Tong Tai Tren Chiec Giuong 100m2
Một con.Hai con.Mười con.Một trăm con?Mydei đấm về phía trước, nhanh chóng tiêu diệt thêm một con quái vật nữa. Một dao động mạnh ở phía sau khiến cậu không kịp thở, quay đầu đấm vào mặt nước một cú.Gợn sóng nhấp nhô một chút rồi lại lặng im nhưng cậu không hề lơ là. Rốt cuộc cậu đã đánh bại bao nhiêu con quái cậu cũng chẳng rõ nữa.Thời gian, đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ?Mydei vừa quật một con quái xuống vừa nghĩ. Mydei vốn là vương tử của Kremnos, một nơi tôn thờ Titian Phân Tranh, cũng là nơi đào tạo những chiến binh thiện chiến nhất.Chính vì là vương tử, là người thừa kế trong tương lai, vậy nên cậu rất được mọi người kỳ vọng. Từ bé đến tận 14 tuổi như bây giờ, thứ gắn bó sâu sắc với cậu là những trận đánh nhau, không chỉ với những chiến binh khác mà còn đánh nhau với những tạo vật của Thủy Triều Đen.Cha Mydei là một vị vua điên, gã ta không chút lòng thương tiếc mà khiến cho một đứa trẻ như Mydei phải đấu lại những người khỏe mạnh và lớn hơn cậu nhiều nhưng cũng nhờ đó mà cậu có thể vẫn sống sót trong không gian này. Cậu vốn là một vương tử hoàn hảo trong việc chiến đấu, cho đến khi trong một lần chống lại Thủy Triều Đen, cậu đã bị dính một chất độc vào người.Nó không khiến cậu chết đi mà lại giày vò cậu sống không bằng chết, các cơn sốt liên tục ập đến khiến cho Mydei khó lòng mà di chuyển. Cậu buộc phải ở lại phòng riêng để được chăm sóc, cho dù có chết đi rồi sống lại lần nữa thì chất độc không hề mất đi, ngược lại còn chuyển biến nặng hơn.Mydei cũng từ bỏ, quyết định cố gắng chịu đựng nó. Cứ như vậy suốt 1 tháng sau đó, cuối cùng chất độc đã tiêu tan nhưng nó để lại một khiếm khuyết cho Mydei. Cậu đã chẳng nghe được gì nữa rồi.Tất cả mọi thứ xung quanh cậu đều như một bộ phim câm, cậu chỉ có thể dựa vào việc đọc môi mà trả lời. Cha cậu sau khi biết chuyện, không nói không rằng ném cậu vào vùng biển âm ty đầy quái vật này.Mydei ở đây một mình, bầu trời luôn có mây đen dày đặc, cơn bão mạnh khiến cho mặt biển không lúc nào yên ả. Ban đầu khi vào đây cậu còn tâm sức mà đếm thời gian nhưng dần dần về sau cậu cũng chẳng thể xác định được nữa. Phần lớn chuyện cậu làm trong ngày là đánh quái trên mặt biển.Đôi tai chẳng thể nghe nên cảm nhận là thứ mà cậu rèn luyện nhiều nhất. Chỉ cần có một cơn gió bất thường hay những con sóng dao động mạnh vào làn da cũng có thể khiến cậu phát hiện ra kẻ địch. Mydei tiếp tục nắm một cái xúc tu, dùng tay xé nát nó một cách nhanh chóng.Thân thể nhỏ bé mỏi mệt đến mức tê dại, đôi mắt dường như đã buồn ngủ nhưng chẳng thể nghỉ ngơi. Cho đến khi cậu đánh tan xúc tu của một con quái thì bỗng dưng mặt biển không còn dao động mạnh nữa, cơn bão cũng càng ngày một yếu đi.Mydei cảnh giác bởi vì đám quái vật vốn nhiều đến mức vô tận nay lại chẳng thấy một con. Một tia sáng xuyên qua mây đen, thu hút sự chú ý của Mydei.Cậu nhóc vào tư thế sẵn sàng, ngẩng đầu nhìn về phía tia sáng. Càng ngày càng có nhiều tia sáng hơn, một thanh niên rẽ mây bước ra, xuất hiện trên bầu trời đen. Mydei sững người, nhìn thanh niên trước mặt.Thanh niên có mái tóc vàng, khuôn mặt điển trai lạnh lùng. Phần thân dưới được bao bọc bởi một cái quần màu tím? Trước ngực thanh niên đầy vết thương, máu vàng chảy ra liên tục.