LoveTruyen.Me

Tong Moi Ngay Deu O Dau Ban Trai Cu

Edogawa Conan tiễn đám nhóc ra cửa còn bản thân thì quay vào nhà bác tiến sĩ.

Một phần vì lo lắng cho Haibara Ai, một phần là vì muốn biết căn nguyên của sự việc, rằng vì sao Haibara lại sợ hãi như vậy.

Tuy rằng trong lòng cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân, nhưng Edogawa Conan cũng không vội vã truy hỏi, tránh cô nàng khó chịu mà hạ lệnh đuổi khách.

Nhìn Haibara an tĩnh mà nhấp từng ngụm trà, có vẻ đã bình tĩnh, lúc này vị thám tử trẻ tuổi mới khẽ meo meo dò hỏi:"Haibara có phải là..."

Haibara Ai cũng thập phần ăn ý, Tử thần chỉ mới lên tiếng, đã hiểu cậu muốn biểu đạt cái gì rồi. Thật ra cũng không khó đoán, một trong những sự tình khiến cậu ta vội vàng mất khống chế, một là liên quan tới có came tình đặc biệt thanh mai trúc mã Mouri Ran, hai là về Tổ chức Áo đen...

Hiển nhiên là Edogawa Conan muốn từ nàng biết được chút thông tin về tổ chức.

Haibara Ai rũ mắt, nhớ lại khoảnh khắc vô tình nhìn thấy được đôi mắt của Sawada Mizuki lóe lên màu kim hồng kia.

Không thể sai được, là người đó.

Chỉ là người đó....

"Tôi cũng không chắc lắm, nhưng có lẽ tôi đã từng gặp Sawada Mizuki từ trước."

Edogawa Conan vội vã hỏi lại, "Vậy cô ta cũng là thành viên của Tổ chức sao?"

Nhìn Haibara nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Conan cũng thoáng an tâm. Nếu lại xuất hiện thêm thành viên của Tổ chức, thì liệu bọn họ còn dấu được bao lâu nữa?

Nhưng nếu Sawada Mizuki kia không phải thành viên của tổ chức, thì hẳn cũng là mục tiêu mà Tổ chức nhắm vào. Cậu im lặng, chờ đợi người trước mặt nói tiếp.

Ánh mắt cô gái như nhớ về miền ký ức xa xăm nào đó. Nàng bắt đầu hồi ức, về quá khứ không mấy tốt đẹp tại Tổ chức, nơi cướp đi những người thân mà nàng yêu quý nhất.

"Cậu cũng biết đấy, Tổ chức là một tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia, lấy nghiên cứu sự trường sinh bất lão làm mục tiêu. Hành động không từ thủ đoạn.

Nhưng trên thực tế, đối với chân chính thế giới người mà nói. Tổ chức vẫn chưa là gì cả."

Đồng tử của vị trinh thám đại tài hơi co lại, vậy là vẫn có sự tồn tại còn nguy hiểm hơn Tổ chức kia sao?

"Mặc dù tôi không muốn cậu biết quá nhiều về Mafia, nhưng nếu một ngày nào đó, cậu thấy đồ án này, tốt nhất cậu nên nhanh chóng thu tay lại. Nếu lúc đó cậu còn cứng đầu mà điều tra tiếp, thì kể cả tôi cũng sẽ trở thành địch nhân của cậu, Kudo à." Nhà khoa học trẻ tuổi vừa nói vừa lấy cây bút vẽ ra đồ án hình vỏ sò, hai cây súng đan chéo với hình viên đạn ở giữa. "Đối với Mafia mà nói, đây là đồ án đại biểu cho gia tộc đứng đầu thế giới ngầm, gia tộc do một tay 'Giáo phụ' lãnh đạo. Cậu hiểu chứ, so với con quái vật hùng mạnh như Vongola, thì Tổ chức...chẳng khác nào một con kiến nhỏ bé cả."

