Top Krystal Hon Trom 55 Lan
Editor : Mèo WĩWĩ
Vì Thôi Thắng Hiền tạm thời có việc, làm trì hoãn bốn ngày, nên vừa quay lại đoàn phim, cảnh quay của Trịnh Tú Tinh và Thôi Thắng Hiền vào ngày hôm sau liền bị đưa ra tiến hành ngay.Thời tiết ngày quay đặt biệt tốt, và cũng như lần trước hôm Trịnh Tú Tinh và Thôi Thắng Hiền dự định quay, toàn bộ diễn viên đoàn phim đều đã sớm vây quanh ngoài sân.Lúc Trịnh Tú Tinh trang điểm và thay xong y phục đi ra, Thôi Thắng Hiền đã chờ ở trường quay. Và như trước, xung quanh anh trong vòng bán kính hai mét đều không có ai dám tiếp cận, thế nhưng lại có rất nhiều nữ diễn viên không ngừng nhìn về phía chỗ anh.Đạo diễn vừa nhìn thấy Trịnh Tú Tinh tới, ngay lập tức tự mình chạy tới thông báo Thôi Thắng Hiền, tất cả mọi người đều đứng ở vị trí của mình, chờ bắt đầu quay.Trong kịch bản, nữ hai và nam hai là bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Nam hai xem nữ hai như là em gái mình, thế nhưng nữ hai vẫn luôn thầm thương nam hai. Thẳng đến một ngày, khi nam hai chuẩn bị kết hôn cùng người phụ nữ anh ta yêu, nữ hai cuối cùng không chịu đựng nổi quay sang thiết kế hãm hại nam hai, khiến cho nam hai và người yêu phải chia rẽ nhau.Mà cảnh quay đầu tiên của bọn họ hôm nay là cảnh bạn gái của nam hai đi nước ngoài, nam hai uống say, nữ hai ra để an ủi nam hai.Ngay sau khi đạo diễn hô "bắt đầu", tất cả máy quay đều hướng mặt Thôi Thắng Hiền.Căn phòng trang trí đặc biệt sang trọng, Thôi Thắng Hiền chán chường ngồi dưới đất, quần áo trên người anh nhăn thành một đùm, lăn lông lốc bên cạnh rất nhiều vỏ chai rượu, mà trong tay anh cũng đang cầm một bình rượu, vẻ mặt thống khổ không ngừng nốc từng ngụm rượu.Diễn xuất của Thôi Thắng Hiền trước nay luôn hoàn hảo, mặc kệ tính cách anh ngoài đời thực có bao nhiêu lạnh lùng và khó tiếp cận, nhưng khi anh nhập vai, trong tích tắc đấy anh như biến thành một người hoàn toàn khác, bỏ xuống tất cả lạnh nhạt và xa cách, bao phủ chỉ có đau thương và thống khổ. Thậm chí vì để cường điệu cảm giác đau đớn không nói thành lời khi mất đi người yêu, anh làm ra bộ dáng bị sặc lúc rót rượu, bất thình lình khom người ho kịch liệt rồi lại ngẩng dậy, kèm theo tiếng anh ho khan, một giọt nước mắt chậm rơi xuống nền nhà."Thôi ảnh đế quả nhiên là Thôi ảnh đế, tùy tiện làm một biểu hiện, đã phát huy nhân vật trong kịch bản vô cùng nhuần nhuyễn.""Trời ạ, thao tác sặc rượu và rơi lệ kia, trong nháy mắt đã làm cảnh quay thật sống động."Theo phần thể hiện của Thôi Thắng Hiền, những người xung quanh không nhịn được tán thưởng.Ngay cả Lâm Thi Ý chẳng biết từ lúc nào đứng bên cạnh Trịnh Tú Tinh cũng không nhịn được mở miệng cười nói: "Cô Trịnh, tôi nghĩ cô chắc chắn sẽ không phụ diễn xuất tốt của ông Thôi, nhất định sẽ nhập vai hết sức tốt đẹp."