Điểm nổi bật ở người này là đôi cánh lệch, một vàng một tím, sau đầu cũng có một chiếc vòng halo lớn, trông rất giống một vị thần. Mydei ngơ ngác nhìn thanh niên, tư thế đã vào lại chẳng thể cử thể động.Ngay lúc này ở phía sau Mydei, một chiếc xúc tu rẽ sóng từ từ tiếp cận phía sau lưng cậu. Mydei vốn nhạy cảm lại không biết gì, cứ ngẩn ngơ nhìn thanh niên kia. Cho đến khi một tiếng phụt vang lên, đau đớn kéo tới, Mydei cúi đầu, miệng hộc máu nhìn xúc tu xuyên qua tim mình.Bất cẩn rồi, tầm mắt Mydei mờ đi, thân thể nhỏ bé ngã xuống, bọt nước văng lên khắp nơi. Cơ thể cậu chìm xuống, máu lan ra nhuốm vàng cả một vùng. Thanh niên nhìn nhóc con cả người nhếch nhác nhìn mình cho đến khi cậu bị đâm rồi chìm xuống biển thì vẫn không hề di chuyển.Dưới biển, thân thể Mydei chìm dần xuống, những xúc tu từ mọi phía bắt đầu tiếp cận cậu, chuẩn bị xé xác con mồi thơm ngon. Ngay lúc xúc tu sắp chạm vào cậu, một cánh tay kéo cậu lên trên, ôm Mydei vào lòng.Những xúc tu dường như cũng biết đây là người không thể động tới liền lần lượt rút lui. Thanh niên nhìn cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay mình, bỗng dưng lại có cảm giác thỏa mãn đến kỳ lạ. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của cậu bé, bay về phía bờ.Mydei nhíu mày, ho vài tiếng rồi mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt vô cảm của thanh niên. Người này đã nhìn chằm chằm mình nãy giờ à? Mydei có chút ngại ngùng, lúc này cậu mới biết anh đang ngồi xếp bằng trên bờ cát ôm cậu dựa vào lòng, mặc kệ giữa cơ thể hai người dính đầy máu vàng.Mydei giãy dụa một lát rồi từ bỏ, một phần vì mới sống lại nên cậu vẫn cần lấy lại sức, một phần là vì lâu lắm rồi cậu mới được nằm trong vòng tay ấm áp như vậy, giống như nằm trong tay mẹ cậu vậy.Mydei nằm một lúc cũng thấy hơi ngại, khẽ dùng tay đẩy thanh niên ra, thanh niên thấy vậy cũng hiểu ý, đặt cậu ngồi xuống bên cạnh rồi đưa qua cho cậu một cái xúc tu cháy xém. Mydei cầm xúc tu cháy trên tay, một lời khó nói hết nhưng thanh niên đã có lòng, hơn nữa cậu không nhận thấy anh ta có sát khí nên chắc không sao.Cậu lấy con dao bên hông, cạo hết phần cháy đen rồi đưa cho thanh niên, cái còn lại thì cậu ngồi gặm ngon lành. Thanh niên có lẽ chẳng hiểu tại sao cậu lại đưa cho mình xiên xúc tu, cứ ngồi đấu mắt với nó một hồi khiến cho Mydei phải thở dài một hơi, đưa tay đẩy xiên xúc tu vào miệng thanh niên, ra hiệu cho anh ăn.Khuôn mặt thanh niên vẫn vô cảm vậy, cộng thêm cả bộ đồ kia đáng ra phải rất ngầu mới đúng nhưng hai bên miệng của thanh niên phồng lên, khiến cho Mydei liên tưởng đến con chuột tại nhà.Thanh niên ăn hết thì mở miệng nói gì đó nhưng Mydei lại chẳng thể đọc được khẩu hình của anh. Cậu ra hiệu bản thân không thể nghe được, chỉ chỉ mặt cát bảo anh viết lên trên đó.Thanh niên thấy hơi khó hiểu, anh nghiêng đầu nhìn Mydei một chút, không làm theo lời của cậu mà đưa hai tay áp vào tai Mydei. Cậu chẳng hiểu tên này đang làm đầu đuôi mô tê gì, chưa kịp ghi chữ trên cát thì một âm thanh vang vào tai Mydei khiến cậu sững người:"Em...tên...là gì?"Thấy Mydei vẫn còn ngơ ngác nhìn mình, thanh niên tự hỏi tại sao em ấy vẫn còn chưa nghe thấy mình nói hay sao mà không trả lời, anh lặp lại câu hỏi, lần này lại có chút trơn tru hơn.Mydei hoàn hồn, bất ngờ nhìn thanh niên, cậu mở miệng ra, mấp máy một chút