LoveTruyen.Me

Tong Man Dau Go


Mở bát đầu năm bằng một chương suy đón phú quý ✌

***

***

[Thời gian đã hết, đã đến lúc phải đi.]

[Hy vọng các người sẽ gặp lại.]

Rock Lee nhìn đường hầm, ngoài trừ tiếng gió hú, không có ánh sáng, không có màu sắc, không có ai cả.

Rock Lee ngây ngẩn vì cái cảm giác quen thuộc lần nữa trào tới. Cậu vô thức lùi lại một bước, ngẩng cao đầu nhìn xung quanh, cúi đầu nhìn đôi tay mình. Ngoài bản thân mình ra, cậu không thể thấy thứ gì khác. Giống như lần đầu tới thế gian này, giữa biển người đông nghẹt, nhưng người lạc lõng lại là cậu.

Tôi không giống mọi người ở thế giới này. Điểm xuất phát không giống, cội nguồn không giống, bản chất không giống, tư tưởng không giống.

Sinh ra đã không giống.

Tôi từng bị tách biệt khỏi cuộc đời vì bệnh tật, tôi dùng cả đời ngắn ngủi để ôm ấp lấy tâm hồn mình.

Và sau đấy, tôi tiếp tục dùng cả tuổi thơ để lấp đầy khoảng trống trong linh hồn.

Rock Lee nhắm mắt lại, tiếp tục bước đi trong đường hầm.

Tất cả mọi thứ đều sẽ tàn phai, tiệc từng vui cỡ mấy cũng phải phải tàn, cuối cùng là đi qua con đường này một mình.

Ngoài việc tự tìm cách chữa lành chính bản thân, cậu cũng không thể làm được gì.

Có lẽ kết cục của người như cậu, là tìm không thấy chốn dung thân.

Thứ còn lại của đông tàn là tuyết đọng, thứ còn lại của mọi người chỉ là hồi ức.

"Tôi phải tiếp tục đi rồi, mọi người cũng thế nhé?"

***

***

***

Làng Lá vẫn như mọi khi, nhịp sống đang diễn ra yên bình và dần tiến đến kì thi thăng cấp Chunin định kỳ. Một cột mốc đáng quan tâm trong cuộc đời của một ninja. Chỉ cần là người nhận được đề cử, người người sẽ bắt đầu sôi động lên, chuẩn bị cho cuộc khiêu chiến sắp tới.

Tenten đứng trên bãi tập, ngẩng đầu nhìn trời cao.

Đây là nơi luyện tập của đội bọn họ, ít khoảng thời gian trước, bọn họ còn cùng nhau thảo luận và tranh cãi, thậm chí là đấm nhau như những con ngựa non háu đá. Mỗi lần Neji và Lee đánh nhau, cả hai không ai chịu nhường ai, Tenten sẽ luôn đau đầu ước gì bọn họ ngưng cãi nhau một ngày.

Nhưng hiện tại, khi không còn ai cãi nhau nữa, chỉ còn một mình cô ở bãi tập này. Tenten lại hoài niệm, nhớ về những ngày đó như nhờ về những hồi ức đáng nhớ nhất.

Hóa ra, những thứ tốt đẹp luôn nằm ngay bên cạnh một cách đơn giản đến mức sơ sài chẳng ai để ý.

"Chỉ còn ba ngày nữa là chốt danh sách đội thi thăng cấp Chunin. Nếu như Rock Lee không thể tỉnh,… thật đáng tiếc, các em sẽ không thể tham gia kỳ thi ấy."

"Nhưng mà, thầy có thể giúp các em tìm người thay thế vị trí của Rock Lee… Các em đã dùng cả một năm để mong chờ kỳ thi này, thầy rất tiếc nếu các em bỏ lỡ nó, thầy chắc rằng Lee cũng nghĩ như vậy. Thằng bé sẽ không oán trách các em, cũng mong các em đừng trách Lee. Thầy cũng có trách nhiệm trong chuyện này,… thầy tự trách bản thân và thấy có lỗi khi không thể bảo vệ các em trong nhiệm vụ."

