LoveTruyen.Me

[Tống mạn] Kẻ Lang Thang

[HP] Hồi 19

Shirosaki27

"Ể...Không ai cược thiệt à?"

"Mày cược khôn quá ai dám chơi?"

Cậu trai da ngăm họ Zabini bĩu môi, tỏ ra chán nản. Kèo đấu trước mặt vô cùng căng thẳng và 'cân sức'. Vậy mà không một phù thủy nào dám cược hắn sẽ thua, kể cả cậu.

Hắn ta bước lên võ đài.

Thật đáng tiếc thay, đấu trường nho nhỏ này không nằm sát tường. Nó được sắp đặt từa tựa như một cái sàn diễn thời trang. Trên bục trắng, giáo sư Gilderoy Lockhart chào một cách điệu nghệ, hai cánh tay đánh một vòng thuần thục. Thầy mỉm cười đầy ẩn ý, hất hàm lên, đũa phép giương ra.

"Đừng sợ, cậu Scaramouche. Tôi là một người giàu lòng vị tha và nhân hậu, có tôi ở đây, cậu sẽ không bị thương đâu."

Bản mặt của chủ nhiệm nhà Slytherin đen như đít nồi. Ừ thì anh Gilderoy đây nói rất đúng, có anh ở đây thì hắn sẽ chẳng bao giờ bị thương vì người nằm đất sau vài giây nữa sẽ là anh đấy. Severus Snape nắm chặt đũa phép sau lưng. Mặc dù thầy đã khuyên hắn nên 'nhẹ tay lại' nhưng cảm giác bất an ấy vẫn còn ở đó.

Luật ngầm: 'Nếu Scaramouche nhà Slytherin và người khác đánh nhau, phải ưu tiên lo cho đối thủ trước.'

Albus Dumbledore đã tạo ra nó như một trò đùa sau khi thầy biết về tình trạng của con quỷ khổng lồ và cái chết của Quirinus Quirrell. Đừng hiểu nhầm, chính thầy Snape cũng muốn cho con công ấy vài cái Avada vào mồm lắm rồi đấy. Nhưng nếu tin tức một học sinh Hogwarts 'lỡ tay' đấm chết giáo sư mới bị truyền ra ngoài thì hỏng bét.

Con công được nhắc tới trên không nghĩ như vậy.

Lockhart tưởng rằng thầy ta đã nắm được một cơ hội tuyệt vời để nâng cao danh tiếng.

Không lý nào một năm hai lại có thể sở hữu nhiều kinh nghiệm đấu tay đôi hơn một phù thủy trưởng thành như ông, kể cả khi đó là người đã đánh một chọi một với sinh vật huyền bí. Ông ta không thể chờ đến khi mấy đứa học sinh ngây thơ, non nớt truyền tai nhau những lời khen ngợi, rằng thầy Lockhart của tụi nó có thực lực đáng gờm đến mức nào.

Hai người cách nhau một khoảng xa trên võ đài, người ở đầu, người ở cuối.

Thầy Snape nghiến răng, bắt đầu đếm ngược.

"Một."

Với mục đích làm màu là chính, hắn rút đũa phép ra.

"Hai."

Gilderoy Lockhart vung đũa phép qua đầu và chĩa vào mặt đối thủ. Dưới áp lực của trận đấu, các phù thủy nhỏ im thin thít, nhiều đứa còn quên cả thở.

"Ba."

"Expelliarmus!"

Một tia sáng chói loà màu đỏ loé lên, bùa Giải Giới của giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám...bay thẳng vào bức tường phía sau.

"Cái này..."

Draco Malfoy nuốt nước bọt.

Nhanh quá, không thấy gì cả!

Gần như toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt ở đây, họ đều đang chứng kiến. Nếu bạn bị tấn công bởi một bùa phép, phản ứng đầu tiên của bạn sẽ là cố gắng phòng thủ bằng bùa 'Protego' (đối với học sinh năm tư) hay những thần chú có tác dụng tương tự. Dường như không ai lại hướng đến đến cái phương án cực kì đơn giản ấy.

"Bảo 'đại ca S' quái vật thì ảnh lại tự ái. Ai đời lại đi phép bao giờ?"

Ron Weasley ôm đầu, thốt lên một câu xén ngang sự tĩnh lặng của Đại Sảnh Đường. Mấy đàn anh đàn chị nhìn cảnh tượng trước mắt như thể nó là 'tri thức cấm' không bằng.

