LoveTruyen.Me

[Tổng Mạn] Đầu Gỗ

7

-Rosetta

*Bắt đầu từ chương này sẽ không dùng ngôi thứ nhất.

Tại hay ngựa ngựa thử dùng ngôi 1, thấy không giòn là đổi ngôi =)).

****

****

Sợ nhất là bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh.

Khi Gaara ngồi xuống đối diện, Rock Lee im lặng như tờ nướng cá. Rock Lee có chút bối rối, không biết nên xóa bầu không khí này khó xử như thế nào.

"Ờm, cậu ăn cơm chưa?"

Hỏi xong, Rock Lee im re luôn.

Gaara: "…" Hình như cậu ta không được thông minh cho lắm.

Rock Lee bụm mặt, cố gắng hít thở sâu. Cậu phiền não đưa qua một xiên cá nướng, sầu đời nói:

"Chắc cũng chưa ăn đâu ha? Thôi ăn đi rồi đi nghỉ. Tôi tên Lee."

Gaara nhận lấy cây xiên cá, câm như hến không đáp lời nào mà nghiên cứu cá nướng. Chắc sợ bên trong tẩm độc.

Rock Lee lấy ra túi ngủ, chui vào bên trong, nội tâm có hơi phức tạp.

Khi đọc manga, cậu rất thích Gaara, cũng hiểu tâm tính cậu ta không hẳn là xấu.

Nhưng lúc chưa gặp Naruto thì cậu ta nguy hiểm.

Rock Lee thương cậu ta, cũng thương mạng sống của mình.

Rock Lee rón rén kéo ra túi ngủ, nhìn lén Gaara. Phát hiện cậu ta đang nhìn chằm chằm mình, cả hai trực tiếp mắt đối mắt nhau.

Rock Lee - suýt thì lên cơn tim qua đời tại chỗ.

Rock Lee bị nhìn như thế thì cũng xấu hổ lắm chứ. Cậu sờ soạng tìm thấy vài viên kẹo trên người. Rock Lee cẩn thận đưa qua cho Gaara, sợ cậu ta không vui thì cho mình bay màu.

Rock Lee rụt vào trong túi ngủ nhanh chóng, nhẹ giọng nói:

"Nếu tối nay không ngủ được, có thể ăn cho đỡ buồn."

Nói xong thì nhanh chóng chui vào túi ngủ, thầm than sợ rằng đêm nay cậu mất ngủ theo cậu ta.

Quả thật, nằm trằn trọc mãi mà cậu vẫn không ngủ được.

Sợ nửa đêm ngủ, rồi lại không thấy được mặt trời nữa.

Rock Lee cảm thấy mình cho dù muốn chết cũng không muốn bị Gaara giết chết.

Bị bias giết chết là một cảm giác khó chịu.

Rock Lee lại một lần nữa kéo ra túi ngủ, lén lút nhìn trộm Gaara.

Haha, cậu ta đang nằm nhắm mắt, không biết có ngủ hay không. Theo như cậu nhớ, Gaara vì không ngủ được nên mới có hai quả thâm mắt như bị đánh thế kia.

Rock Lee ráng nhìn thêm miếng nữa.

Haha, nếu hiện tại yên bình thì ráng mà hưởng thụ. Bởi lần tới khi gặp nhau, Gaara sẽ tự tay bón hành và phế đi cơ thể của cậu.

Rock Lee đau đầu đỡ trán, tệ thật, nếu không ngủ thì ngày mai sức đâu mà tìm bọn Tenten?

Rock Lee thở dài thườn thượt, mà không hề biết rằng, thật ra từ nãy đến giờ, Gaara vẫn luôn nhìn cậu bằng con mắt thứ ba.

Trong mắt Gaara, Rock Lee ngồi dậy, chống cằm nhìn chằm chằm Gaara.

Haizz, không hổ là bias của cậu. Dù không có lông mày thì Gaara trông vẫn ngon trai. Cậu ta có quầng thâm mắt đậm thật, như kiểu makeup bị lố ấy. Nhưng không sao, vẫn đáng yêu.

Rock Lee lấy túi đựng, tìm tòi lục lọi trước sự khó hiểu của Gaara.

Nể tình mấy con cá nướng và kẹo, Gaara tạm thời chưa muốn giết Rock Lee. Nhưng nếu hiện tại Rock Lee làm ra hành động gì mờ ám, thì Gaara không chắc.

Gaara thấy Rock Lee lấy ra một chiếc chăn mỏng. Cậu ta đang rón rén bước đến gần cậu, nhưng ngừng lại ở một khoảng cách nhất định.

Rock Lee ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi:

"Đằng ấy ơi?"

