Tong Tai That Ba Dao
Chap 5: Em có thể đi sao
Thời gian cứ thế trôi đi, họ nói rất đúng thời gian chẳng đợi một ai cả.
Cô cứ thế lao đầu vào công việc bất chấp thời gian. Họ cứ nghĩ cô là một người cuồng cô việc, nhưng họ làm sao biết được chỉ người trong cuộc mới hiểu cô không phải là kẻ mê công việc hay thích thú với nó gì cả, chỉ là cô muốn mình trở nên bận rộn thật bận rộn để chẳng còn nghĩ những thứ linh tinh. Mấy ai hiểu được một tình yêu dài đằng đẵng năm năm lại kết thúc trong một đêm. Cô cứ nghĩ tình yêu này sẽ khắc cốt ghi tâm. Nhưng đâu ai ngờ họ chỉ là một người xa lạ đi qua đời nhau. Cô đã công nhận câu nói của những người từng trải. Trong tình yêu càng đơn thuần càng hạnh phúc,chắc do anh và cô yêu quá vội. Làm sao có thể chấp nhận được, trước giờ về mặt tình cảm cô luôn là người mạnh mẽ, vì cái tôi nó quá lớn. Cô có thể dung túng cho nghìn lần nói dối, nhưng không bao giờ dung túng cho một lần phản bội. Thật ra ban đầu cô nên biết, trong tình yêu người nào nghiêm túc người đó thua.
//////////
Trong một thương hiệu thời gian lớn,nằm giữa thành phố S.
. Căn phòng làm việc màu tím nhạt đầy đủ tiện nghi. Bên bàn làm việc là một cô gái xinh đẹp vắt tréo chân cắm đầu vào công việc. Đang cắm cúi làm việc thì tiếng cửa vang lên.
Cô chẳng liếc nhìn một cái.
-vào đi.
Một cô gái ăn mặc lịch sự cúi đầu cung kính đáp.
- hôm nay người có cuộc ký hợp đồng với đối tác lúc sáu giờ.
Cô ngẩng đầu dựa lưng vào ghế tư thế vô cùng uể oải.
-tôi biết rồi cô đi đi.
Cô gái tiếp tục nói.
- tôi có thể dời cho người.
Cô mĩm cười ấm áp.
-không sao tôi có thể đi.
Cô gái cúi đầu quay người bước đi.
Cô gái bước đi không xa Noãn Tâm lại tiếp tục công việc.
Thoáng cái đã năm giờ, cô buông bút day day huyệt thái dương. Uể oãi đứng lên vào phòng riêng thay đồ rồi ngồi vào bàn trang điểm. Noãn Tâm tô những nét đậm nhạt trên khuôn mặt xinh đẹp đến khi hài lòng mĩm cười đứng lên cầm túi sách bước đi, đi được vài bước thì phát hiện một chiếc áo vest của đàn ông màu đen. Hiếu kỳ bước đến gần cầm
lên đầu tiên là chất vải thượng hạng, không phải người nào cũng có thể mua. Một mùi đàn hương nhè nhẹ xông vào mũi vô cùng dễ chịu. Trong đầu cô bỗng xuất hiện bóng dáng của người đàn ông hôm đó.
Thoáng cái cô và người đàn ông đó đã hai tháng không gặp nhau rồi. Nhưng buồn cười thật. Tại sao cô phải nhớ hắn chứ.
Cô nở nụ cười nhạt cầm nó bước đi.
Đến một công ty cao cấp, cao chọc trời đây là công ty của tập đoàn nhà họ Bùi. Nổi tiếng nhất thành phố S. Ai ai điều biết. Nghe đồn tổng tài nơi này là một người tuổi trẻ tài cao trí tuệ kinh doanh có thể tính hơn người. Anh rất bận rộn cũng vì thế mà cô phải đích thân đến đây để ký hợp đồng. Cô chẳng hứng thú ,nhưng vì mẹ cô ép nên đành đi .
Noãn Tâm bước vào đại sảnh liền có nhiều ánh mắt dòm ngó. Họ nhìn cô cúi chào.
Cô hiện tại như một nữ vương cao cao tại thượng bước đi. Cô vô cùng xinh đẹp. Cô bước đến đâu đều khiến người ta chú ý.
