LoveTruyen.Me

[Tổng Mạn] Đầu Gỗ

26

-Rosetta

Cả đám, bao gồm Gojo Satoru, Getou Suguru, Rock Lee, Nakahara Chuuya, Ieiri Shoko đều đang ngồi trên phòng hiệu trưởng húp trà. Ngoài ra còn có hai nhân tố bất ổn là cha con nhà Fushiguro.

Rock Lee trên tay cầm ly trà, nhịn không được gãi đầu ngượng ngùng.

"Lần đầu tiên được uống trà trên phòng hiệu trưởng, bỡ ngỡ ghê."

Dù sao hồi trước bệnh liệt giường, làm gì có cơ hội đến trường đâu. Có đến được trường thì cậu làm gì có sức để phá rồi bị mời lên phòng hiệu trưởng. Trải nghiệm cảm giác học sinh hư, bị giáo viên trách mắng, đối với Rock Lee mà nói thì đó là một chuyện khá thú vị. Đặc biệt là khi Rock Lee có thể cảm nhận được người thầy được gọi là Yaga - sensei này là một người tận tâm.

Lúc mọi người cảm thấy cạn lời trước sự lạc quan quá độ của Rock Lee. Nakahara Chuuya đã dần tỉnh lại, cơ thể hắn được Ieiri Shoko chữa trị hoàn toàn. Nakahara Chuuya hốt hoảng khi trong trí nhớ hắn hiện lên cảnh tượng bản thân đã mất kiểm soát và hung hãn ra làm sao.

Nakahara Chuuya ủ rũ cúi đầu, dằn vặt không thôi: "Xin lỗi vì đã đem tới phiền toái cho mọi người."

Yaga - sensei im lặng, cuối cùng chỉ có thể thở dài: "Tôi hiểu."

Nakahara Chuuya hiểu chuyện như vậy, ai mà nỡ la mắng cậu ta.

Gojo Satoru e thẹn giơ tay: "Còn bé thì sao?"

Yaga - sensei lạnh tanh: "Còn cậu khỏi, quỳ tiếp đi. Lo mà nghĩ cách giải thích với thầy hiệu trưởng đi khi trong lúc xử lý quái vật thì cậu tiện tay đánh sập phòng ngủ của ngài ấy rồi."

Gojo Satoru: "..." Sao mà phân biệt đối xử dữ vậy, bạc bẽo.

Tuy mọi người không trách móc gì Nakahara Chuuya, nhưng chuyện này lại khiến Nakahara Chuuya càng cảm thấy áy náy hơn.

Ngày đầu tiên ở lại trường mà đã phá trường rồi.

Rock Lee thấy Nakahara Chuuya ủ rũ mãi, cậu thở dài, bình tĩnh cho Nakahara Chuuya một cái ôm ấm áp an ủi.

"Thôi thôi, không có sao hết, hư thì mình sửa, có gì đâu nè. Mọi chuyện tai qua nạn khỏi là tốt rồi."

Cái tay của Rock Lee âm thầm sờ đầu Nakahara Chuuya.

Rock Lee còn có tinh thần trình bày văn nghệ nữa: "Sao? Có muốn khóc không? Muốn quá thì anh cho mượn bờ vai, khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng."

Nakahara Chuuya xấu hổ đỏ cả tai, cậu tức giận đẩy Rock Lee ra: "Ai mà thèm khóc chứ!"

Gojo Satoru khiếp đảm bịt tai: "Trời má, hát dở vậy! Nín dùm bé!"

Bị chê giọng hát, Rock Lee sốc xỉu, ủ dột úp mặt vào tường trồng nấm, mọi người còn thấy nấm mọc từ trên người cậu ta ra nữa.

Thầy hiệu trưởng vừa bị tụt huyết áp do nghe tin trường mình bị phá đã tỉnh lại. Thầy nhìn một góc phòng khách, cảm thấy dường như cơ tim mình bị tắc nghẽn:

"Tụi bây hết phá trường, giờ còn trồng nấm trong nhà nữa hả? Tụi bây coi cái trường của thầy là nông trại vui vẻ hay gì??"

Mọi người cứng đờ, sau đó quyết đoán chỉ tay vào Gojo Satoru: "Tại cậu ta đó!"

Gojo Satoru: "Sao lúc nào tui cũng làm người bị hại vậy hả?? Hát dở thì nói hát dở thôi!"

Thầy hiệu trưởng trợn trắng mắt: "Giờ mày còn dám chê giọng ca của thầy nữa hả bé Năm?"

