Tong Man Ke Lang Thang
Không biết tiến độ này đối với mọi người như thế nào, nhưng t/g chắc chắn phải rush để kịp đến cuối nguyên tác nga~Để làm gì thì cũng dễ đoán hoi 🥰Hãy thông cảm cho t/g nếu mấy arc của AC bị xử lí quá nhanh nhé;-;P/s: Vị diện này rất ánh sáng và tích cực, mn tin tôi:3***"Lớp E hân hạnh được giới thiệu...Koro-sensei kí sự."Thì ra đây là cách người ta tạo lập kế hoạch ám sát sao? Bằng cách cho mục tiêu coi lại những khoảnh khắc đáng xấu hổ của mình suốt thời gian qua...Kiến thức kì lạ này đã được tiếp thu.Scaramouche khẽ che miệng, ho một cách ý tứ khi bộ phim chiếu đến cảnh Koro-sensei đang đắm chìm vào tạp chí người lớn. Ông thầy bạch tuộc nào đó còn đang ngượng đến mức muốn độn thổ ngay tại chỗ.Void Archives đang cố khều hắn lấy tạp chí của thầy ta coi thử để nó còn ké nữa.Chuyện là cho Koro-sensei coi kí sự về bản thân là bước đầu trong kế hoạch to lớn của lớp 3E. Còn cái sách lược này muốn làm gì thì hắn chưa biết.Họ hiện tại đang ở trong một cái Party Room trên biển. Koro-sensei có một điểm yếu là sợ nước nên đây có thể nói là một khu vực tương đối nguy hiểm đối với thầy ta."Thầy ta làm món khăn giấy chiên giòn thật à?"Kayano Kaede nghe thấy câu hỏi của hắn, liền quay sang trả lời."Đúng rồi. Thầy còn mặc nữ trang nữa, nhìn kìa!"Kayano là một trong số học sinh chịu nói chuyện với hắn. Có một điều là hành động của cô trông thì tự nhiên thật đấy, nhưng đối với hắn thì khá giả tạo. Cơ mà đây là một cái lớp học ám sát, ai ai cũng có tài lẻ của riêng mình, hắn không cần quá quan tâm.Sau một tiếng coi nguyên một tràng 'phốt' của chính mình, Koro-sensei trông ỉu xìu hẳn ra. Thầy chỉ tỉnh táo lại khi cảm giác được nước lõng bõng dưới sàn.Hắn 'à' lên một tiếng.Bọn nhóc này lợi dụng thủy triều, đồng thời hạ sàn gỗ xuống để làm ngập Party Room. Sau đó, bảy con người nằm trong top 50 ở bài thi học kì I đứng lên, mỗi người bắn nát một cái xúc tu của Koro-sensei.Thầy ấy không tránh, vì việc để học sinh bắn xúc tu là lời hứa của thầy dành cho những kẻ đã chăm chỉ ôn luyện.Tầm một tá học sinh 'bay lên' nhờ tấm ván và máy bơm nước. Họ chụm thành một chỗ trên không, xịt nước tung toé từng ngóc ngách. Việc này tạo nên một cái kết giới làm bằng nước, nhốt Koro-sensei bên trong.Tất cả những người còn lại sẽ bắn đạn lạc vào. Tất cả các đòn bắn đều sẽ không trúng Koro-sensei, chúng chỉ có tác dụng khoá đường của thầy ta. Trong lúc đó, hai tay súng cừ khôi nhất 3E sẽ kết liễu thầy ấy.V.A chửi thề.'Hình như bọn chúng muốn dùng ngươi thì phải.'Scaramouche vẫn còn đang ở trong kết giới nước cùng với Koro-sensei."Các em! Kế hoạch rất công phu đấy. Nhưng chúng ta vẫn còn người vô can ở đây đó nha!"Koro-sensei ấn tượng trước kế hoạch này. Dù rất muốn cho bọn nhóc thực hiện, nhưng nó sẽ làm tổn hại đến hắn - người đang ở cùng một chỗ với thầy.Hắn nghĩ rằng bọn họ sẽ không vì hắn mà bỏ nguyên cả kế hoạch đâu."Thì thầy bảo vệ cậu ta đi!"Hắn khựng lại khi nghe được