LoveTruyen.Me

Tong Tai Va Anh Mo Khoa Dich Tu La

         Edit & Beta: Choco

 Lăng Hi Nghiêu thở dốc nửa ngày, năm giác quan mới dần hồi phục lại, anh quay đầu, khuôn mặt mơ hồ của Hình Thiên lắc lư mấy lần, cuối cùng tiêu cự cũng dần trở lại.

          Hình Thiên đứng ở đó, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, cười hì hì nhìn anh.

          "Tôi chỉ sợ Lăng đại ca làm bẩn sàn nhà," Cậu cười giải thích.

          Lăng Hi Nghiêu cúi đầu nhìn, bàn làm việc đã thay thảm trải sàn thành vật chết thay, bên trên loang lổ mấy điểm chất lỏng màu trắng cho thấy rõ chuyện vừa xảy ra ở đây.

          Anh cuống quýt lấy khắn tay chà lau, dấu vết có thể biến mất nhưng kí ức thì không thể, Hình Thiên càng khẳng định điểm này trong anh.

          "Về sau Lăng đại ca khi làm việc trên chiếc bàn này, cũng sẽ không quên được đã từng làm gì ở đây."

          Mặt Lăng Hi Nghiêu đỏ lên, lúc này mới nhớ thân dưới của mình vẫn đang xích lõa, luống cuống tay chân mà đi tìm quần, lại bị Hình Thiên dùng ngón trỏ gõ hai cái lên bàn nhắc nhở, rồi khóa được tháo xuống còn chưa đeo lại.

          Thừa lúc Lăng Hi Nghiêu cúi đầu đeo lại khóa, Hình Thiên đi một bước ra sau Lăng Hi Nghiêu, mông bị đánh đến đỏ bừng, có chỗ thậm chí còn nhìn thấy cả vết thước đánh lưu lại.

          "Anh còn có thể lái xe sao?" Hình Thiên hỏi.

          "Có thể," Lăng Hi Nghiêu nhanh chóng đáp, chỉnh sửa trang phục lại thật tốt, chớp mắt đã khôi phục bộ dáng tinh anh ban đầu, làm Hình Thiên không khỏi thầm tán thưởng trong lòng.

          Nhưng rốt cuộc anh cũng không thể lái xe, mông Lăng Hi Nghiêu vừa ngồi vào chỗ lập tức đau đến hít sâu một hơi, Hình Thiên đơn giản đặt anh nằm úp sấp ra ghế sau, tự mình lái xe Lăng Hi Nghiêu về khu Thịnh Đức Gia.

          "Lăng đại ca, tôi muốn ăn cá lần trước anh làm," Vừa vào nhà, Hình Thiên đã lớn tiếng kêu gào.

          Lăng Hi Nghiêu cảm thấy buồn cười, tại loại thời điểm này, Hình Thiên đặc biệt giống một đứa con nít lớn tuổi. Hoặc là nói, cậu vốn chính là một đứa con nít, nhưng có đôi khi, cậu lại tản mát ra một loại hơi thở khiến ngay cả một người đàn ông thành thục như anh cũng không thể ngăn cản, thậm chí cam nguyện cúi đầu phục tùng.

          "Được, đợi tôi đổi bộ quần áo sẽ làm," Lăng Hi Nghiêu mở tủ lạnh, Hình Thiên quả thực rất giống một con mèo, rất thích ăn cá, vậy nên trong tủ lạnh trữ đủ loại cá biển khác nhau, anh thậm chí còn nghĩ có nên chuẩn bị một tủ khác trữ cá nước ngọt, như vậy Hình Thiên có thể tùy lúc đến ăn tươi.

          Lăng Hi Nghiêu lấy ra một con cá, xoay người vào phòng thay đồ thường ngày, lúc ra nhìn thấy Hình Thiên đang dùng máy tinh anh chơi game đến vui vẻ.

          "Cậu có muốn tắm trước không?" Lăng Hi Nghiêu đứng ở cửa phòng làm việc nói.

          Hình Thiên chơi đến nhập thần, nào quan tâm đến việc đó, "Ăn xong rồi tắm."

          Lăng Hi Nghiêu cũng để kệ cậu, xoay người trở lại phòng bếp, trong phòng bắt đầu bay ra từng trận mùi thơm.

          Cơm chiều đã xong, Lăng Hi Nghiêu gọi Hình Thiên hai lần, đối phương vẫn lưu luyến rời khỏi máy tính.