Gojo Satoru chớp mắt: "Không có, thầy hiểu lầm rồi, mọi chuyện không như thầy nghĩ đâu!"

Thầy hiệu trưởng thở ra khói nhìn Gojo Satoru:

"Cái trường này có một mình tao hát karaoke thôi. Mày nói xem mày chê ai?"

"Tao quyết định phạt tụi bây nghe tao hát karaoke một tuần liền."

Mọi người: "..."

Tất cả là tại Gojo Satoru!

***

***

***

Có một màn tấu hài làm nhạc đệm, mọi người cũng dễ nói chuyện hơn. Thầy hiệu trưởng tên là Kuwajima Jigorou, chú thuật sư cấp 1, có niềm đam mê ca hát bất tận.

Kuwajima Jigorou thở dài, ông vỗ vai Nakahara Chuuya: "Ra là vậy, chuyện này cũng không thể trách cậu, cậu đã bảo vệ mọi người. Chuyện quan trọng bây giờ là phải báo cáo lên phía cao tầng như thế nào mới ổn thỏa."

Nakahara Chuuya nhíu mày: "Cháu sẽ chịu trách nhiệm, thầy cứ đúng sự thật báo cáo lên đi ạ."

Gojo Satoru lắc đầu, trề môi dè bỉu: "Đừng có nghĩ đơn giản quá. Cái giới chú thuật sư này có cái cao tầng tệ hơn giọng hát của Rock Lee nữa. Nếu như bọn họ biết được có ai đó không thể khống chế sức mạnh quá lớn, bọn họ sẽ phán tử hình."

Rock Lee bị lời nói của Gojo Satoru đâm thọt, cậu đau đớn ôm ngực, sau đó ngã vào người Getou Suguru:

"Tôi bị Satoru công kích, tôi là nạn nhân của Gojo Satoru."

Getou Suguru bất đắc dĩ, lại buồn cười không thôi.

Kuwajima Jigorou gật đầu: "Chính là như vậy, đó là lý do ta trở thành hiệu trưởng của ngôi trường này. Ta hi vọng, nơi này có thể bảo vệ những chú thuật sư chưa chính thức và lạc đường khỏi cao tầng."

"Ta vẫn luôn muốn tách ngôi trường này khỏi sự phụ thuộc của nó và cao tầng. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề diễn ra, tài nguyên cần tiền bạc. Mà kinh tế, nhân lực thì chúng ta rất thiếu. Với trình độ phá hoại của đám học trò này, nếu ta không lấy tiền từ phía cao tầng để tu sửa trường thì chắc trường đóng cửa từ hồi mới mở rồi."

Nakahara Chuuya trầm mặc, nhíu mày an tĩnh. Hắn rũ mắt xuống, che đi muộn phiền của bản thân.

Bỗng dưng vai bị ai đó chạm vào, Nakahara Chuuya giật mình. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy đôi mắt trong sáng tựa gương, đang kiên định và nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Nakahara Chuuya:

"Tớ sẽ tìm cách, cậu không thể bị tử hình một cách quái dị như vậy được."

Nakahara Chuuya chớp mắt, hắn nhịn không được bật cười. Nụ cười dần trở nên tự tin, Nakahara Chuuya nâng cằm đầy kiêu hãnh:

"Đương nhiên."

Kuwajima Jigorou gật đầu: "Đúng vậy, ngoài ra đợt này phải cảm ơn con chim sẻ Chuchu này."

Mọi người nghe thế thì liền đồng tình. Ieiri Shoko sờ cằm, quan sát Chuchu đang đậu trên vai của mình:

"Phải đó, thật khó tin là một con chim sẻ lại có năng lực giải trừ trạng thái xấu. Cậu tìm con chim này ở đâu ra vậy Lee?"

Trước ánh mắt đổ dồn về mình, bị nhìn chằm chằm, Rock Lee chớp chớp đôi mắt tròn xoe, ngây thơ vô tội.

Rock Lee nhe răng cười:

"Cứ coi như đây là năng lực của tớ đi."

Đâu thể nói là do Rock Lee cậu tạch gacha được.

Hệ thống của Rock Lee có phần thưởng thú vị nhất là vòng quay may mắn. Hôm qua, trong lúc nhậu say quên trời quên đất, Rock Lee đã đổ một đống tài nguyên vào gacha vì muốn rước về một cái Honmaru - phần thưởng đáng tiền nhất của đợt vòng quay này.

Kết cục, tài nguyên thì hết, Honmaru không thấy đâu, chỉ thấy hơn cả chục "chim sẻ hỗ trợ".

