Tong Mary Sue Dau Mau Let Xac Ra Day
- Ôi, hôm nay trời thật là đẹp hai nhỉ? - Satomi ngồi ngay bậc thềm gỗ, ngước đầu nhìn trời.- Lên cơn hay gì? - Hitomi ngồi trong phòng khách quay qua nhìn em mình bằng một ánh mắt khinh bỉ.- Đứng nói như vậy, em tổn thương ấy. - Không biết từ đâu cô rút ra một cái khăn tay chấm chấm những giọt nước mắt, mặc dù không biết sao nó chảy được.- Tổn thương thì đi kiếm Fuji của em kêu nó an ủi. - Hitomi giật giật khóe môi, không kiềm chế mà khinh bỉ cô một trận.- Hôm nay anh ấy có việc, nên không thể làm phiền ảnh được. - Nước mắt không biết khi nào đã ngừng, khăn tay cũng đã biến mất. Quay đầu vào nhìn Hitomi.- Vậy đi chơi không? - Biết con này chán là sẽ lại lên cơn than vãn, tốt nhất là rũ nó đi đâu cho đỡ mệt.- Đi, đi!!! Đi ngay luôn!!! - Mắt long lanh, đứng bật dậy cười tủm tỉm nhìn anh mình.- Vậy thay đồ sửa soạn đi. - Hitomi gật đầu, đứng dậy trở về phòng.- Xong ngay đây!!! - Dùng vận tốc nhanh nhất chạy cái vèo về phòng, để lại một làn khói bụi cho Hitomi hít.- Khụ...khụ.... - Hitomi ôm ngực ho như ho lao, còn nhảy mũi vài cái. Như mới từ vùng dịch trở về nhưng không biết bản thân bị corona. Và chính vì điều đó mà anh cần phải bị cách ly ngay và luôn...à mà, mấy bữa nay ổng có đi đâu xa đâu ta?- Con này, hấp tấp gì vậy trời. - Hitomi mệt mỏi thở dài, rồi cũng đi về phòng.- Ta tua -- Đi mau hai ơi!! - Satomi như con đ- à lộn như một đứa trẻ được đi chơi liền vui vẻ nhảy nhót. Đôi mắt long lanh nhìn Hitomi một cách triều mến.- Rồi rồi, từ từ. Để khóa cửa. - Hitomi mệt mỏi về cái thái độ của cô, nhanh chóng khóa cửa rồi rời khỏi nhà.- Đi nào!! - Satomi nhanh chóng khoác tay kéo Hitomi đi. Tung ta tung tăng nhảy nhót. Mặc cho ai kia ở kế bên thở dài ngao ngán.- Ta tua -- Hai ù, đi uống trà sữa nha?! - Satomi láo liếc nhìn xung quanh, xác định được mục tiêu mình không. Liền nhanh chóng chỉ tay về hướng đó.- Ừ. - Hitomi gật đầu, sợ nó lại lên cơn nêm nắm tay kéo đi trước khi nó manh động.Ở bụi cây xa xa kia, có một nhóm người đang núp lùm theo dõi hành động của cả hai. Và ở bên phía khác nữa cũng có một nhóm khác đang theo dõi cùng mục tiêu. Mà hai nhóm này là ai? Là ai?Còn ai ngoài đám hóng chuyện Seigaku, và đám học sinh tò mò đời sống của người thầy bản thân. Bản hỏi đám Seigaku làm gì phải theo dõi ư? Đơn giản là vì chúng thấy vị quản lý kiêm người yêu của con hồ ly trong đội đang " ngoại tình "!!!, trách họ sao giờ. Dù sao cả đám chưa có ai biết là vị quản lý của mình có anh trai à ngoại trừ con người đang có việc bận là Fuji kia thôi. Mà cả hai anh em còn quá khác nhau, thân mật vượt mức cho phép...ừ thì, tính hai đứa vậy mà. Lúc nào cũng phải kề sát và kế bên nhau, tách một cái là bình thường thôi.Còn đám học sinh, dù đã được cho coi hình em gái của thầy. Nhưng đó là tấm hình từ hồi 2-3 năm trước, tới bây giờ thì phải khác đúng không? Vả lại người trong hình lúc đó nhìn năng động và có phần bánh bèo. Còn người này lại ôn nhu, hiền lành đặc biệt lại khá chững chạc giống người lớn, và hơi bị cao. Cả đám không nhận ra cũng không trách được.Nói chung là cả hai nhóm này đều có mục tiêu giống nhau nhưng người theo dõi lại khác nhau. Cả đám theo hai người kia hết chỗ này đến chỗ kia, từ tiệm đồ ăn, nước, quần áo, công viên, khu vui chơi.... Cả hai đi khắp nơi khiến cả đám choáng váng mệt mỏi. Đang tính từ bỏ mà đi về, thì trước mặt hai con người kia xuất hiện một trai một gái.Người con gái kia mái tóc màu trắng với đôi mắt đỏ chói như máu, người con trai kia thì mái tóc nâu với đôi mắt xanh dương. Cả hai khuôn mặt ầm ầm sát khí nhìn hai người họ. Không biết từ đâu, trên tay hai người đó xuất hiện súng, chĩa thẳng vào mặt hai anh em bọn họ. Cả đám giật mình tính chạy ra, nhưng nhìn thấy cái lắc tay của người con gái tóc đen buộc cao liền cứng người. Cả hai người đó biết đám bọn họ đi theo...thôi xong rồi!!! Huấn luyện tăng nữa rồi!!!