          "Lăng đại ca có thể ngồi rồi sao?" Hình Thiên nhìn một bàn đầy món ngon mĩ vị, còn không quên quan tâm mông Lăng Hi Nghiêu.

          Mặt Lăng Hi Nghiêu hơi hồng một chút, "Đã không sao rồi."

          "Đó là tại tôi đánh nhẹ một chút," Hình Thiên nhìn trúng cổ cá rồi gắp một miếng vào bát, "Lúc tôi bị đánh, thầy giáo đánh mạnh hơn nhiều."

          "Thầy giáo dùng cách xử phạt bằng thể xác là không đúng," Lăng Hi Nghiêu đột nhiên nghĩ, "Cậu có thể tìm cấp trên của ông ta khiếu nại."

          Hình Thiên khinh thường mà nguýt anh một cái, "Tôi lúc đó vẫn chỉ là một đứa nhóc con, sao hiểu được mấy cái này. Về sau trưởng thành rồi mới biết đánh phạt như vậy là sai, nhưng lúc nhỏ, có ai chưa từng bị thầy giáo đánh, a đúng rồi, loại trừ như Lăng đại ca."

          Lăng Hi Nghiêu ngập ngừng, "Thật ra tôi lúc nhỏ, thầy giáo cũng dùng cách đánh để phạt học sinh, hơn nữa tôi hồi đó được dạy, cách xử phạt thể chất của thầy giáo rất nhiều, học sinh phạm sai lầm, thầy giáo sẽ đánh phạt, như là điều hiển nhiên vậy."

          "Thật sao?" Hình Thiên tò mò ngậm đũa, "Phạt như thế nào?"

          "Phạt đứng, chạy sân thể dục, ngồi xổm làm trung bình tấn, cũng có đánh tay, còn có, tôi cảm thấy mất mặt nhất chính là phạt quỳ trên bục giảng chép bài."

          Hình Thiên oa một tiếng, "Có đánh đòn không?"

          "Cũng có... nhưng đương nhiên không phải tôi," Lăng Hi Nghiêu cuống quít bổ sung.

          "Sau đó thì sao?"

          "Sau đó... tôi cảm thấy muốn thử chút, dù sao tôi chưa từng bị ai đánh phạt, không biết đó là loại cảm giác gì..."

          Hình Thiên vui vẻ cười ra tiếng, "Tôi mỗi lần bị sư phụ đánh, đều muốn nhanh chóng trở nên lợi hại giống sư phụ, như vậy ông sẽ không đánh tôi. Lúc bị thầy giáo đánh, lại càng hận không thể đánh ông ta, ra là còn có người muốn thử cảm giác bị đánh, anh phải nói sớm chứ."

          "Khụ," Lăng Hi Nghiêu né tránh ánh mắt đánh giá của cậu, "Sau đó tôi cố ý phạm sai lầm, sai lầm đó hậu quả cũng rất nghiêm trọng, vốn tưởng lần đó nhất định sẽ bị đánh, ai ngờ thầy giáo chỉ phê bình tôi vài câu, về nhà lại bị cấm túc một ngày, sự việc cứ thế qua đi."

          "Ai, đây là loại gì vậy a," Hình Thiên cố ý thở dài, "Người không muốn bị đánh thì cả ngày bị đánh, người muốn bị đnáh thì chả ai đánh."

          "Có thể bởi vì không có được nên muốn thôi."

          Người Hình Thiên hơi hướng về phía trước, ánh mắt trong suốt mà nhìn Lăng Hi Nghiêu, "Không tưởng tượng được, Lăng đại ca nhỏ như vậy mà đã biến thái."

          Vẫn là hai chữ đó, lần đầu tiên phát ra từ trong miệng Hình Thiên, làm Lăng Hi Nghiêu cả người như bị đẩy vào hầm băng, hiện giờ nghe một lần nữa, cũng vẫn xấu hổ nhưng còn có cả phấn khởi, cách nhau một tháng, cho dù là nói chuyện hay là nghe nói, tâm tình đều sinh ra thay đổi rất lớn.

          Cơm nước xong, Hình Thiên quay đi tắm rửa, tuy phòng khách cậu ở cũng có phòng tắm, nhưng cậu lại thích phòng tắm trong phòng Lăng Hi Nghiêu, bồn tắm lớn còn có công năng mát xa.

          Cậu nằm trong bồn thả lỏng, cảm thấy mỗi một lỗ chân lông đều được thư giãn, cả người thích không nói nên lời, nếu không phải nước tắm nguội dần, cậu còn muốn cứ nằm đó luôn.