Như đã nói, hắn ta lách cái nhẹ.

Người ta không thường 'né', bởi vì sao?

"Tốc độ chỉ bằng khoảng 2% so với một viên đạn lục thông thường. Chậm hơn ta nghĩ."

Hắn xoay cây đũa như xoay bút bi, bước dần tới trước.

Đó chỉ là đối với hắn. Một phù thủy tiêu chuẩn có thể phát động ba bùa phép trong vòng sáu giây, thời gian dành cho những hành động khác của họ là không có.

Gilderoy Lockhart tái mặt, ông lại giương đũa phép lên. Ban nãy là do ông ta đáp phép trượt, chắc chắn là như vậy!

Thêm một phát bùa Giải Giới được bắn ra, và cuối cùng nó va thẳng vào cổ tay hắn một cách chuẩn xác.

"Ha! Scaramouche, thầy công nhận sự cố gắng của em. Tuy nhiên, bây giờ em đã mất đi đũa phép-"

...rồi?

Hắn nghiêng đầu, giơ cái đũa phép còn nguyên trên tay ra.

Đám trẻ ở dưới xôn xao, nhiều đứa bắt đầu nghi ngờ về trình độ của ông thầy kính mến. Bên Gryffindor còn có sự tham gia của Percy Weasley - huynh trưởng đương thời. Anh ta bỗng đứng lên để nhìn cho rõ rồi hô to.

"Bùa Giải Giới thật sự có hiệu nghiệm. Mọi người nhìn kìa, cái đũa của em ấy đang rung lên!"

Hắn ta đã cố tình giảm lực một tí và cái đũa phép ngay lập tức bày tỏ mong muốn được bay khỏi tay hắn cái vèo. Granger cũng chồm lên, theo cô biết thì Bùa Giải Giới không hoạt động như thế. Và sự sắc sảo của cô đã nói cho cô một điều nghe-có-vẻ-không-ổn lắm.

"Đừng nói với tớ là cậu ta..."

"...ừm, dùng lực tay thuần túy để giữ nó lại nhé?"

Im, im hết.

Lạy 'trúa'. Cái [beep] gì đấy?

Cả đám hít vào một hơi lạnh. Kể cả ông thầy trên đó cũng cảm thấy không ổn nốt. Trên đời này làm gì có thằng điên nào có thể ăn nguyên một phát 'Giải Giới' rồi dùng lực tay giữ vũ khí lại để nó không bị tước đi cơ chứ? Trời ơi, ta nói nó tà đạo!

"Khá đấy. Nhưng, Stupefy, lần nữa nào...Confringo! (*)"

(*) Stupefy: bùa Choáng.
Confringo: lời nguyền nổ tung.

Mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Lockhart vậy mà dám dùng lời nguyền Nổ Tung, nó rất nguy hiểm và thậm chí còn có thể giết người. Giáo sư Snape tính bước vào can ngăn thì thầy đã phải khựng lại.

"Ron ơi là Ron, sao em có thằng bạn chất chơi như này mà không kể cho tụi anh hả?"

Fred và George - cặp sinh đôi nhà Weasley há mồm. Người được gắn mác 'thằng bạn của Ron' trông ngầu lòi vãi linh hồn. Xứng đáng được gọi là 'đại ca'!

"Anh gặp cậu ấy tại Hẻm Xéo rồi còn gì?"

Đôi mắt của thằng út dõi lên trên trần.

Hắn thực hiện một cú lộn người đã mắt để né đòn. Trên không trung, tầm ngắm của hắn khoá vào tay cầm vũ khí của đối thủ. Cái đũa phép lõi gân tim rồng của hắn hoá kiếp ngay cho vai phải của ông ta.

"Râu của Merlin ơi, nó ném đũa kìa!"

"Cái quái-"

Lockhart hoảng hốt làm rơi đũa phép, lấy tay ôm vai. Nó găm vào xương đòn - vị trí có thể phế đi khả năng vận động khớp vai của một người khi bị trọng thương. Thầy ta chưa kịp kiện hắn vì tội sử dụng bạo lực với giáo viên thì ngẩng đầu lên là một 'đường chân' thẳng tắp. Người ấy nhìn từ trên xuống, một tay còn đang đút vào túi, rõ ràng từ đầu hắn ta đã chẳng coi trận đấu ra gì. Trước khi đế giày thể thao của hắn giáng vào đầu con công ấy như cách hắn đã cho con quỷ khổng lồ về với đất mẹ, chủ nhiệm nhà Slytherin đã gằn giọng.