Gaara: "…"

"Ngủ thật sao?"

Gaara: "…"

Rock Lee tìm lấy một cành cây, chọt chọt vào người Gaara. Cành cây sắp đụng đến làn da thì bị lớp cát chặn lại.

Rock Lee ngơ ra một chút, tự hỏi nguyên lí hoạt động của đống cát này là gì.

Hồi nhỏ cậu có theo thầy Gai qua làng Cát một lần, nhưng chuyện hồi đó cũng lâu nên cậu quên mất tiêu rồi.

Gaara kiên nhẫn nhìn Rock Lee ngồi xổm bất động. Bỗng dưng Rock Lee đứng dậy, hít một hơi rồi ném chăn lên người Gaara. Sau đó cậu ta lấy tốc độ nhanh không kịp thấy trốn vào túi ngủ, kéo khóa lại, phòng thủ tiêu cực.

Gaara: "…"

Đưa mỗi cái chăn mà ra dẻ quá.

(*) Dẻ: vẻ.

Rock Lee thở hồng hộc vỗ ngực, may quá, chưa chết.

Mặc dù mồm bảo sợ không dám ngủ, nhưng qua nửa đêm, cơ thể mệt nhừ, Rock Lee ngủ quên trời quên đất. Thậm chí là lăn vài vòng như con đuông dừa.

Gaara: "…" Cậu ta lộn xộn thật.

Mà ngủ như chết kiểu đó, cậu ta không sợ cậu đổi ý bóp chết cậu ta sao?

Gaara trầm tư một lát, quyết định mặc kệ Rock Lee. Cậu đúng là máu lạnh tàn nhẫn, nhưng cậu cũng còn nhân nghĩa.

Cái người trạc tuổi này, trông vừa ngu vừa đần không có ác, ngược lại mang theo thiện ý. Gaara chả muốn giết cậu ta làm gì.

Tối hôm nay bị lạc đường, Gaara cũng mệt mỏi bỏ mẹ. Đợi ngày mai trời sáng còn phải đi tìm đường ra khỏi rừng nữa.

Trong đêm tối, mỗi người một góc, bắt đầu nghỉ ngơi theo cách của mình.

Hai mắt đang nhắm của Gaara chợt mở bừng ra, sắc bén nhìn về phía một góc trong rừng. Mà Rock Lee cũng mở hai mắt, lặng lẽ liếc nhìn Gaara.

Gaara chuyển tầm mắt từ phía cánh rừng sang Rock Lee. Đôi mắt tròn xoe, trong suốt không tạp chất nhìn chằm chằm Gaara.

Rock Lee ngồi dậy, được rồi, để cậu đến giải quyết tên phiền phức này. Để Gaara ra tay, có khi cả tháng sau, Rock Lee không thể ăn uống như người bình thường nữa.

Rock Lee lặng lẽ lấy ra kunai, một chân đi qua, đá vào bụng hung thủ một cách cực kỳ chính xác. Sau đó đè nặng đối phương dưới nền đất, kề kunai vào cổ.

Hóa ra là tên phản nhẫn khi nãy.

Rock Lee thầm than, tự hỏi sao cậu ta không đuổi theo đồng đội mà đi tìm cậu. Định trả thù sao? Hay đi lạc, sẵn tiện trả thù luôn?

Đối phương quắt mắt nhìn Rock Lee, sau đó hít một hơi thật sâu…

Rồi khóc.

Rock Lee: "…"

Hoàn toàn không ngờ đến kịch bản lại phát triển thành như vậy, Rock Lee ngơ ngác nhìn cậu ta khóc như chết cha chết mẹ, gia tộc bị diệt, bạn gái bị giật, điểm hóa ăn con 0. Khóc bù lu bù loa, khóc bay cái nết, khóc thảm thiết, vừa khóc vừa gào:

"Tại sao lúc nào tui cũng bị như vậy??"

"Cha mẹ đòi giết, rớt tốt nghiệp ninja tận 2 lần, bỏ trốn khỏi làng thì bị mang danh phản nhẫn, đâm theo lao thì bị đồng đội bỏ lại để hiến mạng. Bạn gái còn phản bội, muốn bắt tui để nhận tiền thưởng. Hiện giờ ngay cả thằng nhãi ranh cũng có thể đánh tui thấy ông bà tổ tiên. Còn dám lột sạch tài sản rồi treo trên cây."

"Tui khổ quá mà, tui đã làm gì sai?!!"

Rock Lee: "…"

Gaara: "…"

Coi bộ thảm dữ.

Hóa ra trên đời còn có người đen đủi như vậy, đúng là đáng thương ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me