Tong Tai Ba Dao Hoa Ra Vo Yeu La Tieu Thu Cao Quy
Sáng hôm sau.... "Haizzz, thoải mái quá đi hà. Lâu lắm rồi không thấy ánh mặt trái chói chang như vậy." Thẩm An Nguyệt vươn vai, cả cơ thể kêu lên một tiếng rắc. Có lẽ là do lâu ngày không vận động nên xương khớp hơi cứng đây mà. Thẩm An Nguyệt đi dạo một vòng xung quanh biệt thự. Thẩm trạch được xây dựng từ thời bố mẹ cô. Sở dĩ xây muộn vì đến đời ông bà Thẩm mới gây dựng tập đoàn Thẩm Thị. Vì lí do đó nên họ biết thế nào là cực khổ còn cô, cả đời chỉ biết ăn sung mặc sướng, gây đủ loại phiền toái, lần nào cũng là anh trai của cô giải quyết ổn thỏa, nếu không có khi giờ cô đang bị lợi dụng bởi ai đó rồi. Dạo chơi một vòng, thím Vương - giúp việc lâu năm của Thẩm gia gọi cô vào ăn sáng. Thẩm An Nguyệt gật đầu rồi đi vào nhà. Ngửi thấy mùi thức ăn thơm nồng nàn, thấy bố mẹ và anh trai đang chờ mình đến ăn, Thẩm An Nguyệt bỗng dưng hơi cay mắt. Đã bao lâu rồi cô không thấy cảnh tượng ấm áp này nhỉ? Lúc trước có mà không biết hưởng thụ, mất rồi mới biết nó đáng quý cỡ nào. May mà ông trời cho cô một cơ hội được sống lại, được một lần nữa tận hưởng sự ấm áp của gia đình. Vừa vào bếp, Thẩm An Nguyệt không quên đưa cho ông bà Thẩm và anh trai mỗi người một cốc sữa, rồi mới chậm rãi ngồi xuống. Bà Thẩm có chút kinh ngạc nói: "Thím Vương đâu, sao lại để con mang sữa ra thế này?" "Mẹ, là con bảo để con tự mang, con muốn sửa lại tính cách của mình, đã đến lúc con phải lớn rồi, không thể trẻ con mãi được." Thẩm An Nguyệt từ tốn nói với bà Thẩm khiến ông Thẩm vô cùng ngạc nhiên. Con gái ông có phải sau đợt chết đi sống lại này đã hỏng não hay không. "Con...không sao thật chứ?" Ông Thẩm hơi sợ hãi hỏi. "Bố, con thực sự không sao. Đừng nhìn con với ánh mắt như thể con kì dị lắm vậy chứ." Thẩm An Nguyệt xua xua tay, cười đùa nói. Ông bà Thẩm thực sự không tin tưởng lắm. Đúng lúc này từ cửa truyền đến âm thanh dồn dập. "Bố mẹ, chị chị chị con đâu rồi?" Thẩm An Nguyệt nhìn ra cửa thì thấy một thanh niên cao lớn, cả người cúi xuống vì mệt, va li quần áo cũng vứt bên ngoài cửa. Lúc này cô mới nhớ đến hình như mình còn một người em trai. Sao lại quên mất vấn đề này nhỉ? Thẩm An Nguyệt đập nhẹ một cái vào đầu mình. Thằng nhóc này không ai khác chính là em trai cô - Thẩm Hạo Thần. Bà Thẩm thấy con trai về thì kích động nói: "Tiểu Thần, con về rồi. Mẹ quên mất không nói, chị con vẫn chưa chết." Thẩm Hạo Thần lúc này mới ngửa mặt lên, "hả" một tiếng rồi ngồi sụp xuống đất. Lúc này Thẩm An Nguyệt mới nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên này. Khuôn mặt đầy sự tao nhã lúc này đầy mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn không mất đi vẻ điển trai của cậu. Cô còn nhớ ra rằng hình như từ bé vì cô quá ương ngạnh nên Thẩm Hạo Thần không quý cô lắm. Thật không ngờ, hóa ra cậu ấy vẫn luôn thương cô nhưng vì cậu không thể chịu được bản tính tiểu thư khó chiều nên quyết định học nhanh rồi sang nước ngoài học y. Nếu không nhầm thì hình như được 4 năm rồi thì phải. Lúc đó Thẩm An Nguyệt cô đang là học sinh lớp 11. Nhìn thấy Thẩm An Nguyệt không sao, lúc này Thẩm Hạo Thần thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cậu nhóc này rất lo lắng cho cô. Khóe môi Thẩm An Nguyệt hơi nhếch lên, có lẽ vì sự đáng yêu của cậu nhóc này mà cô đã vô tình cảm động đến nỗi sắp khóc rồi. Ăn sáng xong, Thẩm Bác Văn chuẩn bị đi làm thì Thẩm An Nguyệt đột nhiên nói có chuyện quan trọng cần nói với gia đình, yêu cầu Thẩm Bác Văn ở nhà lắng nghe. Em gái có chuyện quan trọng, người làm anh đương nhiên phải lắng nghe.