những lời này.Hiểu rồi, bọn họ lợi dụng hắn.Ha.Lợi dụng chính cái đặc tính yêu học trò của Koro-sensei mà bắt thầy ta loay hoay phòng thủ cho hắn. Nói cách khác, Scaramouche là một con tốt trong chính kế hoạch mà mình không tham gia.Nếu học sinh lớp 3A đối xử với lớp 3E giống như cặn bã, lớp E cũng chơi lại chẳng khác gì. Nguyên câu chuyện này xoay quanh việc phân biệt đối xử - thứ rất khó để hoàn toàn biến mất.Chắc là bọn họ rất vui vẻ khi làm ra loại chuyện này nhỉ?Hắn có thể dịch chuyển ra bên ngoài rất dễ dàng. Tuy vậy, hắn giơ tay lên. Dù sao vị diện này chứa đầy kẻ vô năng, nếu hắn có lỡ làm lộ ra năng lực, cuối cùng sẽ rất khó để giải thích."Bắn đi."Ritsu và tất cả học sinh đều đã nâng nòng súng, họ liền dừng lại khi nghe hắn nói. Hắn ta không có một chút sợ hãi khi biết mình chuẩn bị đạn BB phủ đầu."Đừng có ngông cuồng như thế! Dù em có làm mồi nhử cũng phải được đảm bảo an toàn-"Koro-sensei vẫn tưởng là hắn đã biết trước kế hoạch. Nhưng hắn thừa biết, kẻ bị trục lợi là hắn. Tuy vậy, hi sinh tiểu số vì đa số là một việc làm khôn ngoan.(Cớ sao hắn lại cảm thấy khó chịu?)Hắn đối với việc này có chút thất vọng."Con tốt như tôi các cậu còn không muốn thí, xứng đáng làm sát thủ sao?"Hắn đứng nhìn từ bên trong vòm nước ra ngoài, đưa ra một ngón tay."Bắn ngay."Họ làm thật.Họ bắn được, hắn né được. Koro-sensei thấy rõ cái thứ tốc độ đó, thầy ta vẫn chọn bảo vệ...hắn.Rõ ràng là hắn có thể tự né, tại sao con bạch tuộc đó vẫn muốn che chở hắn?Scaramouche ngạc nhiên.Trong thế trận hỗn loạn, hai lính bắn tỉa chính là Chiba và Hayami bắn trúng tim của Koro-sensei.Đêm đấy, toàn bộ thân thể Koro-sensei chói loà trong không gian.-Hắn rơi xuống biển.Tâm trạng đang trùng xuống, hắn bỗng dưng còn chẳng muốn bơi lên. Hắn gặp Koro-sensei dưới đáy biển.Chính xác là thầy ta đang ở trong hình dạng một quả cầu."Thầy còn sống sao? Ngạc nhiên đấy."Hắn có phần cảm động khi Koro-sensei vẫn bảo hộ được hắn. (Mặc dù điều đó là không cần thiết.)"Tất nhiên. Thầy có nhiều tuyệt chiêu bí mật mà."Kể cả ở dưới nước, điệu cười của thầy vẫn thật dễ nghe. Hắn cầm quả cầu chỉ to bằng nắm tay lên."Chà, em là phi nhân loại sao? Em không thở."Scaramouche gật đầu."Chúng ta giống nhau đấy."Koro-sensei cho là vậy, nhưng việc đó có phần không đúng."Không. Là khác nhau."Koro-sensei từng là người, còn hắn thì không. Cái mặt gợi đòn của thầy phóng đại, dí vào mặt trong của quả cầu."Dù sao thì ban nãy vẫn là quá liều! Em lần sau đừng đồng ý làm mồi nhử nữa!"Nếu hắn nói ra sự thật, Koro-sensei sẽ tức giận. Đúng là vậy đấy."Em hoàn toàn không biết trước kế hoạch của bọn họ."Nếu thầy đang ở trong dạng bình thường, màu vàng của Koro-sensei sẽ chuyển thành màu đen phẫn nộ. Chỉ tiếc là thầy ta sẽ bị kẹt trong quả cầu trong vòng 24 tiếng."Bọn họ thí em?"Im lặng chính là lời thừa nhận thuyết phục nhất."Đừng giận. Em có thể giải quyết ổn thoả."