LoveTruyen.Me

Touken Ranbu Gia Dinh Nho Cua Toi Ban Tong Chinh Sua Lan 1

          Konnosuke gọi chúng tôi dậy từ sáng sớm, nhưng không phải để đi học, mà là để Shine chuẩn bị cho cuộc du hành thời gian.

          Rin thì khỏi nói rồi, cô có cần chuẩn bị quái gì đâu! Cứ nói đi phát là có thể xách dép đi ngay mà. Mà có gọi cô cũng chưa chắc đã dậy, càng gọi càng ngủ say hơn! Thôi thì cứ để cho cổ ngủ đã đời rồi đạp dậy sau vậy...

- Kệ nó đi Konnosuke-san! Ta đi thôi nào!

- Ừ. Cô chuẩn bị xong rồi sao? Vậy đi thôi.

           Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cơ mà Shine vẫn ngạc nhiên trước những khả năng kì diệu của tinh linh cáo vạn năng. Cô dùng đôi mắt tỏa sáng chả hơn gì cái biệt danh của cô nhìn chằm chằm dòng thời gian vừa được khai mở.

          Konnosuke đưa tay ra hiệu cho cô nắm lấy tay nó:

- Được rồi. Mau đưa tay đây nào. Nhớ đừng để tâm trí hoang mang rối loạn quá không lại bị hồn lìa khỏi xác, tẩu hoả nhập ma giống như cái con Rin kia đấy.

- Yên tâm tôi không ngốc như nó đâu.

- Vì đây là lần đầu cô dịch chuyển thời không nên tôi sẽ chỉ cho kết giới trôi chậm thôi, sẽ hơi lâu đó.

- Hiểu.

          Nói rồi Konnosuke kéo cô vào kết giới và bắt đâu trôi trong dòng thời gian. Để cho cô bớt căng thẳng, cậu còn chủ động tám chuyện với cô.

..........

- À đúng rồi, nói mới nhớ. Ngoại hình của Rin đó, sao lúc ở quá khứ với lúc ở hiện tại lại khác nhau đến vậy?

- Là sao?

- Thì... lúc quay về quá khứ ấy, tóc cổ chỉ nguyên một màu trắng cắt gọn gàng. Mái thì bằng phẳng chả bù cho bây giờ. Còn có mấy cái vết băng bó trên tay cổ là sao? Lúc cổ lột ra tôi có thấy cổ bị thương quái đâu?

- À, đó là ngoại hình trước khi của nó đó.

- Là do tác động dòng thời gian sao?

- Chắc vậy. Ngày xưa nó là một con bé xinh xắn với nụ cười tỏa nắng. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì trước kia nó còn có một cậu em trai. Một ngày nọ vào năm chúng tôi 10 tuổi, tự dưng có người đột ngột xông tới báo tin cậu em trai đó biến mất không lý do. Tôi nghe loáng thoáng nó nói nó không buồn vì đấy là lựa chọn của em nó, em nó đã phải chịu quá nhiều áp lực từ gia đình vậy nên giờ cứ để thằng bé một mình là tốt nhất. Tôi nghe cũng chẳng hiểu lắm nên cho qua. Nó cũng chả quan tâm mấy thật. Năm 11 tuổi nó lên cơn đòi học kiếm đạo, đòi cứ như nó phát cuồng vì kiếm! Thế là ba mẹ nó đành cho nó đi học. Nói thế nào nhỉ? Nó cuồng kiếm thuật đến mức dành hết thời gian luyện kiếm và còn chả chịu chăm sóc bản thân. Tóc nó chả chịu cắt cứ mỗi khi mái dài chỉ tia qua loa rồi bỏ, thành ra giờ tóc nó như cái tổ quạ ý! Mà tôi cũng chả biết nó đã làm gì vào ngày Chủ Nhật mà cứ mỗi tuần thứ 2 đi học lại thấy nó khoác trên người cả đống băng gạt. Hỏi nó thì nó nói đi luyện kiếm! Chả nhẽ nó đi luyện với mafia hay sao mà trông thê thảm dữ!? Tò mò nên tôi mới quyết định tham gia câu lạc bộ kiếm đạo cùng nó nhưng tôi thấy bài tập ở đó cũng bình thường mà, chắc chắn mấy cái tuyệt chiêu của nó chả phải học từ đó mà ra đâu. Nó có quá nhiều bí mật đến nỗi tôi cũng phải buồn tìm hiểu nữa...

          Câu truyện của Shine bỗng khiến không khí trở nên thật u ám.

- Nghe chả giống cổ chút nào...

- Rin là một đứa trẻ tự quyết. Nó luôn khiến người khác nghĩ rằng nó ổn bằng cách luôn cười đùa thoải mái nhưng thực chất là tại nó muốn tự giải quyết vấn đề của mình mà không làm ảnh hưởng đến người khác.

-..........

