[Tổng] Tập hợp các Fanfic đồng nhân ngắn tự viết (Anime + Manhwa).
[BSD] Đêm giáng sinh (Vô lại phái).
Tác giả: Giờ mới nhận ra chưa đăng bài, mệt.Chúc mừng giáng sinh trễ.----------------------------Ban đêm Yokohama đèn đường sáng lấp lánh, rực rỡ.Người người hạnh phúc đi trên đường, các hài tử vui vẻ chạy đi chơi.Se lạnh thời tiết, những cửa hàng được trang trí theo chủ đề giáng sinh, các cặp đôi hạnh phúc bên nhau....Thật sự là một buổi tối giáng sinh vui vẻ a.Oda Sakunosuke mang áo khoác vàng dựa vào tường nhìn mọi người, thư giãn thân thể, nhìn màu trắng nhiệt khí thở ra từ miệng mình."Odasaku!!!""Oda-san."Bên tai vang lên hai tiếng kêu gọi quen thuộc, quay đầu lại, bình đạm ứng hòa hai người đang tiến về phía hắn."Dazai, Ango."Dazai Osamu mang áo khoác màu xám, hạnh phúc chạy đến ôm lấy tay của Odasaku.Sakaguchi Ango đi ở đằng sau, mang áo khoác màu xanh đen, bất đắc dĩ thở dài, sau đó cũng đến bên Odasaku.Nếu có người ngoài nhìn họ ở bên nhau sẽ kinh giác phát hiện, ngoại trừ chiều dài đuôi áo khác nhau ngoại, tất cả áo khoác họ mặc đều là cùng kiểu dáng.------------------------------------------------------------"Odasaku, Ango, tối nay chúng ta cùng đi chơi đi!"Ango nghe vậy chớp chớp mắt."Dazai, ta tưởng chúng ta chỉ là đón Odasaku trở về....""Không nghe không nghe không nghe!!!"Dazai thẳng lắc đầu, tính trẻ con chỉ vào xung quanh."Với lại, tối nay là giáng sinh oa! Cả hai đều không muốn đi chơi sao?!"Nhìn đường phố nháo nhiệt với bầu không khí giáng sinh, Odasaku đồng ý gật gật đầu."Nhưng Dazai, chính là không phải ngươi nói mai đi chơi sao?"Ango bối rối hỏi.Odasaku xin lỗi nhìn Ango."Ango, xin lỗi, ngày mai ta phải đi đến cô nhi viện để bồi bọn nhỏ qua giáng sinh, thế nên...."Ango thấu hiểu gật đầu."Thế cũng hết cách, dù sao cô nhi viện vốn là Odasaku mở ra mà.""Vậy được rồi, có cần ta đi về trước không?"Kết quả mới nói xong, hai người lại đồng loạt lộ ra đậu đậu mắt nghi hoặc nhìn Ango.Ango nhìn hai người hoang mang nhìn anh bộ dáng, thở dài."Không, không có gì, chúng ta đi đâu?"------------------------------------------------------------Tên anh là Sakaguchi Ango, 24 tuổi, là một nhân viên chính phủ.Người mặc áo khoác vàng là Oda Sakunosuke, 25 tuổi, là một cựu viện trưởng cô nhi viện, bây giờ là toàn chức tác gia.Đứa giống hài tử mặc khoác xám kia là Dazai Osamu, 22 tuổi, tuy rằng cũng không muốn thừa nhận, nhưng người này là một thám tử tư.Hai người họ là bạn cùng trọ với anh, tất cả họ đều đã ở bên nhau mấy năm nay từ khi gặp nhau.Nói đến đây, liền đến phần mà anh rất muốn phun tào.Sống với hai người này ấy, lần nào Ango cũng cảm giác chính mình là một cái bóng đèn sáng lung linh, giống như cái ngôi sao sáng lấp lánh trên đỉnh cây thông noel vậy.Chủ yếu là Odasaku và Dazai, thật sự là quá tú ân ái!!!Cho dù hai người họ lúc bắt đầu luôn từ chối nói là họ chỉ là bạn, nhưng từ khi hai đứa hoàn toàn hẹn hò, thì cái tú ân ái này không giảm phản tăng lên gấp mấy lần!!!