Tong Tai Ba Dao Va Cau Thu Ky Ngay Tho
WARNING: ĐÂY LÀ TEENFIC 💓
___
"Ê, đừng có ủ rũ như thế coi! Chia tay người yêu rồi thì thôi, buồn làm cái quái gì hả thằng này!"Yoongi vỗ vai Jung Hoseok cùng nụ cười đểu với thằng bạn thân mặt mày ũ rũ vì bị thất tình."Đến bar chơi không?""Cậu ấy ... người yêu cũ của tao ý ....sẽ ...giận tao mất."Hoseok vội vàng lắc đầu, hắn thều thào nói như sắp chết đến nơi làm gã trai cạnh bên nổi cáu, văng mấy tiếng chửi thề bực dọc."Con mẹ nó, mới quen có hai ngày thì giận giận cái đầu mày, tao thậm chí còn chưa gặp mặt cậu ta!""Chưa gặp thì kệ mẹ mày chứ liên quan đ gì đến tao đâu?" - Bị Yoongi "đụng chạm" đến bé con của mình, hắn quay sang khó ở nhìn trai đang gãi đầu cười xoà."Hì hì xin lỗi được chưa, vậy giờ đồng ý đi bar với tao? Tao bao.""Tao-"Chẳng đợi thằng bạn dứt câu, Yoongi thản nhiên kéo hắn xềnh xệch ra chiếc Lamborghini rồi thảy lên đó. Xong xuôi, gã vặn volume của bài nhạc trên chiếc radio cũ thật lớn, cốt để dẹp bỏ tiếng lải nhải tức tối của gã trai họ Jung tên Seok bên tai.__
"Sao mày chia tay cậu ta?" - Yoongi đột ngột hỏi, sau một hồi lâu chán chường cầm vô lăng."Tại mới hôm hẹn hò lần thứ hai thôi mà tao đã đòi vô khách sạn với ẻm.. Ẻm sợ quá nên chạy mất dép rồi.. Hic.."Hoseok nghiêng đầu ra xe, trả lời với vẻ mặt điềm nhiêm như thể đó là chuyện bình thường làm gã trai suýt sặc. Cái thằng ngốc này tưởng ai cũng là money boy* hay sao trời?"Mày đụng trúng trai ngoan rồi đó con.""Nhưng tao thấy nhớ ẻm mới chết.. Tao- Aishhhh, chạy kiểu đếch gì vậy baaaaa!"Hoseok đang nói thì lại la lên vì đứa cầm lái kế bên đột ngột thắng gấp con xe mới toanh.."Chạy kiểu Min Yoongi chứ gì? Lái nghệ vậy còn không chịu xuống xe nữa??"___
Yên vị trong vũ trường, Yoongi và Hoseok cùng ngồi ở khu nhạc nhẹ vì hắn đang cần yên tĩnh. Sau đó, Yoongi gọi Margaret cho cả hai, rồi thư thái nhâm nhi từng ngụm rượu đăng đắng, cơ mặt giãn ra đầy dễ chịu. Nhưng chưa kịp thưởng thức không khí xung quanh được bao lâu thì Hoseok lại chắt lưỡi liên tục, mắt hoài liếc liếc đến chiếc sofa dài đằng xa, nơi có hai người con trai đang trao nhau cái hôn say đắm. Gã khó chịu với thằng bạn thân,"Sao vậy? Tao thấy chuyện này bình thường với mày mà?""Mày xem nhóc kia có giống như này không?"Hoseok nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra và đưa gã xem một bức ảnh rồi hất mặt sang đó. Là.. một cậu trai tóc cam với vẻ ngoài khả ái vô cùng, đôi mắt nâu biết cười trông rạng rỡ tựa thiên sứ giáng trần.... Chà, em ấy thật là xinh xắn... Yoongi nuốt nước bọt liên hồi, cả cơ thể tự dưng nóng ran lên."Ê ê, tao đang tính quay lại với ẻm, đừng có nói là mày mê ẻm nha nha, đừng có nhìn điện thoại tao hoài mà không chịu buông coi?"Hoseok cáu kỉnh nhắc nhở, và gã trai chỉ cười hì hì, phẩy tay,"Yên tâm, tao không có gu trai ngoan giống mày.""Tạm tin.""