LoveTruyen.Me

Tong Touken Ranbu Vinh An

"Các vết thương đều lành hẳn rồi, đại gia có thể đưa họ về phòng. Có điều trước mắt vẫn cần nghỉ ngơi theo dõi tình trạng."

Sau một ngày đêm chữa trị trong kết giới, bọn họ cuối cùng cũng tỉnh.

Nếu không phải do cơ thể mệt mỏi không còn sức, Aoi dám chắc cả năm người sẽ không ngần ngại bật dậy, quỳ xuống chịu tội với cô.

"Chủ nhân... tôi vô cùng xin lỗi..."

"Thân là Đội trưởng, chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ Chủ nhân giao phó, còn để mọi người bị thương như vậy..."

Sau khi được Horikawa săn sóc đỡ ngồi dậy, Yamanbagiri liền cúi đầu tạ tội.

Nghe tới đó, Namazuo hốt hoảng vội vàng nói.

"Đây không phải lỗi của anh ấy đâu Chủ nhân. Là do em và Sayo quá vô dụng, để kẻ địch đánh trọng thương. Nếu các anh ấy không lao ra đỡ đòn giùm tụi em, thì có lẽ..."

Nói tới đó, Sayo ngồi gần cô nhất cũng đưa tay ra kéo kéo góc áo của cô.

"Chủ nhân..."

Cô nhìn họ, rồi nhìn lướt qua các đao kiếm đang có mặt ở đây.

Tốt, đều đông đủ cả rồi.

"Ngẩng đầu lên, Yamanbagiri Kunihiro."

Người được gọi tên khẽ run rẩy, dù vậy vẫn nghe theo ngẩng đầu nhìn vị Chủ nhân của mình.

Cậu chưa bao giờ cảm giác được sự áp lực như vậy phát ra từ Chủ nhân. Xem ra bản sao như mình làm Người thất vọng rồi...

"Kunihiro ta hỏi cậu, là một đao kiếm nam sĩ, nhiệm vụ của cậu là gì?"

"Tiêu diệt Thời gian Tố hành quân, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ lịch sử."

"Và?"

"...."

Không chỉ Yamanbagiri, ngay cả những người có mặt ở đây đều không rõ. Nhiệm vụ của họ còn là gì?

"Những lời ta sắp nói sau đây, ta mong đại gia sẽ nhớ kỹ, và hãy thay ta truyền đạt cho những tân đao kiếm nam sĩ sau này."

"Nhiệm vụ của đại gia, không chỉ là 'tiêu diệt Thời gian Tố hành quân', không chỉ là 'bảo vệ lịch sử', mà còn là 'an toàn trở về', cùng đồng đội quay về Honmaru."

"Còn nhiệm vụ của Saniwa như ta, là bảo vệ đao kiếm của mình."

"Nên việc xảy ra lần này, ta mới là người phải xin lỗi, đã để cho các ngươi bị thương như vậy."

Saniwa...bảo vệ chúng ta??? Chúng ta...được Ngài bảo hộ???

Vậy là họ đang được Ngài yêu quý sao???!!!

Thân là đao kiếm nên dùng hết sức để bảo vệ Chủ nhân an toàn. Được Chủ nhân bảo vệ chẳng khác nào đẩy Ngài tới sự nguy hiểm. Vậy mà...thật chết tiệt họ lại sung sướng, vui vẻ vì điều này.

"Thời gian này tất cả Honmaru sẽ tạm ngừng hoạt động để tránh gặp phải 'Đội quân của quỷ'. Song song đó Chính phủ cùng một vài Saniwa có năng lực sẽ giải quyết chuyện này."

"Từ đây cho tới khi vụ việc được giải quyết ổn thỏa, đại gia cứ nghỉ ngơi, không cần phải ra trận hay viễn chinh. Xem như là kỳ nghỉ dài hạn đi."

