Tong Tai Ac Ma Thuong Toi
" Tố Như cuối cùng em đã tỉnh " Tề Nghiêm tim đập thình thịch, lòng cậu một cổ lo lắng đến không thở được. Cậu không biết nên trả lời cô như thế nào chỉ còn cách cười trừ né câu hỏi ấy " Em không sao! Nhưng con em nó không sao chứ?! " cô không tự chủ được đưa tay lên bụng mình mà xoa xoa, ánh mắt âu yếm nhưng thê lương " T...ố.. N..h..ư... A.. A... A..n..h " Tề Nghiêm ấp úng một hơi mới mở miệng " Sao vậy... Tại sao anh không nói "Tâm trạng lúc này của Tề Nghiêm đang rối thật rối. Cậu không biết nên mở miệng làm sao nên chọn cách im lặng " Tề Nghiêm, em thật sự coi anh như người thân trong nhà vì vậy anh đừng giấu em chuyện gì có được không! em xin anh đừng giấu em.. Xin anh! " cô cười hiền dịu ngước đôi mắt trông trẻo lên nhìn cậu một cách chăm chú Tề nghiêm thở dài một hơi ,cậu biết cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi! Đành vậy nói hết ra sự thật một phần giảm bớt nỗi đau đớn và lo lắng của cô " Hứa với anh ,em nghe xong không được khóc !" Lâm Tố Như khẽ gật đầu nói : " Em hứa "Tề Nghiêm khụy gối xuống sàn bệnh viện lạnh gắt, bàn tay cậu xiết chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy ấy, trên khoé mi Tề Nghiêm nước mắt như những viên pha lê nặng hạt từ từ lăn xuống khuôn mặt điểm trai ấy : " Cục cưng vì va động mạnh nên không thể giữ lại được . Anh xin lỗi.. Là anh vô dụng không thể bảo vệ cho em và cục cưng "Người ta nói đàn ông không được rơi lệ với bất kì ai trừ ba mẹ họ ! Thế nhưng Tề Nghiêm lại khác, cậu khóc trước mặt người con gái cậu thật lòng yêu thương trân trọng. Đó đâu phải là đều đáng chê cười? " Tề Nghiêm anh đừng khóc! . Cục cưng vốn dĩ không có duyên với em. Em biết thế nào chuyện này cũng xảy ra mà nên không trách được ai cả ,chỉ trách em không cẩn thận! " Tố Như cười nhẹ nhàng, thân ảnh đau đớn gắn gượng dựa vào thành giường . Bàn tay nâng lên lau đi những giọt nước mắt chứa chan vài phần khốn khổ của Tề Nghiêm Tề nghiêm lẳng lặng trầm tư nghe được lời nói vừa rồi của cô mà không kìm lòng chồm người dậy ôm trầm lấy người Lâm Tố Như : " Em thật ngốc!?" Tố Như không né tránh cứ để mặc cậu ôm chặt lấy người không những thế còn đáp trả. Đôi gò má gầy gò áp vào lòng ngực Tề Nghiêm mà thì thào " Tề Nghiêm mình về thành phố A có được không anh ?!"Cậu chợt sững người nhìn chằm chằm vào người con gái trong lòng mình, ánh mắt mang theo vài nét đau đớn Cô còn yêu Phong Thần sao? Là cậu không tốt? Hay là cậu không xứng đáng có được tình yêu của cô? Tự chế giễu mình Tề Nghiêm dịu dàng nói với giọng điệu mang vài nét đau đớn " Em muốn quay về với anh ta ?! "" Đúng vậy " Cô không nhìn cậu nhếch môi dứt khoát trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me