Vì Thôi Thắng Hiền tạm thời có việc, làm trì hoãn bốn ngày, nên vừa quay lại đoàn phim, cảnh quay của Trịnh Tú Tinh và Thôi Thắng Hiền vào ngày hôm sau liền bị đưa ra tiến hành ngay.Thời tiết ngày quay đặt biệt tốt, và cũng như lần trước hôm Trịnh Tú Tinh và Thôi Thắng Hiền dự định quay, toàn bộ diễn viên đoàn phim đều đã sớm vây quanh ngoài sân.Lúc Trịnh Tú Tinh trang điểm và thay xong y phục đi ra, Thôi Thắng Hiền đã chờ ở trường quay. Và như trước, xung quanh anh trong vòng bán kính hai mét đều không có ai dám tiếp cận, thế nhưng lại có rất nhiều nữ diễn viên không ngừng nhìn về phía chỗ anh.Đạo diễn vừa nhìn thấy Trịnh Tú Tinh tới, ngay lập tức tự mình chạy tới thông báo Thôi Thắng Hiền, tất cả mọi người đều đứng ở vị trí của mình, chờ bắt đầu quay.Trong kịch bản, nữ hai và nam hai là bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Nam hai xem nữ hai như là em gái mình, thế nhưng nữ hai vẫn luôn thầm thương nam hai. Thẳng đến một ngày, khi nam hai chuẩn bị kết hôn cùng người phụ nữ anh ta yêu, nữ hai cuối cùng không chịu đựng nổi quay sang thiết kế hãm hại nam hai, khiến cho nam hai và người yêu phải chia rẽ nhau.Mà cảnh quay đầu tiên của bọn họ hôm nay là cảnh bạn gái của nam hai đi nước ngoài, nam hai uống say, nữ hai ra để an ủi nam hai.Ngay sau khi đạo diễn hô "bắt đầu", tất cả máy quay đều hướng mặt Thôi Thắng Hiền.Căn phòng trang trí đặc biệt sang trọng, Thôi Thắng Hiền chán chường ngồi dưới đất, quần áo trên người anh nhăn thành một đùm, lăn lông lốc bên cạnh rất nhiều vỏ chai rượu, mà trong tay anh cũng đang cầm một bình rượu, vẻ mặt thống khổ không ngừng nốc từng ngụm rượu.Diễn xuất của Thôi Thắng Hiền trước nay luôn hoàn hảo, mặc kệ tính cách anh ngoài đời thực có bao nhiêu lạnh lùng và khó tiếp cận, nhưng khi anh nhập vai, trong tích tắc đấy anh như biến thành một người hoàn toàn khác, bỏ xuống tất cả lạnh nhạt và xa cách, bao phủ chỉ có đau thương và thống khổ. Thậm chí vì để cường điệu cảm giác đau đớn không nói thành lời khi mất đi người yêu, anh làm ra bộ dáng bị sặc lúc rót rượu, bất thình lình khom người ho kịch liệt rồi lại ngẩng dậy, kèm theo tiếng anh ho khan, một giọt nước mắt chậm rơi xuống nền nhà."Thôi ảnh đế quả nhiên là Thôi ảnh đế, tùy tiện làm một biểu hiện, đã phát huy nhân vật trong kịch bản vô cùng nhuần nhuyễn.""Trời ạ, thao tác sặc rượu và rơi lệ kia, trong nháy mắt đã làm cảnh quay thật sống động."Theo phần thể hiện của Thôi Thắng Hiền, những người xung quanh không nhịn được tán thưởng.Ngay cả Lâm Thi Ý chẳng biết từ lúc nào đứng bên cạnh Trịnh Tú Tinh cũng không nhịn được mở miệng cười nói: "Cô Trịnh, tôi nghĩ cô chắc chắn sẽ không phụ diễn xuất tốt của ông Thôi, nhất định sẽ nhập vai hết sức tốt đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me