Hôm nay cô mặc một bộ váy màu đỏ, kín đáo nhưng không kém phần tinh tế, vô cùng lịch sự.
Đó là mẫu mới nhất của mùa thu đông năm nay, là loại giới hạn. Những thứ trên người cô điều là những thứ đắt tiền.
Dọc đường bước đi cô luôn nghe thấy những tiếng xì xào to nhỏ,.
-cô ta thật đẹp nha. Là ai vậy ta. Hôm nay mới gặp lần đầu.
-vào công ty chúng ta làm gì ha.
-hai cô đúng là thiếu hiểu biết. Cô ấy chính là đại tiểu thư của nhà họ Úc, nghe nói là Úc Noãn Tâm sở hữu một thương hiệu đang nổi tiếng rầm rộ vài tháng nay đó,.
-qua thật không ngờ xinh đẹp đến vậy nha.
Những ánh mắt trầm trồ cùng ghen tỵ.
Một cô gái xinh đẹp, trang điểm lòe loẹt trong số đó. Nhếch môi khinh bỉ.
-xinh đẹp gì chứ, nhìn là biết ngay chẳng khác nào yêu tinh, là thứ hại người
Cô từ lâu đã quen với những loại bàn tán này rồi. Cô không chấp nhất bọn họ. Vì bọn họ không xứng. Nhưng không đồng nghĩa họ có quyền phỉ báng cô.. Cô chợt dừng lại đi đến gần cô ta nói nhỏ đủ hai người nghe.
-tôi không chấp nhất với cô, vì cô không xứng, bởi tôi và cô không cùng đẳng cấp, nhưng không có nghĩa tôi sẽ nhân nhượng những câu nói hôm nay của cô, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không, ngày không xa cô sẽ không có cơ hội nuốt những từ cô vừa nói vào.
Nói rồi cô cười tươi bước đi. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều đứng hình vì nụ cười của cô, chỉ riêng cô gái kia tức đến muốn khóc.
Noãn Tâm bước đi không xa, cô thư ký riêng của Noãn Tâm cười khinh bỉ nhìn cô ta.
Đi dọc đại sảnh là con đường vô cùng lộng lẫy có thể nói rất tôn trọng người nhìn. Đi đến cuối đường là một cánh cửa rộng lớn màu nâu trước cửa là hai nhân viên . Cô bước lại, bọn họ cúi đầu cung kính chào.
-thưa tiểu thư,tổng tài đang chờ ngài ở trong.
Cô gật đầu bước đi, thì lại tiếng nói đó vang lên.
-tiểu thư chỉ có ngài được vào.
Cô quay đầu nhìn hơi hiếu kỳ nhưng vẫn đồng ý. Cô thư ký gật đầu.
Bước vào trong là căn phòng sang trọng. Vô cùng sang trọng đầy đủ tiện nghi. Tông màu chủ đạo là màu đen trắng vô cùng hài hòa. Nhìn qua loa một vòng mới phát hiện trên sofa là một người đàn ông tuấn mỹ vô cùng cuốn hút. Xung quanh người anh ta tỏa ra khí thế vương giả, khí thế đó không phải ai cũng có. Anh ta vắt chéo chân nheo mắt nhìn cô.
-nhìn đủ chưa lại đây.
Cô hơi gật mình.
-thật ngại,ngài là tổng giám đốc của tập đoàn Bùi Thị phải không.
Vì quay lưng về phía cô. Nên cô chẳng biết dung mạo của hắn ta. Nhưng về giọng nói. Cô chắc chắn rất quen.
-vậy em nghĩ là ai.
Cô nở nụ cười nhạt.thật không ngờ hắn tiếc khiệm lời nói với cô đến vậy y như một người cô cô từng biết.
-tôi đến đây để bàn về hợp đồng của chúng ta. Nếu ngài không có thời gian, tôi không làm phiền, tôi để hợp đồng ở đây, ngài ký rồi tôi bảo người lại lấy.
Đối với cô hợp đồng này lớn thật, nhưng cách nói chuyện của hắn ta cô không mấy hảo cảm. Cô chẳng cần ở đây để làm gì dù sao cô cũng đâu sống nhờ cái hợp đồng này, dù sao cô đến đây vẫn là không dựa trên tự nguyện.
