LoveTruyen.Me

Tong Mary Sue Dau Mau Let Xac Ra Day

- Dậy đi làm kìa hai ù!!! - Cô đứng trước cửa phòng của Hitomi, lại một tình huống hết sức quen thuộc, khác một cái là bữa nay cô đập cửa không gõ nữa.

* Cạch *

- Rồi rồi!! Đừng có đập nữa. - Hitomi lờ đờ mặt khó chịu mở cửa nhìn con em vô duyên và đầy mất nết, mới sáng sớm đã phá mình.

- Tại hai không chịu dậy em mới đập thôi. Sửa soạn đi làm đi, em đi học đây. - Cô nhún vai tỏ vẻ vô tội liền quay người xuống nhà lấy cặp đi học.

- Chào buổi sáng Fuji-senpai. - Lại thấy con hồ ly hôm nay tiếp tục đứng chờ trước cửa nhà mà muốn chửi thề!!! Gắng gượng mỉm cười giơ tay chào.

- Chào buổi sáng. -Fuji híp mắt mỉm cười.

- Ta nên đến trường thôi, không thì trễ mất. - Cô mỉm cười đi trước nếu đi sau lại bị nắm tay nữa thì sao, hôm qua là đủ muốn chết rồi!!

- Đi thôi. - Fuji híp mắt nhìn con người đang cố gắng đi trước kia. Cũng đi theo cho tới khi cả hai đi song song với nhau.

Đang đi thì giữa đường cả hai bị một cô gái full màu hồng mộng mơ và thích sự giả dối chặn đường. Fuji và cô đành phải dừng lại, để xem cô bạn này có ý đồ gì đây ~?

- Đứng lại!! - Cô gái full hồng. Từ tóc hồng mắt hồng váy hồng giày hồng. Mọi thứ trên người cô ta đều có màu hồng.

[ Xác định xuyên không giả cần tiêu diệt.

Tên: Himeno Pinky
Kiếp trước: Công nhân văn phòng thích màu hồng và yêu sự giả dối.
Ước mơ: Lập hậu cung.

Hết. ]

-...- Cái tên nói lên tất cả nhỉ.

- Có chuyện gì sao ạ? Sao cô lại chặn đường bọn con? - Cô híp mắt mỉm cười giả vờ thắc mắc hỏi.

- Ta không phải là cô!! Ta chỉ mới 14 tuổi thôi đó!! - Ả tức giận chỉ thẳng mặt con nhỏ đang đứng kê nam thần của mình kia.

- Vậy sao?! Xin lỗi chị em không biết đó ~. Tại vì trong chị già quá đi, em nhìn tưởng cô hay dì không chứ. Chị sẽ không để ý chuyện nhỏ nhặt này đâu nhỉ? - Lấy tay lên che miệng biểu lộ sự ngạc nhiên và mỉm cười nhìn bạn full hồng trước mặt cô kia. Quả nhiên là thế giới nợ mình một giải oscar mà.

- Phụt. - Fuji đứng kế bên nhìn cô đang diễn kịch nhưng cô gái màu hồng trước mặt họ vẫn tin. Mà không nhịn nổi bật cười.

-...- Anh cười cái gì? Bị chạm mạch à?! Mặt biểu hiện kì lạ nhìn Fuji đang nín cười kia.

- Khục... Xin lỗi, tôi hơi vô ý. - Fuji lấy tay che miệng ho một cái, rồi mỉm cười xin lỗi.

- Không có gì đâu ạ ~. - ả ngại ngùng tay nắm chặt chiếc váy màu hồng tay kia vén tóc mai ra sau tai.

-...- Rồi mày ngại cái mẹ gì?! Tui bây bị cuồng ngại ngùng à. Sao lúc nào cũng ngại được hết vậy!!

- Chị có thể tránh đường cho bọn tôi đi học được không? - Gượng gào mỉm cười, cố gắng kìm nén cảm xúc muốn chém người đi.

- Chị muốn hỏi đường nhưng làm phiền hai người sao? - Ả mắt long lanh tội nhiệp nhìn cô.

- ...!!! - Được để tao xem trị mày như thế nào!!! Cái con nhỏ hồng lè kia!!

- Này là hai chục nè, mười nè. Đi đường quyền không? - Tay với nhanh vào cặp móc tiền ra giơ ra trước mặt. Ngầu lòi đập thẳng vào mặt chị pinky trước mặt mình.

-...- Mọi người đi đường.

-...- Eiji vừa mới đi tới.

-...- Người bị đập tiền vào mặt.

- Phụt. - Fuji quay mặt ra hướng khác vai run run nhịn cười. Dễ thương ghê.

- Né ra cho bọn tôi đi học!! - Sau khi thể hiện sự ngầu lòi của mình xong, cô liền cầm tay Fuji lách người rời đi. Chưa kịp để người xung quanh kịp phản ứng.

- Fuji, chờ tớ với . - Eiji lấy lại tinh thần liền dí theo cả hai. Không thèm quan tâm đến cô bạn pinky đứng đó.

- Mẹ nó!! Nhìn cái gì mà nhìn!! - Lấy lại được ý thức ả liền cắn răng tức giận, quay qua chửi những người còn đứng nhìn. Hậm hực dậm chân bỏ đi.

Từ xa xa Karma hứng thú tay cầm điện thoại quay lại tất cả, cũng có vài người thấy hay quay lại đăng lên mạng. Satomi sẽ không ngờ vì một phút bốc đồng mà sẽ khiến mình nổi như cồn.

