LoveTruyen.Me

Touken Ranbu Fanfic Ngay Xua Tung Co Mot Nguoi Dep Hon Mua Xuan Dat Nhat

Kogitsunemaru biết không......Mikazuki ấy, thật đáng sợ. Ngài ấy yêu anh một cách đáng sợ......bất kể mạng sống của anh, chỉ cần mang cho anh hạnh phúc

_🏮_

Gió vờn qua mái tóc trắng, để lại những mảng rối bù xù. Kogitsunemaru không quan tâm đến nó, cư nhiên nhắm nghiền mắt thả tâm hồn vào hơi hoa. Gió thanh mát, có lẽ sắp về thu rồi cũng nên, phải chăng nên mua thêm áo ấm cho Mikazuki thì càng tốt. Anh chỉ nghĩ thầm, không nói ra lời vừa rồi. Mikazuki nắm lấy cái tai trăng trắng, nhéo nhéo nó nhẹ làm anh mở mắt. Ngài cúi đầu nhìn anh, nắng lại rải lên làm nổi bật thứ màu xanh lục xinh đẹp.

-Kogitsunemaru sáng nay có đỡ đau không? - Ngài cười híp mắt

Anh vươn vai một cái, rồi yên vị đầu mình lên đùi ngài nhắm mắt tiếp. Tay vẫn xoa xoa nơi vết thương -  Đỡ sao được đây....? Mới có một đêm thôi mà.....

-Kogitsu đang làm nũng đó hả? Bấy lâu nay cậu vẫn chẳng thay đổi. - Mikazuki chọt chọt vào tai anh, làm nó theo phản xạ mà giật giật hai cái. Rồi che miệng cười khúc khích như thể thích thú, ngài lại thổi vào tai anh. Kogitsunemaru không mấy để ý, chỉ quan tâm một điều là người kia giờ này đang bên cạnh mình. Vậy cũng đủ yên tâm để anh có thể ngắm nhìn cảnh hè mà thiếp đi ngủ. Vẫn nhắm mắt, anh khẽ cất lời:

- Mikazuki thì sao? Bấy lâu nay sống như thế nào?

Mikazuki ngừng chơi đùa, tâm tình lại nặng đi một nhịp. Ngài ngồi yên, để cho đuôi tóc cứ tung bay nhẹ trong ngọn gió, cọ lên bờ má trắng. Chợt nhìn xuống lòng bàn tay, mắt khẽ khép hờ, rồi thổi nhẹ vào đó một hơi nồng ấm.

-Ta........cũng chỉ chờ Kogitsu đến chơi cùng ta thôi - Giọng tựa gió mây mà bay vào làn không khí. Ẩn hiện sau tiếng róc rách của những hạt mưa còn sót trên mái hiên. Kogitsunemaru mở mắt, ngồi dậy đối diện với ngài rồi mệt mỏi dựa vào lòng ngài như đứa trẻ. Anh đau xót nắm lấy bàn tay nhỏ bé rồi hôn lên nó.

-Còn gì nữa không? - Anh âu yếm.

-Ta......đọc thư của Kogi rồi. Kogi viết đẹp lắm! Hồi ấy cậu viết không được như thế - Ngài cười gượng - Cũng đã nhận được giỏ hoa của Kogi rồi.........hoa.......đẹp thật.

-Vậy thôi sao?

-Không phải.....còn nữa, ta cũng đã nghe mấy lời cậu nói với ta rồi.

Kogitsunemaru vòng tay qua bờ vai yếu ớt kia, siết lấy nó tựa như sợ vuột khỏi mình. Mikazuki đáng thương của anh, anh không muốn làm ngài tổn thương thêm nữa. Kogitsunemaru lặng lẽ ôm ngài vào lòng, cảm thấy hơi ấm mùi oải hương len vào áo.

-Ngài......nghe thấy hết rồi đúng không Mikazuki?

-Ừm - Mikazuki gật gật - Cả mùa đông, lẫn mùa xuân, cả những lời vào mùa hè........Kogitsunemaru yên tâm, ta đã nghe hết rồi.

Tiếng chim uyên lảnh lót, phải chăng sót lại một chú chim của mùa xuân hay do sự xinh đẹp của nơi này mà đậu lại? Mikazuki nghe thấy tiếng nó, nhưng tâm trí đã u muội chẳng còn quan tâm. Chỉ lặng yên, nhớ nhung trong lòng cáo. Kogitsunemaru thở hơi ấm áp qua tóc ngài, toàn thân âu yếm che chở ánh trăng. Chợt khẽ xúc động, rồi hồi hộp muốn biết một câu trả lời.

