LoveTruyen.Me

Topri Gri A Time To Remember



Từ GwangJu đến Seoul mất mấy tiếng đồng hồ. Vật vờ trên xe mãi đến chiều tối mới tới nơi, tôi đang loay hoay chất đồ xuống, lòng thắc mắc cái tên Daesung này chạy đi đâu mất tiêu bỏ tôi lại với đống đồ kềnh càng thì nghe tiếng nó réo:

- Lee Seung Ri, nhanh nhanh lên nào! Xem ai đến đón chúng ta này.

Tôi ngẩng đầu. Là SeungHyun. Hắn đang nhìn tôi, mỉm cười.

- SeungHyun hyung đã sắp xếp chỗ cho chúng ta thuê trọ rồi đấy! Giá rẻ lại gần trường nhé. He he.

Thì ra là nó nhờ SeungHyun, thảo nào nó bảo tôi không cần lo phòng ốc gì hết, cứ tin hết vào nó.Hừm. Tôi cũng không nói gì, chỉ lúi húi soạn đồ. Suốt đoạn đường đến chỗ trọ, chỉ có Daesung cố gắng pha trò, hỏi han SeungHuyn chỗ ăn, chỗ chơi. Mang hết đồ vào nhà, Daesung lại hối đi ăn, bảo ăn xong về nhà hãy dọn, chứ nó đuối lắm rồi. Tôi nhanh chóng đồng ý. Ăn xong nó kiếm cớ chuồn về phòng trước, SeungHyun giữ tôi lại, kéo ra công viên gần đó.

- Còn giận anh hả nhóc? – hắn nói cố gắng nhìn vào mắt tôi, vẻ mặt nghiêm túc.

Lâu rồi tôi mới được nhìn hắn gần như vậy. Vẫn đẹp trai như xưa, có điều bây giờ lại quá gầy. Tôi lảng tránh ánh mắt ngày càng sắc bén của hắn.

- Tôi thì giận gì anh chứ?

- Không giận sao không thèm nói chuyện với anh?

- Tôi...

Tôi chưa kịp nói hết, hắn đã ôm tôi thật chặt. Thì thầm:

- Anh nhớ nhóc lắm!

Tôi nghe nghèn nghẹn ở cổ họng. Bỗng thấy mình thật vô lý.

- Em cũng thế.

                                                                              **************************

Không biết do vô tình hay cố ý, phòng trọ của tôi và Daesung chỉ cách kí túc xá của SeungHyun có 10 phút đi bộ. Lấy cớ nhà gần, mỗi lúc không phải ở phòng tập, hắn cứ chạy sang, lúc thì giúp chúng tôi dọn nhà, lúc thì ăn ké vì hắn không biết nấu nướng. Có hắn đến thì chúng tôi không cần phải rửa chén nữa, đó là việc duy nhất mà hắn có thể làm thành thạo mà không gây nên tai họa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me