Tong Tai Ba Dao Anh Sai Roi
*2 năm sau*
_"Bác sĩ, em gái tôi khỏe hẳn rồi chứ?"
_"Yên tâm đi đã khỏe rồi"
Ra khỏi phòng khám Hạ Minh Phong thở phào nhẹ nhõm. Hai năm trước khi bố mẹ ra đi công ty xảy ra biến cố lớn, anh gắng gượng mãi mới bảo toàn được công ty vì đó là tâm huyết của ba anh. Cô em gái nhỏ Hạ Huyết Tâm vì cú sốc đó mà bị trầm cảm. Trong 2 năm này thật là khó khăn.
------------------------------------------------------
*Tập đoàn Vương Kì *
_"Việc thu mua Hạ thị diễn ra như thế nào rồi"- Giọng nói đầy từ tính vang lên.
_"Haizz bạn hiền à, tôi đã và đang làm sắp được rồi, có cần phải sốt sắng thế không"Hai năm rồi kể từ vụ tai nạn đấy, mắt Tuyết nhi vẫn không khá hơn. Hai năm này nhìn cô lấy nước mắt rửa mặt anh quả thật không chịu đựng được. Anh thề sẽ cho gia đình ấy phải chịu những thứ đau đớn hơn người con gái anh yêu hàng trăm lần._"Hàn Kiến Minh, tập đoàn to sụ của cậu để làm gì? Chỉ là 1 Hạ thị nhỏ nhoi cậu cũng không làm được".
_"Mình khinh bỉ cậu, cậu theo Tạ Tuyết sang Mĩ chữa mắt 2 năm, đáp cả 2 tập đoàn cho tôi. Hai năm này tôi bận đến thời gian ăn cũng không có. Bây giờ cậu về lại sai khiến tôi. Cậu thích thì tự đi mà làm."
_"Hàn Kiến Minh câu thích chết đúng không"- anh gằn từng chữ
_ "Vương đại thiếu gia bình tĩnh thật ra tôi thu mua cho cậu xong rồi"
_"Tốt"
Mình thật sự thật sự khinh bỉ cậu. Đây chính là tiếng nói phát ra trong lòng Hàn thiếu nhà ta. Coi như anh chọn nhầm bạn rồi Hàn thiếu ạ.*Biệt thự Hoa Uyển*
Hoa Uyển là nơi Hạ Huyết Tâm và Hạ Minh Phong sống. Trước đây ngôi biệt thự này chính là nơi tràn ngập tiếng cười mà 2 năm này ngoài tiếng khóc thì chính là cảm giác u buồn.
_"Bảo bối ăn nhiều một chút"
_"Vâng"
_"Huyết Tâm"
_"Sao anh?"
_"Em có thể cười được không?"
_"Cười với em bây giờ cũng thuộc loại hành động xa xỉ".
Đang định nói gì đó chuông điện thoại reo lên. Bắt máy mặt Hạ Minh Phong trầm xuống rồi vội vã ra khỏi biệt thự, cả đêm không quay trở lại.Sáng hôm sau khi đang xem ti vi Hạ Huyết Tâm vô tình nhìn thấy tin tức Hạ Thị bị tập đoàn Vương Kì thu mua. Ngay lập tức, cô vội vã kêu tài xế trở đến Hạ thị.* Tập đoàn Hạ thị*
_"Xin hỏi cô tìm ai ạ"-cô nhân viên lịch sự hỏi .
_"Tôi muốn tìm chủ tịch"
_"Xin hỏi cô có hẹn trước không"
_"Tôi là em gái anh ấy"
Thì ra đây là cô em gái bị trầm cảm trong truyền thuyết của tổng giám đốc. Quả thật vô cùng xinh đẹp.
_"Hạ tiểu thư thất lễ rồi, mời cô đi lối này".
_"Không làm phiền cô tôi tự đi được".