Đợi mọi người ngồi hết xuống, lúc này Thẩm An Nguyệt mới dõng dạc nói: "Bố mẹ, anh, Tiểu Thần, con có điều muốn nói." Ngưng lại một chút, Thẩm An Nguyệt lại tiếp tục: "Con dành 3 năm học tập tại Học viện Nghệ Thuật, xem như tiếp xúc với đủ loại hình nghệ thuật. Trong đó con cảm thấy con rất thích ngành diễn xuất và cũng có thiên phú về vấn đề này. Con muốn quay lại đó một năm dành chứng chỉ tốt nghiệp ngành diễn xuất và trở thành diễn viên và con không muốn gia đình can thiệp vào chuyện này." "Cái gì?" Thẩm Hạo Thần kinh ngạc. "Chị...tính làm diễn viên á?" Thẩm An Nguyệt gật đầu. "Đúng vậy, chị tính kĩ rồi. Chị cảm thấy chị hợp với nó nhất. Vẽ và hát cho dù giỏi chị cũng không đam mê lắm. Mọi người thấy thế nào ạ?" Ông Thẩm chưa kịp lên tiếng thì bà Thẩm liền lo lắng nói: "Nguyệt Nguyệt, không phải con không biết, giới giải trí là thứ gì, đủ loại người đều có, với năng lực của con, con chắc không có sự giúp đỡ của gia đình, con sẽ không sao chứ." "Mẹ yên tâm, con từng tìm hiểu rồi. Con chỉ mong bố mẹ, anh và Tiểu Thần có thể ủng hộ con, để con được làm điều con thích, giống như Tiểu Thần, có thể thực hiện được ước mơ làm bác sĩ, đó là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn.""Vậy...." Bà Thẩm dường như vẫn còn rất lo lắng cho cô nhưng Thẩm Bác Văn - người anh trai nói ít làm nhiều này của cô bỗng dưng lên tiếng. "Mẹ yên tâm đi, Nguyệt Nguyệt là em gái con, con sẽ đứng sau bảo vệ nó. Nếu con bé muốn vậy thì cứ để con bé làm đi. Để nó có thể tận hưởng cái thứ gọi là tuổi trẻ ấy. Có lẽ nó sẽ trưởng thành hơn đấy." "Nhưng..." "Tiểu Văn nói đúng đấy, mặc dù tôi cũng không an tâm về con bé nhưng nếu không cho nó ra ngoài, nó sẽ không biết thế nào là cuộc sống. Chúng ta cũng già rồi, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, Thẩm gia sẽ không thể lo cho nó mãi được, rồi sẽ có ngày nó giống như con bướm, tự vỡ kén chui ra đối mặt với cuộc sống thôi." Ông Thẩm nói một tràng rồi vỗ nhẹ vào tay bà Thẩm. Thẩm Hạo Thần cũng tán thành, sở dĩ cậu ấy cũng thương người chị gái này. Có lẽ ủng hộ chị ấy làm điều mình thích sẽ khiến chị ấy vui hơn nhiều. "Vậy con tính ra sao rồi?" Ông Thẩm trầm giọng nói. "Con muốn học thêm một năm tốt nghiệp ngành diễn xuất rồi tìm một quản lí cho mình. Con sẽ đổi tên thành Thẩm Dĩ An, sẽ đổi cả giấy khai sinh và tất tần tật mọi thứ rồi làm một căn cước công dân mới. Như vậy con sẽ không bị lộ. Còn việc các bạn con, con tự khắc sẽ giải quyết để họ không nói gì." "Được, vậy làm điều con muốn đi. Bố ủng hộ con."" Con cảm ơn bố." Thẩm An Nguyệt cười híp mắt, giọng vui vẻ nó với cả nhà." Từ nay không còn Thẩm An Nguyệt nữa, chỉ còn lại Thẩm Dĩ An mà thôi. Deessssssssssssss"P/s: Tình hình là chị nhà bắt đầu thay đổi từ chương 3 nhaaaaa. Zậy nên là mọi người đợi xíu xíu, sắp có minh tinh nào đó họ Thẩm xuất hiện gòiiiiii. Cảm ơn vì đã đọc và nhớ follow mình nhaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me