"Scaramouche."

Rầm.

Gót chân của hắn phang vào cái phần trống trên bục kế bên người lão Lockhart, né né ông ta ra.

"Hơ..."

Gilderoy Lockhart rơi vào trạng thái hoảng loạn cùng cực, mông của ông ta chạm đất. Này, đòn tấn công ấy thậm chí còn chẳng trúng ông, ông phản ứng gì ghê thế?

Võ đài bị hắn hủy diệt.

Một số phù thủy sinh đứng gần thậm chí còn bị ngã ra đằng sau. Lộc cộc lộc cộc, mấy miếng gỗ tạo thành cái 'sân diễn thời trang' sụp đổ, làm lộ ra sàn nhà nứt toác. Khói bụi bay lên làm tụi nó phải ho sù sụ. Harry Potter giơ hai tay lên trời đầu hàng rồi lủi ra xa một chút.

"Harry bồ ơi, cậu ấy...lúc nào cũng thế này sao?"

Trong đám ba người, chỉ có mỗi Ron là chưa được nhìn thấy một ví dụ 'điển hình' khi hắn phải đánh nhau.

Hermione Granger và Harry Potter trao nhau những cái nhìn 'bồ cũng biết mà đúng không?'

"Lần trước, cậu ta đá thẳng vào đầu con quỷ khổng lồ, làm vỡ hai lớp tường nhà vệ sinh."

"Chưa kể tới việc dùng kiếm xiên lão Quirrell và phá hủy luôn căn phòng cuối cùng nữa."

À, nghe danh pháp sư hệ vật lý đã lâu, bây giờ bọn nhóc mới được thấy tận mắt.

Gilderoy Lockhart ngất luôn rồi kìa.

Ron Weasley chắp tay cầu nguyện.

"May là cậu ấy không có 'húng chó' gì với bọn mình như tụi Malfoy."

Hắn đi 'mếu máo' với Severus Snape.

"Nhẹ tay lắm rồi đấy. Thầy cản làm gì?"

Phù thủy chúng muốn hộc máu. Tồi tệ hơn nữa, trông hắn vẫn có vẻ không thoả mãn lắm, giống như đang cay cú vì bị chen ngang vậy.

Cedric Diggory - nam thần nhà Lửng lại là người đứng gần nhất và có tầm nhìn bao quát nhất vào khúc cuối cùng. Anh ta cảm thấy khá...quan ngại. Tốc độ phản ứng và di chuyển của hắn nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ ra đòn của phù thủy thông thường. Như hắn đã nói, thời gian để bùa chú bay trúng mục tiêu chỉ bằng 2% vận tốc của một viên đạn.

Nhưng hắn trông như người có thể dễ dàng né được cả đạn thật.

Anh lụm cái áo chùng mang phù hiệu Slytherin nằm la liệt trên mặt đất, bước tới chỗ hắn.

"Màn trình diễn của em...thật sự rất ấn tượng."

Anh đưa cái áo cho hắn.

Scaramouche gật đầu, khoác lại cái áo lên chỉ trong một động tác.

"Cho anh hỏi, em không thường xuyên dùng phép thuật sao?"

Ấn tượng chung của Hogwarts đối với hắn là sở hữu thể chất hơn người. Số lần họ thấy hắn móc đũa phép ra chỉ có thể đến được trên đầu ngón tay, đừng nói chi đến việc sử dụng phép thuật. Nó gây ra một làn sóng hiếu kì, nhưng không ai dám hỏi cả.

"Không. Ý ta là...không cần."

Đàn anh Diggory xoa xoa vùng gáy.

Không dùng = bệnh xá.

Dùng = án mạng.

Thì ra là vậy!

Tự dưng Cedric cảm thấy cách đấu tay đôi này cũng...hay hay. Nào, chúng ta không nên dạy hư trẻ nhỏ. Giáo án tà đạo này nên được giữ kín.

Anh ta khá hứng thú về các bùa chú đối kháng. Hắn xuất hiện như một 'phong cách' hoàn toàn mới. Trong thực chiến, nếu anh lỡ làm mất đũa phép, không phải anh nên bẻ cổ đối thủ để bảo toàn chiến thắng-

Nếu hắn rảnh, có lẽ anh nên thỉnh giáo vài chiêu.

"Trò kia, tự đem Lockhart xuống bệnh xá đi. Ta không nói lại lần hai đâu."