"Cái gì, gia tộc đứng đầu thế giới sao?" Edogawa Conan nhìn đồ án có phần đơn gian trên giấy, lại nói, Vongola, chẳng phải ý nghĩa là nghêu sò sao? Gia tộc đệ nhất Mafia lại có cái tên....

"Vậy, ý cậu là cô ta có liên quan tới gia tộc này, nên mới thành mục tiêu của Tổ chức?"

"Cái này thì cậu không cần biết quá nhiều làm gì, cậu chỉ cần nhớ Sawada Mizuki không phải là thành viên của Tổ chức, và không phải là địch nhân của chúng ta." Ánh mắt của Haibara Ai vô cùng kiên quyết, "Kudo, tôi là Mafia, sinh ra đã là, dấu vết của thế giới trên người tôi là vô pháp xóa sạch, một ngày nào đó, có lẽ tôi sẽ bị Gin phát hiện và thủ tiêu. Nhưng cậu, cậu không giống như tôi, cậu là vô tội, vậy nên, buông tay đi, nhân lúc cậu còn chưa lún sâu vào vũng bùn này."

"..."

_______________

Đến ngày hôm sau, Edogawa Conan vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về những điều Haibara Ai đã nói. Về Vongola, về tổ chức, và về Sawada Mizuki kia. Mặc dù Haibara nhiều lần cảnh cáo, nhưng sau cùng vẫn nói rõ cho cậu nghe.

Hóa ra Sawada Mizuki không, là Luna De Vongola, là một thành viên cấp cao của Vongola. Hư hư thực thực là người thừa kế của 'Giáo phụ' hiện tại.

Cô ta rất nguy hiểm.

Mặc kệ cô ta xuất hiện tại thời điểm này là vì cái gì, chỉ mong không dính dáng tới Tổ chức.

"Hả Mizuki sao? Em gặp cậu ấy rồi à?" Mouri Ran chuẩn bị bữa sáng, vô tình nghe được cậu nhóc nhắc đến cô bạn mới quen.

Động tác lật tạp chí của cậu dừng lại, kinh ngạc nhìn cô nàng thanh mai:"Hả, Ran-neesan cũng biết chị ấy ư?"

"Ừm biết chứ, đầu tuần vừa rồi cậu ấy mới chuyển tới, ngồi sau Sonoko đâu."

"Ai nha, chị chưa kể cho em sao? Cậu ấy khá dễ thương đó." Ran vừa nói vừa đưa cho cậu nhóc ly sữa nóng. Không có biện pháp, so với đội thám tử nhí, Conan nhìn quá gầy, nhiều lúc cô cũng sợ cậu nhóc bị suy dinh dưỡng hoặc sau này không cao được.

Vị thám tử trung học bất hạnh bị teo nhỏ dùng nửa con mắt nhìn ly sữa nóng được đặt trước mặt cậu, lại nhìn vẻ mặt tươi cười của người bạn thuở nhỏ, cậu cá là Ran lại nghĩ rằng cậu quá thấp bé nhẹ cân so với đám nhóc, vậy nên ngày nào cũng bắt cậu uống sữa.

Lại còn là loại sữa tăng cân cho trẻ em nữa. Là. Sữa. Pha!

Tốt xấu gì Kudo Shinichi cũng là một nam sinh cao 1m74 so với chiều cao trung bình của đàn ông Nhật Bản hiện nay là 1.72, dư 2cm rồi.

Hơn nữa cậu mới 17 tuổi, vẫn còn trong giai đoạn phát triển, chắc chắn có thể cao hơn nữa. Tuy rằng uống sữa có lợi cho sức khỏe, nhưng đối với trường hợp này thì cậu không muốn uống một chút nào.

Nhìn cậu nhóc khuôn mặt nhăn nhó nhìn ly sữa, Ran cười khẽ nhắc nhở cậu nhóc uống nhanh tránh sữa nguội.

