LoveTruyen.Me

[Tổng Mạn] Đầu Gỗ

5

-Rosetta

Tôi rất thắc mắc, vì sao Neji và Tenten lại lén lén lút lút đi theo tôi.

Định úp sọt đánh hội đồng nhau hay gì?

Tôi đương nhiên không biết được rằng hai người họ đánh bậy đánh bạ mới tìm thấy tôi ở tiệm sách. Nhưng nghĩ rằng chắc họ lại định bày trò tinh quái, nên tôi quyết định giả vờ không biết chuyện để xem thử họ muốn gì.

"Không vạch trần họ sao?"

Hatake Kakashi liếc mắt nhìn tôi, không để ý nói. Với năng lực của thầy ấy, nhìn ra hai người kia lén lút là điều hiển nhiên.

Cùng Hatake Kakashi đứng trước quầy sách mới nhất, tôi chẹp miệng, bình tĩnh chọn đại một cuốn sách:

"Không cần, cứ để họ chơi."

Hatake Kakashi gật đầu, bỗng chú ý đến cuốn sách tôi đang lật.

Thiên Đường Tung Tăng.

Anh ta hoảng hốt, sợ bay màu giật lấy cuốn sách, còn không quên dùng nó gõ lên đầu tôi.

Tôi còn chưa kịp nhìn thử xem nội dung bên trong đã bị răn dạy, có chút mờ mịt nhìn anh ta.

Hatake Kakashi xấu hổ che miệng, hắng giọng: 

"Chưa đủ tuổi, không được."

Tôi: "…" Có thể nói ra lời nói đứng đắn như thế, đúng là làm khó thầy quá.

Thực ra khi nãy tôi chỉ tiện tay lấy, định lật ra cho có lệ thôi. Dù sự thật là tôi khá tò mò bên trong nó viết cái gì.

Thiên Đường Tung Tăng nổi tiếng trong Naruto từ thực tế cho đến thế giới này. Nhưng do quá bận với nhiệm vụ, luyện tập, tôi vẫn chưa ngó mắt qua xem thử. Hơn nữa tôi cũng chưa đủ tuổi nên có muốn mấy quầy sách không bán.

13 tuổi, năm nay 13 tuổi. Nếu tính đúng thì chắc là sắp đến mạch truyện chính của Naruto arc đầu tiên rồi.

"Sắp tới ngày thầy nhận đội rồi, đúng không?"

Lấy một cuốn sách khác đọc, tính nhẩm một chút thì phát hiện ngày học sinh trường ninja tốt nghiệp cũng gần tới. Tôi bừng tỉnh, chớp mắt quay sang Hatake Kakashi hỏi thử. Lại phát hiện thầy ấy…

Thầy ấy cột hai chùm cho tóc tôi.

Tôi mở to mắt, hoang mang.

"…thầy làm gì vậy?"

Tôi hết lời để nói, dở khóc dở cười sờ sờ lên hai chùm trên tóc mình. Chắc nhìn bản thân tôi giống cắm cây dừa trên đầu quá.

Mắt Hatake Kakashi hơi cong lên, đưa hai tay đầu hàng, sau đó không để ý sờ sờ đầu tôi, cười đáp:

"Đúng vậy, sắp tới học viên trong trường sẽ tốt nghiệp. Thầy cũng chuẩn bị cho đội ngũ mình sắp dẫn dắt rồi."

Tôi cười, vỗ cánh tay Hatake Kakashi:

"Chúc thầy may mắn, mong rằng đội ngũ kế tiếp thầy sẽ ưng ý."

Dừng lại một chút, tôi không khỏi cảm thán nói: "Hi vọng đội ngũ ấy sẽ khiến thầy bớt lẻ loi một chút. Thầy Kakashi cũng rất cô đơn đã lâu rồi."

Chuyện của Hatake Kakashi không phải lạ. Yêu cầu đội ngũ của thầy ấy rất cao. Mấy năm nay những đội gặp phải Hatake Kakashi đều bị đào thải, trả về trườn. Hầu như chưa có đội nào thành công tốt nghiệp trước tay thầy ấy.

Đọc manga là một chuyện, nhìn trực tiếp là một chuyện. Thấy Hatake Kakashi dường như luôn lủi thủi một mình, tôi có hơi chạnh lòng. Nên tôi và thầy Gai luôn tìm cách kéo Hatake Kakashi đi luyện tập, đi dạo, đi ăn.

Hatake Kakashi mở to mắt, ngừng một lát như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại tiếp tục sờ sờ đầu tôi. Thầy bất đắc dĩ đáp:

"Cảm ơn lời chúc của em, sự thật thì thầy không cảm thấy cô đơn lắm."

Không biết ảo giác hay thế nào, tôi cảm thấy giọng nói và ánh mắt Hatake Kakashi trở nên nhẹ nhàng cùng dịu dàng đi đôi chút. Nó làm tôi không hiểu vì lý do gì có chút lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt thầy ấy.

Đầu ngón tay rời khỏi những sợi tóc mềm, Hatake Kakashi ngừng vài giây. Anh ta dùng ngón tay chọt chọt một bên má của tôi rồi lại nhẹ tay nhéo phần thịt má, thành công khiến nó đỏ ửng lên.

Tôi mờ mịt sờ bên mặt mình, ngẩng đầu nhìn thầy ấy. Hatake Kakashi cười nói:

"Không phải có em vẫn luôn đi cùng thầy sao?"

Mắt Tenten lấp lánh nhìn một màn này, âm thầm khắc sâu nó vào não, còn không quên gật đầu khen ngợi bản thân.

Quả nhiên, thuyền KakashiLee siêu thơm.

Nghe được cách nói chuyện siêu thả thính, siêu tán tỉnh đầy đỉnh cao của Hatake Kakashi. Hyuga Neji đứng sau cột điện kiểu: "…"

Có lẽ phát hiện ra bạn mình cay cú, Tenten che miệng cười trộm:

"Thế nào? Tức lắm rồi chứ gì? Thôi, coi mà học hỏi cách người trưởng thành nói chuyện đi ha!"

Hyuga Neji: "…"

Hyuga Neji nhịn không được, xông tới tách hai người kia ra trước khi Tenten kịp phản ứng ngăn cậu ta lại.

Thề với trời, Tenten cảm thấy đây là lần đầu tiên cô thấy tốc độ của cậu ta nhanh như vậy. Chớp nhoáng đã xuất hiện sau lưng hai người nọ.

"Lee, đi gặp ngài Đệ Tam, chúng ta muốn nhiệm vụ."

Tôi mờ mịt, không chú ý thấy Neji cố tình chen đến trước mặt tôi, chỉ là khó hiểu hỏi lại:

"Hôm nay không phải ngày nghỉ sao?"

Hyuga Neji khô cằn đáp:

"Hôm nay lấy nhiệm vụ, mai đi làm."

Tôi: "…"

Mắc cái gì mà ngang ngược quá vậy ạ? Rồi hôm nay thằng này lại bị cái gì nữa? Sao mà hay ra dẻ (*) quá.

Mày là con trai, dì có dí mày đâu mà mày khó ở quá. Bớt ra dẻ (*) lại!

(*) Dẻ: vẻ.

****

****

Tìm được tấm này siêu ưng. Nhưng tìm không ra nguồn nên để z luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me