Thầy Snape nhìn xuống một Lockhart đang sùi bọt mép. Hắn ta thở dài ngao ngán, cuối cùng cũng phải lết tới chỗ nạn nhân xấu số. Hắn nắm cổ chân của ông ta, kéo ra khỏi Đại Sảnh Đường, không quên 'bái bai' tụi nhỏ của cả bốn nhà một cái.

Sau hôm đó, số người gọi hắn là 'đại ca' tăng mạnh. Cơ mà hình như hắn đã bỏ lỡ trò hay mất tiêu, rầu thật sự.

-

"Potter nói Xà Ngữ?'

Ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin, hắn được bọn nhỏ cập nhật tình hình. Theodore Nott đang ôn tồn giải thích tiếp, cậu ta không phản ứng thái quá như Pansy hay Draco. Đó cũng là lý do tại sao lời nói của cậu thường rất có trọng lượng.

"Đó là một kỹ năng rất hiếm và được biết đến là một đặc điểm di truyền gần như độc quyền."

Draco Malfoy ngồi bên cạnh hắn, liền chen vào.

"Làm sao con sư tử ngu ngốc ấy có thể-"

Hắn không thèm nhìn lại, đút cho cậu ta một viên kẹo cà phê đặc sản, chặn họng ngay. Nhanh, gọn, lẹ. Thằng bé phồng má, khoanh tay lại rồi im luôn.

"Nói tiếp đi."

Hắn ra hiệu với Theodore.

"Hầu hết những người nói được Xà ngữ được biết đến đều là hậu duệ của Salazar Slytherin. Nếu Harry Potter thật sự có khả năng đó thì..."

Daphne Greengrass tiếp lời.

"Cậu ta có thể là người đã mở ra Phòng Chứa Bí Mật, kẻ chịu trách nhiệm cho ba trường hợp hoá đá gần đây."

Số lượng nạn nhân đã tăng lên tới ba rồi. Đầu tiên là bà Norris - con mèo của thầy Filch, sau đó là Colin Creevey tại ngày diễn ra trận Quidditch để đời. Vào hôm nay, nạn nhân tiếp theo là Justin Finch-Fletchley đã xuất hiện.

Malfoy hậm hực nhai viên kẹo rộp rộp.

"Cả hai chúng nó đều là phù thủy gốc Muggle."

Mới đầu cậu ta vẫn cảm thấy không quen với cách gọi mới này. Được một thời gian thì cái mỏ của ai đó cũng tự nhiên lên tí, bây giờ cậu đã là một quý ông đích thực rồi đó.

"Thêm chút cà phê không?"

"Đêm tới nơi rồi, mày tính giết tao hả?"

Con mịa nhà hắn, bây giờ ông bố ở nhà cũng phải hỏi thằng quý tử rằng: 'Con biết uống cà phê từ khi nào thế?'. Chính Malfoy còn chẳng biết luôn á. Thật nguy hiểm, thói quen của hắn còn có thể 'lây' được cho người khác nữa đấy!

"Không hẳn. Ta nghĩ cậu ta chỉ đơn giản là sở hữu một liên kết đặc biệt với Voldy."

Hắn nhớ lại khoảnh khắc cậu Potter chạm vào người Quirrell năm trước. Có thể Chúa Tể Hắc Ám đã bỏ lại một phần sức mạnh của y trên người Đứa Trẻ Vẫn Sống, dẫn tới việc mấy hiện tượng kì lạ như 'đụng vào người là phồng rộp cả lên' và 'Xà Ngữ'.

Cả đám rắn nhỏ cứng miệng.

Ủa, đại ca?

"...Voldy?"

Blaise Zabini sợ hãi thều thào.

Pansy mở miệng ra, rồi lại đóng lại, sau đó lại mở ra.

"Ý cậu là... kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó ấy hả?"

Hắn ngây thơ gật đầu. Tên hai âm tiết vừa dễ thương vừa dễ đọc, ngại gì mà không dùng?

Trời má.

Có nhiều lần hắn đã làm quần chúng phải câm mõm vì độ bố láo và ngang ngược của hắn. May mà hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để nuốt lại câu 'Ta còn có ý định bắt y về làm vật thí nghiệm'.

Cuối cùng học kỳ một chấm dứt, và lâu đài chìm trong một sự yên ắng sâu lắng như lớp tuyết dày phủ bên trên. 

