LoveTruyen.Me

Tong Man Dau Go

Nakahara Chuuya im lặng nhìn máy chơi game trên tay mình, lại liếc nhìn ba cục nợ bự tổ chảng ngồi kế bên.

Cả đời Nakahara Chuuya chưa bao giờ hoài nghi bản thân nhiều như vậy.

Nửa đêm, thay vì đi ngủ như một con người bình thường. Nakahara Chuuya - đã bị ba kẻ lạ mặt bắt cóc đi chơi game.

Gojo Satoru hiếu kỳ đánh giá: "Thì ra phố Suribachi là như thế này. Cũng chẳng có gì ghê gớm lắm."

Nakahara Chuuya dùng nửa con mắt nhìn màn hình chơi game, quyết định ngó lớ Gojo Satoru.

Phố Suribachi loạn thì loạn thật, nhưng gặp phải Gojo Satoru thì phải chào thua. Một đường tới chỗ ở của Nakahara Chuuya, chả còn ai dám tới gây sự với ba người phía sau.

Chủ yếu là do sợ Gojo Satoru, tới đứa nào, đơm đứa đó.

"Chuuya, né qua phải, đúng rồi. Nhảy! Nhảy lên! Phải, để tui đi đường quyền với nó! Ngon thì bá cái đầu máu vào đây Gojo!"

Nghe Rock Lee hưng phấn kêu lên, Gojo Satoru ngay lập tức nhảy cẫng siết máy chơi game: "Nhân lúc người ta đang bận mà tấn công? Hèn quá! Tiếp chiêu!"

Nakahara Chuuya: "Từ từ, bấm không kịp! Chết tiệt, Gojo! Đứng yên cho ta đánh!"

Getou Suguru: "…"

Getou Suguru bỗng dưng cảm thấy mình hướng nội hơn hẳn.

Chia hai phe ra chơi game, trong phòng có coca và bim bim cùng nhiều đồ ăn vặt khác. Mọi người vui vẻ chơi đến quên trời quên đất, bỗng dưng cửa phòng bị đập ầm ĩ cả lên.

Nakahara Chuuya nhíu mày, từ trên giường bước xuống mở cửa. Mọi người bị cắt ngang cũng mất hứng, tạm thời chuyển sang ăn và uống.

Rock Lee và Gojo Satoru ngáp một hơi, đồng thời dựa lên Getou Suguru.

Đồng thời hứng chịu hai gánh nặng ngọt ngào, Getou Suguru nổi cáu túm đầu cả hai nhấn xuống chăn nệm.

"Chuuya!! Tại sao lại không bắt máy? Cậu có biết rằng mọi người gặp phải nguy hiểm hay không??"

Rock Lee và Gojo Satoru ngưng giãy giụa, ngẩng đầu nhìn một ai đó lạ lẫm đang nổi lên tranh chấp với Nakahara Chuuya. Ngay cả Getou Suguru cũng nới lỏng tay tha hai người một mạng.

Nakahara Chuuya nhíu mày: "Tôi không thể 24/24 bảo vệ các cậu. Hơn nữa, giờ này các cậu làm gì mà để gặp nguy hiểm? Ai dám tấn công căn cứ của 'Cừu'?"

Shirase cắn răng một chút, mới buột miệng nói: "Là Mafia Cảng tấn công căn cứ."

Nakahara Chuuya mặt lạnh chất vấn: "Căn cứ cũng ở gần chỗ tôi, tôi không hề nghe tiếng súng hay âm thanh tranh chấp nào. Nói thật đi Shirase, các cậu lại gây họa gì? Mafia Cảng cũng không rảnh tốn công như vậy nếu cần xử lý chúng ta đâu."

