Tong Thieu Nien Vo Cam La Van Nhan Me
"..." là lời nhân vật
-...- là khi Hibiki ghi lên giấy
*...* là suy nghĩ nhân vật
(...) giải thích hoặc cần nói
_____________________________iBình minh vừa lên, từng tia nắng dịu nhẹ xuyên qua những ô cửa sổ nhỏ, từ từ đi đến bên chiếc giường kingsize trắng muốt. Trên giường là một thiếu niên tuyệt trần. Mái tóc không rõ màu cứ thay đổi tùy theo từng hơi thở của thiểu niên cùng với anh nắng hắt lên làm mái tóc của cậu càng thêm lung linh như dải ngân hà. Những chú chim nhỏ ríu rít bên cửa sổ như để đánh thức thiếu niên kia dậy. Như nghe được lời gọi của những chú chim bé nhỏ lông mi hiếu niên khẽ động. Đó là một hàng lông mi dài tuyệt đẹp khi nó rung rinh như những cánh bướm trong gió vậy. Thật tiếc khi chưa kịp nhìn thấy đôi mắt thì mái tóc của thiếu niên đó đã che đi mất rồi.Thiếu niên chậm rì rì thức dậy. Đặt hai chân nhỏ xuống giường, nhẹ đi vô đôi dép trong nhà bằng bông sạch sẽ thiếu niên bắt đầu hướng đến nhà tắm để tắm rửa và vscn. Hôm nay cậu cần dậy sớm để bắt đầu ngày đầu đi học ở trường mới.Mà nói đến đây các bạn đã biết thiếu niên là ai rồi nhỉ. Đúng vậy, cậu là Santoso Hibiki một người "bình thường" Cậu mới chuyển vào đây tuần trước. Do ba mẹ muốn cậu đi đến những nơi mới và học tập những điều mới, nên rất hay chuyển trường và chuyển chỗ ở cho cậu.Lần này là thị trấn Namimori yên bình và nơi đây được biết đến là nơi có trị an rất tốt, mà cậu cũng không quan tâm lắm.Tắm và vscn xong xuôi cậu từ từ đội bộ tóc giả màu xanh nhạt của mình lên. Nhẹ nhàng sửa lại cái mái để nó che đi khuôn mặt của mình. Tươm tắt hết mọi thứ cậu xách cặp và cây guitar lên rồi đi ra khỏi nhà. Thường thì cậu hay bỏ bữa sáng lắm nên thường hay đi học sớm. Bây giờ mới có 6 rưỡi thôi....Cậu đi từng bước không nhanh không chậm đến trường, còn sớm mà đi nhanh làm gì?Khi đến trước cổng trường cậu thấy có một anh chàng rất đẹp trai tóc đen, ngũ quan thì không chỗ nào chê. Ánh mắt thì lạnh lùng tạo cho người nhìn cảm giác run sợ. Bên cánh tay còn đeo băng rô cái gì đó mà cậu không quan tâm. Trên vai còn có một bé chim nhỏ màu vàng chông rất dễ thương.Vừa định bước vào trường thì cậu bị anh ta chặn lại bằng một thanh tonfa, giọng nói lạnh lùng cất lên"Động vật ăn tạp đứng lại, không phải học sinh nơi này?" Hibari nhíu mày nhìn cậu như muốn đục thủng người cậu xem có gì vậy. Vì bị nhìn như thế này nhiều lần rồi nên cậu cũng không quan tâm ánh mắt của anh ta cho lắm. Cậu lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ tay, từ từ viết lên những dòng chữ rồi đứa lên cho anh ta xem. Lí do mà cậu không nói là vì giọng của cậu quá đặc biệt, nếu nói sẽ bị người chú ý mặc dù bây giờ còn khá sớm nên khá ít người.Nội dung tờ giấy- Tôi là học sinh mới chuyển tới đây, hôm nay là ngày đi học đầu tiên và cũng là ngày tôi đến nhận lớp. Mong anh tránh ra để tôi còn đi. -Hibari thấy vậy thì cũng không nói gì nữa. Anh cất cây tonfa đi và nhường đường cho cậu. Cậu cũng rất tự nhiên đi vào, theo lẽ lịch sự cậu cũng gật nhẹ đầu cảm ơn rồi cũng đi mất để lại Hibari với mớ suy nghĩ trong đầu.
_____________________________Đôi lời của tác giảChap này sẽ hơi nhạt phải nói là rất nhạt mới đúng nên cố mà đọc nhéTui quên chưa nhắc nhân vật bị OOC nên đừng có bình luận mấy kiểu như là ủa sao anh này tính cách phải như thế này như thế kia, dù không mất gì nhưng tui sẽ khá là khó chịu đấyVậy thuiĐọc truyện vui vẻChào thân ái 👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me