— Tua tới Hitomi nào —

Anh đang ngồi trong phòng giáo viên lướt điện thoại thì thấy một đoạn clip ngắn. Tò mò liền bấm vào, xem hết liền trầm mặc.

-...- Ti ù...con em của mình...nó ngầu vl, đúng là em gái của anh mà. Hitomi biểu lộ khuôn mặt đầy từ hào.

- Nufufu~ có chuyện gì mà trong thầy vui thế Hitomi-sensei. - Koro-sensei cầm ly trà thỏi thỏi nhìn Hitomi đang vào cùng tự hào khi xem cái gì đó trong điện thoại liền tò mò.

- Không có gì, chỉ là tự hào về em gái của tôi thôi. - Hitomi buông điện thoại xuống, cầm tài liệu lên rồi ra khỏi phòng giáo viên. Để lại một con bạch tuột vàng đầy đầu dấu chấm hỏi.

— Ta lại tiếp tục tua —

- Karma có chuyện gì mà trong cậu vui thế? - Nagisa nhìn "bạn" của mình đi vào lớp khuôn mặt chứa đầy sự vui vẻ và thú vị(?!).

- Hửm? Sáng đi học gặp một cô bạn khá thú vị. - Karma mỉm cười đôi mắt hổ phách linh động nhìn về phía cô à nhầm cậu con trai tóc xanh dương kia.

- Hể? Thú vị?! - Nagisa ngạc nhiên, ai mà khiến Karma bày ra cái vẻ mặt hứng thú đó chắc cũng xui lắm nhỉ? ( Xui bằng bị hồ ly tính kế không anh? •v• )

- Nè, xem đi. - Karma nhìn ra sự ngạc nhiên và tò mò của cô lại nhầm cậu bạn liền đưa điện thoại ra cho Nagisa xem.

- Ừm. - Nagisa cầm điện thoại lên, xem đoạn clip ngắn được Karma quay lại.

-...- Cô bạn này...ngầu thế!!!

- Thấy sao? - Nhìn vẻ mặt đầy ngưỡng mộ của Nagisa, mà trong lòng khó chịu. Đáng lẽ không nên đưa ra cho cậu ấy xem.

- Ngầu lắm!! - Nagisa vì một phút lỡ lời mà phải nát cúc. Đúng là cái miệng hại cái thân.

- Hử?! Ngầu lắm sao ~? - Karma hơi hơi nhướn mày khó chịu.

- Ừm, rất ngầu. - Nagisa lại tiếp tục ngu ngơ mà trả lời khi không chịu lường trước kết quả.

-...- Karma tức giận mà nghiến răng ken két, trong lòng giông bão cuồng nộ. Để tôi xem sẽ xử cậu như nào Nagisa.

- !!! - Nagisa đột nhiên đánh cái rùng mình. Ai đang tính kế mình sao?! Hay sắp có chuyện không hay xảy ra!!

— Ta tiếp tục tua —

- Nè, tớ sáng nay khi thức dậy có cảm giác như mình đã quên gì thì phải? - Kayano ngồi ăn trưa chung với Nagisa và Karma như nhớ tới chuyện gì lên tiếng hỏi.

- Tớ cũng vậy, có cảm giác như đã quên một thứ gì đó rất đặc biệt vậy. - Nghe câu hỏi của Kayano, Nagisa cũng nói ra cảm giác lúc sáng khí thức dậy của mình.

- Hai người cũng vậy sao? - Karma lên tiếng khi nghe câu nói của hai người.

- Ừm, nhưng rốt cuộc là đã quên cái gì? - Nagisa gật đầu nhưng trong đầu lại một đống thắc mắc.

- Không biết nữa. - Kayano cũng lắc đầu bó tay.

Chuyện là như vậy nè, ngày hôm qua Kayano trên đường trở về nhớ mình đã bỏ quên vở, liền lôi theo hai người bạn cùng đi, lí do là vì sợ ma. Cả hai cũng đành chấp nhận đi theo. Lúc cả ba tới chứng kiến cảnh thầy giáo mới của mình cầm sùng chỉa vào đầu của học sinh mới, cả ba núp gần đó muốn nghe thử họ nói gì nhưng kết quả là chẳng nghe được gì.

Lúc cả ba nghe tiếng súng liền giật mình, nhìn cơ thể bạn học sinh mới ngã xuống sàn giữa trán có một cái lổ do đạn để lại. Nhìn cơ thể đó từ từ tan biến khiến tam quan họ vỡ nát, thấy thầy giáo mới xách cặp đi ra khỏi lớp, cả ba liền hấp tấp trốn đi.

Cũng vì lí do đó mà cả ba khi tối mãi suy nghĩ về vấn đề đó mà mất ngủ. Nhưng sáng hôm sau tất cả các kí ức của họ đều bị mất sạch khiến họ chẳng còn nhớ cái gì cả. Đến sự tồn tại của người bạn học sinh mới đến không lâu. Mọi thứ về nó như được xóa bỏ ra khỏi thế giới này.

- Ta cắt -

P/s: Chap này lười quá nên viết có một nghìn bốn trăm mấy từ à. Mấy chap trước chap nào cũng trên 2000 từ hoặc gần 2000 từ, chỉ có chap này là ngắn thôi.

Nhớ bình chọn và coment cho Sa nha.

Bonus thêm ảnh coi như tạ tội mina.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me