Dừng lại một chút, Nakahara Chuuya ánh mắt ngừng ở ống tay áo có dính chất lỏng màu đỏ, có mùi rượu của Shirase. Nakahara Chuuya điên tiết:

"Các cậu lại đi trộm rượu ở kho hàng Mafia Cảng?? Các cậu điên rồi sao? Chúng ta thiếu thốn đến vậy à? Hơn nữa rượu cũng đâu có cần thiết trong sinh hoạt chứ!"

Shirase chột dạ, nhưng ngay lập tức hùng hổ chất vấn Nakahara Chuuya khi thấy bộ ba ăn vạ Suguru - Satoru - Rock Lee đang ngồi húp coca chụt chụt.

"Điều đó không quan trọng. Bọn đó là ai? Tụi nó quan trọng hơn Cừu sao hả Chuuya?? Đừng quên Cừu đã giúp đỡ cậu ra sao. Bọn này cũng chỉ muốn mọi người có thêm thức uống mà thôi!"

Uầy, anh bạn, đổi chủ đề đỉnh đó.

Rock Lee giơ tay phát biểu: "Tui quan trọng hơn, tui sắp biến mất rồi. Tui muốn Chuuya - kun chơi chung với mình!"

Gojo Satoru đẩy mắt kính: "Đương nhiên là tiếp đón Satoru - san đây quan trọng hơn việc phải trông một lũ trẻ tự làm tự chịu không biết chùi đít."

Shirase bị Gojo Satoru chọc tức điên, trợn trắng mắt: "Tụi bây là ai?? Biết gì mà nói!?"

Rock Lee bình tĩnh: "Tui biết là các anh bạn đây bị thiểu năng. Rượu không phải thức uống giải khát hay có giá trị dinh dưỡng. Các anh bạn đây chỉ muốn sống xa xỉ, không làm mà vẫn có ăn nên viện cớ trộm cắp thôi."

"Mày —"

Getou Suguru mỉm cười thân thiện với Shirase như một vị phật tử: "Xin hãy thứ lỗi cho Lee, tuy cậu ấy còn nhỏ, nhưng thật ra cậu ấy nói không sai. Rượu không tốt cho sức khỏe, trộm cắp cũng vậy."

Dù quen biết nhau không lâu, nhưng mọi người đều có cái nhìn về Nakahara Chuuya rất tốt. Mọi người cũng chả ai ngu, nghe cuộc hội thoại của Shirase và Chuuya thôi là đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cừu" lợi dụng lòng tốt và ý thức trách nhiệm quá lớn của Nakahara Chuuya để trục lợi. Chỉ vì Nakahara Chuuya thiếu họ một ân tình, họ bắt Nakahara Chuuya báo đáp lại cho mình là mười. Liên tục gây chuyện, sau đó để Nakahara Chuuya chùi đít dùm mà chẳng bao giờ biết tự xử lý. Vừa ăn hại, vừa ăn bám, vừa ăn vạ.

Rock Lee nắm lấy cổ tay áo Nakahara Chuuya, nghiêm túc nói:

"Chuuya, cái gì cũng phải dứt khoát. Nếu cậu thiếu ân tình ai đó, thiếu một lần thì trả một lần, nếu không đủ thì thêm tiền. Đừng để họ có cơ hội ký sinh lên người cậu, dai như loài đỉa, xấu xí và độc hại. Cậu không thể ôm lấy tất cả được, như vậy là không yêu quý bản thân. Thực ra trách nhiệm của Chuuya không nhiều đến mức phải hi sinh tất cả vì ai đó đâu."

"Chuuya cũng xứng đáng được bảo vệ mà."

Getou Suguru kinh ngạc nhìn Chuuya bởi vì lời của Rock Lee nói mà ngạc nhiên đến không thể thốt nên lời. Thấy Nakahara Chuuya im lặng, Getou Suguru cũng thẫn thờ một chút. Hắn chuyển sang nhìn Shirase vì tức giận mà biểu cảm trở nên vặn vẹo, ánh mắt tràn ngập đố kỵ và ghen ghét.