          Từ bồn tắm lớn đi ra, Hình Thiên chợt nhớ ra khăn tắm Lăng Hi Nghiêu chuẩn bị cho cậu vẫn còn để trong phòng mình, trong này chỉ có đồ cá nhân của Lăng Hi Nghiêu, , lấy dùng nhất định là không ổn.

          Nghĩ nghĩ, cậu đẩy cửa phòng tắm, lớn tiếng gọi đối phương.

          "Lăng đại ca, Lăng đại ca!"

          Gọi liên tiếp hai tiếng, dưới lầu mới có động tĩnh, "Làm sao vậy?"

          "Tôi quen lấy khăn tắm! Ngay trên giường tôi ấy!"

          "Chờ!" Giọng Lăng Hi Nghiêu ở gần đó, Hình Thiên nghe tiếng bước chân đoán đối phương đang bước nhanh lên lầu, lại đi tới phòng bên cạnh, để cửa phòng tắm mở chờ anh luôn.

          Lúc Lăng Hi Nghiêu cầm khăn tắm tới, trăm triệu lần không tưởng tượng được Hình Thiên lại cứ thế trần truồng đứng trước gương ngắm thân thể mình, toàn thân chỉ quấn cái khăn ngang hông, giọt nước nhỏ xuống từ tóc, hàm dưới, khuỷu tay, thậm chí chảy xuống thắt lưng, tí tách rơi xuống thảm lông bên cạnh chân.

          Bồn tắm ấm, hơi nước bay lên, làm cảnh này có cảm giác không thật, Lăng Hi Nghiêu chỉ cảm thấy chỗ bụng nóng lên, một dòng nước ấm đẩy xuống dưới, cùng với đó là từng trận đau đớn không thể kìm lại.

          "Cảm ơn," Hình Thiên dùng khóe mắt thấy Lăng Hi Nghiêu đã đến, duỗi tay ra, chờ khăn tắm đưa đến tay.

          Lăng Hi Nghiêu thu lại suy nghĩ, rất nhanh đi tới hai bước đem khăn tắm giao cho cậu.

          Đáng tiếc phút xuất thần ngắn ngủi của anh không thể giấu được ánh mắt sắc bén của Hình Thiên, cậu quay đầu vừa thấy, lập tức nhận ra biểu hiện khẩn trương bất thường của đối phương.

          "Lăng đại ca, anh sao vậy?" Cậu thân thiết hỏi một câu.

          Bắt Lăng Hi Nghiêu nhìn thẳng vào loại hình ảnh này vẫn rất khó khăn, ánh mắt anh lóe lên, không biết nên dời tầm mắt đi đâu, "Không, không có gì."

          "Mặt anh có chút hồng," Hình Thiên bước ra ngoài một bước, thân thể vốn che một nửa, không ngần ngại lộ ra trước tầm nhìn của đối phương, khiến Lăng Hi Nghiêu không thể xoay đầu đi chỗ khác.

          "Cậu mau mặc quần áo vào đi, sẽ cảm lạnh mất."

          Hình Thiên rũ mặt nhìn xuống mình, lại nhìn sang đối phương, con ngươi chuyển động, đã hiểu ra tám chín phần.

          Cậu cầm khăn tắm trong tay, lau mấy giọt nước còn đọng lại trên người, bước từ trong phòng tắm ra, cách Lăng Hi Nghiêu ngày càng gần, đối phương càng trở nên luống cuống.

          "Tôi thiếu chút nữa quên mất, Lăng đại ca là đồng tính luyến ái." Cậu vừa đi vừa cười, "Là có cảm giác với thân thể của tôi sao?"

          Mắt thấy cậu chỉ còn cách mình một bước, Lăng Hi Nghiêu không kìm lòng được mà lui về sau một bước.

          Lần này Hình Thiên không bước nữa, cậu giống như đang hoang mang mà nhìn thân thể chính mình, "Dáng người tôi cũng đâu có giống đàn bà đâu, sao Lăng đại ca có thể nhìn ra thành nữ chứ?"

          Khái niệm trong đầu Hình Thiên, đồng tính luyến ái nhất định có người trông ẻo lả, hồi cậu học trung học trong lớp có một bạn học như vậy, cũng không ít lần bị cậu cười nhạo, cậu thật sự nhìn không ra giữa mình và cậu ta có gì giống nhau.

          Giọng Lăng Hi Nghiêu giải thích có chút chột dạ, "Không, không phải nhìn cậu giống phụ nữ."

          "Vậy thì vì sao..." Lăng Hi Nghiêu giật mình, "Chẳng lẽ, Lăng đại ca làm gay đóng vai nữ?"