-Hắn ngoi lên mặt nước, ôm cái quả cầu Koro-sensei trong lòng.Scaramouche nghe thấy tiếng la hét gì đó, cùng với tiếng bước chân rầm rập. Lớp 3E vây lấy bọn hắn, kể cả Karasuma cũng ở đây.Hắn an tĩnh ngồi lên cát, tay cầm quả cầu."Thông báo tình hình, ông ta còn sống nha."Bốn bề đều lặng im.Hắn nhướng mày, chống tay lên cát mà đứng lên. Thật là, cả người hắn đều ướt sũng."Sao vậy? Mới kế hoạch đầu mà đã thất vọng tràn trề như vậy sao?"Một cô gái tóc đen nhánh đứng ra."Việc đó...cậu có ổn không?"Đó là Kanzaki Yukiko, cũng thuộc loại mỹ nhân bậc nhất của 3E. Cô ấy đang lo lắng, ai ai cũng lo lắng.Bọn mi còn có thời gian để lo cho người mà mình đã thí mạng sao? Nếu hắn là một cá thể bình thường, hắn có thể đã chết rồi. Cái này, có chút đạo đức giả. Ừ thì...Scaramouche đâu có quyền gì để phán xét đạo đức chứ?Ánh mắt hắn lạnh đi."Quên đi. Lần sau cần tôi làm chuột bạch thì nói trước một tiếng."Shiota Nagisa kéo tay áo hắn."Bọn tớ thật sự xin lỗi về việc này-"Có gì đó khiến cậu ta phải câm mồm. Hắn từ từ gỡ tay Nagisa xuống."Tôi nghĩ 'xin lỗi' không thể giải quyết cho một mạng người."Hắn đưa Koro-sensei cho Shiota Nagisa, sau đó nhìn một loạt học sinh lớp 3E."Nhưng tôi không trách các cậu. Vì điều này là đúng."Scaramouche phải sử dụng một góc nhìn khách quan. Nếu hắn đang chủ quan, hắn thật sự sẽ nổi điên vào lúc này.Một mạng người chả là cái đinh gì so với mạng của cả thế giới cả. Hơn nữa, mạng sống của Scaramouche không quan trọng, ít nhất là đối với hắn.Shiota Nagisa cúi đầu thật thấp, gập người một góc 90 độ."Bọn tớ sẽ không thể bù đắp cho cậu nhưng..."Tất cả thành viên còn lại của lớp 3E cùng cúi đầu trước mặt hắn. Đáng ngạc nhiên là kể cả những thành phần như Karma và Terasaka cũng làm theo."Thật xin lỗi!"Hắn vẫy tay."Không sao."Họ thật may mắn khi gặp hắn vào cái thời điểm mà hắn đã trải qua được ba cái vị diện. Nếu là hắn của trước đây, Scaramouche sẽ không khoan nhượng mà cho cả lớp đăng xuất đấy.-"Nagisa...Cho tớ mượn vai một chút..."Nakamura Rio ngã oạch xuống đất. Mặt cô đỏ cả lên, trong thập phần mệt mỏi."Tớ muốn lên phòng...nhưng tớ đuối quá rồi."Gần đó, Okajima Taiga ho ra máu.Một phần lớp 3E đều đã bị mắc phải một căn bệnh kì lạ. Mọi người nằm la liệt trên sàn, nom vô cùng thảm thương. Có khả năng đồ ăn mà họ tiêu thụ có độc. Scaramouche cũng đã nếm thử nhưng do hắn kháng hiệu ứng xấu nên không cảm thấy gì.Hắn bế Nakamura Rio lên."Shiota, giúp tôi di chuyển mọi người đi. Không thể để họ ở đây được."Nagisa gật đầu lia lịa."Ừm!"Chết tiệt, cái hệ thống kia biến mất, tất cả những kĩ năng gacha ngoại trừ ba cái lõi luật giả đều biến mất theo. Scaramouche vẫn còn khả năng hồi sinh do hắn bây giờ cũng là Tử Chi Luật Giả.Nhưng chẳng lẽ giết chết từng người rồi lại lôi đầu dậy?Nó chỉ có thể là lựa chọn tốt nhất trong trường hợp hắn không tìm được thuốc giải thôi.-Ngoài lề.Scaramouche có chút thoả mãn khi biết mình chẳng cần phải dính tới gacha nữa.Hắn đi đây, các ngươi lệch rate vui vẻ.'Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.Hư hư thật thật, lỡ gacha trật, vạn vật hoá hư vô.'-"Tiếp tân!"Karasuma Tadaomi vội vã tì lên bàn làm việc của anh tiếp tân xấu số."Bệnh viện nằm ở đâu?!"Tình huống đã gấp gáp như thế, nhưng câu trả lời của tiếp tân làm cho anh cảm thấy tuyệt vọng.Bọn họ có một cái phòng khám nhỏ, tuy nhiên các bác sĩ đều đã đi công tác xa. Nơi đây cũng chỉ là một hòn đảo, đồng nghĩa với việc bộ phận y tế gần như không tồn tại.Ngay vào lúc đó, một số lạ gọi vào máy Karasuma Tadaomi."...Chào thầy, có vẻ như họ sinh đáng yêu của thầy đang khó chịu lắm nhỉ?"Đó là một cái giọng khàn khàn quen thuộc. Tuy nhiên, Karasuma vẫn chưa thể nhớ ra danh tính của người này."Ai đó? Ngươi là kẻ chủ mưu sao?""Trực giác của ngươi tốt đấy."Loại bệnh mà một nửa học sinh lớp 3E mắc phải rất khó lây nhiễm. Nhưng một khi đã dính vào nó thì khó sống. Thời kì ủ bệnh của mỗi người khác nhau, nhưng điểm chung là sau một tuần, các tế bào sẽ bị hủy diệt dẫn đến tử vong.Chỉ có người ở đầu dây bên kia biết cách chữa."Mà xuống đưa thuốc giải cho ngươi thì mệt, nên ngươi tự vác xác lên đây nhé."Karasuma Tadaomi siết chặt điện thoại, nhìn lên toà nhà trên đỉnh núi."Thấy khách sạn trên đỉnh không? Tới đây, và nhớ mang theo quả cầu."-Kẻ chủ mưu sẽ cho nổ tung thuốc giải khi bọn hắn không vâng lời. Hơn nữa, chúng đòi Karasuma phải dẫn theo một nam một nữ lên tầng cao nhất của khách sạn Fukukajima trong vòng một tiếng.Takebayashi Koutarou và Okuda Manami quyết định ở lại để sơ cứu cho mọi người, và cả đám còn lại sẽ cùng Karasuma chinh chiến. Để một đôi nam nữ (chỉ Kayano và Nagisa) đi thì quá nguy hiểm, thậm chí còn có khả năng bị bắt giữ ngược lại."Ritsu, cậu cho tôi nhìn bản đồ một chút được không?"Ritsu đã thành công hack được thông tin về cấu trúc bên trong của khách sạn. Scaramouche chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ hết tất thảy chi tiết.Trong khi mọi người còn đang tập trung leo lên vách núi kia, hắn lủi đi mất.Phương châm của hắn là gì?Đập boss trước khi đập creep!-Irina Jelavíc 'hy sinh', đánh lạc hướng bảo vệ ở tầng 1 để giúp các bé học sinh cùng ông thầy cau có của họ thành công đi vào cầu thang thoát hiểm. Cô ấy cho mọi người 20 phút, còn lại thì tự sinh tự diệt.Mọi người ở tầng 1, hắn ở tầng 10.Nói chung là việc nhẹ lương cao.Trên đường đến phòng 'boss', Scaramouche còn nhận được một cuộc gọi từ Asano nữa. Trong những trường hợp như thế này, người ta sẽ tắt máy để tránh gây động tĩnh.Hắn thì không."Scaramouche, cậu có đó không?"Hỏi thừa, không có ở đây thì làm sao mà hắn bắt máy được."Lý nâng cao có một câu gây khó hiểu. Có thể nhờ cậu chỉ dẫn một chút không?"Hắn vừa đi vừa nhìn đường, chốc chốc đã đứng trước phòng của kẻ chủ mưu.Khoé miệng hắn cong lên.Tay hắn khẽ đẩy cửa kính, trả lời Asano Gakushuu."Đọc đề bài đi."***P/s:Chơi HSR thì sảnh đường qua full sao cái một, chơi GI thì lẹt đẹt tầng 12 có mỗi 6 sao...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me