Vào thang máy, cô lên tầng cao nhất của tập đoàn. Bên trong vọng ra tiếng nói chuyện của anh trai cô và người bên kia:
_"Hạ tổng anh nghĩ thế nào về điều kiện trao đổi. Cô em gái của anh đổi lấy sự an toàn của Hạ Thị".
_"Vương tổng, có thể điều kiện khác không? Em gái tôi không được"
Nghe cuộc trò chuyện cô đã hiểu được phong phanh câu chuyện. Người bên kia chắc là chủ tập đoàn thu mua công ty nhà cô. Và điều kiện giao dịch lại chính là cô.
_"Hạ tổng anh là người thông minh tôi không nói nhiều, ngày mai hãy cho tôi câu trả lời mà tôi mong muốn"
_"Chết tiệt!"- tiếng chửi anh cô và sau đó là giấy tờ cùng bàn làm việc bị đẩy đổ.
_"Anh bầy thế này cô thư ký sẽ mệt lắm đấy"
_"Em đến từ lúc nào vậy"
_"Từ lúc anh nói chuyện với người kia".
_"Bảo bối à, em yên tâm anh sẽ không mang em ra làm điều kiện trao đổi đâu".
_"Anh có biện pháp sao?"
_"Không có"-Anh thành khẩn trả lời
_"Vậy để em cứu công ty một lần"
_"Không được"
_"Anh à, đã đến lúc để người con gái nuôi này trả ơn nhà họ Hạ rồi".
_"Không được nói nữa"
Cô chỉ là đứa con nuôi được Hàn gia mang về nuôi. Sống trong sự yêu thương đùm bọc của ba mẹ và anh trai đến lúc cô lên trả ơn họ rồi.
_"Rồi rồi, không nói nữa, anh đi lấy sữa cho em đi, em khát"
_"Ngồi xuống đây đợi anh"
Khi Minh Phong ra ngoài cô lén lưu số điện thoại của người mới gọi cho anh mình. Cô sẽ trả ơn theo cách của bản thân cô. Xin lỗi Phong ca vì không nghe lời anh.
_"Bác sĩ, em gái tôi khỏe hẳn rồi chứ?"
_"Yên tâm đi đã khỏe rồi"
Ra khỏi phòng khám Hạ Minh Phong thở phào nhẹ nhõm. Hai năm trước khi bố mẹ ra đi công ty xảy ra biến cố lớn, anh gắng gượng mãi mới bảo toàn được công ty vì đó là tâm huyết của ba anh. Cô em gái nhỏ Hạ Huyết Tâm vì cú sốc đó mà bị trầm cảm. Trong 2 năm này thật là khó khăn.
------------------------------------------------------
*Tập đoàn Vương Kì *
_"Việc thu mua Hạ thị diễn ra như thế nào rồi"- Giọng nói đầy từ tính vang lên.
_"Haizz bạn hiền à, tôi đã và đang làm sắp được rồi, có cần phải sốt sắng thế không"Hai năm rồi kể từ vụ tai nạn đấy, mắt Tuyết nhi vẫn không khá hơn. Hai năm này nhìn cô lấy nước mắt rửa mặt anh quả thật không chịu đựng được. Anh thề sẽ cho gia đình ấy phải chịu những thứ đau đớn hơn người con gái anh yêu hàng trăm lần._"Hàn Kiến Minh, tập đoàn to sụ của cậu để làm gì? Chỉ là 1 Hạ thị nhỏ nhoi cậu cũng không làm được".
_"Mình khinh bỉ cậu, cậu theo Tạ Tuyết sang Mĩ chữa mắt 2 năm, đáp cả 2 tập đoàn cho tôi. Hai năm này tôi bận đến thời gian ăn cũng không có. Bây giờ cậu về lại sai khiến tôi. Cậu thích thì tự đi mà làm."