"Thầy xin lỗi."

Bọn họ đã tập hợp tại chỗ này ngay khi nãy, chỉ thiếu mỗi Rock Lee. Thầy Might Guy đã phải thông báo một tin có thể khiến người ta phải thất vọng hoặc tức giận. Tenten không rõ Neji cảm thấy gì khi nghe những lời này, nhưng cậu ta đã xoay lưng bỏ đi ngay lập tức, chỉ nói rằng Lee sẽ tỉnh. Điều ấy khiến Tenten phải bật cười và lắc đầu, cái tên này, rõ ràng là người khinh Rock Lee nhiều nhất, nhưng cuối cùng lại là người tin Lee mù quáng nhất. Xem ra cái miệng cậu ta chỉ cứng được như thế thôi.

Sau đó Tenten lại cười không nổi.

Nhìn Neji đi mất, Tenten không biết nên nói gì với Might Guy. Cô không giống Neji, sẽ tin tưởng Lee 100%. Ai lại dám cá cược vào kỳ tích ở một người đang hôn mê sâu? Trước mắt, Tenten không dám tin, hy vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng nhiều mà.

Nhưng cô lại không thể tự ý quyết định, ý kiến của cô không trải qua đồng ý của mọi người thì chỉ là ý kiến cá nhân. Cô không có quyền quyết định xem mình có tìm người thay thế vị trí Rock Lee hay không.

Tuy nhiên, Tenten vẫn nói lên ý kiến của mình với thầy Guy.

"Em xin lỗi, cá nhân em… không muốn ai thay thế vị trí của Lee. Bọn em là một đội, bọn em đi cùng nhau, ăn cùng nhau, luyện tập cùng nhau, cùng nhau đợi chờ kỳ thi này. Đối với em, không có Lee thì không có ý nghĩa. Việc thay đổi người, thầy có thể chờ ý kiến Neji. Nếu cậu ấy muốn, em sẽ tôn trọng và đồng ý dù em không thích."

Tenten ngồi xuống ghế đá, đan tay lại cầu nguyện dưới bầu trời xám xịt của Konoha.

Tôi sẽ tin cậu, Lee. Cậu chưa bao giờ là kẻ thất hứa, nên tôi tin rằng lần này cũng vậy.

Tôi cầu nguyện với thần linh, ai cũng được, xin cậu hãy tỉnh lại.

***

***

"Cậu đùa tôi sao? Lee?"

Neji đứng trước giường bệnh, nhìn Rock Lee đang rơi vào cơn hôn mê sâu. Gân trên mặt hắn nổi lên, hắn đang nổi giận, nhưng hắn chẳng biết bản thân giận vì cái gì. Hoặc là, quá nhiều lý do hiện lên trong đầu nên hắn không biết phải lấy cớ gì cho cơn giận ấy.

"Tôi đã nói cậu nên bỏ quách cái ước mơ thành ninja của cậu đi. Giờ thì hay rồi, cậu đang gây ảnh hưởng đến mọi người."

"Tôi thực sự rất giận."

Dù lời nói nghe chướng tai éo chịu được, nhưng hành động của Hyuga Neji thực ra rất trái ngược.

Cậu ta dùng tay mân mê đuôi tóc ngắn củn của đối phương. Dừng lại ở phần vành tai và siết lấy một chiếc khuyên tai trên đấy.

"Cậu chẳng bao giờ chịu để ý cái gì cả. Toàn tự đâm đầu vào chỗ chết vì cái nết tin người ấy. Không có tôi là cậu bị một tên ninja gà mờ xoay như chong chóng rồi suýt chết."

"Ngay cả khi thoát chết, cậu lại ngu muội nhào vào vòng tay của một kẻ mà cậu chả rõ đó là ai, để tên đó ôm ấp cậu, âu yếm cậu, hôn lấy cậu…"

"Những chuyện mà tôi chưa hề làm, cậu lại để tên khốn đó làm hết rồi."

"Cậu như đang cố chọc giận tôi vậy, cậu muốn tôi phải làm sao đây?"

"Lee."