- Hai anh chị sao lại chĩa súng vào chúng tôi? - Satomi khi thấy đám đó đã yên liền mỉm cười tươi nhìn hai người trước mặt.- Hừ, người sắp chết như ngươi thì không cần biết lí do!! Nhưng ngươi nêm cảm thấy may mắn vì được ta giết đi!! - Cô gái đó lạnh lùng hừ một tiếng, nhếch môi khinh thường nhìn cô.- Tại sao lại cảm thấy vinh dự thế cô gái xinh đẹp và chàng trai đang chĩa súng vào chúng tôi? - Hitomi cười cười nhìn bọn họ, hôm nay trời trong ghê a~, muốn nhuốm máu thật sự...- Nói cho ngươi biết anh em bọn ta là Sát thủ cấp SSS và SSSR đấy, là sát thủ đứng đầu thế giới!! Được bọn ta giết là vinh hạnh của hai người các ngươi!! - Người con gái hất mặt tự hào, đưa đôi mắt đỏ của mình nhi hai người như một sinh vật nhỏ bé.[ Xin lỗi hai người, ta bận chỉnh sữa lại hệ thống xíu nên giờ mới thông báo.Đối tượng cần tiêu diệt: 2
1. Tên: Hoàng Vũ Ngọc Băng
Tuổi: 24(trước)/ 16(bây giờ)
Tính cách: Ngu như chó, kiêu ngạo hóng hách, hay nghĩ mình là nữ vương.
Nghề nghiệp: Sát thủ cấp SSS
Điểm mạnh: Được cái đẹp với hơi mạnh thôi.
Điểm yếu: Nhiều lắm nhất là phần não.
Ước mơ: Khiến Fuji Syusuke yêu mình. ( cần tiêu diệt đấy gái )
2. Tên: Hoàng Vũ Ngọc Minh
Tuổi: 27(trước)/17(bây giờ)
Tính cách: muội khống, được cái thông minh, lạnh lùng, trầm tính, cực ghét ai đụng em mình.
Nghề nghiệp: Sát thủ cấp SSSR
Điểm mạnh: thông minh, mạnh, đẹp trai.
Điểm yếu: Lâu lâu do quá chiều chuộng em mình nên có trường hợp sẽ mất não những lúc cần thiết.
Ước mơ: Giúp em mình đến với người con bé yêu, xong rồi giết thằng đó để em ấy chỉ là của mình. ( cần xử luôn nha gái )
Chú ý: trong quá trình điên và dần hắc hóa, yêu em quá hóa cuồng. Cẩn thận.Hết rồi, chúc cả hai may mắn ]-...." Anh Ngọc Minh gì đó ơi, anh tính chơi loạn luân à? Và anh tính giết chồng em? Còn cô Ngọc Băng gì đó ơi ~, cô tính giật chồng tui à? Mơ đi nhá!!! " - Satomi mắt lóe sánh khi nhìn bản xanh trước mặt. Hitomi kế bên hơi trầm mặt, hai đứa này chết chắc.- Sao, sợ rồi chứ gì. Thế thì chịu chết đi!! - Ngọc Băng nhanh chóng bắn đạn về phía cô. Đôi mắt điên cuồng khi sắp giết được tình định.- .... - Trầm mặc nhanh chóng né tránh, chết tiệt đám đó vẫn còn ở đây!! Không xử được. Nhanh chóng đưa ánh mắt, về phía hai bụi rặm xa xa kia. Miệng nhẹ nhấp nháy thông báo." Mau rời đi!! Tôi mới có thể xử lý được!! Đừng gọi ai tới hết!! " - Nhanh nhẹn né từng làn đạn được bắn tới, cả hai anh em bây giờ không thể lấy vũ khí ra. Chắc chắn sẽ có chuyện.Đám kia cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vụ này, họ cũng biết quản lý của họ mạnh thế nào. Dù lo nhưng vẫn phải đi, ở đây chỉ tổ gây thêm phiền phức thôi. Nhóm còn lại thấy bụi rậm không xa mình có người lục đục chạy đi, họ thấy được khẩu hìn miệng lúc nãy. Cũng đứng dậy kéo những đám muốn bay ra giúp chạy, Karma, Nagisa là người rõ chuyện này nhất. Họ không muốn làm phiền cả hai.Thấy cả đám đã chạy hết, cả hai cũng dừng hành động né của mình lại. Ở phía đối diện, hai anh em kia gài đạn và cũng bắt đầu cảnh giác nhìn cả hai. Miệng Satomi và Hitomi nhẩm nhỏ một tiếng, trên tay nhanh chóng xuất hiện vũ khí. Cả hai im lặng đứng đó, mỉm cười thật tươi nhìn hai người kia. Một nụ cười của tu la địa ngục, một nụ cười báo hiệu cuộc chơi của họ đến đây là hết.- Nào, cùng chiến nào a~. - Hai người híp mắt, trên môi nở một nụ cười tươi. Sát khí xung quanh bắt đầu bùng nổ, như ảo giác mà Ngọc Băng và Ngọc Minh thấy bản thân như đang đứng trước một con hồ ly và một con sói...Các người thật ngu ngốc khi cứ thích phá rối bọn ta~Phá rối những con quỷ muốn bình yênNhững con quỷ đang cố làm thiên thầnThật ngu ngốc mà....-o0o-Cầu coment, cầu bình chọn ~.
