LoveTruyen.Me

[Tống mạn] Kẻ Lang Thang

[HP] Hồi 10

Shirosaki27

Chuỗi 10 rồi, cúp thôi.

***
"Cậu đây rồi."

Sao hôm nay thằng già trông nghiêm trọng thế?

Nicholas Flamel không ghi rõ địa chỉ của ông ta trong bức thư ngắn cũn cỡn, hại hắn phải đi qua tận Devon, Anh để tìm ổng. Cũng phải thôi, ông Flamel vừa bị bà Flamel tặng nguyên một rổ hành còn tươi. Chắc là ông ta chẳng dám trốn vợ nữa đâu.

Nicholas mở miệng tính nói gì đó thì giọng của một lão bà vang lên từ phòng bếp.

Perenelle Flamel.

"Cậu nhóc mà mình nhắc tới đã đến rồi sao?"

Tiếng bước chân 'cộp cộp' vang lên, nghe vui tai và trẻ trung đến lạ mặc dù nó thuộc về một bà lão đã rất già rồi. Perenelle mang đến một khay trà bánh kiểu Pháp và đặt nó lên cái bàn mà chồng bà đang ngồi cạnh.

Ông Flamel chỉ mỉm cười.

"Mình không nên gọi Scaramouche là một thằng 'nhóc' đâu. Theo nghiên cứu của anh, người đứng trước mắt chúng ta có thể là một lão già hàng thật đấy."

Hắn đảo mắt.

"Ồ, giống chúng ta?"

"Đúng vậy."

Nicholas Flamel và Perenelle Flamel đều hưởng sự bất tử từ Hòn Đá Phù Thủy. Họ là những phù thủy vĩ đại cũng như cổ đại nhất lịch sử.

"Có vẻ như ngươi vẫn già hơn ta (vào thời điểm này) đấy thôi. Ta chỉ mới trên 500 một chút."

Bà Flamel hứng thú lại gần hắn. Perenelle lấy hai bàn tay già nua và mềm mại hướng gò má của hắn mà bóp lấy bóp để.

"Oà, cậu trông trẻ trung như trai tân vậy."

Hắn ta xoa cằm.

"Thì ta là trai tân thiệt mà."

Đùng.

Hai ông bà nhà Flamel chính thức mắt chữ O mồm chữ A. Nicholas Flamel không hề bất ngờ như thế khi ông biết được chuyện hắn bất tử, cũng chẳng có vấn đề gì với số tuổi thật sự của hắn.

Nhưng!

Nicholas Flamel 'ảo não' che mặt.

"Cậu thất bại quá đi chàng trai ơi-"

Bà Perenelle không ngần ngại mà táng thẳng vào gáy chồng mình một cú.

"Đừng có trêu cậu ấy nữa, mình à."

Hắn mím môi im lặng quan sát tình hình trước mắt. Ông bà Flamel đã dạy hắn về một bài học rất quan trọng sau những lần gặp gỡ. Đó chính là:

'Vợ' là một sinh vật rất đáng sợ.

Hắn che miệng. Thì ra kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt ưu sầu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Lý thuyết đó quá đúng với tình cảnh bây giờ của Nicholas Flamel. Hai người đẹp lão không hề hay biết rằng họ đã vô tình tạo ra một 'thê nô' vừa nguy hiểm không phải bàn vừa biết chiều bạn đời hết mực.

Nhưng đấy là trong trường hợp tên điên được nhắc tới trên chịu đi tìm bạn đời và quả truyện này có tag cặp đôi.

Perenelle Flamel dừng việc 'bắt nạt' chồng mình lại. Bà thân tình kéo ghế, mời hắn ngồi xuống. Bản thân bà cũng ngồi bên cạnh, để lại một mình Nicholas đang u sầu ở đối diện.

"Tôi có nghe phong thanh về vụ cậu 'solo' một con quỷ khổng lồ tại trường. Nghe cũng ngầu thật đấy."

Hắn tranh thủ húp một miếng trà. Nó rất ngon và hợp khẩu vị, đúng là trà được làm từ tay người có kinh nghiệm trăm năm có khác.

"Ờ. Tình hình bắt buộc thôi."

"Tôi đã biết rằng cậu không dùng phép thuật đó. Cậu có gặp khó khăn gì trong việc học không?"

"Xem ra ngươi đã nghiên cứu rất nhiều nhỉ?"

"..."

