Tong Tai Ac Ma Thuong Toi
#41
" Lão gia phu nhân... Không hay rồi.. Tiểu thư cô ấy... Cô Ấy ..." cô người hầu từ trên lầu hốt hoảng chạy xuống miệng không ngừng hét toáng lên
Ly trà trên tay Dương Mỹ Nguyệt vừa mới được đưa tới miệng chưa kịp uống ,bà đã nghe tin dữ vì quá hốt hoảng và lo lắng mà ly trà rơi xuống nền gạch lạnh lẽo khi nào không hay chỉ nghe một tiếng * xoảng * : " Tố Như...con bé.. con bé làm sao? "" Cô ấy... Ngất xỉu, con kêu hoài mà tiểu thư không tỉnh " cô người hầu thở hổn hển từng chữ ngắt quãng trả lời " Cái gì " vừa nói xong bà Lâm đột ngột ngất đi Ông Lâm nhìn thấy vợ ngất cũng bắt đầu mất bình tĩnh tức giận hét lớn " Còn đứng đó làm gì.. Mau đưa phu nhân và tiểu thư vào bệnh viện ..Trong bệnh viện lạnh ngắt Mùi thuốc nồng nặc lan toả khắp nơi "Bác sĩ, con gái chúng tôi sao rồi?" Dương Mỹ Nguyệt ngồi bên giường bệnh, vừa nắm chặt tay Tố Như vừa hỏi bác sĩ. Bàn tay cô rất lạnh, tình trạng hình như rất tệ, hai hàng lông mày luôn nhíu lại, dáng vẻ vô cùng khổ sở. "Chỉ bị sốt thôi." Bác sĩ bình thản nhìn bà, "Bệnh nhân vừa mới hư thai, vết thương do di chứng để bị nhiễm trùng, cho nên mới bị sốt." Lâm Chính Hiên và vợ giật mình chết điếng. "Bác sĩ... Ông vừa nói gì?" Giống như không tin được những lời mình vừa nghe, Dương Mỹ Nguyệt hỏi lại. Bác sĩ vừa kiểm tra, vừa nhìn hai người bọn họ, "Hai người không phải người nhà bệnh nhân sao? Chẳng lẽ không biết cô ấy mới làm phẫu thuật loại bỏ nhau thai chết lưu sao?" Chết lưu ? Ông không nghe nhầm. Tay Lâm Chính Hiên lúc này siết đến nổi gân xanhTrong lòng bà Lâm vô cùng kinh hãi. Sao có thể như vậy? Sao Tố Như có thể âm thầm chịu đựng một mình "Bác sĩ, ông có nhầm lẫm gì không?" "Tôi khám qua không ít bệnh nhân rồi, không thể nào nhầm được." nói rồi bác sĩ cũng đi khuất Căn phòng bệnh chỉ còn lại 3 người nhưng nghẹt thở đến kỳ lạ P\s : còn 1 hoặc 2 chap là ngược nam rồi.. Mọi người hay theo dõi de duoc nhung phan truyen moi nhat nhe
" Lão gia phu nhân... Không hay rồi.. Tiểu thư cô ấy... Cô Ấy ..." cô người hầu từ trên lầu hốt hoảng chạy xuống miệng không ngừng hét toáng lên
Ly trà trên tay Dương Mỹ Nguyệt vừa mới được đưa tới miệng chưa kịp uống ,bà đã nghe tin dữ vì quá hốt hoảng và lo lắng mà ly trà rơi xuống nền gạch lạnh lẽo khi nào không hay chỉ nghe một tiếng * xoảng * : " Tố Như...con bé.. con bé làm sao? "" Cô ấy... Ngất xỉu, con kêu hoài mà tiểu thư không tỉnh " cô người hầu thở hổn hển từng chữ ngắt quãng trả lời " Cái gì " vừa nói xong bà Lâm đột ngột ngất đi Ông Lâm nhìn thấy vợ ngất cũng bắt đầu mất bình tĩnh tức giận hét lớn " Còn đứng đó làm gì.. Mau đưa phu nhân và tiểu thư vào bệnh viện ..Trong bệnh viện lạnh ngắt Mùi thuốc nồng nặc lan toả khắp nơi "Bác sĩ, con gái chúng tôi sao rồi?" Dương Mỹ Nguyệt ngồi bên giường bệnh, vừa nắm chặt tay Tố Như vừa hỏi bác sĩ. Bàn tay cô rất lạnh, tình trạng hình như rất tệ, hai hàng lông mày luôn nhíu lại, dáng vẻ vô cùng khổ sở. "Chỉ bị sốt thôi." Bác sĩ bình thản nhìn bà, "Bệnh nhân vừa mới hư thai, vết thương do di chứng để bị nhiễm trùng, cho nên mới bị sốt." Lâm Chính Hiên và vợ giật mình chết điếng. "Bác sĩ... Ông vừa nói gì?" Giống như không tin được những lời mình vừa nghe, Dương Mỹ Nguyệt hỏi lại. Bác sĩ vừa kiểm tra, vừa nhìn hai người bọn họ, "Hai người không phải người nhà bệnh nhân sao? Chẳng lẽ không biết cô ấy mới làm phẫu thuật loại bỏ nhau thai chết lưu sao?" Chết lưu ? Ông không nghe nhầm. Tay Lâm Chính Hiên lúc này siết đến nổi gân xanhTrong lòng bà Lâm vô cùng kinh hãi. Sao có thể như vậy? Sao Tố Như có thể âm thầm chịu đựng một mình "Bác sĩ, ông có nhầm lẫm gì không?" "Tôi khám qua không ít bệnh nhân rồi, không thể nào nhầm được." nói rồi bác sĩ cũng đi khuất Căn phòng bệnh chỉ còn lại 3 người nhưng nghẹt thở đến kỳ lạ P\s : còn 1 hoặc 2 chap là ngược nam rồi.. Mọi người hay theo dõi de duoc nhung phan truyen moi nhat nhe
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me