-Nếu......
..............nếu đã nghe hết rồi, thì xin ngài trả lời tôi. Mikazuki......ngài đã lần nào yêu tôi chưa?

Thoáng lặng yên trong khu địa đàng, thềm gỗ ngọt ngào mùi hoa chín. Người áo xanh nhắm mắt, cơ thể tê dại miên man trong lòng hối thúc. Mùa đông 1000 năm trước, nghĩ đến giờ vẫn lạnh thấu xương. Vậy mà tại sao một lời nói lại ấm lên vạn bờ da. Đôi môi ấm áp nở nụ cười, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ để ai đó ngưng một nhịp tim. Ngài nhắm mắt, thả cả cơ thể, tâm hồn, nỗi buồn, sự đau đớn vào trong mê say. Mikazuki dựa vào người áo vàng trên thềm gỗ, hít hà hương hoa ngọt lịm.

-Kogitsunemaru......tự trả lời đi.

Bởi vì tôi......cho đến bây giờ vẫn chẳng thể nào hết yêu cậu được.

_🌱_

Ngày x tháng x năm x
Hôm nay trời mưa nhẹ.

Tôi đến gặp ngài, ngài thực xanh xao. Ngài đã khóc, nói rằng nhớ người con trai tóc trắng kia. Mika sắp cảm lạnh rồi, tôi đã lấy cho ngài một chén oải hương. Ngài sớm uống rồi ngủ thiếp. Ngài đã nói gì đó rằng oải hương rất thơm....


Ngày x tháng x năm x
Trời quang đãng.

Mika nói cuộc gặp sáng nay khiến ngài đau khổ, nếu không cứu rỗi ngài, có lẽ Mika sẽ điên mất. Tôi và ngài đã đọc thư của người "tóc trắng" kia, nó ngập tràn thứ hạnh phúc giả tạo. Vậy nên Mika đã khóc, ngài ấy liên tục hỏi "Una, phải làm sao đây?". Lúc ấy, tôi cũng đã khóc rồi, chẳng thể làm gì cho người được.

•Ngày c tháng x năm x
Trời quang

Tôi nói rằng mình đã gặp người "tóc trắng", đã chuyển lời của ngài cho anh ấy. Mika đã cười, ngài nói rằng ơn nghĩa này với tôi quá lớn. Tôi thực không hiểu thứ rào cản ngăn giữa hai người. Dù gì, Mika cũng đã ngủ rồi.

•Ngày x tháng x năm x
Trời quang

Có cô gái đến gặp Mika, sau cuộc nói chuyện, Mika lại đau khổ. Ánh trăng tội nghiệp! Ngài ấy nói chính tay ngài sẽ giết chết người "tóc trắng" để mang cậu ta về. Thứ tình yêu xinh đẹp đó lần này lại đành phải chìm trong máu.

•Ngày x tháng x năm x
Trời mưa.

Tôi sang thăm người, người vẫn thật xanh xao, nhưng người đã cười. Người "tóc trắng" mang một vết thương. Vết thương do chính Mika gây ra.......bất chấp mạng sống của anh ta, chỉ cần anh ta hạnh phúc là được.


Ngày x tháng x năm x
Trời quang.

Tôi đã gặp họ vào buổi sáng, hai hồn kiếm bên thềm nhà. Thứ cảnh vật xinh đẹp lại tô nền cho họ. Mika đã ngủ rồi, ngủ yên trong tay người "tóc trắng". Có lẽ sau này người kể chuyện không phải ngài nữa....sẽ là tôi.


Ngày x tháng x năm x
Có bão.

Có người con gái tên Arami hỏi về người trong đền Tachi. Tôi đã nói dối. Tôi nói họ đã cùng nhau tự sát và chết rồi. Cô ta khóc, gục bên thềm cửa lớn. Tôi không quan tâm, thứ con người biến 1000 năm đời người của một ai đó trở nên đau khổ, tốt nhất nên nếm 1000 năm đau khổ của chính bản thân.


Ngày x tháng x năm x
Trời quang

Sáng nay người ta đã tìm thấy cô ta thoi thóp trước cửa đền vì bão lớn. "Mikazuki là người thực đáng sợ" đó là những lời cuối cô ta thốt ra......

.....chẳng ai tin cả!

Thứ tình yêu xinh đẹp kia, tôi sẽ bảo vệ tình yêu đó cho họ đến cuối đời. Tôi đã thề với Mikazuki bằng lời thề máu rồi.

_Una Tachi_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me