Nicholas Flamel hứng thú khoe khoang về những báo cáo và thành tựu ông đã đạt được thông qua nghiên cứu trên người hắn. Bà Flamel bên cạnh cũng là một nhà giả kim, bà cũng rất am hiểu và thích lắng nghe mấy lời lảm nhảm của chồng. Hầy, đó là một trong những điểm bà yêu thích ở ông đấy. Trong lúc đó, suy nghĩ của Scaramouche đã lạc trôi tự bao giờ.

Cái không khí ấm cúng này gợi đến cho hắn hai từ 'gia đình'.

Hắn ta nhìn vào hình ảnh phản chiếu nho nhỏ của mình trong cốc trà.

Gương mặt không tì vết ấy...

Hắn cảm thấy chán ghét.

Scaramouche để hờ tay lên khoé mắt, móng tay hắn bấu vào đó, hắn có thể lột luôn cái bản mặt này ra bất cứ lúc nào-

A, hắn điên thật rồi.

Trải nghiệm càng nhiều, chỉ số trí tuệ càng tăng trong khi chỉ số tinh thần tuột dốc không phanh. Hắn phải chấn chỉnh lại thôi.

"Scaramouche, tôi biết cậu bất tử, nhưng cậu đã không dựa vào bất kỳ một vật trung gian nào để đạt được thứ đó. Tôi có một vài giả thiết."

Hắn đánh mắt lên. Chủ đề đó làm cho hắn cảm thấy thú vị.

"Có thể cậu đã bị số mệnh trói buộc."

Hắn nghiêm mặt.

"Ngươi nghĩ vậy sao?"

"Hừm. Có thể cậu có một sứ mệnh đặc biệt nào đó mà nếu cậu không hoàn thành, cái chết sẽ không bao giờ đến với cậu. Bất tử của chúng tôi là loại 'phụ thuộc', bất tử của cậu lại là loại 'có điều kiện'."

Nicholas Flamel nói với một tông giọng mang theo một chút thương hại. Thân là một người bất tử, ông biết rõ sự đáng sợ của thời gian.

Nếu không hoàn thành nó, đừng mong có chuyện đi chết.

Ông bà Flamel hoàn toàn có thể nhắm mắt xuôi tay bất cứ khi nào họ muốn bằng cách phá vỡ Hòn Đá Phù Thủy. Hắn thì không.

"Quên chuyện đó đi. Ta muốn hỏi ngươi về..."

Hắn nhìn lên trần nhà, nhớ lại mấy lời kể của Potter.

"Cái bọc mà con chó ba đầu đang canh giữ tại Hogwarts."

Nicholas Flamel bình tĩnh đặt ly trà trên tay ông xuống.

"Việc quan trọng mà tôi nói tới cũng là về nó."

Ông nói tiếp.

"Chúng tôi bất tử nhờ vào Hòn Đá Phù Thủy. Nó là sản phẩm hoàn hảo nhất mà tôi từng tạo ra."

Nicholas Flamel nói về tác dụng của hòn đá, chính là biến bất cứ kim loại nào thành vàng ròng và tạo ra thuốc Trường Sinh. Vị thuốc đó sẽ làm cho bất cứ người nào uống vào trở nên bất tử. Tuy vậy, nếu hòn đá bị phá hủy, những người được kéo dài tuổi thọ sẽ chết ngay tắp lự.

Perenelle Flamel thở dài.

"Gần đây, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đang nhắm tới nó. Cậu không biết đâu, hắn còn sống và đang ấp ủ kế hoạch quay trở lại."

"Là phù thủy ác hoá mà ngươi nói tới...Voldemort sao?"

Đúng là hai phù thủy cổ đại có khác, họ đã không nhảy dựng lên khi nghe thấy hắn nói ra tên cúng cơm của Voldy như các phù thủy trẻ khác.

"Đúng vậy."

Voldemort muốn thuốc trường sinh, và nó chỉ có thể lấy được từ Hòn Đá Phù Thủy.

"Để ta đoán. Ngươi muốn ta bảo vệ Hòn Đá."

Cả Perenelle và Nicholas đều gật đầu. Hắn chỉ cười nửa miệng. Thì ra cái bọc đáng ngờ mà Potter đã nói tới chứa Hòn Đá Phù Thủy chứ không phải một cái lõi Luật Giả nào đó. Hắn biết mà, thứ ấy làm sao có thể dễ tìm như thế chứ?

"Sao thế? Không yên tâm về hệ thống an ninh của Hogwarts à?"

Giọng của hắn chứa đầy sự mỉa mai, thêm hai phần bỡn cợt. Nicholas Flamel phì cười, đập đập tay lên mặt bàn.