Cô để hợp đồng lên bàn định quay lưng bỏ đi thì giọng nói lạnh như băng khiến cô không khỏi rùng mình.
-ai nói em có thể đi.
Cô nhếch môi quay lại định nói gì. Thì khuôn mặt củahắn ta làm cô ngây ngốc. Hắn là cái tên hôm trước cô gặp ở quán bar. Thật không ngờ lại là hắn, cũng không ngờ cái tên vô lại như hắn lại là tổng giám đốc được người đời ca tụng. Thật buồn cười. Tên vô lại như hắn lại là một tổng giám đốc cao cao tại thượng. Nghĩ kĩ lại thì nhìn cũng không tệ.
Rất nhanh cô khôi phục tinh thần. Mĩm cười điềm đạm.
-vậy anh muốn sao.
Bùi Bách Thiên giật giật khóe môi. Thay đổi cách thái độ thật nhanh.
-lại đây.
Cô vẫn bước lại lấy bản hợp đồng. Nhìn thẳng vào anh.
-tôi không hợp tác nữa.
Giọng nói của Bùi Bách Thiên trở nên âm trầm khó đoán. Có thể nói lạnh đi vài phần.
-lại đây
Cô có chút không tình nguyện bước lại.
Không hiểu tại sao khi gặp hắn cô lại trở nên dè dặt, hắn như một vị đế vương,
-lại thì lại ai sợ ai.
Cô dè dặt đến ngồi đối diện anh.
Bùi Bách Thiên nói chầm chậm. Hơi thở trở nên nặng nề.
-lại gần đây.
Cô cười gượng nhích gần anh. Đang dùng tóc độ rùa bò ,thì bị một cánh tay rắn chắc mạnh bạo kéo lại.
Mùi đàn hương quen thuộc xộc vào mũi.
Nhịp tim dần ổn định. Đang thưởng thức mùi hương, thì tiếng nói không có độ ấm vang lên.
- em nghĩ tôi là ai. Muốn thì đến không thì đi sao.
-------
Mai đăq tiếp nhé.
Chap này hơi nhạt. Nhưng mn thôq cảm cạn ý tưởng r.
Mn nhớ vote để coa tinh thần nhé.
Dl để câp nhât nhé
Thời gian cứ thế trôi đi, họ nói rất đúng thời gian chẳng đợi một ai cả.
Cô cứ thế lao đầu vào công việc bất chấp thời gian. Họ cứ nghĩ cô là một người cuồng cô việc, nhưng họ làm sao biết được chỉ người trong cuộc mới hiểu cô không phải là kẻ mê công việc hay thích thú với nó gì cả, chỉ là cô muốn mình trở nên bận rộn thật bận rộn để chẳng còn nghĩ những thứ linh tinh. Mấy ai hiểu được một tình yêu dài đằng đẵng năm năm lại kết thúc trong một đêm. Cô cứ nghĩ tình yêu này sẽ khắc cốt ghi tâm. Nhưng đâu ai ngờ họ chỉ là một người xa lạ đi qua đời nhau. Cô đã công nhận câu nói của những người từng trải. Trong tình yêu càng đơn thuần càng hạnh phúc,chắc do anh và cô yêu quá vội. Làm sao có thể chấp nhận được, trước giờ về mặt tình cảm cô luôn là người mạnh mẽ, vì cái tôi nó quá lớn. Cô có thể dung túng cho nghìn lần nói dối, nhưng không bao giờ dung túng cho một lần phản bội. Thật ra ban đầu cô nên biết, trong tình yêu người nào nghiêm túc người đó thua.
//////////
Trong một thương hiệu thời gian lớn,nằm giữa thành phố S.
. Căn phòng làm việc màu tím nhạt đầy đủ tiện nghi. Bên bàn làm việc là một cô gái xinh đẹp vắt tréo chân cắm đầu vào công việc. Đang cắm cúi làm việc thì tiếng cửa vang lên.
Cô chẳng liếc nhìn một cái.
-vào đi.
Một cô gái ăn mặc lịch sự cúi đầu cung kính đáp.
- hôm nay người có cuộc ký hợp đồng với đối tác lúc sáu giờ.
Cô ngẩng đầu dựa lưng vào ghế tư thế vô cùng uể oải.
-tôi biết rồi cô đi đi.
Cô gái tiếp tục nói.