Edogawa Conan ghét bỏ đẩy đẩy ly sữa ra xa một chút, ngẩng đầu dùng đôi mắt ngây thơ hỏi: "Ran-neechan, Sawada Mizuki đó, chị ấy là người như thế nào? "

Mouri Ran làm sao mà không biết cậu nhóc này đang nói sang chuyện khác cơ chứ, lại đặt ly sữa tới gần cậu nhóc một chút, rồi cũng nói qua về Mizuki cho cậu nhóc nghe. 

"Vậy em đoán chị ấy đã từng sinh sống tại Namimori, hơn nữa còn rất lâu rồi chưa quay lại đó."

Nghe Ran kể tới chuyện về Namimori và phản ứng kỳ lạ của Mizuki, cậu nhóc thám tử cũng rất nhanh đưa ra suy luận của mình.

Cậu nhóc cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, nếu cô ta có liên quan tới Namimori thì chẳng phải là quá trùng hợp rồi sao? Cuối tuần này bác Tiến sĩ sẽ một tụi nhóc tới Namimori cắm trại.

Vậy thì cậu có nguyên mộngày điều tra rồi.

Conan trong lòng thầm yeah một câu. Vị thám tử bị teo nhỏ hoàn toàn quên mất hôm qua cậu đã thề thốt hết lời sẽ không điều tra bất cứ mộ chút gì về mỗ nữ với cựu Mafia kiêm nhà khoa học Haibara Ai.
-------

Ở nhà Minamoto Yuuta, ban sáng Mizuki đang ở một bên chuẩn bị bữa sáng vừa hừa ca, tâm trạng phá lệ vui vẻ. Hoàn toàn quên mất sự kiện tối hôm qua.

Thân là chủ nhà, Minamoto Yuuta cũng ngồi một vừa uống trà vừa xem báo sáng.

"Mizuki Tứ tịch hôm nay tâm trang vó vẻ rất vui. Là có phát hiện mới sao? "

"Đúng nha, hôm qua tới nhà Orihime-san có gặp một cậu nhóc."

"Cậu nhóc? Có gì đặc biệt khiến ngài ngớ kỹ sao? "

"Là vì cậu nhóc đó rất thông minh nha, còn đi đến đâu án mạng tới đó đâu. " Mizuki vừa nói vừa đặt phần ăn nàng chuẩn bị cho vị chủ nhà.

".... A, cảm ơn. Còn nữa, chuyện này ngài đã nói với tôi đêm qua rồi. "

"V.. Vậy sao.. Haha...haha. " Mizuki cười có chút miễn cưỡng.Nhưng ngay sau đó, động tác dọn dẹp của Mizuki thoáng dừng lại, câu nói của Minamoto Yuuta như một từ khóa, ký ức của buổi tối hôm qua mãnh liệt hiện ra trong đầu nàng.

Khuôn mặt Mizuki ửng đỏ.

Nàng uống rượu say rồi còn bám theo bạn trai cũ. Mất mặt nhất còn bị chính chủ bắt tại trận.

"Lại nói tới Edogawa Conan đó, ngài không thấy cậu nhóc có gì đó rất kỳ lạ sao? " Minamoto Yuuta nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu nhóc đó, nhìn qua thì cũng bình thường, chỉ là nếu dính đến án mạng thì lại nhạy bén một cách lạ thường.

"Kỳ lạ? Quá thông minh có được tính là kỳ lạ không? " Mizuki mờ mịt hỏi lại, nàng mới chỉ gặp cậu nhóc đó 1 lần, vả lại khoảng thời gian tiếp xúc quá ngắn khiến Mizuki vô pháp cảm nhận được điểm đáng ngờ nào trên người cậu nhóc.

"Chẳng lẽ ngài không thấy kỳ lạ sao?" Một đứa trẻ 7 tuổi nhưng lại có khả năng trinh thám vượt xa một bộ phận người trưởng thành, ngay cả một Tử thần sống lâu năm như hắn cũng xấu hổ không bằng.