          Hai người cách nhau quá gần, Lăng Hi Nghiêu căn bản không biết nên để mắt ở chỗ nào, trên người đối phương truyền đến hơi thở quen thuộc, anh không biết nên chống lại loại hơi thở đó như thế nào, hơi thở nồng đậm đó khiến người ta đánh mất năng lực làm chủ, bị nhiệt khí Hình Thiên phát ra lấn át, đại não Lăng Hi Nghiêu bắt đầu mơ màng.

          Thấy Lăng Hi Nghiêu mãi không trả lời, Hình Thiên biết mình đã đoán đúng, "Tôi cũng nghĩ vậy, đem nới đó của mình khóa lại, chắc cảm thấy đằng sau là đủ rồi."

          Hình Thiên càng ngày càng nói rõ ràng, nói đến Lăng Hi Nghiêu chỉ muốn chạy trốn, "Tôi xem quần áo đã giặt xong chưa."

          Hình Thiên một tay giữ anh lại, "Quần áo giặt xong cũng chưa mặc được, ngược lại tôi lại rất ngạc nhiên."

          Cậu cơ hồ chỉ dùng thân thể để chặn đường Lăng Hi Nghiêu, "Lăng đại ca không phải là từ đầu đã... có loại ý nghĩ này với tôi đi?"

          Cậu quay đầu đi, "Tới tìm tôi mở khóa là có âm mưu đi."

          "Tôi thật sự làm mất chìa khóa," Lăng Hi Nghiêu giải thích.

          "Vậy nếu lần đầu tiên người đến phá khóa là chú Lưu, anh có gọi chú ấy đến tiếp không?"

          Hình Thiên nói đúng trọng điểm, triệt để chọc thủng tâm tư Lăng Hi Nghiêu.

          "Trả lời tôi." Hình Thiên truy hỏi.

          "...Sẽ không," Lăng Hi Nghiêu thành thật thừa nhận.

          "Chậc chậc," Hình Thiên chậc hai tiếng, "Thì ra Lăng đại ca vẫn luôn ôm loại ý nghĩ đó tiếp cận tôi," Nhưngc gì cậu nói nghe như đang tức giận, nhưng giọng nói lại mang ý cười, "Tôi là loại thiếu niên mới vào đời chưa lâu, thiếu chút nữa bị Lăng đại ca lừa."

          Người đàn ông thành thục bị một thiếu niên vào đời chưa lâu dồn vào góc, quả thực không biết nên làm thế nào cho tốt.

          "Mỗi lần Lăng đại ca tự an ủi tôi đều ở bên cạnh," Hình Thiên hơi bĩu môi như đang làm nũng, "Không phải Lăng đại ca luôn nghĩ tới tôi chứ?"

          Bí mật trong lòng Lăng Hi Nghiêu từng cái từng cái bị Hình Thiên lật tẩy, mặt đỏ như tôm luộc.

          "Thật sự là làm người ta thẹn thùng."

          Câu cuối cùng, Lăng Hi Nghiêu thật sự không biết cậu đang nói ai, Hình Thiên nhìn qua một chút cũng không giống người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, thậm chí còn có vẻ đắc ý.

          "Cho tôi xem."

          Lăng Hi Nghiêu không theo kịp suyh nghĩ của cậu, "Xem cái gì?"

          Hình Thiên chỉ xuống phía dưới, "Nhìn xem Lăng đại ca có thật có loiaj suy nghĩ không trong sạch với tôi hay không."

          Lăng Hi Nghiêu theo bản năng che kín phía dưới, "Đây... không cần đâu..."

          "Cũng không phải là lần đầu tiên nhìn, anh ngượng gì chứ," Hình Thiên tự tay cởi quần anh, quả nhiên bộ phận đó đang bắt đầu đứng lên trong chiếc khóa kim loại.

          "Nha? Lúc tan tầm vừa bắn xong, nhanh hư vậy đã cứng lại, Lăng đại ca thật sự muốn chịu ngược," Hình Thiên không ngần ngại nhận xét, "Khó trách muốn tự khóa bản thân mình."

          "Tôi, tôi không phải vì vậy..."

          "Lăng đại ca," Hình Thiên không thèm quan tâm, một tay sờ chỗ đó, khóa lúc này vẫn vừa đủ một ngón tay len vào, "Anh từng mở khóa?"

          Lời tác giả: Khẳng định có người sưu tập bánh quai chèo! Khẳng định có người sưu tập bánh quai chèo!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me