LoveTruyen.Me

∆ TOUCH ° kooktae °

14

gracious-

Sorry lap nó bị sao mà vừa nãy đăng không có chữ nào :v

Chap rất dài, nên đọc liền mạch đừng để bị ngắt nhé ^3^

=======================

Tít.

Chiếc màn hình có chứa camera ẩn được bật lên.

- Ông định làm gì cậu ấy?

Jungkook túm chặt cổ áo ông Min. Ông bố dượng không hề có chút sợ hãi, vì người nên và đang hoảng sợ giờ này phải là cậu Jeon mới đúng.

Taehyung nằm trên một cái giường ở một cái phòng nhìn như phòng chứa. Nước đọng trên sàn bốc mùi ẩm ướt. Trên trần nhà, cái bóng đèn điện vàng chiếu xuống chút ánh sáng leo lắt. Chân tay cậu bị kìm chặt, người cứ mềm nhũn ra.

Jungkook chỉ được nhìn thấy cậu qua màn hình. Nó cứ nắm chặt cái điều khiển trong vô vọng. Lúc đó, có lẽ nếu nó không hồ đồ mà bỏ đi vội vã, giờ đã có thể đứng trước Taehyung và bảo vệ cậu. Tiếc rằng, vì chút nông nổi nhất thời mà suy nghĩ không cẩn thận, tự để bản thân rơi vào cái bẫy ngu ngốc.

Nó biết ông Min đang cố dồn mình vào đường cùng.

Trên màn hình xuất hiện một tên áo đen bịt khẩu trang, tay cần theo một xô nước.

- Nước? – Nó nhíu mày.

- Axit sulfuric, ừ, cũng cùng một họ với nước nhỉ. – Ông Min cười khẩy.

- Mẹ tôi không bao giờ sai ông làm thế này! Ông...

- Aaaaaaa!

Jungkook chưa nói hết câu đã nghe tiếng hét kinh hoàng từ phía bên kia.

Chất lỏng màu xanh đốt cháy cơ thể cậu, làm mờ đi dấu tích của Jeon Jungkook trên người cậu. Máu chảy ra hòa với chất dịch ròng ròng xuống đất. Jungkook không thể tin nổi mình đang chứng kiến một màn hành xác – mà người thực hiện không ai khác chính là người hằng ngày hằng giờ nói yêu thương mẹ con nó.

- Dừng lại ngay, ông điên rồi! – Jungkook nói lớn, giọng đầy hăm dọa. Nhưng nó không dám đụng vào người ông Min, sợ rằng ông ta phát khùng mà hành hạ Taehyung.

- Nếu tao nói không?

- Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì ông muốn.

- Tốt. – Ông ta rút trong túi áo ra một chiếc mic nhỏ. – Dừng đi, đưa thằng nhóc vào viện.

Taehyung được thả. Cậu cứ lảo đảo đứng dậy rồi lại khụy xuống, liên tục như thế vài lần. Jungkook không khỏi đau xót. Nó sờ tay lên màn hình lạnh ngắt. Dù nó có đập nát màn hình thì cũng vô ích, không thể đỡ cậu dậy, không bảo vệ được cậu.

Phụt.

Màn hình tối om.

- Không! Taehyung! – Nó trợn mắt nhìn.

Ông Min nhìn vẻ mặt hoảng hốt của nó, khóe miệng lại nhếch lên:

- Nó sẽ ổn thôi, axit được hòa lỏng, đủ để nó sống, chỉ là không còn đi lại bình thường được nữa.

Jungkook nghe đến chỗ "không còn đi lại được nữa" như sét đánh ngang tai. Chân tay nó run lẩy bẩy. Chưa bao giờ nó cảm giác muốn giết người như thế này.

- Chẳng phải tao đã quá từ bi sao? Mày - đi du học và bỏ boxing, tránh xa tao và Seoji ra. Đấy là điều kiện để thằng Taehyung còn thở. Hay mày muốn nó nằm một chỗ - Ông Min bóp mạnh cằm Jungkook – như người đẹp ngủ trong rừng?

Jungkook im lặng.

- Sao? Khó nhỉ? Thôi được, tao là người nhân từ, cho mày ba ngày, nội trong ba ngày không có trả lời... – Ông ta lại nhếch mép – Có khi thằng Taehyung sẽ về với cha mẹ nó đấy.