- tôi có thể dời cho người.
Cô mĩm cười ấm áp.
-không sao tôi có thể đi.
Cô gái cúi đầu quay người bước đi.
Cô gái bước đi không xa Noãn Tâm lại tiếp tục công việc.
Thoáng cái đã năm giờ, cô buông bút day day huyệt thái dương. Uể oãi đứng lên vào phòng riêng thay đồ rồi ngồi vào bàn trang điểm. Noãn Tâm tô những nét đậm nhạt trên khuôn mặt xinh đẹp đến khi hài lòng mĩm cười đứng lên cầm túi sách bước đi, đi được vài bước thì phát hiện một chiếc áo vest của đàn ông màu đen. Hiếu kỳ bước đến gần cầm
lên đầu tiên là chất vải thượng hạng, không phải người nào cũng có thể mua. Một mùi đàn hương nhè nhẹ xông vào mũi vô cùng dễ chịu. Trong đầu cô bỗng xuất hiện bóng dáng của người đàn ông hôm đó.
Thoáng cái cô và người đàn ông đó đã hai tháng không gặp nhau rồi. Nhưng buồn cười thật. Tại sao cô phải nhớ hắn chứ.
Cô nở nụ cười nhạt cầm nó bước đi.
Đến một công ty cao cấp, cao chọc trời đây là công ty của tập đoàn nhà họ Bùi. Nổi tiếng nhất thành phố S. Ai ai điều biết. Nghe đồn tổng tài nơi này là một người tuổi trẻ tài cao trí tuệ kinh doanh có thể tính hơn người. Anh rất bận rộn cũng vì thế mà cô phải đích thân đến đây để ký hợp đồng. Cô chẳng hứng thú ,nhưng vì mẹ cô ép nên đành đi .
Noãn Tâm bước vào đại sảnh liền có nhiều ánh mắt dòm ngó. Họ nhìn cô cúi chào.
Cô hiện tại như một nữ vương cao cao tại thượng bước đi. Cô vô cùng xinh đẹp. Cô bước đến đâu đều khiến người ta chú ý.
Hôm nay cô mặc một bộ váy màu đỏ, kín đáo nhưng không kém phần tinh tế, vô cùng lịch sự.
Đó là mẫu mới nhất của mùa thu đông năm nay, là loại giới hạn. Những thứ trên người cô điều là những thứ đắt tiền.
Dọc đường bước đi cô luôn nghe thấy những tiếng xì xào to nhỏ,.
-cô ta thật đẹp nha. Là ai vậy ta. Hôm nay mới gặp lần đầu.
-vào công ty chúng ta làm gì ha.
-hai cô đúng là thiếu hiểu biết. Cô ấy chính là đại tiểu thư của nhà họ Úc, nghe nói là Úc Noãn Tâm sở hữu một thương hiệu đang nổi tiếng rầm rộ vài tháng nay đó,.
-qua thật không ngờ xinh đẹp đến vậy nha.
Những ánh mắt trầm trồ cùng ghen tỵ.
Một cô gái xinh đẹp, trang điểm lòe loẹt trong số đó. Nhếch môi khinh bỉ.
-xinh đẹp gì chứ, nhìn là biết ngay chẳng khác nào yêu tinh, là thứ hại người
Cô từ lâu đã quen với những loại bàn tán này rồi. Cô không chấp nhất bọn họ. Vì bọn họ không xứng. Nhưng không đồng nghĩa họ có quyền phỉ báng cô.. Cô chợt dừng lại đi đến gần cô ta nói nhỏ đủ hai người nghe.
-tôi không chấp nhất với cô, vì cô không xứng, bởi tôi và cô không cùng đẳng cấp, nhưng không có nghĩa tôi sẽ nhân nhượng những câu nói hôm nay của cô, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không, ngày không xa cô sẽ không có cơ hội nuốt những từ cô vừa nói vào.
Nói rồi cô cười tươi bước đi. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều đứng hình vì nụ cười của cô, chỉ riêng cô gái kia tức đến muốn khóc.
Noãn Tâm bước đi không xa, cô thư ký riêng của Noãn Tâm cười khinh bỉ nhìn cô ta.