Đợt này, Draco, Crabbe và Goyle chọn ở lại trường. Do đại đa số nhà Slytherin đều có gia thế khủng bố, họ dường như chẳng bao giờ ở lại cả. Năm trước hắn là đứa duy nhất thống trị cả ký túc xá, một mình một cõi, tự tung tự tác. Năm nay xuất hiện thêm một con chồn tuyết và hai chú rắn bầu bạn, nói chung là cũng không tồi.

(Flamel có viết thư, nói rằng hắn nên về bảo kê ổng vì ông ta vừa bật nóc nhà bất thành. Hắn chán quá không thèm về luôn, chúc ông may mắn.)

Đại Sảnh Đường được trang hoàng cực kì lộng lẫy. Một tá cây thông Giáng Sinh phủ tuyết trắng và hàng chùm chuỗi hoa ô rô và tầm gửi giăng khắp trần. Hắn giơ tay ra, cảm nhận tuyết đóng cục lạnh lẽo rơi từ trên trần xuống, xem ra chúng đã bị phù phép để có 'thả' tuyết ngay trong nhà.

"Draco, ra ngoài chơi tuyết không?"

Cậu ấm nhà Malfoy nhăn mặt, cự tuyệt ngay.

"Tao không thèm ba cái trò kém sang đó đâu. Với lại lạnh lắm."

Đúng rồi ha, thằng bé nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Nó dùng muỗng dí vào đĩa bánh Giáng Sinh trên bàn. Nãy giờ hắn vẫn đang nghe cậu luyên thuyên về cái áo len mới của cậu.

"Thế tại sao ngươi lại có mặt ở đây? Người khác thường hay so sánh ta với một cái máy lạnh chạy bằng động cơ vĩnh cửu."

Hắn húp một miếng trà bí đao.

Hắn vẫn chưa có kế hoạch gì để 'cải tạo' cái nhiệt độ cơ thể của mình cả. Phần lớn là do hắn không quen khi một phần thiết yếu của cơ thể bị thay đổi. Có rất nhiều phù thủy 'cụ thể' bám hắn như sam khi trời nóng. Tuy nhiên, nếu trời lạnh thì hắn cũng bị 'ghẻ lạnh' luôn.

Malfoy không trả lời câu hỏi của hắn, nó vặt lại đầy thách thức.

"Mày lạnh cỡ nào?"

Hắn vô tư để tay lên bàn, lòng bàn tay hướng lên trên.

Muốn biết thì tự đi mà sờ.

Cậu ta lườm hắn, sau đó lưỡng lự lấy mấy ngón tay chọt chọt. Hắn cảm thấy hơi ngứa ngáy, thêm chút nhột nhột. Thằng nhóc cứ 'chi chi chành chành' mãi thôi. Thật ra đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên cậu ta chạm vào tay hắn đâu.

"Mày tốt nhất đừng nên đi ngủ trước mặt tao."

"Tại sao?"

"Vì tao sẽ tưởng là mày chết rồi."

Hắn bỗng lấy hai bàn tay ụp vào hai gò má của thằng nhóc. Nó lạnh đến mức ré lên một tiếng ngạc nhiên. Hắn chỉ nhếch môi một cách xấu xa, che giấu những dòng suy nghĩ tức cười của mình bằng những trò đùa thường trực.

"Mà nãy giờ hai đứa bạn của ngươi đi đâu rồi?"

Hắn ta đổi chủ đề.

-

Hắn đi cùng Draco về phòng sinh hoạt chung. Thật may mắn khi cả bọn gặp được Goyle và Crabbe dọc đường.

Hoặc...hai người trông giống họ.

Hắn vừa nhìn đã nhận ra cái 'sai sai' của tình hình trước mắt. Scaramouche nhìn Potter và Weasley một cách dò xét. Tụi nó làm gì mà giả trang hay thế ta? Đợt trước hắn có gặp một anh sát thủ vừa nhây vừa ồn ào, cũng giỏi hoá trang lắm.

Hắn không thèm nói ra dị điểm, tính chờ xem bọn nó đang muốn làm cái gì.

Bọn hắn kéo nhau đến tận Hầm Ngục.

Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một căn phòng dài, thấp, nằm ngầm dưới đất, tường đá thô, trần cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh lợt lạt. Một ngọn lửa đang reo tí tách trong một cái lò sưởi được chạm trổ công phu, hắt bóng vài đứa nhà Slytherin ngồi trên ghế tựa lưng cao quây quanh đó.