Ba ngày để lựa chọn sao?

- Không cần, tao sẽ đưa ra câu trả lời bây giờ.

- Bây giờ? – Ông Min cười lớn rồi vỗ tay bôm bốp – Tốt lắm, quả là con trai trưởng của nhà họ Jeon.

Jungkook nghe ra ý mỉa mai trong câu nói ấy, tay nó nắm chặt lại, từng đường gân tay nổi rõ. Kìm chế cơn giận, nó cắn chặt môi, thầm nguyền rủa tên khốn họ Min.

- Vậy mày chọn A, hay B?

- Tao chọn C!

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Khách sạn Lorraine hai ngày sau...

- Jungkook?...

- Đừng ngồi dậy, sẽ đau đấy.

Jungkook kéo chăn lên cho Taehyung, nhưng cậu vẫn cố chấp đẩy tay nó ra cố ngồi dậy.

Cơn đau nhói ở bụng chợt dậy lên khiến cậu đau đớn không tả, tựa hồ từng sợi dây thần kinh vùng bụng đứt hết ra. Cậu cảm giác như thể ruột gan bị xé bằng một chiếc kéo cùn cứ cứa đi cứa lại không ngớt. Chỉ vừa dựng người dậy, mồ hôi cậu đã túa ra hết hai bên trán.

Taehyung giờ đã đối diện với Jungkook. Môi nó mấy máy nhưng cổ họng cứ nuốt nước bọt mãi chẳng nói thành lời. Taehyung nhìn cái vẻ bối rối ấy, không khỏi mỉm cười. Cậu đưa tay vén tóc mai nó.

- Tôi xin lỗi...

Nghĩ đến đó, Jungkook khẽ mỉm cười, siết chặt cậu trong vòng tay.

Sáng sớm...

Taehyung thấy người hơi lạnh thì bật mở mắt. Quần áo hình như đã được mặc trong lúc cậu ngủ, Jungkook đã biến mất. Thảo nào cậu cứ thấy thiếu cái hơi ấm đấy.

Cậu không biết Jungkook đi đâu, cũng không thấy nó để lại giấy nhớ hay bất kì thứ gì. Đang định nhấc máy gọi điện thì cậu nghe tiếng gõ cửa.

- Eunji?

- Đi mau, mau đi theo chị! Không kịp mất!

Cái gì không kịp? Mà...Đi đâu? Sáng ra đã có chuyện gì vậy? Hàng vạn câu hỏi cứ lòng vòng quay quay tít mù trong đầu Taehyung làm cậu không tỉnh táo nổi. Cậu cứ thế để Eunji kéo lên xe mà không nói gì.

- Đến nơi rồi! – Eunji dắt tay cậu xuống. Taehyung vì vẫn còn đau nên đi đứng cẩn thận một chút.

Cậu nhẹ nhàng bước xuống xe, nhưng chưa gì đã thấy một cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Đây không phải...đồn cảnh sát thành phố à? Cậu nhớ đã từng đến nơi này một lần hồi nhỏ khi bố cậu giết một mạng người. Hôm ấy cậu đã khóc rất nhiều.

Cảnh tượng quen thuộc khiến cậu rùng mình chớp chớp mắt lấy lại tỉnh táo. Eunji có vẻ không để ý lắm, cô cứ lôi cậu đi hết dãy nhà này đến dãy nhà khác. Khi đứng trước một căn phòng chật kín người đứng ở cửa, cô mới dừng lại. Đông người nên Taehyung chẳng thấy gì, chỉ thấy bóng một người trẻ ngồi trước bàn làm việc, đối diện là một ai đó mặc cảnh phục.

- Chúng tôi rất cảm kích vì cậu đã đến đàu thú. Hành động này của cậu chắn chắn sẽ giúp cậu được hưởng sự khoan hồng của Pháp luật. Cảm ơn cậu đã chấp nhận lấy lời khai. Mời cậu lên xe. – Người mặc cảnh phục nói, rồi đứng dậy.

- Jungkook? – Taehyung nói lớn khi thấy người đó quay mặt ra, làm tất cả mọi người ở đó nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên.

Jungkook không nghe thấy tiếng cậu, lặng lẽ tra tay vào chiếc còng, đi theo hai người cảnh sát bên cạnh.