"Kỳ lạ lắm sao, lúc sinh thời tôi và anh trai tôi có một vị gia sư, lúc người đó bắt đầu dạy dỗ hai anh em tôi thì đã là một vị Tiến sĩ nắm rất nhiều bằng cấp, là một võ sư nổi tiếng, và còn là Hitman đệ nhất. Cậu đoán xem người đó bao nhiểu tuổi. "

Mizuki không nghi ngờ cậu nhóc kia một phần vì cậu nhóc cơ bản vẫn biểu hiện giống một đứa trẻ Tiểu học, một phần là vì nàng đã từng gặp trường hợp càng hi hữu hơn.

"Gia sư?"

Sawada Mizuki, một Tử thần chỉ cần dùng thời gian vỏn vẹn 3 năm đã có thể tốt nghiệp Chân Ương học viện, ra nhập hàng ngũ Tử thần, ngay sau đó người này lại nhanh chóng hạ bệ Tứ Tịch hiện thời và thay thế vị trí của người đó, và ngồi vững vị trí đó tới nay. Bởi lẽ đội 11 là phiên đội có tổng chiến lực mạnh nhất, tinh nhuệ nhất.  Mà vị này ở tại phiên đội 11 như một viên ngọc được mài nhẵn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. 

Thực lực của Sawada Mizuki bãi ở nơi đó, mà gia sư của nàng người đặt nền móng cho thực lực mạnh mẽ của nàng, cũng không thể kém đi nơi nào được.

Nhưng theo như ý tứ của Mizuki Tứ tịch thì có vẻ vị ân sư của ngài có tuổi tác vô cùng nhỏ.

Vì vậy đắn đo suy nghĩ một lúc, Minamoto Yuuta cũng gian nan phun ra một con số. "Có lẽ là 10 tuổi?  "

Nếu bắt đầu tiếp thu tri thức và huấn luyện thể thuật từ trong bụng mẹ thì cũng phải tầm tuổi đó mới đạt được từng kia thành tựu đi?

"Không phải, lúc Reborn tới nhà tôi, bộ dáng cậu ấy mới khoảng 3 tuổi."

"Không, không thể nào!!! " Minamoto Yuuta gần như hét lên, cái này đã vượt qua nhận thứ của cậu, chẳng lẽ vị Reborn này không phải là con người?

Mizuki cười khẽ nhìn bộ dáng hỗn độn trong gió của vị chủ nhà. Nàng gãi gãi đầu, đồng cảm nói, "Kỳ thật ban đầu tôi cũng không tin tưởng lắm, chỉ coi cậu ta là đứa trẻ nhà ai đi lạc thôi, nhưng cho đến khi tình nhân của cậu ta tới và thách đấu với tôi, tôi mới bắt đầu tin là thật. "

"Tình nhân, một đứa con nít cũng có người tình cơ, chẳng lẽ là 'Babycon' trong truyền thuyết?" Minamoto Yuuta khiếp sợ nói, thế giới này phải chăng đã quá huyền huyễn? Là đạo đức chôn vùi hay nhân tính vặn vẹo? Phải chăng là hắn quá cũ kỹ không cập nhật xu hướng?

"...Cái này cậu không nên nói ra thì hơn." Mặc dù Mizuki cũng khá tò mò về chuyện này nhưng bàn luận đời tư của gia sư cũng không phải là một chuyện đúng đắn gì, vậy nên nàng quyết đoán dừng chủ đề, chào tạm biệt vị chủ nhà còn đang vô cùng hoài nghi nhân sinh, cầm cặp sách rời đi.

Bên ngoài trời xanh mây trắng, báo hiệu một buổi sáng trong lành báo hiệu một ngày mới yên bình.

________________________

2254 từ

11.01.2022

[ Tsu: sau 4 ngày thi liên tiếp và một trận bung xõa nhẹ thì tui cũng quay lại rồi đây =))

Mặc dù là vẫn còn 5 môn thi nữa nhưng vẫn cố lết cho xong chương này. Cảm ơn tiểu thiên sứ @VuongGiacaubaonuoi đã tiếp thêm động lực cho mình lết tiếp.

p/s: nguyên cái chương 6 này tui làm hẳn 3 bản thảo mà k cái nào ưng :v]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me