LoveTruyen.Me

Top Krystal Hon Trom 55 Lan


Lại hiện ra năm nào đó, sinh nhật của cô, Hứa Gia Mộc bở vì có việc đột suất, liền nhờ vả đến hắn mua cho cô một cái bánh sinh nhật, giá tiền tới 5 chữ số, đối với hắn lúc đó, thật sự là giá trên trời, hao hết toàn bộ số tiền mà hắn dành dụm được lúc bấy giờ, Hứa Gia Mộc sau đó đã đưa hắn tiền, nhưng hắn một xu cũng không động liền đem trả lại.

Hiện ra hình ảnh hắn trong vòng giải trí, bị người đời phỉ nhổ chèn ép đến mức giãy giụa liều chết. (CP: thương:(((( )

Lúc bấy giờ, hắn thật sự là gan lớn đến mức có thể đối đầu với cả thế giới mà yêu cô, khổ bao nhiêu cũng vẫn thấy ngọt ngào.

"Thật đáng tiếc, cuối cùng vẫn là mất đi em, thật xin lỗi, tôi đã gắng hết sức rồi."

"Tôi không thể buông em ra, nghĩ đến em không còn bên cạnh, tôi liền không biết phải làm sao."

Thật ra, đã có lúc hắn nghĩ đến buông tha cho cô.

Hắn biết, cô sau đó có 3 lượt tới Hàng Châu, nhưng lại buộc bản thân coi như không biết.

Lúc đó, không phải hắn đã hết thích cô, mà là nghĩ như vậy, nghĩ rằng không thấy cô thì có thể dần dần quên, để chính mình không bị tổn thương.

"Thật đáng tiếc, chúng ta không thể quay lại như xưa, nước mắt chảy trong tim."

"Tôi từ chối mọi tình yêu từ họ, vì đầu cuối không thể từ bỏ em."

Xem ra hắn đã xem nhẹ mị lực của cô, cũng xem thường năng lực của mình.
Theo hắn nhớ, từ khi bắt đầu, hắn là kẻ bị tổn thương sâu nặng, vì thế hắn cô lãnh, hắn nói những lời ác độc, hắn đối với bất cứ kẻ nào cũng không lưu tình, hắn nghĩ rằng như vậy có thể bảo vệ chính mình, nhưng sự thật là, cuối cùng hắn vẫn không biết làm thế nào để chính mình không bị tổn thương.

Có lẽ Thôi Thắng Hiền hát quá đỗi cuốn hút, khiến cả phòng bao nhất thời có chút bi thương, vẻ mặt mọi người cũng dần dần trở nên nghiêm túc.

Ánh đèn mờ ảo lướt qua người Thôi Thắng Hiền, trượt tới khuôn mặt có chút hoảng hốt, đáy mắt lại lấp lánh có ánh sáng.

"Tôi từ chối mọi tình yêu từ họ, vì đầu cuối không thể từ bỏ em."

"Thật sự sâu trong lòng, tôi ước nguyện sẽ cùng em mãi không chia lìa..."

Thôi Thắng Hiền hát tới đây, giọng hát đã có chút run run, ánh mắt nãy giờ chưa nhìn tới Trịnh Tú Tinh, liền chậm rãi đậu trên khuôn mặt cô.

Tay hắn nắm mic có phần tăng lực đạo, cố gắng ổn định cảm xúc, duy trì thanh âm vững vàng, đem phần cao trào hát ra rõ ràng, từng chữ từng chữ.

"Thật đáng tiếc, chúng ta không thể quay lại như xưa, nước mắt chảy trong tim."

"Tôi từ chối mọi tình yêu từ họ, vì đầu cuối không thể từ bỏ em."

Theo tiếng hát cuối cùng lắng xuống, mọi người trong phòng bao hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không có mở miệng, ngay cả một chút tạp âm cũng không có.

Này trong nháy mắt, như đem mọi hình ảnh ngừng lại.

Ánh mắt Trịnh Tú Tinh còn đối diện với Trịnh Tú Tinh, Trịnh Tú Tinh lại từ trong ánh mắt ấy thấy được chờ mong cùng tuyệt vọng, lòng cô cũng liền bị kéo theo dâng lên một cỗ thương cảm thật sâu.

Ước chừng qua một phút đồng hồ sau, Thôi Thắng Hiền mới chớp mắt, đem ánh mắt của mình rời khỏi ánh mắt Trịnh Tú Tinh, sau đó đem mic đặt sang một bên, không một lời từ biệt nào, liền vội bước chân rời khỏi phòng bao.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me