LoveTruyen.Me

TỔNG TÀI HẮC ĐẠO SŨNG NỊNH CÔ VỢ SÁT THỦ.

chap 2

HanLacLac

Vào một buổi sáng mặt trời đã lên cao chiếu  những ánh nắng xuống  thành phố X người người  qua lại.
Tại biệt thự nhà họ Trịnh:
"CÁI GÌ"-Cô hét lên làm tất cả mọi người trong nhà đều nhìn cô, nhưng cô chẳng quan tâm điều cô quan tâm ở đây là câu nói của thằng anh"lát nữa em sẽ được gặp mặt chồng tương lai và ba mẹ chồng"
"Có gì không ổn sao ,em đã có 2 con xe rồi thay"-Thằng anh ngây thơ hỏi lại
"Tại sao lại gặp mặt sớm như vậy"-Cô nhíu mày nhìn vào mặt thằng anh mà hét.
"Ai biết"- thằng anh không biết câu nói này làm Trịnh Tuyết càng thêm tức giận,đập bàn và nói:
RẦM!!!!!
" Em không cần biết anh làm cách nào,anh phải chuyển cuộc hẹn cho em"
"Tại sao"Trịnh hùng nhíu mày,sao đứa em gái này bướng bỉnh thế không biết, thằng anh đây này sao nó không lấy làm gương nhỉ haizaaa(==)
"Tí em có một cuộc đua,em phải đi"
"Chuyện...............tíng tong,tíng tong..."-chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông cửa vang lên.
"Hình như là họ đến rồi, thôi em chịu đi"-thằng anh nhún vai lên tiếng_"anh ra mở cửa"- nói xong Trịnh hùng chạy như bay ra ngoài để mặc đứa em gái đang phẫn nộ gào thét.
"TÊN ANH ĐÁNG GHÉT COI CHỪNG EM ĐÓ!!!!-Làm thằng anh sợ điếng người, thầm cầu nguyện cho mình.
5'sau.......
"Mời mọi người vào"- vừa bước vào anh liền thấy em gái với cái mặt hầm hầm thêm với sát khí tỏa ra đầy mình làm anh lo sợ là nó sẽ phá nát cái buổi gặp mặt này.
Vừa bước vào thì tất cả mọi người đều bị thu hút bởi cô (trừ thằng anh). Cô mặc trên người một bộ Jumpsuit bó sát đường cong quyến rũ và nó màu đen cộng thêm cái nón bảo hiểm đành cho moto để trên đùi,mái tóc màu đen được nó buộc lên để lại phần mái thừa thêm với khuôn mặt xinh đẹp nếu là đàn ông 'auto:ĐỔ'
"Được rồi mời mọi người ngồi"
Tất cả đều ngồi xuống và không lâu sau đó những tách trà thơm ngon được đặt trên bàn.
"Lâu rồi không gặp, cháu đã lớn và cao hơn rất nhiều lại còn rất xinh đẹp"-Thấy ông Lâm nói chuyện với cô thằng anh liền thầm cầu nguyện ông trời xin cô đừng làm gì bậy bạ.
"Dạ cháu cám ơn bác quá khen"- giọng nói ngọt ngào của cô làm thằng anh thở phào nhẹ nhõm.
"Oh ông Lâm ông tới rồi sao xin lỗi vì về trễ"
"Oh ông bạn già lâu rồi không gặp"
Sau đó hai bên gia đình bàn về chuyện đính hôn trong khi đó thì cô ngồi nghịch cái nón bảo hiểm cho đỡ nhàm chán từ đầu đến cuối câu truyện chả có chữ nào lọt vào tai cô chỉ có duy nhất câu nói của ba cô"vậy tuần sau chúng ta sẽ cử hành hôn lễ"
RẦM!!!!!
"C.... CÁI GÌ"-Cô đập một cái mạnh lên bàn làm mọi người giậat mình còn anh thì nhíu mày nhìn cô.
"Có chuyện gì sao nhóc con"- Thằng anh sau trận vừa nãy thì hoàn hồn trở lại.
"T..... tuần sau hôn lễ cử hành sao"
"Đúng vậy"- một giọng nói lạnh như băng không chút cảm súc vang lên làm người ta không lạnh cũng rét .
"Không phải là quá sớm sao tôi còn chưa chuẩn bị"- giọng có chút uất ức
"Em không cần làm gì cả chỉ cần làm cô dâu của tôi"- nghe anh nói vậy thì cô không còn lí do nào để nói đành im lặng ngồi đó.