Đương nhiên là phải tin rồi. Giờ thì chờ tao một chút. Tao đi kiểm chứng giúp mày cho."Cặp đôi kia giờ đã ngừng những âu yếm. Yoongi nheo nheo mắt nhìn cậu trai đi về quầy phục vụ lại, hình như còn tỏ vẻ mệt mỏi gì đó.Gã mỉm cười cầm lấy điện thoại Hoseok rồi tiến đến chỗ quầy. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn trước mặt, khoé môi Yoongi không hiểu sao lại cong lên trong vô thức, một cảm giác êm đềm lấp đầy con tim. Ngồi lên chiếc ghế cao, gã khẽ đằng hắng,"À hmm... À hmm... Em trai tóc cam này...!""Dạ?"Chất giọng trong trẻo quá đỗi vang lên làm gã trai sững người có đến tận mấy giây. Em quay người lại, đập vào mắt Yoongi đầu tiên là đôi môi mọng đã sưng đỏ lên.. Và mấy vệt hồng hồng trên gò má trắng trẻo.."À... À tôi muốn hỏi, là em có phải người trong hình không?"Đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn, hỏi xong, Yoongi mới thấy là mình...ngu quá thể! Có người ở đây thì còn cứ việc xem thôi, hỏi câu đó làm gì?Vậy mà cậu trai cũng .. tò mò ngó tấm ảnh tươi cười đó, gương mặt lập tức nhăn lại đôi chút.."Là em.... Sao anh có hình này-"Chưa hết câu nhưng cậu trai bỗng im lặng hẳn, có lẽ là đã bắt gặp anh người yêu cũ Hoseok ở góc phòng."Ờ... hồi nãy thấy em hôn tên kia... Seok có nhờ tôi xem có phải em không... Ấy... tôi.. tôi xin lỗi, xin lỗi!! Em đừng khóc!!"Gã hoảng lên khi thấy em đột nhiên cúi gằm mặt xuống, nước mắt lã chã rơi xuống làm ướt thành ly rượu vang. Cậu trai đứng đó, mềm yếu thút thít lên từng hồi khiến lòng ai đau xót khôn nguôi."Nh... Nhờ anh nói với Hoseok là không phải em được không ạ? Nhìn anh ấy có vẻ là người có công ăn việc làm rất tốt... hức... là người có trí thức, còn em thì.. em...em nghĩ em không xứng....""Đâu có em ơi, nó cũng..." - Ba chữ "ăn chơi lắm" đột dưng trôi tụt vào cuống họng Yoongi, gã bỗng cảm thấy khó chịu khi hắn được em quan tâm.'Nếu em ấy biết Seok cũng ăn chơi vô độ giống mình, chắc chắn là hai người sẽ ...quay lại với nhau... Thôi cứ như mình chưa nghe gì...' - Nhủ thầm trong bụng, Yoongi không cất thêm lời nào nữa , chỉ gật đầu đồng ý."Tôi sẽ nói với nó, nếu em cho tôi số điện thoại của em~"Trước khi rời đi, Yoongi mở miệng bâng quơ một câu bông đùa, cậu chàng ấy có từ chối cũng không sao cả, vì vốn đây là chuyện riêng của Hoseok, chẳng phải của gã đâu.Cơ mà, em lại đưa cho Yoongi thật...Cầm tờ giấy nhỏ với nét chữ xiên vẹo "Park Jimin" và dãy số nguệch ngoạc trên tay, đôi môi Yoongi vô thức cong lên một nụ cười vui vẻ lạ lùng!-end chương I.hong ấy thấy ổn hong mng🤡? đọc tiếp hong hay tui đăng mỗi chap 1 thui =))))Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me