Mỗi con chim sẻ hỗ trợ đều có năng lực đặc biệt, Chuchu là con đặc biệt nhất - 4 sao. Năng lực là giải trừ trạng thái xấu, mất khống chế, khiến người khác bình tĩnh.

Rock Lee nghe theo lời đề cử của hệ thống, giao Chuchu cho người có tính tương thích với nó cao nhất là Nakahara Chuuya. Sau đó, do cậu vô tình hoàn thành nhiệm vụ ẩn nên hệ thống gia hạn cho Rock Lee thêm 5 tiếng đồng hồ ở lại thế giới này.

Nhắc lại mới nhớ, cậu cũng chưa kiểm tra lại đống thẻ bài mà mình đã roll ra. Rock Lee nhấn hiện hệ thống, sau đó thả ra một bày chim sẻ gồm 30 con.

30 con chim hỗ trợ, Rock Lee tạch gacha trong đau đớn.

Rock Lee xấu hổ, cười nói:

"Đây là loài chim hỗ trợ, mỗi loại đều có năng lực khác nhau. Thầy hiểu trưởng, em xin phép đưa thầy bầy chim này, xem như thay Chuuya xin lỗi."

Dù gì cậu giữ đám này cũng không có gì để xài.

"Những con có màu xanh, sẽ có tác dụng dịch chuyển tức thời. Tỉ lệ tử vong của học sinh trường chú thuật sư thì em có nghe Satoru và Suguru nhắc đến. Nên mỗi đội ra nhiệm vụ, thầy có thể để một con chim sẻ đi theo. Khi bọn họ gặp nguy hiểm thì chim sẻ sẽ teleport, đưa bọn họ trở về trường."

"Những con có màu vàng, năng lực của tụi nó là chữa lành tâm hồn. Nghe nói chú thuật sư hay stress, mọi người có thể thử dùng nó để giải tỏa căng thẳng."

"Những con có màu cam, được gọi là 'thợ xây', chúng có năng lực liên quan đến xây dựng và sửa chữa các kiến trúc. Nó có thể giúp mọi người xây dựng lại các kiến trúc bị phá vỡ. Rất phù hợp với những nơi Gojo Satoru đi ngang qua."

Gojo Satoru: "Ê, chửi xéo ai vậy anh bạn?"

Rock Lee: "Hì hì, tui nói thẳng chứ có nói xéo đâu."

Kuwajima Jigorou mắt sáng rỡ nhìn Rock Lee, ông vội nắm lấy tay thằng bé, rưng rưng nước mắt:

"Con đúng là phúc tinh của ngôi trường này, Lee, con nghĩ sao về việc đảm nhận chức hiệu trưởng của ngôi trường này?"

Rock Lee sợ hãi đổ mồ hôi hột: "Không, con không nghĩ."

Yaga - sensei vội kéo thầy hiệu trưởng về, thở dài: "Ráng mấy năm nữa đi thầy, Gojo nó ra trường là mình khỏe rồi."

Gojo Satoru chống nạnh: "Gì vậy, em cũng là phúc tinh của trường đó nha. Gương mặt được mọi người tin cậy ở trường chính là em đó."

Kuwajima Jigorou: "Trong ba ông Phúc Lộc Thọ thì chắc cậu không có trong đó đâu. Slot âm phủ thì may ra."

Ieiri Shoko trợn mắt: "Ói."

Getou Suguru: "Nói mà không ngượng mồm."

Rock Lee cười haha, cậu đẩy đẩy vai, Nakahara Chuuya, lén lút nháy mắt với cậu ấy. Nakahara Chuuya thấy khẩu hình miệng của Rock Lee, nhịn không được cười khẽ.

Nakahara Chuuya từng lo lắng bản thân không thể hòa hợp với ngôi trường này. Hắn chưa từng đi học, nên sẽ không biết hòa nhập với môi trường học tập này như thế nào. Nhưng xem ra, hắn không cần lo lắng quá nhiều.

Rock Lee mỉm cười: "Về chuyện đền bù coi như xong, bây giờ chúng ta qua chuyện kế tiếp đi ha."

"Fushiguro Toji."

Đang tàng hình thì bị gọi tên, cả chục con mắt dồn về phía hai cha con. Fushiguro Megumi cứng đờ, trầm mặc nhìn Rock Lee đang cười tủm tỉm trông đáng ngờ đcđ.

Fushiguro Megumi căng thẳng giơ tay:

"Đây là cha tôi, mọi người cứ tự nhiên. Mời xử tội, còn tôi vô tội."

Fushiguro Toji: "..."

Thằng này, được!

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me