình thương của cha mẹ sao!? Thật ấm áp.

Kiếp trước Kokone có cha mẹ nhưng hai người đối vốn không có tình cảm với nhau, hai người kết hôn cũng là do sức ép gia đình đôi bên nên cho dù đã có Kokone nhưng lúc nào cũng lạnh nhạt, nếu không phải trường hợp bất khả kháng mới gặp mặt. Sau này chờ cả hai đủ năng lực phản kháng lại gia tộc liền tức ly hôn mà cùng người yêu tạo dựng gia đình mới, Kokone bởi sinh ra trong một gia đình lạnh băng như thế nên buộc phải trưởng thành sớm cho nên đối với việc gia đình đột nhiên vỡ nát cũng không có mấy nhiều cảm xúc lắm.

Cho nên lúc được hỏi muốn theo ba hay mẹ, Kokone lạnh nhạt lựa chọn trường tiểu học nội trú không nhìn thấy cha mẹ của mình, 365 ngày cô luôn lấy cớ học tập để không cần gặp mặt hai người họ. Dần dần hai người cũng nhận cô không mặn mà gì với bọn họ bèn không còn mở miệng bảo cô làm quen với gia đình riêng của hai người nữa, chỉ đến ngày lễ mà các thành viên phải về tụ hợp với nhau thì mới có thể gặp mặt, Kokone biết cách cư xử của bản thân làm không ít anh chị em họ cười nhạo ngu ngốc nhưng cô cảm thấy chỉ cần tâm trạng bản thân có thể nhẹ nhàng là được, bởi vì mỗi khi nhìn thấy hai người đó hạnh phúc trong gia đình mới khiến cho trái tim rất khó chịu tựa như có một khối đá to đè nặng không cách nào thở nổi, trong đầu nghĩ đến ánh mắt không có lấy một tia cảm xúc của hai người đó khi nhìn cô khiến Kokone chưa từng nghĩ cố gắng bồi dưỡng tình cảm với hai người để tương lai có thể kế thừa một suất tài sản từ hai người đó bởi cô có dư năng lực nuôi sống bản thân.

Năm vừa tròn 18 tuổi, Kokone chuyển vào tài khoản của hai người số tiền nuôi dưỡng cô suốt 18 năm liền bí mật di cư ra nước ngoài. Tuy vào đúng sinh nhật 20 tuổi gặp phải tai nạn xe liền hoàn mà mất sớm nhưng Kokone cũng không có quá nhiều tiếc nuối, vì 2 năm có thể tự do sinh sống tùy ý, những người bên cạnh không cần dùng ánh mắt khác lạ khi biết chuyện gia đình cô, không có chút gánh nặng sinh hoạt là những đều cô ao ước nhất.

Bởi vì khi biết tuổi thọ chưa hết, cô chết đi là sai sót của âm phủ Kokone cũng không có quá phập phồng mà đồng ý quyết định chuyển đến dị giới sinh sống, một lần chuyển nhà nữa thôi.

Kiếp trước Kokone lựa chọn cách làm đó không có nghĩa là cô không có khao khát được tình thương cha mẹ chẳng qua cha mẹ cô ngay từ lúc Kokone vừa mới bắt đầu nhận thức được mọi chuyện xung quanh hai người đó đã không chút che giấu cảm xúc thật của bản thân, trẻ nhỏ luôn mẫn cảm nên sự tồn tại hai người gây ảnh hưởng tâm lý rất lớn đối với Kokone.

Cho nên dù thần xã được xây dựng vô cùng nguy nga nhưng Kokone dành phần lớn thời gian của mình cư trú tại ngôi nhà của đôi vợ chồng già, hai ông bà không hỏi gì mà vui vẻ cùng cô chung sống.

Ở một thế giới không có TV, internet, đồ điện gia dụng đã từng làm cho Kokone cảm thấy bất tiện nhưng nhờ công lao của hệ thống luôn ban bố nhiệm vụ cho cô làm nên Kokone dần dần thích nghi với cuộc sống ở một thế giới mới có phần lạc hậu này.

Hiện tại, Kokone cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình rất tốt, người dân ở đây rất nhiệt tình và chất phát, nếu nhà nào có tổ chức tiệc tùng thì mọi người sẽ mang nguyên liệu nhà mình có đến tặng và phụ giúp chủ nhà nấu ăn hay nếu ai đó cần xây một ngôi nhà mới thì trai tráng trong làng sẽ phụ giúp chủ nhà xây nhà ở và chủ nhà sẽ làm ra một bữa ăn lớn để thay cho lời cảm tạ.

Trong không khí đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau ấy khiến cho Kokone tự giác muốn làm gì đó, sau khi suy nghĩ cô quyết định mở lớp dạy học cho bọn trẻ trong làng và chữa bệnh cho người ở nơi này.

Cuộc sống bình yên này cứ kéo dài được 3 năm thì bị rối loạn bởi sự xuất hiện của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me