LoveTruyen.Me

[Tổng] Tập hợp các Fanfic đồng nhân ngắn tự viết (Anime + Manhwa).

[Conan] Một ngày "bình thường" của người qua đường.

RiyalZero

Xui xẻo một ngày bắt đầu bằng gặp trúng Mori một nhà ba người xuống ăn sáng.

Đáng giận! Rõ ràng chú ý chọn giờ mà họ sẽ không xuống Poirot quán cà phê rồi a!!!

Biết ta vất vả thế nào mới tránh đi các ngươi thế nào không a!

Ta nhìn chằm chằm hiện giờ được đưa qua mới đặt xong món ăn, suy xét nếu không bỏ bữa khả năng tính.

Theo kinh nghiệm của ta, hiện giờ trước khi có người chết, khả năng bên trong thức ăn sẽ có một cái được may mắn trúng thưởng mà có độc.

Bất quá xét về này là Poirot quán cà phê, nơi được Ôn thần phù hộ quá, ta cuối cùng vẫn là cầm lấy bánh sandwich lên ăn.

Nhập khẩu nháy mắt, ta hàng ngày phát ra cảm thán.

Chỉ bằng món này thiên đường hương vị, cho dù bên trong bỏ sẽ khiến ta thật lên thiên đường đồ vật, ta đều sẽ ăn xong đi.

Đối này, ta hướng về phía đang giúp Mori một nhà bưng đồ ăn sáng kim mao hắc da nhân niên nở nụ cười, cũng điên cuồng khen đối phương.

"Hôm nay Amuro-san làm đồ ăn vẫn là mỹ vị như mọi khi đâu! Nếu có thể, thật muốn cả đời đều có thể ăn đến đâu!"

Tất nhiên, này chỉ là nói nói, nếu ta thật sự làm ra trùm bao tải bắt cóc người ta việc này, nào đó đeo nơ tiểu ôn thần chưa ra tay, chắc chắn ta sẽ bị này kim mao người phục vụ làm chết.

Tin ta, tất cả thành viên xung quanh nhà Mori (ôn thần) căn bản không có cái nào đơn giản.

Rốt cuộc nếu không có bản lĩnh, chắc là đã miễn phí lãnh một trương vé du lịch, chỉ có một chuyến đi mà không về loại này.

------------------------------------------------------------

Quả nhiên, từ buổi sáng gặp được Mori một nhà liền tỏ rõ cả ngày hôm nay ta hành trình tràn đầy trở ngại.

Bắt đầu từ đi tàu điện ngậm đi làm việc, ta bình tĩnh thượng tàu điện ngầm, bình tĩnh mở túi ra xem xem bên trong có đầu đủ dụng cụ không, sau đó liền an tĩnh ngồi yên.

Nếu thuận lợi, ta sẽ đến chỗ làm đúng giờ.

Đáng tiếc, ta đến trễ, bởi vì trên tàu nó có bom.

Ta nhìn nào đó quen thuộc mặc đồ lam đeo nơ đỏ hài tử từ một đống hàng lí lôi ra bom, chết lặng mà đến gần, sau đó đưa qua công cụ.

Đang chuẩn bị tay không gỡ bom Conan: ?

Conan nhìn nhìn mặc đồ công sở người lớn, lại nhìn đối phương trong tay dụng cụ gỡ bom mini, trầm mặc.

Cuối cùng bởi vì bom cấp thiết vấn đề mà vẫn tiếp nhận, sau khi gỡ xong tất cả liền mang trả đối phương.

Còn về vấn đề tại sao người bình thường lại mang mấy cái dụng cụ này?

Ta mắt mất đi cao quang, gần như cảm thán mà hướng trước mặt tiểu ôn thần trả lời.

"Tất cả đều là vì sống sót a."

Conan lúc này không hiểu, đến sau lại cùng đối phương quen mắt khi phát hiện đối phương trên cơ bản một ngày cùng rất nhiều án kiện suýt bị xui xẻo liên lụy hoặc suýt thành nạn nhân mới hiểu đối phương câu nói đó.

Này cũng xui xẻo quá đi?

