thường thì chúng tôi sẽ có một chuyến du lãng quanh khu phố phồn tạp chất đầy mấy hàng quán thơm nức mùi đồ ăn ở tokyo, cái chuyến đi mà tôi hay coi là một lẽ thường tình mỗi khi hè tới. bởi khi cái nóng oi ả của nắng hạ chạm tới làn da trắng trẻo của anh, anh sẽ đảo đôi ngươi mệt mỏi sang tôi rồi chợt nhận ra chính cái oi bức đó đã khiến tôi trở nên sụt cân sau khi chán ăn đến độ bỏ bữa vài ngày liên tiếp. mỗi lần như vậy, anh sẽ bỏ ngoài tai mấy lời biện hộ như "em có đói đâu" mà dành ra hẳn một tối đi quanh con phố nọ gần trung tâm thành phố, tìm kiếm tiệm mì ramen quen thuộc mà kyouya vẫn thường hết lòng khen ngợi về độ ngọt sánh của thứ nước dùng mà chủ quán đã phải dậy từ tận ba giờ sáng để đun cùng quả trứng lòng đào ngâm tương được cắt nửa một cách đẹp mắt. - naito, em muốn ăn kem. tôi nói sau khi bỏ nốt vài cọng mì vàng ươm còn lại trong bát cùng miếng thịt lợn thái mỏng, mắt nhìn chằm chằm vào đôi lông mày anh vẫn thường nhướn lên khi nghe mấy tên ất ơ nào đó trên chiến trường tuyên bố rằng hắn sẽ là kẻ giết anh, để rồi thua một cách thảm hại nhưng lại hay nhíu lại mỗi khi tôi đòi hỏi thứ gì đó cho bằng được như một đứa trẻ mới lớn cố gắng xin mẹ mua món đồ chơi đắt tiền mà sẽ dễ dàng hỏng sau vài ba lần nó lôi ra sàn chơi cùng đứa bạn cùng tuổi ở siêu thị. - một cái hay hai cái? anh hỏi trước khi đưa tay lấy ra chiếc ví nhỏ để trả tiền cho hai bát mì cùng lon coca đỏ chót vẫn còn độ già nửa trên bàn rồi nhìn tôi, miệng chậc chậc vài tiếng đầy ghét bỏ trước cái thói nhõng nhẽo chẳng thể bỏ nổi kia song biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú ấy cũng không thay đổi là bao. - một hộp. tôi nhún vai, trả lời cộc lốc. và rồi, ngoài bát mì ramen ngon lành như thường lệ thì tất cả những gì tôi còn nhớ được về buổi tối tháng sáu ấy là cái gật đầu nhè nhẹ của anh và hộp kem ngon nhất mà tôi có thể tìm mua được ở Tokyo hoa lệ.