- Trông nó thờ ơ vô tư lực vậy thôi chứ một khi đã quyết thì nó sẽ làm thật tốt! Sẽ không bỏ dở giữa chừng đâu!

          Nói đến đây, nét mặt của Shine không còn chút vẻ gì là lo lắng nữa, thay vào đó là bản mặt tự hào của người mẹ khi được khoe đức tính tốt của con mình với người khác. Konnosuke ngỡ ngàng trước biểu hiện đó, nhưng rồi cậu chợt nhớ nhưng gì Rin đã nói với cậu tối hôm trước rồi mỉm cười:

- Đúng thật nhỉ!!!

           Không khí trở lại với vẻ vốn có của nó cho đến tận khi 2 người đáp xuống map 1. Konnosuke dẫn cô tham quan Honmaru và dạy cô cách sử dụng linh khí triệu hồi phó tang thần và đương nhiêu nó làm công việc này trong hình dạng cáo rồi! Xong xuôi đâu đó nó vẫy chào tạm biệt cô rồi biến mất trong làn khói đen nghịt y như những gì nó đã làm với Rin ngày đầu tiên.

________________________

           Nó quay về hiện tại và đón Rin. Quả nhiên cô nhóc đã tự giác dậy và ngồi ăn sáng chờ nó. Trên tay còn cầm 1 thanh Uchi với cái cán vàng đính một viên pha lê xanh dương lấp lánh tuyệt đẹp. Cô nói mang đi để đề phòng kết giới lỏng nếu có quái xâm nhập, ừ thì vậy cũng tốt chỉ cần cô không biến nó thành phó tang thần thì cô có thể mang theo bất cứ thứ gì mà cô muốn.

              Vì cô chả có vẻ gì là đang lo lắng cả nên nó cũng chẳng phải tốn hơi thừa sức đi tám chuyện với cô. Nó chỉ đứng đó quan sát cô tỉ mỉ. Nhìn cái quả đầu bú xù bỗng trở nên ngăn nắp nhưng vừa qua tay Kashuu chải chuốt. Nhìn những rải băng gạt bong ra để lộ đôi tay khẳng khiu trắng trẻo không một vết xước, nhìn đôi bàn tay đã cùng Tsurumaru quậy tung cả cái Honmaru lên bằng mấy trò đùa mang tên "ngạc nhiên chưa~!".

             "Tác động thời gian à..." Konnosuke nhìn cô khẽ thở dài. "Nhưng mà!", như nhớ ra điều gì rất quan trọng, nó đột ngột cất tiếng:

- Nhưng mà! Thường thì những người mang linh khí đều không chịu ảnh hưởng từ tác động thời gian cơ mà!? Tại sao...........?

          Rin đơ ra vì bị giật mình bởi tiếng nói đột ngột vang lên giữa bầu không gian yên lặng. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng tự chấn tĩnh mình lại, chưa để Konnosuke nói hết câu, cô đã ngắt:

- Konnosuke à, ngay cả con bạn thân nhất của ta còn có rất nhiều điều chưa biết về ta, huống chi là ngươi chứ! Cứ từ từ chờ đó, rồi một ngày nào đó ta sẽ giải thích tất tần tật cho ngươi nghe!

           Chính cái điệu bộ vui vẻ cùng giọng điệu bình thản này của Rin lại càng khiến Konnosuke cảm thấy ức chế. Nhưng cậu biết càng ép cô cô càng không chịu nói ra, chi bằng cứ chờ nên trong đầu chỉ thầm nghĩ:

            Mồ "1 ngày nào đó" là bao giờ mới được chứ! Chuyện này đâu phải chuyện đùa! Nếu như... nếu như... nếu như linh khí của cô bất ổn rồi có ngày thiệt mạng bởi chính sự bất cẩn của cô thì sao!?... hay nếu vì bất ổn mà quỷ khí xâm nhập biến thành kẻ địch nữa!... Nếu như thế thật thì!... Tôi phải làm sao bây giờ!!!!!

_____________________

TUKI TIME

- Bình tễnh đêy Konnosuke mọi chuyện cóc nghiêm trọng đến vậy đâu =_____=

- sao bao ngày đắn đo suy nghĩ mị đã quyết định coi đây là sản phẩm đầu tay cũng nhưng 1 sản phẩm thất bại của mị vậy nên bộ truyện này đến đây là KẾT THÚC.

- Vì đã đầu tư khá nhiều công sức vào phần cốt truyện nên giờ kết thúc đúng là không nỡ à TvT thui thì mị sẽ tập hợp các góp ý của mọi người để viết phần 2 của bộ này: [ Touken Ranbu] Tình yêu được thời gian bồi đắp ( sẽ cập nhập vào 1 ngày nào đó không xa ;) )

Chân thành cảm ơn các bạn!
đã ủng hộ, đón đọc, góp ý cho bộ truyện đầu tay của mình :333

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me