"Ý cậu là cái trường đã để sổng một con quỷ khổng lồ ấy hả?"

Đây rồi, đúng là ông bạn già của ta!

"Cả hai người..."

Perenelle Flamel cười một cách 'hiền hoà'. Ông Nicholas thu liễm trong tức khắc, hắn cũng biết điều ngồi yên một tí sau khi ngộ ra chân lý về 'nóc nhà' và định luật bảo toàn tính mạng trước họ.

"E hèm. Đó là lý do tôi muốn cậu giữ Hòn Đá trong tay."

Hắn ta đang suy tính gì đó trong đầu.

"Ngươi chưa biết sức mạnh của ta đến đâu, cũng không biết rằng liệu ta có đánh bại được Voldemort hay không, vậy mà các ngươi đã tính giao luôn tính mạng cho ta dễ dàng như thế sao?"

Đó là một câu hỏi hợp tình hợp lý.

Lần này, Perenelle Flamel thay chính bà và cả chồng bà truyền đạt một thông điệp đến cho hắn. Bà đặt một tay lên vai hắn, mỉm cười nhẹ nhàng, giọng bà ôn tồn và mềm mại.

"Cậu Scaramouche, chúng tôi không sợ chết. Chúng tôi đã đóng xong cái quan tài của chính mình từ rất lâu rồi."

Thật ấn tượng.

Đây hẳn là trường hợp bất tử đầu tiên mà hắn gặp trong các vị diện, trừ bọn Luật Giả ra.

Nicholas Flamel tiếp lời.

"Nếu cậu đánh không thắng, tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ là cứ thẳng tay đập vỡ Hòn Đá đó đi."

Ông nhìn vợ một cách thân tình, đôi mắt chứa đầy sự nuông chiều và coi trọng chẳng thể nào chối cãi.

"Tôi sẽ rất vui nếu được chết cùng với vợ mình."

"Ái chà, mình à..."

Hắn chuẩn bị thành bóng đèn mất tiêu rồi đó. Hai người ơi?
Scaramouche cười nhẹ, hắn giơ ra một tay.

"Ta sẽ làm. Một khi ta đã nhúng tay vào, các ngươi không chết nổi đâu, ta nói trước đó."

Nicholas Flamel bắt lấy tay hắn.

"Tự tin như vậy sao?"

"Ta là một Ngụy Thần."

Hắn nói luôn.

Đây là hai người đã ký gửi sinh mạng của mình cho hắn. Hắn ta vẫn nên là cho họ biết độ chắc chắn của nhiệm vụ bảo vệ và người thi hành nó. Nicholas Flamel nghiêng đầu, ông nhếch mép một cách đầy thích thú.

"Tại sao tôi lại không cảm thấy ngạc nhiên nhỉ?"

Hắn thì thầm vào tai của ông ta.

"Tính mạng của các ngươi sẽ được bảo toàn. Kể cả khi ta chủ động bóp nát cái bong bóng vũ trụ nhỏ nhoi này, Hòn Đá vẫn sẽ tồn tại."

Câu nói đó làm Flamel lạnh cả sống lưng, tóc gáy dựng cả lên. Ông cười gằn.

Có vẻ như nhà Flamel đã được bảo hộ bởi một vị boss cuối rồi, thật là vinh hạnh.

'Cậu ta đúng là một tên điên.'

-

Albus Dumbledore không thường ở lại trường vào kỳ nghỉ Giáng Sinh. Cụ là một phù thủy đáng kính, đại tài và cũng rất bận rộn.

Lần này là một ngoại lệ.

Chuyện hôm nay liên quan đến nhà giả kim vĩ đại nhất - Nicholas Flamel và tạo vật không tưởng của lão - Hòn Đá Phù Thủy. Ông bạn già của cụ đã quyết định giao Hòn Đá cho một năm nhất thay vì để nó tiếp tục chôn sâu trong các hệ thống an ninh ma thuật mà các phù thủy tài giỏi nhất đã trực tiếp cài đặt.

Dù cả hai đã hợp tác nhiều lần trong các thí nghiệm, Albus Dumbledore chưa bao giờ nhìn thấu được cái bộ não già nua mà sắc bén đó. Khoảng cách tuổi tác giữa hai người là tận một nửa thiên niên kỉ, nếu Nicholas Flamel không tự mình đề nghị, Dumbledore chẳng dám gọi ông ta là bạn đâu.

Năm nay Albus Dumbledore chỉ ngót nghét 110 tuổi.