Và  cuối cùng chuyện cũng bàn xong cô nhìn vào đồng hồ rồi lên tiếng:
"Con có việc phải đi trước mọi người cứ dùng trà"-nói xong cô phóng thẳng ra gara lấy xe.
Vừa dắt chiếc moto ra thì cô thấy anh đứng đó nên lướt qua luôn.(-.-)
"Em định lơ tôi à"
"Có đâu"
"Em định đi đâu"
"Đua"- cô đáp lại anh bằng một chữ duy nhất.
"Đua xe sao"giọng nói ấy gương mặt ấy vẫn không thấy đổi.
"Đúng"
"Không được"
"Tại sao" đôi mày của cô bất giác nhíu lại.
"Nguy hiểm"-anh bước tới rút chiếc chìa khóa ra để cô không đi được.
"Nè trả cho tôi"cô tức giận kêu lên.
"Nếu em cho tôi đi cùng"
"Anh......"bí quá không nói được liền phải chấp nhận.
---------_---------_---------_-------------.Chỗ đua
"Hey người đẹp sao tới trễ thế"-một tên định đưa tay lên đụng vào người cô thì:
Rắc!!!!!!
"Ahhhhhh..... cô làm cái quái gì vậy"-hắn đau đớn thét lên.
"Dơ bẩn, không nói nhiều ĐUA"
Vậy là hai chiếc xe một đen(của cô) một xanh(của tên ....)rồ ga rõ to và phóng đi mất vút.
5'sau cô quay lại làm cho tất cả mọi người đều ngỡ ngàng với con đường này dù là một tay đua chuyên nghiệp cũng mất 1khoảng thời gian là 15' vậy mà một cô gái này lại...... Đúng là để người ta khâm phục.
"Vậy chiếc gramborgini này thuộc về tôi"- vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe.
"Đâu có dễ, bọn bây lên"
"Tên khốn"vừa nói cô vừa rút bên hông ra một khẩu súng bắn tất cả những ai dám chạy lại phía cô 1 viên đạn của cô= xuống mồ.
Giải quyết xong thì chỉ còn lại tên cầm đầu,anh bước đến ôm eo cô nhìn thẳng vào mặt tên kia và nói:
"Người phụ nữ của ta mà ngươi cũng dám đụng đến"-sát khí từ anh tỏa ra làm cho tên đó sợ hãi lùi về phía sau vài bước.
"Phong lão... đại tôi...tôi... không biết đây.....là người phụ nữ của ngài, nếu biết tôi.... có mười cái mạng cũng không dám đụng đến."-Tên kia sợ hãi lên tiếng.
"Thách ngươi dám"-câu nói đó làm cho tên kia im bặt
"Đưa chìa khóa"-Cô đẩy anh ra và xòe tay ra trước mặt tên đó hắn liền đưa cho cô.
"Alo Lạc Bằng đến vùng núi xyz lái chiếc gramborgini về ."
"Dạ, chủ nhân"
Bíp bíp bíp..,.....tút.Cô cúp điện thoại.
"À quên nói với ngươi, tên lúc nãy đua với ta .............*cười* người và xe đều rớt xuống vực chết hết rồi, nhớ tìm chỗ trôn"-nghe cô nói vậy hắn sững sờ rốt cuộc cô là ai mà có thể hại chết người thuộc hạ thân cận nhất của hắn.
10'sau lạc bằng đến:
"Chủ nhân"- lạc bằng cung kính gật đầu.
"Lái về"-vừa nói cô vừa chỉ vào chiếc gramborgini.
"Thuộc hạ đã rõ"
Anh từ nãy giờ đều nhìn chằm chằm vào cô,rốt cuộc là ai ?,em có thân phận gì? Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu anh, quyết định khó suy nghĩ nhiều nếu cô không nói anh cũng không ép.
Thế là một ngày dài cứ như vậy đã trôi qua ai nấy đều chìm vào giấc ngủ sâu, thành phố X lại trở về là nó một thành phố im lặng trong màn đêm tăm tối.
==================@@===========
Vậy cô rốt cuộc là ai hãy đón XEM chap tiếp theo nhé .
Mong mọi người vote và ủng hộ cho mình cảm ơn mọi người nhiều lắm.
CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY VUI VẺ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me