_"Hàn Kiến Minh câu thích chết đúng không"- anh gằn từng chữ
_ "Vương đại thiếu gia bình tĩnh thật ra tôi thu mua cho cậu xong rồi"
_"Tốt"
Mình thật sự thật sự khinh bỉ cậu. Đây chính là tiếng nói phát ra trong lòng Hàn thiếu nhà ta. Coi như anh chọn nhầm bạn rồi Hàn thiếu ạ.*Biệt thự Hoa Uyển*
Hoa Uyển là nơi Hạ Huyết Tâm và Hạ Minh Phong sống. Trước đây ngôi biệt thự này chính là nơi tràn ngập tiếng cười mà 2 năm này ngoài tiếng khóc thì chính là cảm giác u buồn.
_"Bảo bối ăn nhiều một chút"
_"Vâng"
_"Huyết Tâm"
_"Sao anh?"
_"Em có thể cười được không?"
_"Cười với em bây giờ cũng thuộc loại hành động xa xỉ".
Đang định nói gì đó chuông điện thoại reo lên. Bắt máy mặt Hạ Minh Phong trầm xuống rồi vội vã ra khỏi biệt thự, cả đêm không quay trở lại.Sáng hôm sau khi đang xem ti vi Hạ Huyết Tâm vô tình nhìn thấy tin tức Hạ Thị bị tập đoàn Vương Kì thu mua. Ngay lập tức, cô vội vã kêu tài xế trở đến Hạ thị.* Tập đoàn Hạ thị*
_"Xin hỏi cô tìm ai ạ"-cô nhân viên lịch sự hỏi .
_"Tôi muốn tìm chủ tịch"
_"Xin hỏi cô có hẹn trước không"
_"Tôi là em gái anh ấy"
Thì ra đây là cô em gái bị trầm cảm trong truyền thuyết của tổng giám đốc. Quả thật vô cùng xinh đẹp.
_"Hạ tiểu thư thất lễ rồi, mời cô đi lối này".
_"Không làm phiền cô tôi tự đi được".
Vào thang máy, cô lên tầng cao nhất của tập đoàn. Bên trong vọng ra tiếng nói chuyện của anh trai cô và người bên kia:
_"Hạ tổng anh nghĩ thế nào về điều kiện trao đổi. Cô em gái của anh đổi lấy sự an toàn của Hạ Thị".
_"Vương tổng, có thể điều kiện khác không? Em gái tôi không được"
Nghe cuộc trò chuyện cô đã hiểu được phong phanh câu chuyện. Người bên kia chắc là chủ tập đoàn thu mua công ty nhà cô. Và điều kiện giao dịch lại chính là cô.
_"Hạ tổng anh là người thông minh tôi không nói nhiều, ngày mai hãy cho tôi câu trả lời mà tôi mong muốn"
_"Chết tiệt!"- tiếng chửi anh cô và sau đó là giấy tờ cùng bàn làm việc bị đẩy đổ.
_"Anh bầy thế này cô thư ký sẽ mệt lắm đấy"
_"Em đến từ lúc nào vậy"
_"Từ lúc anh nói chuyện với người kia".
_"Bảo bối à, em yên tâm anh sẽ không mang em ra làm điều kiện trao đổi đâu".
_"Anh có biện pháp sao?"
_"Không có"-Anh thành khẩn trả lời
_"Vậy để em cứu công ty một lần"
_"Không được"
_"Anh à, đã đến lúc để người con gái nuôi này trả ơn nhà họ Hạ rồi".
_"Không được nói nữa"
Cô chỉ là đứa con nuôi được Hàn gia mang về nuôi. Sống trong sự yêu thương đùm bọc của ba mẹ và anh trai đến lúc cô lên trả ơn họ rồi.
_"Rồi rồi, không nói nữa, anh đi lấy sữa cho em đi, em khát"
_"Ngồi xuống đây đợi anh"
Khi Minh Phong ra ngoài cô lén lưu số điện thoại của người mới gọi cho anh mình. Cô sẽ trả ơn theo cách của bản thân cô. Xin lỗi Phong ca vì không nghe lời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me