Hiệu trưởng Dumbledore có chút phiền muộn.

Cụ biết rõ năm nhất đó là ai.

Ai khác ngoài 'cậu nhóc' mà Flamel nhắc tới trong những bức thư gần đây cơ chứ? Dường như Flamel rất tin tưởng một thành viên nhà Slytherin, cụ tôn trọng quyết định của ông ấy.

Lần đầu nhìn thấy hắn, Albus Dumbledore đã cảm thấy bất an. Đứa trẻ đó rất nguy hiểm. Cụ có cảm tưởng nếu cụ bị kéo vào những tình huống đe doạ tính mạng nhiều hơn nữa, cụ sẽ có thể cảm thấy 'cái chết' ở hắn.

Tử Thần chính hiệu sao?

Cốc cốc.

Hắn ta tới rồi.

Thầy Dumbledore vẩy đũa phép, không cần phải đọc thần chú 'Alohomora' thành tiếng. Cái cửa mở ra, mở đường cho năm nhất đã được nhắc tới. Khi hắn bước vào, cụ đeo lên mặt nụ cười hiền hoà thường dùng.

"Thầy đã luôn mong được gặp trò một cách trực tiếp, Scaramouche của Slytherin."

-

Muốn vào văn phòng Hiệu trưởng Albus Dumbledore, hắn đã phải giáp mặt với một con chim bự. Lối vào được án ngữ bởi một con Ưng Thần làm bằng đồng. Vậy...chúng ta gọi nó là 'Griffin-door' hả? (*)

(*) Chim ưng - Griffin
Cánh cửa - Door.

Chắc là ổng không thiên vị nhà Gryffindor đâu, chắc chắn luôn.

Văn phòng của hiệu trưởng là một căn phòng tròn, lớn và đẹp, chứa đầy những tiếng động nhỏ buồn cười. Một số dụng cụ trong phòng còn tự đứng lên, kêu vo vo và thả khói. Trên tường treo đầy những bức chân dung của các hiệu trưởng và nữ hiệu trưởng đời cũ. Ở chính giữa là một chiếc bàn lớn và trên một chiếc kệ phía sau nó là Chiếc Mũ Phân Loại.

"Thầy đã luôn mong được gặp trò một cách trực tiếp, Scaramouche của Slytherin."

"Chào thầy."

Hắn bước vào. Sự thiếu vắng của những tiếng bước chân làm Albus Dumbledore có chút cảnh giác. Phù, cụ không nên cảm thấy căng thẳng đối với chính học sinh của mình.

Dumbledore lặng lẽ dò xét cậu học sinh.

Vấn đề về Hòn Đá Phù Thủy có thể đe doạ đến toàn bộ giới Phù Thủy. Tất cả sẽ chìm vào hỗn loạn một khi Tom Marvolo Riddle chạm tay vào nó. Vì vậy, chỉ lần này thôi, cụ sẽ đối xử với người được Flamel tín nhiệm như một kẻ ngang hàng.

Họ chẳng còn là giáo sư hay học sinh nữa.

"Trò đã biết chúng ta ở đây vì điều gì đúng không?"

Hắn từ tốn trả lời, giọng không lên cũng không xuống.

"Việc chuyển giao Hòn Đá Phù Thủy."

Hắn ung dung ngồi xuống trên những bậc thang xoắn, đánh mắt theo dõi tủ sách đồ sộ trong phòng hiệu trưởng.

"Nếu trò thật sự đã biết rõ tình hình..."

Cụ Albus Dumbledore đi một vòng quanh căn phòng. Bước chân của cụ khe khẽ và điềm đạm, từ chối làm lộ ra bất kì một điểm yếu nào.

"Để thầy nói thẳng, thầy không hoặc chưa tin tưởng trò."

Hắn chớp chớp mắt. Cái câu đó mà cụ đem đi nói với một năm nhất khác, chúng có thể khóc toáng lên ngay tại chỗ luôn đấy. Dù sao thì nỗi nghi ngờ mà Dumbledore mang theo cũng là hợp lý.

Thầy ấy là hiệu trưởng của Hogwarts, mọi quyết định đều đi kèm với trách nhiệm và hậu quả.

"Nếu cụ sợ ta tiết lộ thông tin mật, hãy dùng 'Bùa Trung Tín'. Nếu cụ lo lắng việc chính ta sẽ nổi lòng tham với Hòn Đá, cứ đi mà dùng một 'Lời Thề Bất Khả Bội'."

Hắn nhớ lại mấy trò trói buộc người khác bằng khế ước mà hắn đã từng đọc qua trong sách.