Conan phát ra cảm thán, sau đó liền bỏ qua sau đầu, chỉ khi lại cùng đối phương gặp mặt mới ở đối phương mất đi cao quang đôi mắt chào hỏi.

(Ta lúc đó: Xui quá trời, nếu không xin cấp trên điều qua thành phố khác?

Cuối cùng vẫn là vì Amuro nấu ăn tay nghề mà lưu lại.)

------------------------------------------------------------

Trưa, ta xui xẻo quên mang cơm hộp, đồng sự mời ta ăn cơm trưa cùng nhau.

Ân, ba người đồng sự.

Nếu ta mà đi theo chắc chắn sẽ ra án mạng đi?

Bất quá không đi theo càng dễ ra vấn đề.

Bởi vì trong đó một người ngày trước mới cùng ta xảy ra khắc khẩu nhỏ, hai đồng sự còn lại là hẹn hò quan hệ, trong đó một người dạo gần đây thường xuyên cùng ta lén học đan len chuẩn bị kinh hỉ cho người yêu mình.

(Chú ý: Tìm "ta" học đan len người cùng "ta" khác giới tính.)

Thực hảo, thấy thế nào ta ở lại hoặc đi theo đều là tử lộ một cái.

Thế nên ta quyết định cùng tân nhân đi ăn cơm căn tin.

Ba người họ cũng không bận tâm lắm, lúc này trưởng phòng đúng lúc đi ra liền thấy được, nhận lời mời liền đồng ý, đi theo bọn họ đi ăn.

Dũng sĩ a trưởng phòng, nếu ngài sống sót trở về ta sẽ cho ngài nổ pháo chúc mừng.

Về phần tân nhân thì nhân gia rất thụ sủng nhược kinh, cũng rất vui khi có người mời cơm cho mình.

Ân, tốn ta tiền bao, nhưng xét về việc sau giờ ăn trưa ba vị đồng sự và trưởng phòng không hề quay về, bên ngoài cũng vang lên tiếng xe cảnh sát đến xem....

May mắn giữ lại mạng sống, cũng chẳng biết giữa bốn người là ai chết nữa?

------------------------------------------------------------

Bởi vì thiếu mấy cái đồng sự, nên công việc của ta liền tăng lên, may mắn thay là kịp thời làm xong để có thể ăn tối.

Sau đó ở tiệm ăn liền thấy nào đó ôn thần một nhà.

Ta:....

Cầu hỏi, hiện giờ lùi bước chân có kịp thời thoát đi hay không?

Đáp án là có, bởi vì ta đi một mình.

Sau đó ta liền vinh hạnh gặp được nửa đêm trộm cướp người, một dàn thiếu tấu dùng thuốc cấm tìm kích thích hùng vị thành niên, muốn giết người tân liên hoàn sát thủ,....

Lại lại lại vào cục cảnh sát ta đối mặt với ghi chép cảnh sát nghi vấn ánh mắt, thiệt tình thực lòng mà hỏi đối phương có thể ở lại sở một đêm ngủ không.

Chứ theo tiến độ thế này, chắc mốt ta mới có thể về nhà, nếu còn sống.

------------------------------------------------------------

Ta tưởng ở bên cạnh cảnh sát sẽ không có việc gì, ta ngây thơ quá rồi.

Sáng hôm sau thức dậy hỉ đề thành nghi phạm trong án mạng ta trầm mặc, nhìn lại xuất hiện ôn thần một nhà, có tự sát xúc động.

Bất quá xen vào nào đó tiểu ôn thần thật sự quá đáng yêu và Poirot quán cà phê đồ ăn....

Ân, vẫn là sống thêm mấy ngày đi.

Sau đó ta liền biết hung thủ giết người là mời ta về nhà cảnh sát.

Ta:....

Nếu không lại lập thêm di chúc đi.

Lần này liền viết thêm nhờ Amuro-san mỗi năm giúp ta cúng mấy cái sandwich đi.

Cứ thế này chắc có ngày ta sẽ suy xét tìm đường chết lấy được phiếu đi đầu thai dưỡng lão lắm.

Nếu có thể, xin đừng làm ta đầu thai thành Beika người.

Cho dù tiểu trinh thám rất đáng yêu, và đồ ăn Amuro-san nấu rất ngon cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me