nhưng không phát ra tiếng gì. Cũng phải thôi, dù sao cũng đã lâu lắm rồi cậu mới nói, từ khi không nghe được cậu cũng không nói nữa, giao tiếp với mọi người cũng chỉ sử dụng cách viết ra giấy, đã thế còn bị bố ruột vứt vào đây, bây giờ đã trôi qua bao lâu cậu còn chẳng biết, cũng chẳng có ai nói chuyện nên cậu như vừa câm vừa điếc luôn.Mydei không nghe thấy tiếng của mình, cậu có chút vội vã mà muốn nói cho thanh niên nghe, sau cùng không phát ra được âm thanh gì lại còn khiến bản thân ho sặc sụa. Thanh niên vội bỏ hai tay ra khỏi tai cậu, lúng túng vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ bé.Cậu ho một hồi mới thấy đỡ hơn, lần này cậu không cố nói luôn nữa mà chỉ hé miệng kêu thử vài tiếng. Đến khi nghe rõ rồi thì cậu mới trả lời thanh niên, tuy rằng vẫn có hơi khàn khàn:"T...Tôi...là Mydeimos...khụ khụ.""...Vương tử của Kremnos...Còn anh?"Thanh niên im lặng không trả lời, lâu đến mức Mydei nghĩ rằng anh ta không muốn nói cho mình thì anh mấp máy môi:"Tôi là Khaslana.""Khaslana, cảm ơn anh đã cứu tôi.""Không có gì."Hai người nhìn nhau, chẳng nói gì nữa nhưng đều ăn ý quay đầu ra nhìn vùng biển đen kịt trước mặt. Dường như cơn bão đã qua đi nhờ sự xuất hiện của Khaslana, để lộ ra bầu trời đêm đầy sao trước mắt hai người.Mydei ngồi một lát thì lại thấy lanh, lúc này cậu mới để ý vốn dĩ ngay từ đầu đến đây cậu đã luôn ngâm mình trong nước biển, do ỷ lại sự bất tử cùng môi trường khắc nghiệt mà cậu đã từng được dạy, Mydei mới có thể ở dưới biển lâu đến mức như thế. Cho đến khi Khaslana xuất hiện, đưa cậu về bờ, lúc này Mydei mới biết hóa ra mình đã lạnh đến run cả người, có khi phát sốt cũng nên.Nhưng trên người lúc này toàn là máu đã khô, dính chặt trên da thật sự rất khó chịu. Mydei đứng dậy, bước ra chỗ biển, chưa kịp chạm vào làn nước thì một lực kéo cậu ra sau, rơi vào một cơ thể ấm áp. Cậu ngước đầu, nhìn khuôn mặt điển trai vô cảm của anh mà khó hiểu.Khaslana có vẻ bối rối, ngập ngừng hỏi:"Em...vì sao lại xuống? Tôi đã mang em lên rồi, sẽ không phải đánh quái nữa.""Anh biết cả người tôi bị dính máu mà, tôi chỉ tính đi rửa trôi vết máu thôi, với cả vẫn phải đánh quái, tôi phải luyện tập."Khaslana nhíu mày, khuôn mặt trở nên sinh động hơn một chút, anh đang cân nhắc xem có thể chấp nhận lời nói của Mydei hay không, một lát sau thì anh cũng buông cậu nhóc ra, cho cậu đi tắm rửa. Mydei cởi bộ đồ rách rưới đến mức chỉ còn mảnh vải của mình ra, dùng nước làm sạch cơ thể rồi lại lên bờ với bộ đồ ướt nhẹp.Thôi thì đành chịu vậy chứ cũng không có gì sấy khô. Cơ mà chỉ thấy Khaslana phất tay một cái, cả người của cậu liền không có giọt nước nào. Mydei bất ngờ, nhưng nghĩ đến khung cảnh lần đầu xuất hiện cùng việc cơn bão tan đi lúc anh đến thì cũng không bất ngờ nữa.Mydei gật đầu cảm ơn, ngồi xuống bên cạnh anh ôm đầu gối một lát mới để ý đến một việc. Yên lặng, quá mức yên lặng rồi, không hợp lý chút nào. Cậu đã quen với sự tĩnh lặng, mọi thứ đều là bộ phim kịch câm với cậu, hơn nữa Mydei cũng chỉ mới được lấy lại thính lực mới nãy thôi nên cậu chưa nhận ra bất thường nhưng bây giờ khi ngồi ngắm sao cậu mới phát hiện ra sự bất thường này.Tiếng gió thổi vào làn da, tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng những tán cây xào xạc, một chút cậu cũng không nghe thấy. Mydei quay sang