LoveTruyen.Me

Topic Review Linh Tinh

"Bởi vì tôi đã quyết định làm người cầm ngọn nến kia, thế sự vô thường như vậy, lòng người khó lường như vậy, mỗi người đều chỉ có thể mờ mịt trong bóng tối cô độc mà bước đi, tôi nguyện lấy chữ viết thay đèn, chiếu sáng con đường dưới chân người gặp được, chiếu sáng cho người gặp được nhau."
(Lời cuối sách - Phỉ Ngã Tư Tồn)

Trước tiên thì tôi phải nói đây là một trong số ít những tác phẩm HE của Phỉ Ngã Tư Tồn. Nếu nói là fan của Phỉ thì cũng không hẳn, nhưng bà này thì cũng quá nổi trong giới tác giả Trung Quốc với cái mác "thiên hậu bi tình" rồi. Thực lòng mà nói thì tôi thích cái cách hành văn của Phỉ Ngã Tư Tồn hơn Diệp Lạc Vô Tâm, là sự đan xen hợp lý giữa thực tại và quá khứ. Cách miêu tả của Phỉ Ngã cũng không quá tập trung tâng bốc ngoại hình nhân vật (đành là lúc nào cũng đẹp), như một số tác giả khác, điển hình là Ân Tầm; nó làm tôi cảm thấy ngợp khi phải luôn đọc những đoạn như "Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi bằng đôi con ngươi sắc lẽm như xoáy sâu vào tâm can, đôi mày kiếm khẽ nhếch lên và rồi hắn nở một nụ cười tà mị để lộ hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp như đang thôi miên tôi vào một cõi mộng mị nào đó", đối với tôi đó là một điểm cộng khi tập trung khai thác cảm xúc và tâm lý nhân vật hơn là cứ xoáy vào cái ngoại hình đẹp.

Vào vấn đề chính, truyện này có bản dịch tên là "Trâu tiểu thư tìm kiếm tình yêu", lại có bản dịch là "Đừng nhắc em nhớ lại". Tôi cũng chả biết sách xuất bản đã lấy tên nào nữa, dù sao thì tôi vẫn thích cái tên thứ hai hơn, nguyên nhân thì tôi sẽ nói sau đây.

Tôi quyết định đọc truyện này vì cốt truyện của nó khá đặc biệt. Rất lâu rất lâu trước đó Trâu Thất Xảo đã từng có một tình yêu mãnh liệt với Tô Duyệt Sinh - một tình yêu chết đi sống lại thời tuổi trẻ. Nhưng tình yêu đó cuối cùng không chiến thắng được luân thường đạo lý, những trái ngang khi cả hai còn trẻ cứ nghĩ thế giới này thật dễ dàng, cuối cùng lại không thể vượt qua. Nhiều lí do đã đẩy cả hai xa nhau, lí do gì đọc sẽ hiểu tôi lại chẳng muốn "spoil". Trong lúc tức giận, nữ chính đã nói: "Nếu có một ngày em thực sự quên anh, anh đừng nhắc em nhớ lại". Chẳng biết vận mệnh thế nào, sau này Trâu Thất Xảo gặp tai nạn và cô thực sự đã quên hầu hết mọi chuyện trong quá khứ. Tô Duyệt Sinh một phần vì lời hứa, và theo tôi, một phần còn lại, anh hiểu trong quá khứ Trâu Thất Xảo đã chịu những chấn thương thể xác tinh thần thế nào, nếu là tôi cũng sẽ không nhắc lại. Cứ thế anh luôn âm thầm bên cô, ngày qua ngày cho đến khi Thất Xảo hoàn toàn nhớ lại, bằng một tình yêu âm thầm không quá phô trương.

Tôi rất thích diễn biến của truyện này, không quá nhiều kịch tính, vừa đủ. Cũng bởi một phần tính cách của nữ chính khá giống tôi. Thất Xảo vừa có phần yếu đuối, lại không kém mạnh mẽ. Luôn thể hiện tính mạnh mẽ của mình đúng chỗ. Và một điều quan trọng là không ngại ngùng thể hiện tình yêu mà theo cô là "Gặp được người trong lòng thì đẩy ngã nh ta ngay".

Về phần Tô Duyệt Sinh, anh như là sự kết hợp hài hoà giữa cương và nhu. Dường như đó đã là điểm chung của soái ca nhà Phỉ rồi, lạnh lùng thì cũng không lạnh như tảng băng trôi, ấm áp thì cũng chẳng đến độ như mặt trời mùa hè làm tan chảy vạn vật. Đọc lại thấy ghê quá, thực ra tôi cũng chẳng biết phải miêu tả thế nào cho phải nữa. Anh luôn là người Thất Xảo nghĩ đến khi lâm nguy, và anh cũng không cần những màn "đổi chác" sòng phẳng như trên thương trường. Thế thì cũng hiểu tâm ý của anh dành cho nữ chính thế nào, tiếc là chị ấy lại cứ nghĩ "lòng tốt ban phát" mà không hề nhận ra thật sớm.

Một nhân vật nữa có lẽ ít ai nhớ đến nhưng lại gây ấn tượng với tôi là Chung tiên sinh, mà cô Trâu hay gọi là "lão Chung". Lão Chung cũng không phải là già, tuổi tầm ba mươi, lại hay mặc áo choàng lông thú, kể ra thì cũng ấn tượng đấy chứ. Đặc biệt là lúc lão Chung đến giải vây cho mẹ con Trâu Thất Xảo, cực kỳ lợi hại chỉ tầm vài phút. Có một điều tôi vẫn chẳng hiểu là sau cái hôm mời Thất Xảo ăn đồ ngọt không vừa miệng, đồ ngọt Trâu Thất Xảo ăn lại có chứa... lão Chung đòi sẽ sa thải tên đầu bếp,...và rồi sau đó theo lời Tô Duyệt Sinh thì lão Chung đã nghỉ việc và sau này không thấy tăm hơi nữa. Ừm...dù khó hiểu nhưng theo lời Phỉ Ngã Tư Tồn thì ai trong chúng ta rồi cũng gặp những người cùng trải qua một đoạn đường ngắn, chung quy lại vẫn sẽ phải chia ly.

Bộ truyện này làm tôi nhớ đến câu nói: "Sau cùng thì cuộc sống vẫn là một cuộc chia ly". Nếu vậy tôi sẽ ước mình gặp được một nửa của mình từ thật sớm như Trâu Thất Xảo và Tô Duyệt Sinh vậy, sẽ bớt đi những thời gian vô nghĩa cho những người chẳng có tương lai và cũng thêm một chút thời gian bên nhau cùng một nửa của mình nữa 😁

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me