"Khế ước máu cũng được. Ta chẳng ngại."

(Mặc dù hắn chẳng có nổi một giọt máu trong người.)

Albus Dumbledore híp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Thầy rất biết ơn lòng tốt của trò, nhưng chúng ta đều biết mấy cái đó không có tác dụng gì với phi nhân loại."

Hắn tặc lưỡi. Đúng là phù thủy tài ba có khác, thầy ấy tỉnh gớm.

"Được rồi. Ta sẽ không đem Hòn Đá ra ngoài nơi nó được cất giữ."

Thầy hiệu trưởng nhướng mày. Lý do thầy không tin tưởng hắn là vì Hòn Đá Phù Thủy hiện tại đang được đặt trong một căn phòng bí mật, bảo vệ bởi bảy lớp bùa phép và sinh vật khác nhau. Nếu nó bị lấy ra khỏi đó, thầy không tin tưởng lắm về khả năng bảo vệ của một năm nhất.

Nhưng năm nhất này không bình thường.

"Cụ chỉ cần cho ta quyền hạn vào hành lang bị cấm trên tầng ba. Ta sẽ đi tuần mỗi đêm để kiểm tra."

Cụ Dumbledore lãnh đạm và cẩn thận, hỏi vặt lại hắn.

"Làm sao thầy có thể biết lòng tham của trò không hướng về phía sự bất tử đây?"

Chà, đã có ai nói Albus Dumbledore rất có tài trọng việc sử dụng từ ngữ chưa? Hắn đoán khả năng thao túng của cụ cũng thuộc loại bậc thầy đấy.

Hắn cười phá lên. Nó thật hài hước.

"Albus Dumbledore, ta lớn tuổi còn hơn cụ đấy. Ta đã bất tử sẵn rồi, dăm ba mấy Hòn Đá ta còn không thèm đâu."

Với cả sự bất tử là một lời nguyền, nó không đáng để một người nổi lòng tham.

"Ồ..."

Cụ Dumbledore chững lại, có vẻ cụ không biết về thông tin bất ngờ ấy. Nicholas Flamel chỉ xì ra vài mảnh vụn vặt về tên và cái thể chất đặc biệt của hắn, vụ này thì chưa.

Hắn nói tiếp.

"Ta còn một lời hứa phải giữ. Như thế này, ta đã đủ đáng tin chưa?"

Hiệu trưởng Hogwarts cười xoà, hiền từ hết cỡ.

"Rồi đấy, 'cụ' Scaramouche ạ."

Nghe nó lạ lắm.

"Chừng nào ta vẫn còn ở đây, ngươi vẫn là 'thầy' của ta. Gọi thế nghe già lắm."

Ơ, nhưng hắn ta già thiệt mà, chỉ là cái giao diện đó hơi lừa người thôi. Cơ mà tại sao hắn có cảm giác mình vừa thiết lập một mối quan hệ không bình thường lắm nhỉ?

"Ổn thôi, trò yêu."

Kệ đi, có thêm người chống lưng là tuyệt vời rồi.

"Quyền đi lại sau giờ giới nghiêm và đi tuần ở hành lang cấm sẽ được cấp cho trò trước tối nay. Thầy sẽ cập nhật với các giáo sư và huynh trưởng ngay."

Hắn đứng lên khỏi bậc cầu thang, phủi phủi đầu gối.

"Vậy, ta đi đây."

"Khoan đã."

Hắn dừng bước, nhưng vẫn không có ý tứ quay lưng lại, chờ đợi câu nói của Albus Dumbledore.

"Cảm ơn vì đã hỗ trợ phù thủy chúng tôi, người ngoài hành lang."

Là người hành tinh, ông nội ơi.

Hắn vẫy vẫy tay, biểu thị 'không có gì đâu' rồi đi mất.

Sau cuộc nói chuyện ấy, hiệu trưởng trường Hogwarts hạ cảnh giác đối với hắn - một sinh vật kì bí trong mắt thầy. Tuy vậy, cụ vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra một sự thật mà cả cụ lẫn Flamel đều không rõ.

'Mục đích của hắn rốt cuộc là gì?'

***

Xin chào, tôi là nhà báo đến từ tương lai. Xin hỏi anh Scaramouche, anh cảm thấy thế nào sau khi ăn trực diện nguyên một quả 'Avada Kedavra' ạ?

S: "Nó là một bùa chú rất chết chóc và chói mắt. À..."

S: "...nó còn làm ta cảm thấy hơi nhột nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me