LoveTruyen.Me

Top Krystal Hon Trom 55 Lan


_
Thôi Thắng Hiền ôm Trịnh Tú Tinh, tư thế có vẻ không thoải mái, hơi điều chỉnh thân thể, đem Trịnh Tú Tinh chôn sâu vào lòng, cằm dựa trên trán cô, nhẹ nhàng mà cọ cọ tóc cô, sau đó cúi đầu, đặt lên mái tóc dài của cô một nụ hôn, mang theo vài phần thỏa mãn, giống như mơ mơ màng màng mà nói một câu:" Em không biết, tôi đã chờ em nhiều năm như vậy, bao giờ em mới có thể trở về đây..." (CP: giả vờ giả vờ!!! *lật bàn*)

Thanh âm Thôi Thắng Hiền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy.

Cuối cùng, một câu cuối của hắn, tuy rằng ngắn gọn, nhưng lại cho thấy 1 tình yêu kiên trinh, cô nằm cạnh hắn, mỗi một câu của hắn, đáy lòng lại như bị lưỡi dao sắc, hung hăng khía vào tim.

Hiện tại, hắn uống rượu, khiến cho lời nói càng thêm thâm tình, mà sức gây tổn thương cũng càng lớn.

Tay Trịnh Tú Tinh nắm chặt thành quyền, cưỡng ép thân thể mình không run lên, nhưng khóe mắt vẫn không kìm được nổi lên ướt át.

Cô vẫn luôn khát khao được hắn ôm trong lòng, nhưng hiện tại được hắn ôm, lại không ngờ được, khát vọng được ôm thế mà lại quá sức đả thương chính mình.

Trịnh Tú Tinh nhắm mắt lại, muốn từ trong vòng tay Thôi Thắng Hiền rời đi, mà người đàn ông dường như cũng cảm nhận được, vội ôm chặt cô hơn.
Phòng ngủ im lặng hết sức, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ bên cạnh vang lên đều đều.

Hô hấp Thôi Thắng Hiền bên cạnh dần trở nên trầm ổn, dường như đã ngủ say, nhưng Trịnh Tú Tinh nằm đó lại không có nửa điểm buồn ngủ, khóe mắt không kìm chế được nước mắt cứ không ngừng rơi xuống.
***

Sáng sớm hôm sau, Trịnh Tú Tinh bị tiếng điện thoại của Triệu Manh làm tỉnh giấc, cô mơ màng cầm lấy điện thoại, ấn nghe, tiếng "alo" vừa phát ra, liền nghe được tiếng Triệu Manh từ trong điện thoại truyền ra, như phóng liên thanh:" Tú Tinh, đừng có nói với tớ giờ rồi cậu vẫn còn chưa dậy? Cậu đừng quên, buổi chiều này còn có lịch quay phim đó, tớ lập tức đến Cẩm Tú Viên bây giờ, cậu tốt nhất nhanh nhanh lên một chút, chúng ta mới có thể đuổi kịp đoàn làm phim."

Trịnh Tú Tinh nháy mắt tỉnh cả ngủ, ngắt điện thoại, vội vàng vén chăn lên, vừa bước chân xuống giường, toàn thân liền đau nhức vô lực, sau đó trong đầu mới hiện ra hình ảnh mình cùng Thôi Thắng Hiền, theo bản năng quét mắt quanh phòng ngủ một vòng, Thôi Thắng Hiền đã không thấy bóng dáng.

Nếu không phải cảm nhận được toàn thân mệt mỏi, khẳng định cô sẽ cho rằng đêm qua là một giấc mộng.
Bởi vì thời gian gấp rút, Trịnh Tú Tinh cũng không có thời gian mà thương xuân cảm thu, vội vàng chạy vào phòng tắm, mở vòi tắm, lúc chuẩn bị quay trở lại giường, Trịnh Tú Tinh sửng sốt phát hiện trên tay trái bê bết máu.

Máu này, hẳn là đã lâu, đều đã thâm lại.

Máu này từ đâu mà có?

Trịnh Tú Tinh sợ tới mức mặt trắng bợt, nhìn chằm chằm bàn tay mình trong chốc lát, sau đó hứng vòi nước kì đi sạch sẽ, rồi chạy ra khỏi phòng tắm, chạy đến bên giường, tung chăn lên, nhìn đến nơi Thôi Thắng Hiền nằm tối qua, từng vệt máu đỏ chói mắt. (CP: cuối cùng cũng phát hiện ra *toát mồ hôi*)

Trịnh Tú Tinh nhìn đến tay trái, nhíu nhíu mày, mới nhớ ra hôm qua tay mình bám vào bả vai hắn...

Sau đó tâm cô, như bị cái gì hung hăng đánh vào, sắc mặt tái nhợt.
Thôi Thắng Hiền bị thương? Hơn nữa, lại có vẻ là bị thương rất nặng?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me