Tong Tai Trang Hoa Cuong Danh Da Thieu Gia Dam My Markson Hoan
- Em rất thích cún con!
- Gâu gâu!
________________________
"Alo?" "Jackson hả con? Về tới Hokong chưa?" "Dạ rồi mẹ, con đang ăn trưa, chút con gọi lại" cậu vui vẻ cúp máy, quay lại với bữa ăn của mình. Đúng là đất quê nhà, rất quen thuộc cậu cảm thấy thoải mái. Dự sẽ ăn xong rồi đến công ty cày. Mặc dầu công việc vậy đó mà buồn thì cứ buồn thôi, Jackson ta đâu phải thần phải thánh gì đâu mà mạnh mẽ kiên cường suốt.
"Anh Vương, anh xem giùm em.. A!" Cậu nhanh chóng choàng eo cô gái nhỏ. "Hậu Ân, cẩn thận một chút chứ em" cậu lo lắng. "Em xin lỗi, cái tài liệu này, anh Vương xem giúp em với nhé" cô vội dúi tay cậu xấp giấy rồi ôm mặt bỏ chạy. "Cái... con bé này... tài liệu này từ tháng trước rồi mà" cậu cười gượng rồi mặc định quay về phòng làm việc.
Hậu Ân, một cô gái dễ thương, dáng dấp nhỏ bé lại vụng về. Rất giỏi tính toán nhưng cô lại ngại tiếp xúc cộng đồng. Tuy nhiên nhan sắc cô không thể nói là không xinh đẹp. Trong công ty ngoài những nhân viên nam chưa vợ con ra thì ai nấy đều lia qua cô cả, nhưng Hậu Ân lại một lòng thương thầm vị giám đốc - con của bạn ba cô - tức Wang Jackson cô hay gọi là anh Vương. Vương Gia Nhĩ.
Vỗ vỗ đôi má ửng hồng của cô, Hậu Ân tát mình một cái, khẽ rít qua kẽ răng "Tập trung nvào" rồi lại xoa xoa cái má vừa tát. Jackson đứng ngoài nhìn vào, trưởng phòng kế toán có đôi lúc dễ thương thật, cậu khẽ cười.
"Liễu Hậu Ân, đến phòng gặp tôi một chút".
___________________________
Chắc không nỡ ngược anh công, thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ😂
- Gâu gâu!
________________________
"Alo?" "Jackson hả con? Về tới Hokong chưa?" "Dạ rồi mẹ, con đang ăn trưa, chút con gọi lại" cậu vui vẻ cúp máy, quay lại với bữa ăn của mình. Đúng là đất quê nhà, rất quen thuộc cậu cảm thấy thoải mái. Dự sẽ ăn xong rồi đến công ty cày. Mặc dầu công việc vậy đó mà buồn thì cứ buồn thôi, Jackson ta đâu phải thần phải thánh gì đâu mà mạnh mẽ kiên cường suốt.
"Anh Vương, anh xem giùm em.. A!" Cậu nhanh chóng choàng eo cô gái nhỏ. "Hậu Ân, cẩn thận một chút chứ em" cậu lo lắng. "Em xin lỗi, cái tài liệu này, anh Vương xem giúp em với nhé" cô vội dúi tay cậu xấp giấy rồi ôm mặt bỏ chạy. "Cái... con bé này... tài liệu này từ tháng trước rồi mà" cậu cười gượng rồi mặc định quay về phòng làm việc.
Hậu Ân, một cô gái dễ thương, dáng dấp nhỏ bé lại vụng về. Rất giỏi tính toán nhưng cô lại ngại tiếp xúc cộng đồng. Tuy nhiên nhan sắc cô không thể nói là không xinh đẹp. Trong công ty ngoài những nhân viên nam chưa vợ con ra thì ai nấy đều lia qua cô cả, nhưng Hậu Ân lại một lòng thương thầm vị giám đốc - con của bạn ba cô - tức Wang Jackson cô hay gọi là anh Vương. Vương Gia Nhĩ.
Vỗ vỗ đôi má ửng hồng của cô, Hậu Ân tát mình một cái, khẽ rít qua kẽ răng "Tập trung nvào" rồi lại xoa xoa cái má vừa tát. Jackson đứng ngoài nhìn vào, trưởng phòng kế toán có đôi lúc dễ thương thật, cậu khẽ cười.
"Liễu Hậu Ân, đến phòng gặp tôi một chút".
___________________________
Chắc không nỡ ngược anh công, thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ😂
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me