Tong Tai Ac Ma Thuong Toi
" Tôi nào có vui, Chỉ là tôi đang cười người phụ nữ ỏng a ỏng ẹo bên cạnh anh thôi "Cô thờ ơ nhìn người con trai trước mặt ,trên môi nở nụ cười mỉa mai Haha - anh cười lớn " Lâm Tố Như, cô đã thay đổi..thật sự đã thay đổi rồi "" Vậy thì sao ! " Lâm Tố Như cười lạnh " Nếu không thay đổi thì có lẽ tôi không thể sống trên đời này nữa ?""Tố Như.... Em " Anh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nở một nụ cười ấm áp, giống như chưa hề phát sinh chuyện gì cả, ngữ khí dị thường ôn nhu nhìn người phụ nữ trước mắt Cô ngẩng đầu nhìn về phía Phong Thần , ánh mắt bình tĩnh lạnh như băng." Xin Anh hãy gọi tôi là Lâm Tố Như chứ đừng gọi thân mật như vậy "
Phong Thần sững sờ tại chỗ, lẳng lặng nhìn cô , cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng mà nhìn như vậy. Ánh mắt của anh tràn ngập đau khổ, yêu say đắm, tuyệt vọng và không thể tin, hỗn loạn một chỗ thành một lốc xoáy sâu vô tậnAnh cười thê lương trong lòng vẫn không đấu tranh .Tại sao, tại sao lại là vào lúc này, vào lúc tất cả đã sắp kết thúc mới hiểu trong lòng Anh rốt cục cũng có cô ? Không lẽ anh đã làm tổn thương cô quá nhiều ?Có hay không cô không còn chút tình cảm với anh nữa? Mọi chuyện Tuệ Lam gây ra anh điều biết nhưng anh vẫn im lặng để xem cô có khóc lóc thảm thiết đòi anh lấy lại công bằng không? Thật ra ngoài dự đoán của anh, cô vẫn im lặng chịu đựng tất cả, mặc cho Tuệ Lam hành hạ , tra tấn cô vẫn không lên tiếng minh oan Người phụ nữ này rốt cuộc suy nghĩ của em như thế nào đây? " Tôi mệt... Tôi đi trước nhé " hơi mím môi, cô rốt cục mở miệng phá tan bầu không khí âm trầm này Nói rồi cô xoay người bước đi " Tố Như , em vẫn còn yêu anh chứ " Phong Thần vẫn nhìn cô ôn nhu. Ánh mắt xẹt qua tia hy vọng ,nhưng lời nói của cô khiến anh không kìm được đau nhói! " Anh là đang níu kéo? Hay anh đang thương hại tôi ?! Anh nên nhớ là Tuệ Lam đang mang trong mình đứa con của anh đấy? "Cô khẽ dừng bước chân nhưng không xoay đầu lại khoé môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo không quên nói một câu trước khi đi :" Trái tim tôi đã không còn chỗ cho anh lâu rồi " Không đợi anh nói gì cô tiếp tục bước đi,Hốc mắt cay xè, một giọt lệ chảy xuống khỏi khóe mắt, rồi nhanh chóng thấm vào mái tóc. Thật sự cô còn yêu anh . Trái tim cô vẫn đang rỉ máu vì anh. Nhưng được gì ,người anh yêu mãi mãi không phải là cô .Cô khẽ cúi xuống vuốt cái bụng có chút nhô cao của mình khuôn mặt thê lương " Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể để con sinh ra trên cuộc đời này "
Phong Thần sững sờ tại chỗ, lẳng lặng nhìn cô , cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng mà nhìn như vậy. Ánh mắt của anh tràn ngập đau khổ, yêu say đắm, tuyệt vọng và không thể tin, hỗn loạn một chỗ thành một lốc xoáy sâu vô tậnAnh cười thê lương trong lòng vẫn không đấu tranh .Tại sao, tại sao lại là vào lúc này, vào lúc tất cả đã sắp kết thúc mới hiểu trong lòng Anh rốt cục cũng có cô ? Không lẽ anh đã làm tổn thương cô quá nhiều ?Có hay không cô không còn chút tình cảm với anh nữa? Mọi chuyện Tuệ Lam gây ra anh điều biết nhưng anh vẫn im lặng để xem cô có khóc lóc thảm thiết đòi anh lấy lại công bằng không? Thật ra ngoài dự đoán của anh, cô vẫn im lặng chịu đựng tất cả, mặc cho Tuệ Lam hành hạ , tra tấn cô vẫn không lên tiếng minh oan Người phụ nữ này rốt cuộc suy nghĩ của em như thế nào đây? " Tôi mệt... Tôi đi trước nhé " hơi mím môi, cô rốt cục mở miệng phá tan bầu không khí âm trầm này Nói rồi cô xoay người bước đi " Tố Như , em vẫn còn yêu anh chứ " Phong Thần vẫn nhìn cô ôn nhu. Ánh mắt xẹt qua tia hy vọng ,nhưng lời nói của cô khiến anh không kìm được đau nhói! " Anh là đang níu kéo? Hay anh đang thương hại tôi ?! Anh nên nhớ là Tuệ Lam đang mang trong mình đứa con của anh đấy? "Cô khẽ dừng bước chân nhưng không xoay đầu lại khoé môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo không quên nói một câu trước khi đi :" Trái tim tôi đã không còn chỗ cho anh lâu rồi " Không đợi anh nói gì cô tiếp tục bước đi,Hốc mắt cay xè, một giọt lệ chảy xuống khỏi khóe mắt, rồi nhanh chóng thấm vào mái tóc. Thật sự cô còn yêu anh . Trái tim cô vẫn đang rỉ máu vì anh. Nhưng được gì ,người anh yêu mãi mãi không phải là cô .Cô khẽ cúi xuống vuốt cái bụng có chút nhô cao của mình khuôn mặt thê lương " Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể để con sinh ra trên cuộc đời này "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me