LoveTruyen.Me

[Tổng] Tập hợp các Fanfic đồng nhân ngắn tự viết (Anime + Manhwa).

[BSD] Hồn ma hổ con.

RiyalZero

Làm ơn...

Ai...có thể....

...Nhìn tôi.

* * *

Atsushi là một hồn ma nhỏ.

Mang hình hài hài đồng nhỏ, với độ tuổi hồn nhiên nhất.

Nhưng cơ thể của Atsushi lại mang đầy những vết thương.

Những hồn ma phần lớn đều sẽ giữ nguyên lại trạng thái lúc họ chết.

Hiểu nhiên, nhìn Atsushi là có thể đoán ra nguyên nhân chết của Atsushi.

Ngược đãi, tra tấn.

Điều may mắn duy nhất là Atsushi không nhớ gì hết.

Và hình như cũng chẳng còn hồn ma nào như em lưu luyến ngoài đời nữa.

* * *

Atsushi không biết mình là ai.

Bé biết mình không phải người.

Con người sao có thể phi và xuyên tường?

Atsushi nhìn căn phòng đầy vết máu này, tâm sinh chán ghét, bay ra khỏi chỗ đó.

Atsushi không nhìn đến người đàn ông đau khổ ôm cái xác nhỏ, mái tóc bạc dính máu hoàn toàn ảm đạm xuống, ánh trăng cũng không thể chiếu sáng.

* * *

Atsushi đã đi đến một nơi kì diệu.

Nơi này nhiều người có thể sử dụng siêu năng lực!

Nào là bay nè, nào là ảo giác nè, nào là siêu sức mạnh nè,....

Thật sự thật ngầu!!!

Nhưng họ cũng không thấy Atsushi....

* * *

Atsushi thích nhất quan sát hai người.

Một người tên là Odasaku, người đó rất rất tốt!!!

Atsushi thích ở bên ông.

Một người còn lại, tên là Dazai.

Người đó rất đáng sợ.

Nhưng Atsushi không hiểu sao lại cảm thấy....

Người đó cũng rất tốt rất tốt...

"Dazai là hảo hài tử a."

"Là thiên sứ giống nhau hảo hài tử."

Giống như Odasaku nói vậy, Dazai-san là hảo hài tử a.

Thế nên, Atsushi cũng là đứa trẻ ngoan đúng không?

* * *

Atsushi ở bên cạnh các đứa trẻ của Odasaku, bé thích ở bên những người (có vẻ ngoài) tầm tuổi bé, nhất là khi họ là do Odasaku nhận nuôi!

Atsushi tò mò nhìn họ chơi trò chơi, tâm hơi sinh ra khát khao.

Nhưng không được, Atsushi không thể được nhìn thấy, cũng không thể đụng gì cả.

Điều duy nhất mà Atsushi có thể làm là gợi lên những cơn gió nhẹ.

Vì thế Atsushi lâu lâu cũng sẽ gọi gió lên để chuông gió kêu.

Bọn trẻ đều rất thích chuông gió.

Atsushi nhìn họ cười vui vẻ, cũng cười.

Ẩn trong gió, bạch hổ dịu dàng nhìn hồn ma nhỏ cười.

Nó sẽ mãi mãi bảo hộ đứa trẻ này.

* * *

Atsushi lao xuống xem bác cà ri nấu ăn.

Sau đó Atsushi nghe thấy gì đó.

Lúc bé phản ứng lại, bác cà ri đã chết.

Hơi thở bất giác trở nên không xong, Atsushi bay lên chỗ bọn trẻ.

Bọn trẻ sắp bị những kẻ xấu bắt!

"Dừng lại!!!"

Atsushi lần đầu tiên cảm xúc bùng nổ.

Trong phòng đột nhiên nổi gió to, thổi bay đi những người lính, lại không hề lan đến bọn trẻ.

Những đứa trẻ nhân cơ hội chạy ra.

Trong cơn gió, điều cuối cùng những người lính nghe thấy là tiếng hổ gầm.

* * *

Khi thấy Odasaku đi đến và tiếp đón bọn trẻ, Atsushi cũng cảm thấy kiệt sức.

Ngô...mệt mỏi quá.

Atsushi xoa xoa mắt, ngáp.

Hảo muốn ngủ....

Nhìn xung quanh, cuối cùng Atsushi trèo lên vai Odasaku, làm bộ mình được cõng đi, ngủ.

* * *

Lúc Atsushi tỉnh dậy đã thấy Odasaku đang đứng trước cửa một căn phòng, bên cạnh là Dazai mặc một áo khoác xám.

Atsushi xoa xoa mắt, hơi nghi hoặc nghiêng đầu.