"Tụi bây chờ ở đây. Tao sẽ đi lấy cho tụi bây coi - Ba tao vừa mới gởi tới..."

Ngay khi Malfoy vừa buông tha cho hai đứa nhóc. Hắn ta chống cằm, nhại lại chất giọng nhựa nhựa của thằng bé.

"Tại sao hai chú sư tử lại đi lạc vào ổ rắn thế này?"

'Goyle' và 'Crabbe' há hốc. Chúng đứng hình...sẽ là tận năm phút nếu hắn không huơ tay kéo chúng về lại Trái Đất. Harry Potter - người thủ vai Vincent Crabbe hoảng hốt nhìn qua chỗ cậu bạn, nói thì thầm.

"Trời ạ! Tớ đã nói với Hermione là kiểu quái gì cậu ấy cũng sẽ nhìn ra cơ mà..."

"Bồ ơi, đừng bán đứng tụi mình. Xin bồ đó."

Ron Weasley, diễn viên bất đắc dĩ cho vai Gregory Goyle đã phải hạ mình xin xỏ một Slytherin không-giống-Slytherin lắm. Quần đùi chấm bi của Merlin ơi, thằng cha này rốt cuộc là cái thể loại gì đấy. Áo choàng Tàng Hình không ăn thua, thuốc Đa Dịch cũng chẳng làm gì được hắn nốt.

Hắn thở dài.

"Lát nữa có âm mưu gì thì phun ra hết cho ta."

Chỉ một lát sau, Malfoy trở lại, tay nó cầm một cái gì giống như một mẩu báo cắt rời. Cả hai tên giả mạo liền liều mạng gật đầu.

"Cho tụi bây tha hồ cười."

Đó là một tờ Nhật Báo Tiên Tri, có tựa đề lớn là 'Cuộc Thẩm Tra Ở Bộ Pháp Thuật'.

Hôm nay ông Arthur Weasley, trưởng phòng Dùng sai Chế tác của Muggle, bị phạt 50 Galleons vì đã phù phép một chiếc xe hơi Muggle.

Ông Lucius Malfoy, ủy viên Hội đồng Quản trị trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts, nơi chiếc xe bị phù phép đã gây ra tai nạn hồi đầu niên học này, kêu gọi ông Weasley từ chức.

Khi Harry đưa trả lại mẩu báo, Malfoy sốt ruột hỏi.

"Sao? Tụi bây thấy vui không?"

Hắn đảo mắt. Chúng nó vui được mới lạ ý.

"Hì hì."

Harry Potter cố cười khì khì, trong khi cậu Weasley đầu đỏ đang cố gắng kìm lại cơn giận sôi trào, mặt cậu hơi đỏ lên.

"Mày mắc chứng gì vậy Crabbe?"

Ron làu bàu.

"Đau bao tử."

Malfoy nhếch mép.

"Vậy thì mày đi xuống bệnh thất mà đá cho tụi Muggle mỗi đứa một cái cho tao-"

"Draco."

Hắn búng vào trán thằng nhóc trước sự chứng kiến của hai chú sư tử nhà Gryffindor. Cậu ta ôm trán, lại bắt đầu kể lể.

"Ai cho mày búng tao? Mày toàn 'bắt nạt' tao không hà. Còn tụi bây nữa, sao không vô cản nó lại đi?"

Harry và Ron xém chút nữa là ngất luôn ngay tại chỗ. Trường hợp này thì cả Crabbe và Goyle giả lẫn Crabbe và Goyle thật không có đôi nào can được. Mà nếu không có ai ngăn thì...hắn xin phép được bắt nạt tiếp, cảm ơn.

"Ta vừa thó được cái gì đó hay lắm."

Nghe thấy 'cái gì đó hay hay lắm', phản ứng đầu tiên của Draco Malfoy là nghi ngờ. Chỉ có Merlin mới biết đã bao lần cậu ngây thơ bị hắn lùa một phát đau điếng.

"Hay hay cái gì?"

Hắn đưa cho cậu ta một mảnh giấy ngả màu. Trên đó là bản thiết kế chi tiết của một con rồng được làm bằng bông.

"Rồi mày đưa cái này cho tao làm gì?"

"Gấp nó lại đi."

Malfoy vẫn mất niềm tin vào cuộc sống.

"Mày không được ghẹo tao. Không được đâu, nhớ không?"

Nhớ mà, uy tín luôn bạn ơi.

