Tong Tai Lanh Khoc Sung Vo Tan Troi Cao
- bảo bối, em tỉnh rồi à. Anh nhìn cô mỉm cười
- aaaaaaaaa.... An Hạ vừa mới mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của anh.
- hét cái gì a, xem ra em tinh thần không tồi chúng ta tiếp tục. Lời vừa dứt anh liền xoay người áp cô ở dưới thân nở nụ cười lưu manh.
- Hàn Thiên Phong, anh biến thái lập tức cút khỏi người của lão nương. Sở Nguyệt hét lên. Đẩy anh ra bước xuống giường, nhưng chân vừa mới chạm đất cơn đau nhức truyền đến. Không có điểm tựa cô lập tức ngã nhào,mà anh nhìn cô một màn này môi không nhịn được mà cong lên.
- huhuhuhu...hức hức... Sở Nguyệt đột nhiên òa lên khóc nức nở nước mắt thi nhau rơi xuống. Anh nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má cô mà luống cuống. Hắn có làm gì đâu sao lại khóc rồi.
Vội vàng xuống giường đi nhanh bên Sở Nguyệt bế cô lên nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
- ngoan không khóc nữa.
- Hàn Thiên Phong anh khốn nạn...huhu...khốn nạn... Lưu manh... Bỉ ổi... Huhu... An Hạ vừa khóc vừa liên tục đấm vào ngực anh.
- phải phải, anh khốn nạn, lưu manh,bỉ ổi. Bảo bối ngoan không khóc nữa. Anh ôm lấy nhẹ nhàng an ui
- đây là lần đầu tiên của tôi. An Hạ nhìn anh hai mắt vẫn còn ngấn nước.
- đây cũng là lần đầu tiên của anh.
- anh...
- làm sao, lẽ nào em không định chịu trách nhiệm với anh?.
- sao tôi phải chịu trách nhiệm với anh với , trong những trường hợp này không phải là nam nên chịu trách nhiệm với nữ sao.
- cũng được.
< á đệch,lọt hố rồi >
- thay quần áo bây giờ chúng ta đi cục dân chính.
- làm gì a.
- đương nhiên là đăng ký kết hôn rồi.
- ba tôi còn chưa có đồng ý đâu.
- ba em đồng ý rồi.
- bao giờ.
- hôm qua,ba em còn nói tôi nhất định phải chăm sóc tốt cho em.
An Hạ nghe xong những lời này cô khóc không ra nước mắt
< aaaaa,ba người cư nhiên đem nữ nhi cấp bán,Thiên a,Thiên lý ở đâu >
[….]
Hai tiếng sau tại cục dân chính. An Hạ đi ra trên tay còn cầm một quyển sổ màu đỏ chói.
< cô cứ thế mà lại kết hôn với anh rồi,nếu là Hạ An Hạ của 3 năm trước nhất định là vui đến không tưởng >
- làm gì mà đứng nghệch ra vậy?. Hàn Thiên Phong từ phía đi đến
- liên quan gì đến anh. An Hạ nhìn anh lạnh lùng nói một câu rồi lên xa đi mất.
Hàn Thiên Phong nhìn cô lắc đầu,lại nữa rồi < con đường chinh phục vợ yêu sau này nhất định là rất gian nan >
_______________________
- aaaaaaaaa.... An Hạ vừa mới mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của anh.
- hét cái gì a, xem ra em tinh thần không tồi chúng ta tiếp tục. Lời vừa dứt anh liền xoay người áp cô ở dưới thân nở nụ cười lưu manh.
- Hàn Thiên Phong, anh biến thái lập tức cút khỏi người của lão nương. Sở Nguyệt hét lên. Đẩy anh ra bước xuống giường, nhưng chân vừa mới chạm đất cơn đau nhức truyền đến. Không có điểm tựa cô lập tức ngã nhào,mà anh nhìn cô một màn này môi không nhịn được mà cong lên.
- huhuhuhu...hức hức... Sở Nguyệt đột nhiên òa lên khóc nức nở nước mắt thi nhau rơi xuống. Anh nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má cô mà luống cuống. Hắn có làm gì đâu sao lại khóc rồi.
Vội vàng xuống giường đi nhanh bên Sở Nguyệt bế cô lên nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
- ngoan không khóc nữa.
- Hàn Thiên Phong anh khốn nạn...huhu...khốn nạn... Lưu manh... Bỉ ổi... Huhu... An Hạ vừa khóc vừa liên tục đấm vào ngực anh.
- phải phải, anh khốn nạn, lưu manh,bỉ ổi. Bảo bối ngoan không khóc nữa. Anh ôm lấy nhẹ nhàng an ui
- đây là lần đầu tiên của tôi. An Hạ nhìn anh hai mắt vẫn còn ngấn nước.
- đây cũng là lần đầu tiên của anh.
- anh...
- làm sao, lẽ nào em không định chịu trách nhiệm với anh?.
- sao tôi phải chịu trách nhiệm với anh với , trong những trường hợp này không phải là nam nên chịu trách nhiệm với nữ sao.
- cũng được.
< á đệch,lọt hố rồi >
- thay quần áo bây giờ chúng ta đi cục dân chính.
- làm gì a.
- đương nhiên là đăng ký kết hôn rồi.
- ba tôi còn chưa có đồng ý đâu.
- ba em đồng ý rồi.
- bao giờ.
- hôm qua,ba em còn nói tôi nhất định phải chăm sóc tốt cho em.
An Hạ nghe xong những lời này cô khóc không ra nước mắt
< aaaaa,ba người cư nhiên đem nữ nhi cấp bán,Thiên a,Thiên lý ở đâu >
[….]
Hai tiếng sau tại cục dân chính. An Hạ đi ra trên tay còn cầm một quyển sổ màu đỏ chói.
< cô cứ thế mà lại kết hôn với anh rồi,nếu là Hạ An Hạ của 3 năm trước nhất định là vui đến không tưởng >
- làm gì mà đứng nghệch ra vậy?. Hàn Thiên Phong từ phía đi đến
- liên quan gì đến anh. An Hạ nhìn anh lạnh lùng nói một câu rồi lên xa đi mất.
Hàn Thiên Phong nhìn cô lắc đầu,lại nữa rồi < con đường chinh phục vợ yêu sau này nhất định là rất gian nan >
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me