A lặc, họ đang ở đâu đây?

Atsushi thả vai Odasaku, bay lên.

* * *

"Hửm?"

"Chuyện gì sao, Odasaku."

"Không, chỉ là vai đột nhiên nhẹ đi."

Dazai ánh mắt hơi biến đổi.

Hắn biết kể từ khi Odasaku chạy đến bên bọn nhỏ vào ngày MIMIC tấn công quán cà ri thì đã có cảm giác vai bị đè nặng.

Hơn nữa kể từ đó không hiểu sao Odasaku cứ bản năng hành động như có thứ gì đó trên vai.

Hắn tưởng là do cảm giác nặng nề khi chủ cửa hàng cà ri chết.

Nhưng bây giờ, Odasaku lại thấy vai nhẹ ra.

Vào ngày đầu tiên họ đến đây.

Có lẽ, Võ trang Trinh thám xã có điều gì đó đặc biệt thật.

* * *

Atsushi bay theo hai người vào trong.

Sau đó nhìn họ đi làm "khảo sát" để tham gia vô Võ tranh Trinh thám xã.

Toàn bộ hành trình Atsushi chỉ nhìn.

Giống như hồi xưa vậy.

Nhưng Atsushi cũng không ngờ là bé lại ngủ hai năm lâu vậy.

Với lại, nếu đúng theo lời Odasaku, vậy là Odasaku có thể cảm giác bé sao?

* * *

Ranpo cắn miếng bánh, nhìn cả hai thành viên mới của xã.

Nhận thấy điều gì đó, Ranpo mang mắt kính lên.

Ngô, hai người mang theo một thứ gì đó rất thú vị đây~.

Hoặc là, một ai đó?

* * *

"Ranpo-san, anh đang làm gì vậy?"

Tanizaki Junichiro nghi hoặc hỏi.

Thân là thành viên mới, trong này có rất nhiều điều mà hắn không biết.

Nhưng Tanizaki Junichiro vẫn nhiều lúc bị bất ngờ bởi nhiều điều.

Ranpo-san đang...để đồ ăn trên dĩa trước nến cây nến?

Là đang cúng sao?

Nhưng trong xã cũng có không bài vị, là để cho mèo sao?

Ranpo cười tủm tỉm.

"A, cái này là cho một cái tiểu bằng hữu đâu~."

Atsushi ở một bên ăn thức ăn đột nhiên xuất hiện trong không khí, gật gật đầu.

Ranpo-san là ngầu nhất!!!

Tuy rằng Ranpo không nhìn thấy bé, lại biết được bé ở đây, thậm chí tìm ra cách để bé ăn đồ ăn, Ranpo-san quả nhiên là đệ nhất trinh thám!!!

Atsushi vui vẻ phiêu gió.

Chuông gió kêu leng keng, bản tấu ra một bản nhạc nhỏ, vui vẻ.

Ranpo nghe tiếng chuông, cười.

Lời khen này danh trinh thám chấp nhận!

* * *

Atsushi hằng ngày bám theo Odasaku.

Sau đó họ gặp được một dị năng giả kì lạ.

Năng lực của người đó là hiển thị những điều không thấy được.

Điều không thấy được rất nhiều nghĩa.

Bí mật, chân tướng,....đều là điều không thấy được luôn.

Thế nên nhiệm vụ họ là hộ tống người đó trở về dị năng đặc vụ khoa.

Và...ma cũng là điều không thể thấy được.

(Mỗ dị năng giả: Ta chỉ là năng lực tâm linh bình thường thôi, đừng giới thiệu ta như thành phần nguy hiểm chứ!)

* * *

Odasaku biết bên hắn có một hồn ma.

Ranpo đã nói với hắn.

"Đừng lo, đó là một hồn ma tốt."

Odasaku nghĩ về cơn gió bảo vệ bọn trẻ, gật đầu đồng ý.

Nhưng hắn không ngờ...có một ngày hắn sẽ nhìn thấy hồn ma đó.

Khi một đứa trẻ tràn đầy máu và vết thương xuất hiện trước mặt thời điểm, Odasaku sửng sốt.

Sau đó đau lòng và phẫn nộ.

Là ai?

Là ai đã làm đứa trẻ chết như thế?!

* * *

"Nột, để trả ơn, ta sẽ cho ngươi xem tiểu bằng hữu luôn đi theo ngươi nha."

Dị năng giả mỉm cười, nhẹ đưa tay chạm vào không khí.

Từ nơi đó dần hiện ra một đứa trẻ nhỏ, mặc bộ quần áo đơn bạc, quanh mình toàn là vết thương.

Đôi tử kim sắc xinh đẹp như hoàng hôn buông xuống tĩnh lặng nhìn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me