- Jungkook à!!! Jungkook! – Cậu cố gào lên lớn hơn. Giây phút nó nghe thấy tiếng cậu rồi quay lại nhìn cũng cùng với lúc nó bị đưa đi khuất sau cánh cửa.

Taehyung gục mặt vào vai Eunji. Cô gái trẻ cũng không kìm được cảm xúc, khẽ lau giọt nước vương trên mí mắt.

__________________

Quay lại thời điểm trước đó...

- Vậy mày muốn chọn A hay B?

- Tao chọn C!

Jungkook trả lời dứt khoát. Nó sẽ không thể để kẻ hành hạ Taehyung đau khổ được sống trong sung sướng với mẹ nó, cũng không để Taehyung ngày ngày phải sống trong nơm nớp lo sợ. Không một giây nào nữa, nó muốn những người nó yêu thương phải chịu thêm thương đau nào nữa. Chỉ còn một cách.

Nó rút ra con dao sáng loáng trong túi áo.

Sụp! - Jungkook đam một nhát chí mạng vào lồng ngực hắn. – Cái này là cho những lời chửi rủa bố tao!

Sụp! – Phát đâm thứ hai liên tiếp ngay sau đó, nó khẽ nhếch mép. – Cái này là cho sự khinh bỉ tao và mẹ tao.

- Còn nhát này... – Cậu lại cắm con dao vào lồng ngực hắn lần nữa, máu ngập đến tận chuôi dao, dính cả vào tay Jungkook. – Vì mày dám làm chảy máu Taehyung. Ngoài tao ra, không ai được phép làm thương cậu ấy!

Nó rút dao ra thật mạnh. Hình nhân to lớn sụp xuống ngay dưới chân cậu, máy quẹt thành vệt dài trên tường. Gương mặt hắn còn chưa hết vẻ bất ngờ và sợ hãi. Cái chết đến với hắn quá đột ngột.

Jungkook vứt luôn con dao đó vào vũng máu, cậu không có ý định trốn tội. Nhưng trước đó, nó phải hoàn thành ý nguyện cuối cùng - ở bên cậu trọn vẹn một ngày.

...

Đã hai tuần kể từ khi cậu không thấy mặt Jungkook nữa, đến thăm cũng bị nó cự tuyệt. Cậu thất vọng tràn trề, ốm liền ba ngày. May sao có Jimin đến chăm sóc, không thì cậu lại nghĩ quẩn mà muốn đi theo bố mẹ.

"Jungkook đã cứu cậu, giờ cậu lại đùng một cái muốn vứt xác cho số phận sao." Đó là cái câu mà Jimin đã giáo huấn cậu đến một tuần nay nghe mà phát ngán. Jungkook ít nói bao nhiêu thì Jimin lắm mồm bấy nhiêu. Lắm lúc Taehyung không chịu được mà nổi cáu, sau đó lại phải mềm lòng nghe cậu ta dỗ dành.

Cậu ngồi trên sân thượng, tay nắm chặt chiếc huy chương vô địch của Jungkook trong giải quốc gia – vật mà Jungkook đã nhờ Namjoon gửi cho cậu. Không biết là thật lòng nể phục hay thương hại Jungkook, Namjoon khi đưa huy chương cho cậu đã hết lời khen Jungkook ngày hôm đó thật sự đấu quá hay, khiến cậu ta cũng phải tâm phục khẩu phục, sau đó còn xách cổ Dohyun đến tận nơi xin lỗi cậu.

Mọi chuyện, mọi người đều trở về như cũ, trừ Jungkook.

- Bia không? – Jimin vứt vào tay cậu một lon nước màu đỏ đã bật sẵn, rồi khoác vai cậu, hướng mắt về phía ánh mặt trời đang nhô dần phía xa xa

Jungkook nói đúng, đây chưa phải là cái kết, cũng chưa phải là lúc nói lời tạm biệt, chỉ là một cánh màn khép lại, để một tấm màn khác mở ra. Dù không biết sẽ là tấm màn của hạnh phúc hay đau khổ nhưng nhất định phải mở cho đến khi nào tìm được hạnh phúc mới thôi.

Taehyung nhìn ánh mặt trời,rồi lại nhìn Jimin. Có lẽ, Jungkook đã sắp trước cho cậu một khởi đầu mới.

Lựa chọn là ở cậu mà thôi.

END.

l=Fw(Z

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me