Đáng sợ nhất là, trong những ngày lễ đáng lẽ chỉ dành cho cặp đôi, hai người này luôn thích kéo Ango làm thành ngày lễ dành cho "bạn bè".Này làm thân là độc thân cẩu Ango mỗi lần vào những ngày lễ thế này luôn tìm cách để có thể cho hai người họ một ngày riêng tư cho cặp đôi hẹn hò với nhau, kết quả cuối cùng luôn là tỏa sáng lấp lánh bên hai người.Nhất là vào những ngày giáng sinh, Ango là vừa sáng lấp lánh lên vừa cảm giác lạnh lẽo cô đơn.Mùa đông từ khi biết Dazai và Odasaku thì năm nào nó cũng lạnh lẽo hết trơn ಥ‿ಥ.------------------------------------------------------------"Odasaku, nhìn kìa! Tuyết rơi rồi!""Dazai."Dazai nghi hoặc nhìn Odasaku, đổi lại là một chiếc khăn quàng cổ ấm áp."Cẩn thận, nếu không sẽ bị ốm.""Hihi, biết rồi mà, Odasaku~."Hảo, càng lạnh hơn.Ango mắt cá chết nhìn hai người, sau đó chú ý đến bàn tay hơi đỏ lên của Odasaku, cũng nhịn không được cởi găng tay của mình ra mang cho Odasaku."Thật là, nếu chờ lâu quá cũng nên tìm nơi ấm áp chứ? Không biết là nếu tay bị đông lạnh sẽ khó viết làm hơn sao?"Odasaku nghiêng đầu, ngoan ngoãn mặc Ango đeo găng tay cho hắn, cảm nhận sự ấm áp tàn lưu từ Ango, thỏa mãn mà híp mắt xoa đầu Ango."Ân.""....Nói là được, đừng có xoa đầu tôi chứ.""Xin lỗi, tôi chợt nghĩ đến bọn trẻ-""Odasaku bất công! Xoa đầu tôi nữa!"Dazai chen vào, cắt lời Odasaku, đổi lại là Odasaku lại một cái sờ đầu sát.Dazai hưởng thụ mà híp mắt, giống như một con mèo được sờ đến thoải mái.Trường hợp rất ấm lòng, Ango cảm giác chính mình lại sáng lên lần nữa.Bởi vì tay của Odasaku vẫn không rời đi đầu Ango, thậm còn theo nhịp điệu xoa đầu Dazai mà xoa đầu Ango.Thành thật mà nói, nó thật sự rất thoải mái....Ango: Không, cho dù là vậy vẫn lên bỏ tay ra khỏi đầu tôi đi?Ango mệt mỏi thở dài, cuối cùng mặc kệ Odasaku xoa đầu cả hai, sau đó bị Dazai kéo đi vào cửa hàng thứ nhất.Ango vào lúc này cũng không biết, mùa đông năm nay hai người bạn thân của anh sẽ cho anh một "kinh hỉ" thế nào.------------------------------------------------------------Sau khi bị Dazai lôi kéo đi mọi cửa hàng và mua một đống đồ (phần lớn được gửi về nhà qua dịch vụ), cuối cùng họ cũng đi nhà hàng ăn.Ngồi trên ghế nhà hàng, Ango thả lỏng cơ thể lại.Lúc nãy bị Dazai kéo qua kéo lại còn bị mang đi thử đồ gì đó thật sự là quá mệt.Tuy rằng có một số món đồ là rất đáng cho việc bị kéo là được.Ango bản năng đưa tay vào túi áo, đụng vào chiếc hộp mà anh đã lén mua nhân lúc Dazai và Odasaku không chú ý.Vì này kéo dài nhiều năm tình bạn, Ango đã quyết định năm nay mua quà giáng sinh cho hai người họ là ba cái vòng cổ tình bạn.Thật ra vốn mua hai để cho hai người bọn họ cuối cùng có vòng cổ đôi, nhưng không hiểu cái quán đó lại có "mua hai tặng một" dịp, làm Ango đằng phải cho ba cái vòng cổ này làm vòng cổ tình bạn.Hiện giờ chỉ là ăn xong rồi đưa cho họ đi?Đắm chìm trong suy nghĩ Ango cũng không nhận ra Dazai và Odasaku cũng lén lút đưa tay vào túi áo suy nghĩ bộ dáng.------------------------------------------------------------Nói cũng là xui lần thứ xN, nhà hàng mà họ chọn lại là nhà hàng nổi tiếng dành cho các cặp đôi tình yêu.