Cậu ta gấp tờ giấy nhỏ lại, nhưng không có gì xảy ra cả. Trước khi Malfoy kịp hỏi thêm, hắn đã chỉ dẫn tiếp.

"Mở nó ra."

...Draco Malfoy quay qua 'cầu cứu' Potter.

"Goyle, mở hộ tao!"

Lần đầu tiên trong đời, cả Potter lẫn Goyle có cùng một dòng suy nghĩ nếu hai đứa nó đều có mặt ở đây. Đó chính là: 'Ôi bạn ơi, tao rất tiếc'. Quằn quại một hồi thì thằng bé cũng nhắm tịt mắt, mở toang tờ giấy ra.

Một con rồng làm bằng bông biết phun lửa phì phì xuất hiện. Nó chui ngay vào lòng cậu ấm, yên vị luôn ở đó.

Hắn mỉm cười.

"Giáng Sinh vui vẻ."

Malfoy há miệng, nó giơ con rồng ú na ú nần lên. Không phải trang sức, không phải sách vở, không phải đồ dùng, hắn tặng cậu ta một con rồng bằng bông biết phun lửa vào dịp Giáng Sinh. Hắn ta dị kinh khủng.

"Giờ này còn ai thèm chơi gấu bông-"

Hắn bĩu môi.

"Không thích thì trả lại đây."

"Không, đồ của tao mà."

Thằng bé ôm chặt nó, chạy biến vào phòng đi cất. Lúc cậu trở lại thì hắn cùng hai thằng Crabbe và Goyle đã đi đâu mất tiêu. Trên ghế chỉ còn lại một mảnh giấy bé tẹo.

'Đại ca đi xíu, lát nữa sẽ về.'

Malfoy lầm bầm.

"Ai là 'đại ca' cơ chứ? Đúng là cái thằng...mất nết."

Nó lấy chân đá đá cái ghế gần đó rồi lại rút vào trong phòng. Cậu ta phải suy nghĩ cách bịt miệng hai thằng bạn cùng phòng một khi chúng thấy con rồng bông múp míp nằm ì trên giường của một 'quý ông' họ Malfoy mới được.

-

"Ta không biết tại sao bọn ngươi lại nghi ngờ, nhưng Draco không phải người kế vị Slytherin đâu."

Thuốc Đa Dịch vừa hết tác dụng, Harry và Ron đã trở lại hình dạng ban đầu của họ. Hai đứa nhóc bị hắn bắt phanh phui hết cái kế hoạch 'giả làm bạn Malfoy để tìm bằng chứng về việc cậu ta là người mở ra Phòng Chứa Bí Mật'.

Cả đám chạy dọc hành lang, Harry vừa thở hổn hển vừa kể cho hắn mọi chuyện. Cảm giác đôi chân của cậu đang tuột khỏi đôi giày khổng lồ của Goyle và thân thể bỗng co ngắn lại một cách đột ngột thật là khủng khiếp.

"Không phải Malfoy sao? Vậy thì có thể là ai-"

Ron cắt ngang lời thằng bạn.

"Harry, sao bồ tin người thế? Còn nữa, mình biết cậu cùng nhà với Malfoy, đừng có nói với mình là bồ đang bao che cho nó nhá?"

Lối vào Sảnh Đường tối thui, hắn theo chúng nó chạy lên cầu thang làm bằng cẩm thạch.

"Ta chưa thấy thằng nhóc làm gì cả. So với cậu ta thì không phải Potter trông đáng ngờ hơn à?"

Ron Weasley và Harry Potter đồng thanh.

"Không phải đâu!"

Kế hoạch giả trang này thật ngu ngốc. Không có một Slytherin nào thiếu thận trọng tới độ kể cho lũ bạn của nó về kế hoạch xấu xa mà nó đang ngâm cả.

"Đây rồi, nhà vệ sinh nữ."

Hắn phanh lại trước vạch ngăn khi hai đứa con trai nhảy xổ vào một cách tự nhiên. Nam nhân thời này gan lớn như vậy sao? Chẳng lẽ hai đứa này là nữ?

"Sao bồ còn đứng đó vậy? Vào đây đi! Mà Hermione, tụi này có cả đống chuyện kể cho bồ nghe nè..."

Cậu đầu đỏ đấm rầm rầm vào một trong những buồng vệ sinh. Thiệt tình, sau khi cô sử dụng thuốc Đa Dịch xong, Granger cắm cọc ở trong phòng vệ sinh luôn, không chịu đi ra.