Kiểu người này xứng đáng được bảo vệ sao? Giống như Lee nói, cậu ta như con đỉa, xấu xí và độc hại.

Không, hắn cảm thấy không xứng. Getou Suguru bỗng dưng cảm thấy, mình và Chuuya đều rất giống nhau,... Đều khoác lên mình trách nhiệm lớn lao, rồi nhận ra thứ mình đang bảo vệ hoàn toàn không xứng đáng.

Thì ra, là do bản thân tự ôm đồm quá nhiều thứ thôi. Đúng là quá không thương chính bản thân mình mà.

"Xì, nói gì thế, thật lắm mồm!"

Nakahara Chuuya che miệng ho một tiếng, đưa tay nhéo mặt Rock Lee. Shirase không thể tin được há mồm kêu gào:

"Cậu ta xúc phạm bọn này mà cậu không tức giận sao Chuuya?? Cậu theo phe bọn họ sao? Lẽ ra cậu nên cho bọn nó biết như thế nào là uy nghiêm của Cừu! Cậu làm Vua Cừu kiểu gì vậy hả?"

Nakahara Chuuya quát: "Nhiều chuyện, tôi giận hay không thì đó là chuyện của tôi. Lee còn nhỏ, cậu so đo à?"

Rock Lee tuy to xác nhưng chỉ mới 13 tuổi. Nakahara Chuuya lùn hơn nhưng cũng đã 14, sắp 15 rồi.

Tui nhỏ tui có quyền, mà tui nói đúng chứ có nói sai đâu.

Rock Lee chống hông nhìn Shirase. Hê, trợn mắt đe dọa ai? Ngon thì bá cái đầu máu vào đây mà ăn này.

Ai ngờ đâu, Shirase bá vào thật. Cậu ta hùng hổ vén tay áo, lao đến đòi đơm Rock Lee. Shirase hét to:

"Cậu hèn, không dám ra tay thì để tôi!!"

Nakahara Chuuya vội đứng ra, chắn trước mặt Rock Lee, muốn đỡ cho cậu.

Gojo Satoru đang lười biếng nằm ườn trên giường, ngay lập tức xuất hiện sau lưng Shirase chộp lấy nắm đấm của cậu ta. Lục Nhãn nhà Gojo nhìn Shirase từ trên cao xuống lạnh nhạt như đang xem một con sâu mọt. Gojo Satoru mỉa mai:

"Thôi nào, sao lại chấp một người vừa xuất viện thế hả? Để Satoru - san thay Lee tiếp cậu."

Gojo Satoru tóm cổ áo Shirase rồi vứt cậu ta ra bên ngoài. Gojo Satoru xua đuổi:

"Cút dùm đi, đang chơi vui tự nhiên tù đâu ra xen vào làm mất cả hứng. Nói luôn, ở đây chơi luật rừng, đứa nào mạnh đứa đó có tiếng nói. Còn nhà mi ấy hả? Tướng như con tép, ta khè một cái là nhà mi dẹp lép luôn. Chả biết lấy đâu ra tự tin đụng được đến bọn này."

Gojo Satoru lè lưỡi cợt nhã, giơ ngón giữa tặng Shirase:

"Về nhà niệm chú đại bi rồi chết đi, may ra kiếp sau đầu thai rồi thì có cơ hội."

Nakahara Chuuya: "…nói như thế cũng hơi quá đáng..."

Rock Lee vỗ tay bem bép: "Nói hay quá đại ca! Đại ca nói hay như hát!"

Gojo Satoru hếch mặt: "Tất nhiên rồi!"

Getou Suguru: "Đây là lời mà con người sẽ nói sao??"

Shirase… Shirase tức quá sùi bọt mép ngất xỉu rồi.

Vừa, tự làm tự chịu, về nhà niệm chú đại bi đi.

****

****

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Còn có, Happy Birthday To Youuuuuuuuuu!

Chức mừng sinh nhật của tuiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me