Hyuga Neji gục đầu xuống nệm, kề sát vào Rock Lee ở một khoảng cách gần gũi mà lúc bình thường bọn họ không thể có. Ở gần nhau đến thế, chỉ cần nhúc nhích ngón tay là có thể chạm vào gương mặt của nhau. Nhưng hắn lại không thể cảm nhận được mùi hoa cỏ non trên người đối phương, chỉ có mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc vào chóp mũi một cách cay độc.

Không có ai tỉnh lại, không có ai đẩy gương mặt hắn ra.

Neji chớp mắt, đôi bạch nhãn trắng bệch lại lóe lên thứ suy nghĩ vặn vẹo và méo mó.

Neji đứng thẳng dậy, không kiêng dè gì leo lên và ngồi trên người Rock Lee.

Một hành động rất gây ảnh hưởng đến bệnh nhân, y tá mà thấy sẽ đá vào đít Hyuga Neji một trăm cái. Nhưng hiện tại phòng bệnh khóa cửa, Hyuga Neji làm trùm.

Hyuga Neji dùng tay đặt lên ngực Rock Lee, tiếng cười khẽ khiến người ta phải rùng mình khúm núm phát ra từ cái miệng đanh đá của cậu ta. Neji nhẹ giọng lẩm bẩm:

"Cậu nằm yên như vậy, cho nên tôi làm gì cũng được, đúng không? Ví dụ như…"

"Giết cậu?"

"Nếu tôi giết cậu, cậu sẽ tỉnh lại sao?"

Neji nghiêng đầu, dùng tay bóp lấy cổ Rock Lee. Cổ cậu ta nhỏ, hắn chỉ cần một tay là đã có thể dễ dàng vuốt ve cái cổ yếu ớt đấy. Thậm chí, tay còn lại của hắn còn đủ nhàn rỗi để mơn trớn lên gương mặt của cậu ta.

Neji xoa khóe môi nhạt màu nặng tình đang khép hờ của cậu ta, xúc cảm lướt thoáng qua đầu ngón tay khiến hắn vô thức mở to mắt. Hyuga Neji cắn răng, trở tay siết lấy cổ nhỏ của Rock Lee. Giọng của Neji khàn đi, chậm rì, trộn lẫn tức giận và cả căng thẳng.

"Tỉnh lại đi, nếu không,… cậu sẽ không biết tôi có thể làm ra chuyện gì đâu…"

Và thế rồi, Rock Lee tỉnh thật.

Rock Lee mở bừng mắt, hoang mang, xịt keo nhìn Hyuga Neji đang đè người bóp cổ cậu cứng ngắc. Mà Rock Lee hoang mang, Hyuga Neji cũng cứng đờ. Bởi Hyuga Neji đang bị sốc, không kịp làm ra phản ứng nên rơi vào trạng thái chết máy, thành ra tay Neji mới vô thức siết lại.

Rock Lee bị bóp cổ, cắn răng rên rỉ lên một tiếng.

Cậu ấm ức tới mức muốn cắn khăn tay.

Quắc đờ phắc? Đi du lịch thế giới 1 ngày rưỡi, tôi bị đồng đội ám sát.

Rock Lee mím môi, nghẹn ngào nhìn Hyuga Neji.

"Tôi biết là câu không ưa tôi, nhưng không nhất thiết phải thế này đâu."

"Thả - tay!"

Rock Lee chống cự, cố mà đẩy Neji ra xa.

Bóp chặt thêm một chút là chầu ông bà thật đó thằng điên này!

Mẹ, ghét nhau đến mức đó cơ á? Đợi đó, tôi khỏe xong thì chúng ta solo!

Solo gay cấn hơn trận của Sasuke và Naruto luôn cho vừa lòng cậu!

***

***

Tình trạng Neji: Hết cứu


Awww, chúc mừng năm mới, happy lunar new year!

Mong mọi người sẽ có một năm mới thuận buồm xuôi gió 🎇🎇🎇

Ô mai gaaa, t té ngã đánh rơi mã QR và tài khoản ngân hàng. Phải có người lì xì mới đứng dậy được 🐧

Happy New Year.

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me