Nghe vậy, các đao kiếm rất hứng khởi, nghĩ xem sẽ làm gì trong kỳ nghỉ bất ngờ này. Nhưng lại có số ít nhạy bén phát hiện ra lại không nghĩ như vậy.

"Có lẽ ta sẽ không ở Honmaru một thời gian. Ta sẽ sắp xếp một vài thức thần để đề phòng bất trắc."

"Khi ta vắng mặt, Honmaru trông cậy vào cậu, Kunihiro."

Cả căn phòng nhanh chóng yên tĩnh lại. Lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy không đúng.

"Ngài sắp đi đâu sao Chủ nhân?"

"Đại gia cứ yên tâm, ta chỉ trở về hiện thế có việc, rất nhanh sẽ trở lại."

Cảm giác bất an trong lòng mỗi người khi nghe lời Saniwa càng lúc càng tăng. Không lẽ Ngài ấy định...

"Chủ...Chủ nhân có thể mang em theo không?"

Vốn là một đứa trẻ rất nhút nhát, vậy mà Gokotai có thể nói lên yêu cầu như vậy. Aoi khó hiểu hỏi.

"Có chuyện gì sao Gokotai?"

Nghe câu hỏi của Saniwa, nỗi sợ hãi trong lòng Gokotai như thể bộc phát ra, hiện rõ trên gương mặt.

"Em...em cũng không biết tại sao. Chỉ có cảm giác nếu để cho Ngài rời đi, Ngài sẽ không...trở về nữa..."

Vừa dứt lời Gokotai liền nức nở khóc.

Cô đưa mắt nhìn một chút đại gia xung quanh, cảm xúc của họ cũng không khác gì Gokotai. Xem ra đã đoán được mục đích chuyến đi của cô.

Chiến dịch tiêu diệt 'Đội quân của quỷ' lần này do cô lãnh đạo. Bởi vì hơn những Saniwa khác cùng nhân viên Chính phủ, cô hiểu rõ 'quỷ' là như thế nào.

Cầm lấy khăn tay của mình, Aoi vừa lau nước mắt cho Gokotai vừa nói.

"Đây vốn là nhiệm vụ của ta. Hơn nữa ta có niềm tin vào thực lực của mình, sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy."

"Về việc để các ngươi đi theo, thật xin lỗi vì không thể đáp ứng."

Các đao kiếm không thể tin khi nghe lời cự tuyệt của Saniwa. Tại sao cơ chứ???

"Rõ ràng nơi đó nguy hiểm như vậy, tại sao không để chúng ta đi theo bảo vệ Ngài?"

Izuminokami từ lúc bắt đầu đã kiềm chế, nhưng vẫn không giữ được bình tĩnh khi nghe Aoi nói, liền kích động chất vấn.

"Chính vì nơi đó nguy hiểm ta mới không cho phép các ngươi đi. Dựa vào thực lực bây giờ, các ngươi tới đó cũng chỉ bán mạng thôi."

Một câu nói làm tất cả im lặng.

Đúng vậy, Yamanbagiri là một trong những người mạnh nhất của Honmaru còn không địch lại chúng, thì họ sao có thể...

Một sự thật đau lòng và không thể chối cãi, họ còn quá yếu.

Ngay lúc này họ nhận ra, dù đã hóa thành người, nhưng họ vẫn chưa thể bảo vệ được điều họ muốn bảo vệ.

"Tin ở ta, ta sẽ trở về."

Nhìn các Tantou như muốn khóc, cô ôm lấy họ như sự an ủi.

"Ngài nhất định phải trở về, Đại tướng."

Đôi lời của tác giả:

Ta đã trở lại rồi đây, có ai nhớ ta không~~~

Lần này có vẻ ta ra chương hơi chậm nhỉ....

Nhờ vậy ta phát hiện ra, ngoại trừ căn bệnh mất trí nhớ có chọn lọc ta còn một căn bệnh khác nữa. Đoán xem là bệnh gì nào♡♡♡

Hẹn ở phần 7 nhé~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me