Khaslana, vội vã mà nắm lấy tay anh. Thanh niên quay đầu sang, nghiêng đầu như hỏi cậu muốn gì."Khaslana, anh..."Mydei dừng lại, cậu vẫn nghe thấy tiếng nói non nớt của bản thân, vậy những âm thanh kia..."Hửm? Em làm sao vậy?"Thấy Mydei tạm dừng Khaslana có chút không hiểu, anh nhìn biểu cảm hoảng hốt trên mặt vương tử nhỏ mà cũng vội vàng theo cậu. Vẫn nghe thấy giọng của Khaslana, vậy là thế nào đây?Mydei đơ người ở đấy, tay vẫn nắm lấy cánh tay thanh niên, cậu nghĩ vô số khả năng xảy ra, tâm trí trôi đi nơi khác, cho đến khi nghe thấy tiếng nói liên tục của Khaslana cậu mới thoát khỏi suy nghĩ.Hiện tại cậu lại ngồi trong lòng anh, Khaslana luôn miệng gọi tên cậu, tay thì vẫy vẫy một cái gì đó ở không trung, không hiểu sao khi nhìn vào khuôn mặt vô cảm trước mặt, Mydei có cảm giác nếu mình còn không trả lời anh thì thanh niên sẽ khóc mất."Tôi đây, không sao đâu, tôi chỉ là đang suy nghĩ thôi.""Mydei...""Tôi chỉ là...tại sao tôi chỉ nghe được tiếng của anh và tôi thôi chứ? Là do không gian này vốn không có tiếng hay là tôi không thể nghe được?""Xin lỗi em, sức mạnh của tôi không phải là chữa lành nên chỉ làm được như thế này."Mydei nghe xong liền hiểu ngay, sức mạnh của Khaslana chỉ giúp giải quyết một phần chất độc từ Thủy Triều Đen cho nên cậu vẫn không thể nghe thứ khác ngoài giọng nói của hai người. Thôi thế cũng được, có người nói chuyện với mình, Mydei thoải mái mà nghĩ.Giải quyết vấn đề đã xong, Mydei liền cảm thấy cơ thể mình rã rời, đã bao lâu rồi cậu chưa được ngủ nhỉ? Là một vương tử của nơi mà Titian Phân Tranh cai trị, chiến đấu bất kể ngày đêm là công việc hàng ngày mà cậu phải làm, giấc ngủ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.Mydei cựa quậy một lát trong lòng Khaslana khiến anh tưởng cậu muốn ra ngoài, tính thả ra thì cậu giữ lại."Xin lỗi vì sự ích kỷ này nhưng liệu tôi có thể ngủ trong lòng anh không?"Khaslana không nói gì, thay vào đó hai tay vốn thả lỏng của anh lại căng chặt, ôm Mydei ngược lại vào trong lòng như muốn khảm cậu vào lồng ngực mình. Mydei khó thở, đẩy đẩy tay Khaslana một chút rồi ngọ nguậy tìm chỗ thoải mái rồi ngủ thiếp đi.Khaslana nhìn vương tử nhỏ nhắn nằm gọn trong người mình như một chú mèo, trong lòng lại có cảm giác thỏa mãn đến vui vẻ, anh ôm cậu một lát rồi từ từ ngửa ra sau, nằm xuống nền cát. Hai tay anh ôm chặt Mydei đang ngủ say, ngước nhìn những ngôi sao sáng trên trời một lát rồi nhắm mắt lại, đôi cánh to của anh dần thu lại, bao bọc hai con người ôm nhau ngủ, che đi ánh sáng từ những ngôi sao.Từ sau hôm đó cả hai dường như ăn ý hơn nhiều, bây giờ khi đánh quái dưới biển Khaslana sẽ giúp cậu, anh giảm độ tồn tại xuống, tránh cho việc đám quái bỏ đi, hai người cùng đánh quái, lên bờ nướng đồ ăn mà Mydei mới biết Khaslana có thể tạo ra lửa, lần lượt tắm rửa rồi lại ôm nhau ngủ trên bờ cát. Sau đó do Mydei lo anh nằm ngủ trên nền cát không tốt, hai người lại đốn cây, xây một chỗ ngủ nhỏ cho hai người.Hiện tại thời tiết nơi này đã trở nên giống với bên ngoài, nắng mưa sao trăng đủ cả, chỉ riêng vùng biển vẫn như một hố sâu đen kịt với nhiều quái vật. Dưới thời gian không biết là đã qua bao lâu, hai người vẫn ở cạnh nhau như vậy, Mydei đã trưởng thành, từ một cậu nhóc lên một thanh niên cao to.Cậu liếc nhìn Khaslana-người trước sau như một mà