Top Krystal Hon Trom 55 Lan
Editor : Mèo Wĩ WĩThôi Thắng Hiền đi lên lầu, vào thư phòng cầm một phần văn kiện, rồi lại đi xuống lầu.Má Trần thấy Thôi Thắng y ra khỏi thang máy, lập tức ngừng động tác trong tay: "Ông Thôi, ông phải đi sao?"Thôi Thắng Hiền lạnh nhạt gật đầu, đi thẳng một mạch đến lối vào, và thay giày. Lúc cầm lấy chìa khóa xe, anh quay đầu, nhìn đồ sứ trang trí triều đại nhà Thanh mà má Trần đang chùi trong phòng khách, dừng giây lát, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi : "Thân thể bà chủ hai ngày nay thế nào?"Má Trần nghe câu hỏi của Thôi Thắng Hiền, tức khắc quy củ thành thật báo cáo : "Thân thể bà chủ ngày hôm qua đã tốt hơn nhiều, nhưng hôm nay có vẻ đã lên tinh thần, chắc không có gì đáng ngại..."Má Trần còn chưa nói hết câu, Thôi Thắng Hiền liền cầm chìa khóa xe, kéo cửa bước ra ngoài.Thái độ đó, phảng phất như là người mở miệng hỏi tình hình Trịnh Tú Tinh không phải là anh, mà là má Trần cứ muốn nói cho anh nghe.Thôi Thắng Hiền mở cửa xe, ngồi xuống, sau đó quay vô lăng, quay đầu xe qua bên khoảng đường trống bên cạnh. Khi anh nhìn tình hình giao thông qua kính chiếu hậu, lại thấy Trịnh Tú Tinh núp dưới tán ô che nắng, ngồi hái hoa trong vườn,. Mặt Thôi Thắng Hiền hơi chớp động, liền đạp mạnh chân ga, dừng xe tại chỗ.Thôi Thắng Hiền không chớp mắt nhìn Trịnh Tú Tinh trong kính chiếu hậu một lúc lâu, mới rút ra trong túi một điếu thuốc, và châm lửa. Một loạt động tác liên tiếp mà thanh cao, không mảy may làm gián đoạn tầm mắt anh nhìn qua gương.Mãi đến khi điếu thuốc cháy hết, đầu lọc làm bỏng ngón tay anh, thì Thôi Thắng Hiền mới hoàn hồn. Vẫn như cũ nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu, anh tùy ý dập điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó hạ cửa kính xe xuống, làm tản đi mùi khói thuốc trong xe, mới ra sức mím môi, buộc mình phải dời mắt khỏi kính chiếu hậu, tay nắm chặt tay lái, nặng nề đạp chân ga. Xe ma sát một chút, liền lăn bánh ra khỏi cửa sân biệt thự.Trịnh Tú Tinh hái một bó hoa to, tâm tình vui sướng quay vào nhà, sau đó nhờ má Trần bưng bình hoa không ra, cắm hoa vào, tiếp đó lấy kéo cắt bỏ vài cành lá dư thừa, lúc này mới hài lòng, ôm mang đặt ở ngay chính giữa trên bàn.Lúc Trịnh Tú Tinh đi rửa tay, má Trần mới chợt nhớ tới Thôi Thắng Hiền quay về lại đi, liền nói với Trịnh Tú Tinh : "Bà chủ, vừa nãy ông Thôi đã trở về, cầm một xấp giấy tời rồi lại đi."Động tác rửa tay của cô khẽ dừng một chút, sau đó không chút tâm tình nào "ồ" một tiếng, tiếp tục cúi đầu, thong thả rửa tay. Chỉ là vốn cô hái hoa nên hơi nới lỏng tâm tình, trong nháy mắt liền chùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me