Đi nhiều người không có vấn đề, nhưng mà đi ba người mà trong đó có hai cái giống như một cặp....Chịu đựng người phục vụ ánh mắt Ango gian nan tiếp nhận món cà ri cay mà cậu đặt (tất nhiên ít cay hơn của Odasaku), sau đó liền lễ phép cười cười với người đó.Sau đó liền bị Dazai đá vào chân."Ango! Đừng có cười như vậy hướng về phía người khác!"Ango nhìn phía Dazai, nụ cười trên miệng trở nên chân thật hơn, bất đắc dĩ dỗ."Rồi rồi, mình chỉ hướng về phía cậu cười, được chưa?""Odasaku nữa!""Và Oda-san nữa, tất nhiên."Odasaku nhu hòa mặt mày nhìn hai người tương tác, vươn tay xoa đầu Dazai."Dazai, Ango muốn hướng về phía ai cười cũng là quyền của cậu ấy, với lại đó chỉ là một phép lịch sử thôi.""Vậy tại sao cậu ấy lại cười tươi như vậy!?""Ngô...có lẽ chúng ta không đủ để cậu ấy cười thật lòng?"Nói ngốc mao trên đầu còn ủ rũ mà rũ xuống.Ango:....Odasaku, này nói còn không bằng không nói đâu.Người phục vụ quan sát tình hình, giống như nhận ra gì đó, đột ngột hướng về phía Ango xin lỗi."Xin lỗi vì làm phiền các ngài! Chúc các ngài có một buổi tối giáng sinh an lành bên nhau!"Nói xong liền vội vàng rời, để lại Ango đầu đầy dấu chấm hỏi, Dazai thỏa mãn ăn đồ ăn, Odasaku ngốc mao lại vươn lên vui vẻ vẩy vẩy.------------------------------------------------------------Ăn xong liền đến phân đoạn tặng quà.Này cũng tính là một truyền thống giữa ba người họ đi? Có lẽ đó là lí do tại sao Dazai và Odasaku luôn muốn kéo anh đi cùng?Ango chợt nghĩ về điều này, sau đó cùng hai người khác lấy hộp quà ra.Tất cả đều là hộp nhỏ, còn là một hộp.Cả ba ngạc nhiên nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Dazai quyết định mở đầu tiên."Nhìn này! Ba cái móc khóa này có phải giống chúng ta không? Tôi mua cho tất cả đó!"Ango tiếp nhận móc khóa hình con mèo có kính, nhìn Odasaku tiếp nhận móc khóa mèo lông đỏ, Dazai giữ lại móc khóa mèo xác ướp.Đúng là giống họ thật....Món quà đáng yêu này làm Ango thư giãn lại, sau đó anh mở hộp quà của mình ra."Oa! Những vòng cổ này là Ango mua cho chúng ta sao?!"Ango gật đầu, đưa hai chiếc vòng cổ cho Odasaku để Odasaku giúp Dazai mang lên, sau đó tự mang cho mình vòng cổ.Chiếc vòng cổ đều là cùng một tạo hình, với những viên ngọc khác nhau bên trong.Của Ango là màu lục, Dazai là màu xanh, còn Odasaku là màu vàng.Tuy rằng không biết tại sao, nhưng Ango bản năng cảm thấy ba người họ hợp màu này.------------------------------------------------------------Bây giờ chỉ còn mỗi Odasaku.Hai người nhìn về phía hộp quà nhỏ nhất trên bàn.Odasaku cũng không có chần chờ, thản nhiên mà mở ra."Tuy rằng chúng ta đã ở bên nhau rất lâu, nhưng tôi nhận ra chúng ta vẫn thiếu một thứ...."Ango nhìn thấy thứ bên trong, trố mắt.Dazai hưng phấn mà mở to mắt, không nhịn xuống phát ra một tiếng kinh hô nhỏ.Bên trong, là ba chiếc nhẫn.Ba chiếc nhẫn khắc chữ cái viết tắt của họ, được ngăn cách bởi những trái tim nhỏ.Một chiếc nhẫn không đời nào là chiếc nhẫn tình bạn được."Oda-san, này....""Odasaku...."Đôi mắt đại dương của Odasaku nhìn về phía họ."Dazai, Ango.""Chúng ta hãy luôn bên nhau đi, mãi mãi."