1. Tên: Hoàng Vũ Ngọc Băng
Tuổi: 24(trước)/ 16(bây giờ)
Tính cách: Ngu như chó, kiêu ngạo hóng hách, hay nghĩ mình là nữ vương.
Nghề nghiệp: Sát thủ cấp SSS
Điểm mạnh: Được cái đẹp với hơi mạnh thôi.
Điểm yếu: Nhiều lắm nhất là phần não.
Ước mơ: Khiến Fuji Syusuke yêu mình. ( cần tiêu diệt đấy gái )
2. Tên: Hoàng Vũ Ngọc Minh
Tuổi: 27(trước)/17(bây giờ)
Tính cách: muội khống, được cái thông minh, lạnh lùng, trầm tính, cực ghét ai đụng em mình.
Nghề nghiệp: Sát thủ cấp SSSR
Điểm mạnh: thông minh, mạnh, đẹp trai.
Điểm yếu: Lâu lâu do quá chiều chuộng em mình nên có trường hợp sẽ mất não những lúc cần thiết.
Ước mơ: Giúp em mình đến với người con bé yêu, xong rồi giết thằng đó để em ấy chỉ là của mình. ( cần xử luôn nha gái )
Chú ý: trong quá trình điên và dần hắc hóa, yêu em quá hóa cuồng. Cẩn thận.Hết rồi, chúc cả hai may mắn ]-...." Anh Ngọc Minh gì đó ơi, anh tính chơi loạn luân à? Và anh tính giết chồng em? Còn cô Ngọc Băng gì đó ơi ~, cô tính giật chồng tui à? Mơ đi nhá!!! " - Satomi mắt lóe sánh khi nhìn bản xanh trước mặt. Hitomi kế bên hơi trầm mặt, hai đứa này chết chắc.- Sao, sợ rồi chứ gì. Thế thì chịu chết đi!! - Ngọc Băng nhanh chóng bắn đạn về phía cô. Đôi mắt điên cuồng khi sắp giết được tình định.- .... - Trầm mặc nhanh chóng né tránh, chết tiệt đám đó vẫn còn ở đây!! Không xử được. Nhanh chóng đưa ánh mắt, về phía hai bụi rặm xa xa kia. Miệng nhẹ nhấp nháy thông báo." Mau rời đi!! Tôi mới có thể xử lý được!! Đừng gọi ai tới hết!! " - Nhanh nhẹn né từng làn đạn được bắn tới, cả hai anh em bây giờ không thể lấy vũ khí ra. Chắc chắn sẽ có chuyện.Đám kia cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vụ này, họ cũng biết quản lý của họ mạnh thế nào. Dù lo nhưng vẫn phải đi, ở đây chỉ tổ gây thêm phiền phức thôi. Nhóm còn lại thấy bụi rậm không xa mình có người lục đục chạy đi, họ thấy được khẩu hìn miệng lúc nãy. Cũng đứng dậy kéo những đám muốn bay ra giúp chạy, Karma, Nagisa là người rõ chuyện này nhất. Họ không muốn làm phiền cả hai.Thấy cả đám đã chạy hết, cả hai cũng dừng hành động né của mình lại. Ở phía đối diện, hai anh em kia gài đạn và cũng bắt đầu cảnh giác nhìn cả hai. Miệng Satomi và Hitomi nhẩm nhỏ một tiếng, trên tay nhanh chóng xuất hiện vũ khí. Cả hai im lặng đứng đó, mỉm cười thật tươi nhìn hai người kia. Một nụ cười của tu la địa ngục, một nụ cười báo hiệu cuộc chơi của họ đến đây là hết.- Nào, cùng chiến nào a~. - Hai người híp mắt, trên môi nở một nụ cười tươi. Sát khí xung quanh bắt đầu bùng nổ, như ảo giác mà Ngọc Băng và Ngọc Minh thấy bản thân như đang đứng trước một con hồ ly và một con sói...Các người thật ngu ngốc khi cứ thích phá rối bọn ta~Phá rối những con quỷ muốn bình yênNhững con quỷ đang cố làm thiên thầnThật ngu ngốc mà....-o0o-Cầu coment, cầu bình chọn ~.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me