không biết nói gì. Có lẽ khi cậu già đi anh vẫn như vậy ấy chứ, Mydei cười cười mà nói suy nghĩ này cho Khaslana nghe.Anh không nói gì, chỉ vuốt ve đầu cậu. Mydei sau nhiều năm chung sống cũng đã biết được cảm xúc qua khuôn mặt vô cảm của anh, lần này Khaslana có chút buồn với tủi thân. Cậu thấy vậy thì nhanh chóng ôm Khaslana, vỗ vỗ đầu anh rồi lại dùng hai tay ôm mặt Khaslana, hôn hôn vài cái.Quả nhiên chiêu này lúc nào cũng hiệu quả, Khaslana lại trở về trạng thái vui vẻ như thường ngày. Sống với nhau lâu như vậy, mối quan hệ của hai người cũng đã gắn kết hơn cả gia đình, ngoài việc làm hàng ngày, thi thoảng họ sẽ nắm tay đi dạo xung quanh, ngắm nhìn khung cảnh không thay đổi, cùng nhau trải qua đêm xuân dưới ánh trăng hay đơn giản chỉ là những nụ hôn nhỏ nhặt hàng ngày.Mydei cảm thấy hai người cứ thế này là tốt rồi, cậu cũng không muốn ra bên ngoài nữa, có lẽ cậu cũng không còn là vương tử nữa, cậu chỉ là Mydeimos, một chàng trai bình thường của Khaslana mà thôi. Mydei ôm Khaslana, đôi cánh của anh theo thói quen mà bao bọc cả hai lại, ấm áp vô cùng."Nếu như mọi chuyện cứ như thế này suốt thì tốt quá."Mydei nhẹ giọng nói. Cuộc sống cậu vốn nhàm chán, sau khi có khiếm khuyết càng tệ hơn, bây giờ tuy chỉ nghe được bản thân và Khaslana thì cậu cảm thấy đã tốt hơn nhiều rồi. Anh ừm một tiếng, trong bóng tối hôn cậu một cái rồi cùng nhau rơi vào giấc ngủ.Nhiều năm sau, cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu ở bên ngoài nữa, Khaslana ôm một ông già trong lòng, hai người cùng nhau ngắm nhìn bầu trời sao như lần đầu gặp mặt. Mydei đã yếu lắm rồi, hầu hết mọi chuyện cũng nhờ anh làm hộ, mặc dù có cơ thể bất tử nhưng nếu đến độ tuổi phải chết của con người, cậu vẫn sẽ chết, chỉ là sẽ được sống lại vào kiếp sau thôi.Ngay lúc này cậu có cảm giác cơ thể mình càng ngày càng buồn ngủ liền biết rằng thời gian cũng không còn nhiều nữa. Cậu đưa bàn tay nhăn nheo của mình nắm lấy bàn tay của thanh niên, lặng lẽ dựa sâu trong lòng anh khẽ nói:"Khaslana, có lẽ đây sẽ là lần cuối em gọi tên anh, có anh làm bạn trong suốt quãng đời này cũng thật là tốt, em phải đi trước anh một bước rồi nhưng anh đừng lo, có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau đấy, em có linh cảm vậy, vậy nên Khaslana à, anh đừng buồn nhé.""...Ừm, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."Mydei cười cười, nhắm mắt nằm trong lòng anh, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau giờ đây có một bàn tay đã buông lỏng. Khaslana ngước nhìn trời sao, khẽ thầm thì như thể muốn nói cho Mydei biết:"Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, Mydeimos à."Thân thể trong lòng anh dần biến thành những tia sáng vàng, chúng bay lên trên, biến mất vào hư không, để lại thanh niên ngước mắt trên trời cao.============"Không nghĩ tới anh lại là Đấng Cứu Thế đấy.""Đúng vậy đấy, tôi cũng không nghĩ một vị vương tử cao quý lại nằm trong Hậu Duệ Chrysos đấy."Hai chàng trai im lặng nhìn nhau rồi lại cười phá lên. Chàng trai tóc trắng cười một hồi liền, giơ tay ra lên tiếng trước:"Phainon của Aedes Elysiae, rất vui được gặp mặt.""Mydeimos của Kremnos, hân hạnh được làm quen."Chàng trai tóc vàng cũng cười, giơ tay bắt tay với người đối diện. Một mối quan hệ mới lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me