Hermione Granger nói vọng ra.

"Tránh ra chỗ khác đi!"

Cùng với đó là tiếng thút thít khóc.

Hắn lúc bấy giờ mới bước vào. Scaramouche kéo áo chùng của Weasley về, lấy tay chạm lên cửa. Khe cửa xuất hiện mấy...cọng lông mèo thò từ trong ra ngoài.

Quãi đạn thiệt chớ.

Thình lình con ma khóc nhè Myrtle lướt xuyên qua một cánh cửa, hiện ra trước mặt chúng. Harry chưa từng bao giờ thấy con ma khóc nhè lại vui vẻ như lúc này. Con ma nói.

"Úiiiiii daaaaaa, tụi bây chờ đó mà coi, khủng khiếp lắm..."

Hắn lấy hai ngón gõ gõ vào cửa.

"Mione, không cần mở cửa. Ngươi bị làm sao thế?"

Dường như sự xuất hiện của một người khác ngoài hai đứa bạn thân làm cô nàng xấu hổ.

"Tụi mình...làm thuốc Đa Dịch. Nhưng mà cái sợi lông đó là của một con mèo..."

Bấy nhiêu đó là đủ để hắn kết luận tình hình.

Thuốc Đa Dịch là một loại thuốc đặc sệt, vị của nó gớm không tưởng. Khi trộn với tóc của người nào đó vào Đa Quả Dịch và uống nó, bạn sẽ biến thành người đó, hiệu lực kéo dài trong một giờ. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Và Hermione rơi vào vế 'hậu quả sẽ rất nghiêm trọng'.

Hắn nhìn xung quanh phòng vệ sinh nữ bị hỏng, điện đóm trong phòng cứ chập chờn chập chờn, đủ cho mấy đứa nhóc 'nhìn thấy'.

"Potter, đưa áo chùng của ngươi đây. Weasley. Đi tắt đèn đi."

Ron gãi đầu.

"Chi vậy bồ?"

"Nói tắt thì tắt đi, đừng hỏi."

Rốt cuộc thì phòng vệ sinh chìm vào hũ mực. Nó tối đến độ không ai có thể nhìn thấy rõ ràng, trừ hắn. Hai thằng bạn thân của cô nàng vẫn chẳng hiểu mô tê gì.

"Mione. Ra ngoài đi, ta đưa ngươi tới bệnh xá. Tắt đèn rồi, không ai thấy đâu."

Không ai thấy đâu.

Hắn nghe thấy tiếng mở chốt cửa. Ngay lập tức, hắn bế thốc cô bé lên, trùm ngay cái áo chùng của Potter lên thân trên của cô. Hắn đã thoáng thấy 'mặt tiền' của Granger.

Nó...không ổn lắm.

Gương mặt của Hermione phủ đầy lông đen thui. Mắt của cô bé cũng đã đổi thành màu vàng trong veo, lại thêm đôi tai dài và nhọn chĩa ra ngoài mái tóc.

Một người phụ nữ bị hủy dung tạm thời, sẽ là rất nhục nhã nếu cô ấy để cho bọn phù thủy khác giới thấy, bao gồm cả hắn, Harry và Ron. Thật may mắn khi hắn biết một cách tinh tế để xử lý tình huống.

Hắn đưa con bé ra ngoài, áo chùng đen phủ lên mặt cô.

"Cậu ấy bị sao thế?"

"Hermione?"

Hắn đi như chạy, cố gắng không để cho người mình đang mang bị xốc lên xốc xuống. Hai nam nhi Gryffindor - những đứa trẻ còn quá non dại để biết cách ý tứ một chút đuổi theo. Tuy hành lang đầy rẫy người, nhưng không có một phù thủy sinh nào thấy được bộ dáng bị 'đột biến' của cô nàng cả.

"Không ai thấy ngươi cả, kể cả ta. Ta hứa đấy."

Hắn đây là đang bảo vệ danh dự của một người phụ nữ.

Mấy người cho pha xử lý này nhiêu điểm?

Mione phải ở lại bệnh thất trong nhiều tuần lễ sau. Nghe nói cô rất muốn gửi lời cảm ơn tới hắn một cách trực tiếp nhưng cô ấy lại không thể rời khỏi phòng.

Có lẽ vào Valentine sắp tới, cô sẽ bắt tay vào làm chút đồ ngọt như một lời cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me