------------------------------------------------------------Có gì đó sai sai.Ango nghĩ.Rõ ràng cái lời kịch này nên chỉ có mỗi Dazai nhận.Tại sao tên anh lại có bên trong đó?Ango hoang mang, Ango suy tư, Ango từ bỏ tự hỏi.Trong bối cảnh Dazai đỏ mặt lẩm bẩm về việc "Odasaku đáng ghét, thế mà trước tôi mà mua nhẫn...", Ango ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn đơn giản lại chắc chắn đựng đầy tâm ý của Odasaku.Khoan, trước mua nhẫn đằng sau sao lại có tên anh nữa?Ango nhìn về phía Dazai, chỉ thấy Dazai cầm một chiếc nhẫn rồi đeo cho Odasaku.Sau đó Odasaku cũng thản nhiên mà cầm nhẫn lên, sau đó cầm tay của Ango.Ango giật mình, muốn rút tay ra, nhưng bàn tay ấm áp của Odasaku làm anh lại chậm lại.Ango trơ mắt nhìn chiếc nhẫn dần được tròng lên ngón tay anh, an vị trên ngón áp út của anh ấy, giống như nó trời sinh nên ở đó.Chạm nhẹ vào chiếc nhẫn, trái tim của Ango dần trở nên mất khống chế.Vào lúc Dazai vươn tay về phía anh, Ango ma xui quỷ khiến mà cầm chiếc nhẫn, đeo lên cho Dazai.Hai người nhìn Ango đeo cho Dazai chiếc nhẫn, căng chặt thân thể thư giãn lại.------------------------------------------------------------Sakaguchi Ango không biết, trước khi Oda Sakunosuke và Dazai Osamu hẹn hò, họ đã tỏ tình, với Ango có mặt ở đó.Ango đã nghĩ là hai người muốn Ango làm người chứng kiến, nhưng sự thật là họ cũng hướng về phía Ango thông báo.Vào lúc Ango trầm mặc chấp nhận đó, Dazai và Odasaku đã nghĩ là ba người họ đang hẹn hò.Nhưng sau vài lần Ango từ chối đi chơi với hai người, thậm chí còn trốn tránh để tạo không gian riêng tư cho cả hai, Dazai nhạy bén nhận ra Ango hiểu lầm chỉ cậu và Odasaku hẹn hò với nhau, Odasaku cũng sau một thời gian dài cũng bắt đầu nhận ra điều đó.Nhìn Ango trốn tránh bộ dáng, hai người nhìn nhau, ra quyết định.Những buổi hẹn hò với màn che giả mạo về "cuộc đi chơi với bạn bè", những thói quen nhỏ xuất hiện khi ba người bên nhau, những truyền thống tặng quà nhất định phải là dành cho ba người,....Tất cả đều dần dần chiếm lĩnh sinh hoạt của Ango, làm anh dần dần thói quen với điều đó, sau đó hòa nhập vào họ.Cuối cùng, vào ngày này, hai người quyết định hoàn toàn trói buộc Ango lại với họ.------------------------------------------------------------"Khoan đã, không phải-" chỉ có Odasaku và Dazai hẹn hò với nhau sao?Ango chợt bừng tỉnh, hoảng loạn nhìn lên, sau đó đâm vào hai đôi mắt tràn đầy tình cảm giống nhau.Đó là một loại tình cảm quá nóng bỏng, gần như bỏng cháy đến Ango.Ango sợ hãi loại tình cảm đó."Ango, Odasaku không phải nói rồi sao~?"Dazai nghiêng đầu, nắm lấy tay Ango."Chúng ta sẽ bên nhau, mãi mãi."Odasaku nắm chặt lấy tay còn lại, ngăn cho Ango trốn thoát.Ango nhìn hai người, ảo giác giống như họ đang nắm không phải tay anh, mà là...."Ango.""Ango."Sợi dây kiềm giữ cơ hội sống sót duy nhất của họ vậy."Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, đúng không?"A.Đúng vậy.Họ sẽ bên nhau, mãi mãi.Ango rũ mắt xuống, nắm lấy tay hai người trở lại."Ân."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me