Đi dọc đại sảnh là con đường vô cùng lộng lẫy có thể nói rất tôn trọng người nhìn. Đi đến cuối đường là một cánh cửa rộng lớn màu nâu trước cửa là hai nhân viên . Cô bước lại, bọn họ cúi đầu cung kính chào.
-thưa tiểu thư,tổng tài đang chờ ngài ở trong.
Cô gật đầu bước đi, thì lại tiếng nói đó vang lên.
-tiểu thư chỉ có ngài được vào.
Cô quay đầu nhìn hơi hiếu kỳ nhưng vẫn đồng ý. Cô thư ký gật đầu.
Bước vào trong là căn phòng sang trọng. Vô cùng sang trọng đầy đủ tiện nghi. Tông màu chủ đạo là màu đen trắng vô cùng hài hòa. Nhìn qua loa một vòng mới phát hiện trên sofa là một người đàn ông tuấn mỹ vô cùng cuốn hút. Xung quanh người anh ta tỏa ra khí thế vương giả, khí thế đó không phải ai cũng có. Anh ta vắt chéo chân nheo mắt nhìn cô.
-nhìn đủ chưa lại đây.
Cô hơi gật mình.
-thật ngại,ngài là tổng giám đốc của tập đoàn Bùi Thị phải không.
Vì quay lưng về phía cô. Nên cô chẳng biết dung mạo của hắn ta. Nhưng về giọng nói. Cô chắc chắn rất quen.
-vậy em nghĩ là ai.
Cô nở nụ cười nhạt.thật không ngờ hắn tiếc khiệm lời nói với cô đến vậy y như một người cô cô từng biết.
-tôi đến đây để bàn về hợp đồng của chúng ta. Nếu ngài không có thời gian, tôi không làm phiền, tôi để hợp đồng ở đây, ngài ký rồi tôi bảo người lại lấy.
Đối với cô hợp đồng này lớn thật, nhưng cách nói chuyện của hắn ta cô không mấy hảo cảm. Cô chẳng cần ở đây để làm gì dù sao cô cũng đâu sống nhờ cái hợp đồng này, dù sao cô đến đây vẫn là không dựa trên tự nguyện.
Cô để hợp đồng lên bàn định quay lưng bỏ đi thì giọng nói lạnh như băng khiến cô không khỏi rùng mình.
-ai nói em có thể đi.
Cô nhếch môi quay lại định nói gì. Thì khuôn mặt củahắn ta làm cô ngây ngốc. Hắn là cái tên hôm trước cô gặp ở quán bar. Thật không ngờ lại là hắn, cũng không ngờ cái tên vô lại như hắn lại là tổng giám đốc được người đời ca tụng. Thật buồn cười. Tên vô lại như hắn lại là một tổng giám đốc cao cao tại thượng. Nghĩ kĩ lại thì nhìn cũng không tệ.
Rất nhanh cô khôi phục tinh thần. Mĩm cười điềm đạm.
-vậy anh muốn sao.
Bùi Bách Thiên giật giật khóe môi. Thay đổi cách thái độ thật nhanh.
-lại đây.
Cô vẫn bước lại lấy bản hợp đồng. Nhìn thẳng vào anh.
-tôi không hợp tác nữa.
Giọng nói của Bùi Bách Thiên trở nên âm trầm khó đoán. Có thể nói lạnh đi vài phần.
-lại đây
Cô có chút không tình nguyện bước lại.
Không hiểu tại sao khi gặp hắn cô lại trở nên dè dặt, hắn như một vị đế vương,
-lại thì lại ai sợ ai.
Cô dè dặt đến ngồi đối diện anh.
Bùi Bách Thiên nói chầm chậm. Hơi thở trở nên nặng nề.
-lại gần đây.
Cô cười gượng nhích gần anh. Đang dùng tóc độ rùa bò ,thì bị một cánh tay rắn chắc mạnh bạo kéo lại.
Mùi đàn hương quen thuộc xộc vào mũi.
Nhịp tim dần ổn định. Đang thưởng thức mùi hương, thì tiếng nói không có độ ấm vang lên.
- em nghĩ tôi là ai. Muốn thì đến không thì đi sao.
-------
Mai đăq tiếp nhé.
Chap này hơi nhạt. Nhưng mn thôq cảm cạn ý tưởng r.
Mn nhớ vote để coa tinh thần nhé.
Dl để câp nhât nhé
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me